chap 4: tình yêu bị trốn tránh
Ngày hôm sau cậu tỉnh dậy thì thấy anh đang ôm mình thì đã có cảm giác ko ổn nên đã vào nhà vệ sinh check và...
Shinichi:hú hên anh ta chẳng làm gì mình cả
Shinichi:mốt chắc về sớm hơn để tránh mấy trường hợp này
Cậu quay về phòng thì thấy anh đã dậy nhưng mặt vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài
Kaito:hơ? Hôm nay thứ mấy nhỉ?
Shinichi:hôm nay...thứ 7
Nghe cậu nói xong thì lại lăn đùng ta ngủ tiếp vì chẳng cần dạy sớm làm gì cho mệt
Shinichi:"cha này chắc ngủ nướng hết ngày còn đc.-."
Cậu nhìn anh rồi lại cười thầm trong lòng rồi cũng xuống dưới nhà anh ngồi chơi
Xuống nhà thấy 1 ôg bác đang dọn vệ sinh và nấu ăn thì cậu nghĩ cũng là quản gia
Còn ôg ji thấy cậu thì nhớ lại vài ngày trước
Ji:ủa cậu ko phải người mà chủ nhân tôi hay nhắc đến sao?
Ji:cậu làm gì ở đây? Ko lẻ cậu đã đồng ý anh ta?
Shinichi:dạ? Ôg nói gì vậy ạ? Cháu chỉ là qua ở nhờ hôm nay thôi mà?
Ji:à vậy à làm tôi tưởng cậu cũng yêu anh ta...
Ji:anh ta đã yêu cậu nên mới chuyển lên đây để có thể ở bên cậu...
Ji:anh ta cũng đã từng mất ăn mất ngủ chỉ vì nhớ đến cậu..
Ji:mà thôi chắc tôi nói nhiều quá rồi mà cậu có tính ở đây chơi hay là về?
Nghe ôg nói thì cậu cũng ko muốn làm phiền anh với ôg nên về
Trên đường cậu cũng nghĩ đến anh và những lời ôg ji đã nói
Shinichi:"anh ta...yêu mình?"
Shinichi:"mình cũng muốn...nhưng sẽ làm hình ảnh của mình xây dựng bấy lâu nay..."
Shinichi:"và còn Ran... Sẽ như thế nào nếu mình từ chối cô ấy?"
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ rồi cũng đến nhà nên cũng chẳng nghỉ nhiều nữa
~~~~~~~~~~~thứ 2~~~~~~~~~~~
Cậu thì rất muốn nói với anh rằng cậu cũng yêu anh nhưng lại chỉ vì hình tượng mà lờ anh đi làm anh cũng khá lo lắng vì nghĩ tối thứ 6 bắt cậu ngủ chung nên làm cậu giận nên cố gắng tìm mọi cách để gây đc sự chú ý của cậu
Nhưng rồi anh cũng đã bỏ cuộc nhưng khi đang ngồi chơi thì thấy Ran tới và kêu cậu thì cậu trả lời liền thì lại làm anh cảm thấy rằng mình đã bị cậu gián tiếp nói cho rằng"tôi thích Ran hơn anh" rồi anh cũng chẳng còn nói chuyện với cậu nhiều nữa
~~~~~~~~tối hôm đó~~~~~~~~
Anh đc ôg Jirokichi tiếp tục thách đấu nên cũng chẳng ngần ngại gì mà ko đi
Còn cậu thì vẫn đi như thường nhưng lần này suy luận của cậu có phần sai sót gì đó làm cho thanh tra nakamori khá khó chịu
Nakamori:này cậu thám tử nếu cậu có thể thì hãy cho chúng tôi những lời suy luận hữu ích để bắt tên kid đc ko?
Bị ôg nhắc nhở thì làm cậu khá khó chịu nhưng vẫn nhịn
Rồi vẫn như thường ngày thì anh vẫn trộm đc viên đá và đợi ở 1 toà nhà nào đó
Còn cậu thì vẫn ko khó để tìm ra nơi anh đang đợi
Rồi cậu và anh lại mặt chặm mặt trong im lặng và anh vẫn luôn là người bắt lời trước
Kaito:chà hôm nay trăng đẹp nhỉ? Nhưng có lẽ cậu chẳng thế cảm nhận đc nó đẹp cỡ nào đâu nhỉ?
Kaito:nhưng đẹp cỡ nào lại chẳng thể hỗ trợ tôi kiếm đc viên pandora nhỉ?
Kaito:vậy...cho tôi hỏi là sao mấy ngày nay cậu vẫn luôn lờ tôi đi vậy?
Kaito:mà để tôi đoán...ôg quản gia nhà tôi đã nói cho cậu bt tất cả rồi nhỉ?
Kaito:vậy chắc giờ cậu lại đang khinh thường tôi đúng ko?
Kaito:chà vậy chắc giờ tôi cũng chẳng là gì trong mắt cậu đúng ko thám tử lừng danh?
Cậu thì vẫn im lặng vì chẳng biết nói gì rồi lại ngước lên nhìn nhà ảo thuật cuối cùng của thế kỉ
Kaito:chà chắc im lặng luôn thu hút đc sự chú ý của cậu nhỉ?
Kaito:vậy đáng lẽ ra là ngày hôm ấy tôi ko nên chủ động nhỉ?
Kaito:giờ tôi mất giá lắm đúng ko?
Cậu thì vẫn nhìn anh và cũng chẳng nói gì
Rồi cậu lại nhìn lên anh mắt ấy...ánh mắt chỉ chứa đầy sự yêu thương lấn chút buồn bã
Rồi anh lại cười lên 1 nụ cười nhẹ nhưng cậu bt đó chỉ là nụ cười giả tạo nhưng lại thu hút lạ thường
Hình ảnh ấy lại còn đc ánh trăng hỗ trợ lại thêm phần lãng mạn
Kaito: shinichi à...tôi yêu em...tôi đã yêu em từng ánh nhìn đầu tiên...tôi bt em đang khinh thường tôi khi nghe những lời này...nhưng tôi nói thật...tôi yêu em...yêu tính cách kiêu ngạo của em...yêu cách em cố gắng bắt tôi...nhưng em lại ko yêu tôi...em vẫn còn yêu cô ấy(Ran)...vậy chắc anh ko thể đến với em rồi...anh xin lỗi vì đã xuất hiện trong đời em
Nói xong anh đặt viên đá xuống đất rồi chuẩn bị bay đi...bay khỏi cuộc đời của cậu
Cậu thì lại muốn níu kéo lại anh ấy nhưng...cậu lại ko làm thế?
Rồi anh cũng bay đi bay mãi bay mãi và rồi cũng khuất khỏi tầm mắt cậu
Còn cậu...vẫn đứng đó...lòng lại cảm thấy ấy náy khi thấy anh bay đi rồi cũng tới nhặt viên đá và rời đi
Cậu lại muốn gặp anh...gặp anh để nói cho anh bt cậu cũng yêu anh...nhưng...liệu điều đó có lẽ đã muộn...chăng?
Cậu nghĩ lại những lời anh nói mà ấy náy vì cậu đã trốn tránh điều đó dù bản thân lại muốn điều đó
Shinichi:"mày sao thế này shinichi? Sao mày lại ko níu kéo anh ấy? Mày yêu anh ấy nhưng mày chỉ vì hình tượng mà trốn tránh nó? Tại sao? TẠI SAO?"
Những câu hỏi tại sao lại cứ xuất hiện trong đầu cậu hiện mãi hiện mãi
~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~~
Cậu đến trường sớm để chờ hình bóng ấy bước đến nhưng... Lại chẳng có gì?
Shinichi:"ko lẻ anh ta..."
Shinichi:"ko đc chắc mình nghĩ nhiều quá thôi anh ta chắc chắn sẽ đến"
Cậu suy nghĩ vậy nhưng lại bị lời nói của giáo viên làm cho suy sụp
Giáo viên:chào cả lớp...hôm nay cô có tin hơi buồn...bạn kaito lớp mình...đã xin đc chuyển trường...
Cả lớp:ơ...buồn thế cậu ta làm lớp mình sôi động thế mà lại chuyển đi
Còn cậu thì bt lý do anh chuyển trường nhưng lại ko bt anh chuyển đi đâu
Shinichi:dạ cô em có câu hỏi là cậu ta(kaito) đã chuyển đi trường nào vậy cô?
(Lý do mà cậu xưng kaito là"cậu" vì anh đã thay đổi tuổi của mình bằng cậu chứ thật ra anh lớn hơn cậu 2 tuổi lận)
Giáo viên:cô cũng ko bt nữa nhưng cô nhớ em kaito học ở trường trung học ở Ekoda
Shinichi:dạ em cảm ơn cô
Nói xong giáo viên cũng bắt đầu giảng bài còn cậu thì vẫn nhìn qua trỗ ngồi của anh mà nhớ lại hình ảnh của anh
Cậu nhớ lại những lần mà anh làm ảo thuật để làm lớp cậu thêm sôi động
~~~~~~~~giờ ra về~~~~~~~~
Giờ ra về thì cậu tức tốc chạy về nhà anh nhưng tới nơi thì cũng đã muộn nới đó giờ chỉ còn là bãi đất trống
Cậu thì cũng chẳng kiếm đc gì nên cũng phải về
Về tới nhà cậu lại nảy ra 1 ý tưởng táo bạo là đến cái trường mà anh từng học để kiếm xem nên liền điện xin cho mình nghỉ vài ngày để đi đến Ekoda kiếm anh
Rồi cậu cũng xin xong thì cũng đã 6h thì cậu quyết đi dạo để xem
Trên đường cậu có ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ
Shinichi:hmm ko bt nên mua gì đây nhỉ? Chắc mua bento đi
Đang tính mua thì nghe 1 giọng nói van lên
Heiji:ê tớ thấy là ăn bento quài ko tốt cho sức khoẻ đâu đó
Cậu thì quay lại nhìn người đó với ánh mắt bất ngờ
Shinichi: ủa heiji cậu làm gì mà lên đây ko báo trước thế?
Heiji:tớ muốn đi lên khi nào chả đc?
Shinichi:ờ kệ cậu tớ đi mua đồ
Nói xong cậu liền lấy 1 hộp rồi đi tín tiền
Còn heiji thì đi mua vài món đồ rồi cùng cậu ra về
Heiji:nè lấy hộp sữa này đi chứ mua nhiêu đó ko tốt cho sức khoẻ đâu
Shinichi:sao hôm nay lo cho tớ thế?
Shinichi:cô bạn thanh mai trúc mã mà bt chắc cậu xong đời đó.-.
Heiji:úi giời sợ gì...
Chx nói xong thì lại nghe 1 giọng nói nữ giới phát lên
Kazuha:HEIJI CẬU BT CẬU CHO TỚ LEO CÂY VÀI CHỤC LẦN RỒI ĐÓ CẬU HẸN TỚ ĐI CHƠI CUỐI CÙNG LẠI ĐI TỚI ĐÂY MUA ĐỒ À
Nghe giọng nói đó xong là heiji đã biến mất từ khi nào
Shinichi:úi sời tưởng gì ghê lắm bị doạ xíu là rén liền
Nói xong cậu tiếp tục cuộc đi dạo của mình
Cậu rảo từng bước chân trên đường trong vô thức thì cũng đã 7h thì cậu đã nhanh chống quay về nhà để nghỉ ngơi để mai cậu sẽ đến Ekoda
~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~
Cậu thì đã bắt đầu lên đường lúc 9h sáng đến Ekoda thì cũng đã 13h chiều
(Lưu ý rằng là tui ko bt Ekoda cách tokyo bao xa nên lụi đại nha mấy ní.-.)
Rồi cậu có đi thuê 1 căn hộ để đi tìm anh tới 5h chiều thì cũng đã mệt lã người nên đã kiếm đại góc cây nào đó ngồi nghỉ ngơi
Đang nghỉ ngơi thì lại bị gọi dậy
???(Nữ):này cậu gì đó ơi dậy đi 6h tối rồi đấy
Cậu chợt tỉnh dậy thấy mặt 1 cô gái có chút giống Ran nhưng cũng có điểm khác
???(Nữ):khoan cậu nhìn quen quen...A CẬU LÀ THÁM TỬ TRUNG HỌC LỪNG DANH KO?
Shinichi:dạ đúng rồi còn cậu là...
Aoko:à tôi là Nakamori aoko con của thanh tra nakamori
Shinichi:à vậy cậu là con gái của nakamori à?
Aoko:đúng vậy
Aoko:ủa mà cậu nhìn giống 1 người mà tớ bt
Shinichi:ai vậy?
Aoko:hình như là...à nhớ rồi kaito
Shinichi:vậy cậu bt anh ta đang ở đâu ko?
Aoko: xin lỗi nha anh ta đã chuyển đi từ lâu rồi...
Shinichi:ò vậy à...thôi kệ ...
Aoko:mà khoan tớ có điện thoại đợi xíu
Sau khi điện xong thì mặt aoko có vẻ vui hơn hẳn khi nghe tin từ người trong điện thoại
Sau khi tắt mấy thì cậu thấy cô rất là vui
Shinichi:sao mặt cậu nhìn vui thế?
Aoko:kaito mới chuyển về rồi nè
Shinichi:vậy hả vậy nhà anh ta ở đâu?
Aoko:kế bên nhà tớ nhưng anh ta ko thích tiếp khách đâu
Shinichi:vậy à...
Aoko:hay cậu qua nhà tớ ngồi đợi đi anh ta thường sẽ qua nhà tớ ăn tối lúc 6h-7h đấy
Shinichi:cũng đc
Rồi cậu cùng Aoko cùng nhau về nhà cô đợi anh qua ăn tối
Nhưng đợi mãi đợi mãi anh cũng chẳng tới...
Aoko:lạ nhỉ đã 7h50 rồi mà anh ta ko qua ăn nhỉ?
Nakamori:con đợi cậu ta chi chắc cậu ta cũng chẳng đói đâu
Aoko:kìa ba! Sao ba nói vậy chứ
Nakamori:ba chỉ nói vậy thôi mà
Aoko:mà shinichi này chắc anh ta ko tới đâu chắc cậu về đi...
Shinichi:vậy à...thôi cũng chẳng sao...
Cậu ra về nhưng vẫn nhớ đến anh rồi cậu rảo từng bước chân về nhà dưới ánh đén chập chờn
Tới cửa phòng trọ cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà bước vào phòng rồi ngủ
~~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~~~
Cậu vẫn cố gắng tìm anh trong vô vọng nhưng cũng đã xế chiều rồi nhưng vẫn ko thấy hình bóng quen thuộc ấy
Cậu đi qua nhà aoko rồi nhìn lại vào nhà anh
Shinichi:"liệu mình đã muộn chăng?"
Rồi cậu lại về phòng trọ nhưng chẳng có kết quả gì làm cậu vui..
Cậu bật tv lên xem để có tin gì ko thì thấy...
Shinichi:Ể? ANH TA ĐANG THÁCH ĐẤU LẤY VIÊN ĐÁ CỦA ÔG JIROKICHI KÌA
Shinichi:Hên thế nó còn ở gần trỗ mình ở này!
Shinichi:đc mình phải gặp lại anh ta
Rồi cậu cũng đợi tới thời điểm anh bắt đầu trộm rồi cậu sẽ đợi anh trộm xong và lên 1 toà nhà nào đó
Vẫn như thường lệ anh vẫn trêu đùa với các cảnh sát bằng những màn ảo thuật cực kì ảo diệu
Trộm đc rồi anh lại bay đi bay tới 1 toà nhà nào đó
Tới nơi anh lại soi viên đá nhưng vẫn ko phải viên anh đang tìm kiếm báy lâu nay
Kaito:hmm lại ko phải buồn thế đúng ko ngài thám tử lừng danh?
Cậu bị anh gọi tên dù chx lộ diện nên khá bất ngờ
Kaito:ngài đến tận đây chỉ để bắt tôi thôi à? Phí công thế?
Kaito:sao thế vẫn im lặng từ lần cuối tôi gặp cậu à?
Cậu vẫn chỉ im lặng vì chẳng bt nói gì
Kaito:vậy chắc chúng ta cũng chỉ là đối thủ thôi nhỉ? Vậy thôi chắc tôi với cậu cũng chẳng còn gì nói đâu nhỉ?
Nói xong anh ném viên đá cho cậu rồi lại ném bom khói để bay đi nhưng cậu đã nói những lời từ đáy lòng mình lời nói mà cậu đã trốn tránh nó
Shinichi:KAI À EM YÊU ANH,EM SAI RỒI ĐÁNG LẼ RA LÚC ĐÓ EM NÊN NÓI NHƯNG EM ĐÃ KO LÀM VẬY EM SAI RỒI EM XIN LỖI ANH
Cậu nói to lên để cho anh nghe nhưng có lẽ anh đã bay đi nên chẳng còn trong tằm mắt cậu
Còn cậu thì lại cảm thấy bức rức vì anh ko thể nghe thấy những lời từ đấy lòng cậu
Rồi cậu cũng tính rời đi nhưng lại bị 1 học sinh trung học khác ôm sau lưng mình
Người đó đang mặc bộ đồng phục của trường cậu và những lời người đó nói cũng đã làm cậu vui vì sau cùng anh cũng đã chấp nhận cậu
Kaito:anh cũng vậy...anh yêu em Shinichi à...
Shinichi:em cũng vậy...kaito kid...
Kaito:chúng ta cùng về nhé?
Shinichi:dạ đc
Rồi cả 2 cùng nhau về nhà anh và đó là đêm đẹp nhất của Sherlock Holmes hiện đại và ảo thuật gia cuối cùng của thế kỷ
Hết
Hé lô lại là tui đây:]
Mới thi xong môn công nghệ mà thấy đỡ hơn hẳn giờ còn 4 môn cuối nữa là xong:]
3 môn chính và 1 môn cũng là chính nhưng tui thích gọi nó là phụ:]
Môn gì thì còn lâu tui mới nói=]
Nhưng tuần sau tui mới thi tiếp nên...đếu sợ gì hết:]
Với lại ko ai ủng hộ hết thì BUỒN QUÁ NGƯỜI LẠ ƠI;-;
Nói thì nói chứ tui viết cũng chỉ vì rãnh + thích bộ OTP này:]
Bộ này cũng sắp hết rồi đấy vì no idea + lười + hay bị cấm mấy nên chán
Vậy thôi nhé chúc mọi người sau kì thi thì sẽ ko có nước mắt nhé=]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro