Chap 10
_### Không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực. Có những giấc mơ sẽ chỉ là viển vông và nó sẽ biến mất khi chúng ta thức dậy…Không có thứ gì….là vĩnh viễn.
Phải, cái gì cũng thế, tình yêu, nó không phải là vĩnh viễn. Nực cười cho cái số phận, cậu giờ ghê tởm chính bản thân cậu.Cậu không thể buông lời nói dối được nữa rồi, cậu không thể giữ vững mối quan hệ này nữa rồi, càng không thể quay trở lại ban đầu.Cậu…tuyệt vọng. Tự nhốt mình trong căn phòng, dằn vặt bản thân như đang tra tấn chính mình.Cậu muốn chết, cậu không còn mục tiêu, không còn mục đích để sống nữa rồi.Cậu ghét mọi thứ cậu căm hận mọi thứ.Bóng tối kia đang dần dần bao trùm lấy cậu, cậu không thể…cười nữa rồi.
…
…
…
Mấy ngày qua đi ,cậu vẫn trong căn phòng ấy, tìm mọi cách để tra tấn bản thân.Mặc những lời gọi của mọi người, cậu cư nhiên không động đến một tí thức ăn nào trong 3 ngày qua cả.Nhiều lần muốn đập cửa vào nhưng Kaito buộc phải từ bỏ ý định đó khi cậu đe dọa rằng sẽ tự tử.
Haibara về làm lòng anh tóe lên tia hi vọng.
_Ha-Haibara Ai…Cô..cô …Xin cô, lên tầng và..và khuyên nhủ cậu chủ đi, cậu ấy đã không rời phòng và ăn uống gì 3 ngày nay rồi.Tôi đã định vào bằng cách khác nhưng mà…cậu ấy đã..đã..
_Cái gì?!CẬU ẤY KHÔNG ĂN GÌ 3 NGÀY NAY?!
-V-V-Vâng.
Haibara shock liên hoàn, vội vã chạy đến phòng cậu đập cửa gọi.
_Kudo cậu mở cửa ran gay cho tôi!!!KUDO!!!
Haibara hoảng hốt gọi lớn, đáp lại chỉ là một giọng nói yếu , nhỏ bên kia cách cửa.
-Hai…Haibara….Cậu…để tôi…yên đi…
Nghe được mấy tiếng thì lại hết.Haibara nghe giọng của Conan mà kinh hãi.Nó..lạnh, nó gần như trống rỗng.Nghe qua cũng biết hiện chủ nhân nó như thế nào.Từ đầu tiên Haibara nghĩ đến là-Cậu ta đang có ý định tự tử!
Mặc kệ người hầu nói xung quanh, cô phá cửa đi vào.Đập vào mắt cô là một khung cảnh hỗn loạn và lộn xộn. Mọi đồ đạc đều nằm ngổn ngang, những chiếc bình hoa vỡ tan, mảnh nằm rải rác trên nền nhà.Trên bức tường đối diện giường ngủ, cực kỳ nhiều phi tiêu cắm vào tường. Không những thế, trên sàn nhà còn có rất rất nhiều giấy, ảnh bị xé nát thành từng mẩu nhỏ.Căn phòng rất tối, lấp ló ít ánh sáng yếu ớt rọi từ cửa sổ. Haibara cẩn thận đi tới cửa sổ vì chỉ cần sơ sảy, cô sẽ vấp phải mấy cái thủy tinh.Mở cửa sổ ra, ánh nắng rực rỡ chiếu sáng căn phòng.Giờ đã nhìn rõ mọi thứ.Và thứ khiến cô phải hú hồn chính là…máu!!!!!!Rất nhiều vũng máu ở trên sàn.Cô vội đi tới một góc của căn phòng, nơi mà cậu đang thẫn thờ ở đó.
_KUROBA KAITO, MAU VÀO ĐÂY MANG CẬU ẤY RA NGOÀI NHANH LÊN!!!!
Cô hét lớn, anh liền vào mang cậu ra ngoài. Trong phòng Haibara, cậu ngồi như một người mất hồn, ánh mắt lạc lõng không rõ hướng nhìn.
_Nào, há miệng ra.Ăn đi.
Haibara nhẹ nhàng lên tiếng nhưng…cậu lắc đầu.
…
…
Sau mấy tiếng giằng co, cuối cùng cậu cũng ăn chịu cầm lấy bát cháo ăn.Nhưng được mấy miếng thì lại thôi.
_KUDO SHINICHI!!!CẬU SỐNG THÌ ĂN XONG HẾT BÁT CHÁO CHO TÔI!!!
Haibara ức chế nói lớn nhưng câu trả lời của cậu khiến cô phải lặng người.
_Tớ không hề nói là tớ muốn sống.Chết, chính là điều tớ muốn,ngay bây giờ !
_CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG HẢ?!VỊ THÁM TỬ ĐẠI TÀI KUDO SHINICHI ĐÂU RỒI HẢ?!CÁI TÍNH KIÊU NGẠO CAO CAO TẠI THƯỢNG ĐÂU RỒI HẢ?!TỈNH DẬY ĐI KUDO!!!!!!!!
Haibara nói lớn.Bao nhiêu người muốn sống còn không được, cậu ta còn muốn chết sao?Đây không phải là Kudo Shinichi mà cô biết, Shinichi mà cô biết luôn tự tin cơ mà, cao cao tại thượng cơ mà?Cớ sao chỉ vì một chuyện nhỏ nhoi mà lại thành ra thảm hại như này?
…
…
…
…
Mấy tiếng đồng hồ, sau khi ép cậu ta ăn uống xong xuôi, cô cho cậu ngủ một giấc bằng cách pha thuốc ngủ vào nước cô đề nghị cậu uống.
Nhìn những vết thương trên người cậu ta, cô bất lực.Tất cả vết thương ấy đều do cậu tự gây ra.Cậu ta tự rạch tay mình, tự làm tổn thương mình. Anh Kaito đúng kiểu bất lực, anh không thể làm gì trong cái tình huống ngàn cân treo sợi bún này.Thực muốn làm cậu vui, nhưng lại không thể.
_Kuroba Kaito, chúng ta cần nói chuyện.
A hơ hơ...Lần này căng à nhennn..Tui đố mọi người Haibara sẽ làm gì để Conan quên đi mọi chuyện và không u buồn nữa nhá!!!1-2 chap nữa hoi hết rồi cố lên 😊🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro