Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

 Xin chào mng. Không biết nên nói thế nào nhưng đây là tác phẩm đầu tiên của mình trên Wattpad. Tôi có một tài khoản trên Mangatoon, ở đó cũng đăng 1 bộ làm về Kaishin. Tháng 9, tháng 11 lần lượt thêm hai bộ nữa.

 Vì viết trên máy tính, chắc chắn sẽ có những máy đánh trống của mình, rất mong mọi người thông cảm. Truyện có gì mình cũng xin nhận gạch đá nhưng đừng quá lời.

      -------------------------------------------------- ----

 _Aaaa ~~ .... Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc rồi ....

Cậu mở cửa vào văn phòng, tâm trạng có vẻ ổn định hơn rất nhiều.

_Em về rồi nè chị Ran.

Cậu nói thành lời nhưng không trả lời cậu cả.Chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Ông bác râu kẽm cũng chẳng thấy đâu. Cậu cũng chẳng quan tâm mấy, lên phòng và vất cái cặp vào một chỗ. Ngày hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi. Hôm nay là thứ bảy, cậu chỉ có một tiết học vào buổi sáng, hiện tại nếu cậu không phải là 1 cậu nhỏ tiểu học, thì cậu cúp tiết luôn cho rồi, học với hành mệt mỏi chết đi được, đó là những kiến ​​thức học lại nữa chứ. Đến chiều tưởng thoát kiếp thế nào chưa về đến nhà đã bị bọn nhóc con kia lôi vào nhà bác tiến sĩ,vậy là cậu phải dành cả buổi chiều chơi với bọn chúng. Cũng đã khá lâu từ khi cậu thành Edogawa rồi, cậu vẫn luôn cố gắng diễn tròn vai một đứa trẻ bình thường nhưng trong mắt người khác cậu lại là một đứa trẻ "bất thường". Bình thường thì không sao, nhưng một khi có vụ án là chẳng thể che dấu nổi cái bản tính ham suy luận của mình.

Trở về thực tại, cậu được tìm thấy một giấy tờ để trên bàn.

'Conan à, nếu em đi chơi về rồi thì tự hâm nóng lại đồ ăn nha. Chị với ba buổi tiệc phải đi. Chị muốn cho em theo lắm nhưng phải trên 14 tuổi mới được vào. Trong lúc nóng nóng đồ ăn đừng để bị bỏng. Sáng sớm ngày mai chị về.

Chị Ran '

_ Phù may không lôi cuốn mình đi. Ngày hôm nay mệt mỏi rã rời luôn đó.

Cậu vào bếp hâm nóng đồ ăn lại, sau khi ăn xong và rửa đĩa xong thì chán nản ngồi ở sô pha. Mọi thứ thật nhạt nhẽo làm sao. Cậu quyết định về cái "lâu đài" của cậu một chuyến.

Bật điện vào trong, căn hộ vẫn sạch sẽ vì tuần nào Ran, Sonoko cũng lui tới việc dọn dẹp, quét tước. Cậu vào phòng bếp, pha một tách cà phê rồi ra số pha ngồi. Cậu tìm trong thư viện một lúc thì cũng tìm được vài cuốn sách khá ưng ý, ngồi lật từng trang sách ở một cái phòng khác. Những cuốn sách này cậu đã đọc qua rồi nhưng dù sao cũng khá lâu rồi không động đến, đọc lại vẫn có chút thú vị.Bất quá cái kính không độ đôi lúc cũng thật vướng víu. Cậu bỏ kính ra,để xuống cạnh bàn.

Lách cách, lách cách....

Tiếng động lạ thu hút sự chú ý của cậu nhưng cũng chỉ được chốc lát, cậu lại tiếp tục đọc, cậu chỉ đơn giản nghĩ là tiếng động gió gây ra.

Cộp ... cộp ... cộp ...

Tiếng bước chân chậm vang khắp căn nhà cứ nhưng điều đó không thể làm cậu chú ý. Tên bước chân ngày càng nhiều. Có ai đó đang đi về phía căn phòng. Lạ nhỉ? Ai lại có thể vào nhà cậu vào lúc này? Ban đầu cậu định sẵn sẽ kiểm tra, nhưng rồi lại măc kệ. Dù sao trong căn nhà này ngoài một số nội thất đồ đạc, thì toàn bộ chỉ là sách. Thứ nhất cũng chỉ có 10-14 triệu yên thôi. Kệ đi, cứ để người đó lấy đi những gì mà người đó muốn. Cậu chẳng quan tâm mà tiếp tục công việc đọc sách của mình.Một tay nâng li cà phê, một tay lật từng trang sách. Một đứa trẻ mà không khác gì một trưởng thành.

Cạnh....

Cánh cửa ở căn phòng cậu đang ngồi mở ra.

_ Hmm ... Nay không có vụ trộm và cũng không thích hợp cho vụ trộm nào cả.

Cậu không ngước lên mà vẫn biết đó là ai, với cái khí phách cùng mùi hương quen thuộc thì có thể là ai ngoài tên Kaitou KID chứ? Mà thật quái lạ, dạo này cậu thấy hắn cứ bắt  đầu bám theo cậu . Phi vụ nào của hắn cũng có tên cậu chình ình trong bức thư của hắn. Lắm lúc cứ thình lình xuất hiện như một bóng ma trước cậu vậy. Còn cứ khùng khùng điên điên tỉnh tò tỏ tình trước cậu nữa chứ.Để cậu nhớ lại tầm 1 tháng trước điều gì đó ....... thì hắn nói thẳng ra trước mắt cậu là thích cậu rồi tuyên bố theo đuổi cậu đến cùng cơ chứ. Vẻ mặt của cậu lúc ấy chả có gì ngoài ờm .... vô cảm cả.

Anh ta vừa xuất hiện là ôm chầm lấy cậu, chặt muốn thở.

_Nhớ em quá sao em vô tâm quá vậy?

_ Bỏ tôi ra. Anh tính ôm tôi để ngợp thở chết hay gì?

_ Hì hì ... Anh xin lỗi nha.

Anh ôm cậu lỏng ra một chút. Vẻ mặt cậu vẫn lạnh tanh, chẳng có chút cảm xúc gì cả khiến lòng anh đau đớn nay càng đau hơn. Mắt cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cuốn sách,từ lúc vào đây cậu căn bản chẳng thèm lí đến thứ gì, căn bản chả thèm liếc anh dù chỉ sượt nhẹ một cái.Thám tử nhỏ thật là lạnh lùng quá đi à, lúc còn là Kudou Shinichi thì ấm áp biết bao,teo nhỏ rồi thì  thái độ thay đổi một cách chóng mặt.
_Em sắp tới là ngày gì không bảo bối?

Anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

_Không.

Cậu lạnh nhạt trả lời. Cậu lí ra sẽ không trả lời đâu nhưng thôi thì người ta cũng lớn hơn mình, kính trọng một chút chắc cũng chả sao đâu, cậu cũng đâu mất cái gì. Mà sắp tới là ngày gì nhỉ? Ngày chiến tranh nổ ra? Ngày tận thế? Thôi đ*o thèm nghĩ nữa, dù có là ngày gì cũng không có liên quan đến cậu. KID cũng chỉ biết thở dài một tiếng. Chuẩn bị tới ngày sinh nhật của cậu mà chính cậu cũng không nhớ nữa.

_Sinh nhật? Của tôi?

Cậu dùng cái gương mặt ngây thơ vô tội cất giọng điệu trẻ mà hỏi KID. Đây là muốn quyến rũ anh đây mà ...

_Đúng rồi, thám tử ngốc ạ.

_Đừng nói tôi là đồ ngốc nữa và bỏ tôi ra đi.Tôi muốn yên tĩnh để đọc sách.

_Whoa .... Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến em đâu.Cứ tiếp tục đọc đi.

Cậu bắt đầu thấy khó chịu. Anh ta ôm cậu rất chặt, còn cứ cọ đầu vào cổ cậu, cậu không tin nổi cái tên đang ôm cậu là Kaito KID vang danh thiên hạ, chấn động cảnh sát.
_Này, sẽ tốt nếu tôi nói thân phận thật của mình cho em biết?
_Yep ... Sáng sớm ngày mai sẽ có vài vị  "khách " tới tận nhà anh gõ cửa.

_Thôi nào ... Chí ít, hãy bỏ cuốn sách xuống và nhìn tôi một chút đi chứ?

Cậu chẳng nói gì thêm.Nhìn làm gì, càng nhìn càng không ưa. Lúc nào cũng bám theo cậu, thật phiền phức! Anh thở dài một tiếng.Không phải không muốn nói cho cậu biết thân phận của mình đâu mà nhìn cái thái độ của Conan là mọi người đủ hiểu rồi đấy. Cậu chỉ coi anh như một đối thủ và thỏa mãn trải nghiệm trò chơi mà cả hai cùng tạo ra mà thôi. Cậu vốn dĩ  chẳng thèm quan tâm tới mấy vụ trộm đâu nhưng vì mấy cái lá thư nó vô cùng "thú vị" nên cậu mới tham gia thôi.Ai rảnh mà đi đôi co với một tên trộm vặt chứ nhỉ?

Anh cũng vì điều đó mà vẫn hơi sợ, nên cũng chỉ nói là....

_Lần sau tôi cứ gọi tôi là Kaito thay vì KID là được rồi.Và tôi bằng tuổi em.

Anh thận trọng nói ra cái thông tin tuyệt mật này. Bác Jii đã nói rằng cậu là một đối thủ đáng gờm của anh, nếu không cẩn thận, anh có thể lọt vào hố sâu bất cứ lúc nào. Anh thì vẫn thận trọng nghe theo, dù gì cũng đối đầu với nhau từ đời cha rồi nên vẫn phải thật dè chừng với cậu nhóc thám tử này.

_Oh ..... Anh nói xong chưa?Xong rồi thì hoan nghênh anh về cho, không tiễn.

Cậu bày cái thái độ "đếch quan tâm" của mình ra. Ngoài mặt thế nào thì trong tâm y như thế. Cậu đơn giản chỉ nghĩ hắn ta đang cố lấy lòng cậu bằng những lời nói "không chính xác" mà thôi.Còn về cái tên "Kaito" cậu nghĩ nó là một phần trong cái tên của anh ta, Kaito KID đấy chứ gì? Rõ ràng anh ta biết rõ cậu là một địch thủ khó chơi mà, ai lại ngốc đi khai thật ra, đúng không?

_Haizzz....Em có thể thấu hiểu mọi tên tội phạm nhưng tại sao lại không hiểu tôi vậy bảo bối?

_Vì anh là quái đạo và quái đạo sẽ chẳng có suy nghĩ gì phức tạp cả.Mới lại....tại sao tôi phải thấu hiểu anh?Và đừng gọi tôi là "bảo bối" nữa, nghe ớn lạnh chết đi được.

Cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn vào cuốn sách.Nói một cách thản nhiên nhưng đằng sau là đang cắm một con dao vào tim anh.Ầy....Nói chuyện sắc bén quá, thế này ai mà đỡ nổi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro