Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Tình ta đẹp tựa hoàng hôn
Nó tuyệt đẹp, nó thơ mộng
Nhưng nó cũng là
Sự khởi đầu của kết thúc.

Giá như ngày hôm ấy anh ở lại
Liệu rằng kết thúc này có xảy ra?
Liệu rằng tình ta có chia ly như bây giờ?
Liệu rằng anh phải dằn vặt bản thân như lúc này?
Tất cả là tại anh, tất cả là sai lầm của anh
Giờ anh chỉ ước rằng
Chúng ta được một lần bên nhau lần cuối
Thời gian đã qua đi, nó không thể lấy lại
Tình ta tan vỡ, làm sao có thể lành?

Ừ...Cậu tự trách bản thân mình như thế.Cậu dằn vặt bản thân mình như thế... Kết thúc này, sẽ ổn thỏa thôi, đúng không?

Cậu mệt mỏi nằm lên giường...Thân hình nhỏ bé giữa cái giường to lớn, thật chênh lệch... Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ, nhẹ nhàng chảy trên người cậu...Mong rằng ngày hôm nay sẽ sớm kết thúc để ngày mới bắt đầu. Hi vọng hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho cuộc tình tươi đẹp 17 năm qua, và cậu sẽ có 1 cuộc sống mới..1 tương lai mới và 1 thói quen mới.Sẽ nhanh thôi, tất cả những gì cậu đã trải qua sẽ chỉ là quá khứ.Rất nhanh thôi, những thứ cậu từng rất yêu quý, sẽ rời bỏ cậu. Sẽ nhanh thôi, những thói quen thường ngày sẽ bị thay đổi.

...Mong qua đi....Ngày tồi tệ....

......................

......................

......................

......................
Cậu ngủ một mạch đến trưa hôm sau...(Chính xác là 8h30).
_Không có ai gọi mình dậy à?
Cậu tự hỏi rồi lại tặc lưỡi cho qua. Lê lết thân mình, cậu tiến vào nhà vệ sinh. Sau hơn nửa tiếng cậu mới xuống tới nhà...
Căn dinh thự hôm nay trống vắng đến lạ. Có chuyện gì sao? Người hầu chẳng thấy đâu, vừa lát đi qua phòng Haibara cũng không thấy cô đâu, cũng không thấy bóng dáng của anh quản gia hay đi theo cậu.
_Lạ thật!
Cậu ngồi xuống bàn ăn.Chiếc bàn dài trải một chiếc khăn trắng tinh tế cùng vài ba lọ hoa. Trên chiếc bàn cũng có 1 đĩa thức ăn, món tráng miệng và 1 ly cocktail mà cậu ưa thích.Kèm theo là tờ giấy ghi chú, nhìn sơ qua cũng biết là chữ viết tay của Haibara.
"Nếu cậu dậy rồi thì ăn sáng đi.Nhớ phải ăn hết cho tôi. Tôi mà biết cậu bỏ bữa sáng thì cậu chết với tôi.Cũng đừng nghĩ đến việc đổ nó đi, hôm qua mọi ngóc ngách tôi đều cho nắp đặt Camera rồi."
_Thật là...Chưa hỏi ý kiến mình gì cả.
Cậu e dè nhìn xung quanh.Riêng cái phòng khách lắp 6 cái rồi. Phòng ngủ của cậu 4 cái, nhà vệ sinh của cậu 3 cái...Từ cầu thang đi xuống cũng 7 cái. Thật khủng khiếp! Cậu biết nếu là Haibara sẽ lắp nhiều nhưng có cần nhiều như thế không vậy?
Cậu cầm dĩa và dao nên, thưởng thức bữa ăn sáng của bản thân. Ăn xong cậu cũng chả thèm rửa mà vất luôn vào bồn rửa chén.Nhà đầy người hầu cớ sao cậu lại động đến cái việc nhỏ nhoi này? Nhưng mà...
"Ăn xong thì nhớ rửa chén đĩa đi. "
Ừ, cậu lại thấy một tờ giấy ghi chú của Haibara...Cậu bất lực, sắn tay áo lên mà làm.
Làm xong cậu cũng chả thể ra ngoài bởi...Cổng đã khóa rồi. Mà chìa khóa cũng chả thấy đâu cả. Kiểu này là muốn giam cậu ở nhà một mình đây mà. Cậu thở dài một hơi....
_Sao lại không cho mình ra ngoài chứ?
Cậu bực dọc bỏ lên phòng. Cậu đi ngang qua phòng âm nhạc.Cậu hát tệ thật đó cơ mà rất biết cảm nhận âm nhạc đó nha~
_Hmmm...
Sau một lúc suy nghĩ..Cậu quyết định.....vào trong.Ngồi trên chiếc sô pha êm ái, ánh mắt cậu lướt qua căn phòng, cẩn thận đánh giá từng thứ.
Không tệ! Nội thất cũng khá ok đi. Ánh mắt cậu đặt hết lên cây violong bên cạnh. Cậu biết chơi violong và có thể nói là làm khá tốt việc đó.
Cậu với tay để lấy. Khổ là cái thân hình bé nhỏ, cầm cái đàn cũng chẳng nổi mà đòi chơi. ( Tôi không cố ý..)
_Chán thật!
Cậu phán một câu rồi đi ra ngoài.Cậu đi xuống thư viện.Cạnh nhà là 1 khu thư viện lớn, lớn gấp 2-3 lần ở dinh thự cũ của cậu. Nội thất có vẻ đỡ trống trải hơn rất nhiều.
_Ồ! Cuốn này xem sao!

Tôi lớp 12 và ...tôi bận học sấp mặt ra. Nên chắc k thể thường xuyên ra chap.1 tuần/1 chap lịch cố định nha các bác.Có gì thay đổi tôi sẽ thông báo sau.Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, chúc mọi người ngày mới tốt lành~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro