Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. You Are Not Alone

Cre: https://www.fanfiction.net/s/7599820/1/You-Are-Not-Alone

By: Kaida-14Kage
Status: completed

Prologue - A detective and a person

Kudo Shinichi's POV:

" Sự thật mãi mãi chỉ có một mà thôi"

" Sau khi đã loại trừ hết những điều không thể xảy ra, điều còn lại dù có khó tin đến đâu, vẫn là sự thật"

Tôi luôn tôn thờ hai câu nói ấy, mục đích theo đuổi cũng là chúng.

Nhưng, nếu như những điều khó tin nhất lại chính là những điều không thể xảy ra thì sao?

Giả sử, khi bạn có thể nhìn ra cái " sự thật chỉ có một" mà hàng vạn người khác thì không?

Khi bạn phải nói dối mỗi ngày chỉ để cố làm hài lòng người khác, hay để bảo vệ một phần an ổn nào đó trong tâm trí?

Sau đó thì sao?

Thuận theo quan điểm của mọi người sẽ vui chứ?

Còn bản thân mình thì thế nào?

______________________________________

Tôi là một thám tử.

Người đời gọi tôi là "Holmes thời hiện đại", "Cứu tinh của cảnh sát Nhật", hay "Thám tử đến từ phía Đông".

Tôi là thám tử, chuyên giải quyết các vụ án hóc búa.

Người theo chủ nghĩa logic và có động cơ.

Kẻ mỉa mai những thứ trái bình thường.

Nói thì nói vậy, nhưng tôi cũng là con người.

Người có thể thấy được ma quỷ.

Phải đấy, tôi thấy được họ, cơ mà tôi không mất trí đâu nhé. Chí ít, chỉ là chưa thôi.

Khi lên 6, tôi bỗng nhận ra, tôi có thể lắng nghe, cũng có thể nhìn thấy họ. Nhưng mà, người duy nhất có khả năng đó.

Trớ trêu thay lại chỉ có mình tôi thôi.

Ban đầu tôi cố ý lờ họ đi, và điều đó cũng khá hiệu quả đấy, họ không làm phiền tôi, tôi cũng chẳng cố đến gần họ.

Nhưng tôi không thể làm vậy mãi được. Bởi có người bị sát hại mà, tôi nghĩ rằng mình nên hỏi chuyện nạn nhân một chút sẽ tốt hơn. Khoảng 8 tuổi tôi đã từng thử, tôi muốn biết điều gì đã xảy ra với họ, nhưng tiếc là không tra ra được. Họ quá rối bời, lại chẳng thể nói chuyện được. Mỗi lần điều tra, hầu hết bọn họ đều không nhớ nổi mình đã chết như thế nào hay vì sao mình chết. Thậm chí còn có những người buộc tội nhầm nghi phạm.

Nhưng tôi vẫn muốn làm những điều tốt nhất để giúp họ. Vì vậy, tôi đã kéo ba mình đến hiện trường vụ án.

Và đến khi tôi đủ trưởng thành để giải quyết những vụ án đó một mình, tôi cứ hiển nhiên mà theo chân hồn ma đến hiện trường.

Nhiều lúc cũng mệt rã rời ra đấy, lúc nào cũng bị vây quanh bởi xác chết, bởi phạm nhân. Nhưng tôi không muốn dừng. Bởi vẻ biết ơn trên khuôn mặt nạn nhân cùng chất giọng thành kính vang lên sau khi kẻ phạm tội bị bắt, khi họ cảm ơn tôi, điều đó chứng tỏ họ cần tôi, và tôi có thể giúp được họ. Nghề Thám tử cũng từ đó mà ra đời.

Đôi khi tôi còn bị đồn là kẻ gieo rắc rối, nhưng chẳng điều gì có thể chứng minh được cả, vậy nên mấy lời đồn đại ấy cũng không đến mức làm phiền tôi quá nhiều.

Mọi chuyện đều xảy ra theo lẽ tự nhiên, chừng nào tôi còn có thể nhìn thấy ma quỷ, chừng đó tôi vẫn sẽ giúp họ. Và theo một khía cạnh nào đó, tôi khá vui vì điều này. Sau cùng thì tôi vẫn là một thám tử mà.

Ngay cả sau khi tôi trở thành Conan rồi, họ vẫn thường xuyên xuất hiện nhờ tôi giải mã bí ẩn xung quanh cái chết của họ. Và mỗi lần tôi nhận lời họ sẽ làm một vài hành động gì đó để giúp sức cho tôi, như làm nổ lốp xe, hay phá hỏng động cơ, hoặc bất cứ điều gì tôi chỉ định. Tuy hồn ma không thể chạm vào thứ gì, nhưng chỉ cần cảm xúc của họ đủ mạnh, họ có thể di chuyển cả đồ vật. Vậy là đủ rồi.

Tôi không biết thế giới bên kia là gì, nhưng mọi việc tôi làm là giúp họ đi đến nơi đó. Hồn ma sẽ chẳng thể đi đâu được..trừ phi chuyến xe không điểm dừng này kết thúc, chí ít là khi họ nhìn thấy tên sát nhân phải đối mặt với vành móng ngựa chẳng hạn.

Nhưng mà không phải hồn ma nào tôi nhìn thấy cũng chết vì bị sát hại, một số họ gặp phải tai nạn bất ngờ và họ vẫn còn điều gì đó chưa thực hiện được, lúc đó linh hồn vẫn sẽ tới với tôi rồi cả hai cùng nhau giải quyết. Đôi lúc là để lại lời nhắn cuối cùng cho người họ yêu thương, hoặc đơn giản hơn là truyền tin cho họ, cùng lắm là xóa bỏ những hiểu lầm khó nói.

Bình thường tất cả hồn ma đều biến mất ngay sau khi tôi gặp họ, nhưng từ khi tôi trở thành Conan và bị lôi kéo vào tổ chức Mafia, hồn ma cũng quấn lấy tôi lâu hơn. Một lúc sau họ mới nói chuyện trở lại. Tuy rằng lúc nào họ cũng ở gần với những người họ yêu thương, nhưng vẫn có một vài con ma quấn lấy tôi không rời, thỉnh thoảng họ trở về với tôi chỉ để tránh bị đau hoặc cô đơn. Bởi lẽ, các linh hồn không thể tự do đi lang thang, họ bắt buộc phải ở sát bên người thân hoặc là tôi, càng tránh khỏi rắc rối càng tốt.

Một khoảng thời gian sau, tôi bắt đầu đến trước khi có người chết. Những hồn ma vẫn cuốn xung quanh tôi, mỗi khi cảm nhận được có chuyện gì liền sẽ cảnh báo cho tôi để kịp thời ngăn lại. Nhưng thay vì có thể ngăn cản được hung thủ, tôi lại đến chậm mất.

Có những linh hồn rất nhiệt tình, họ đều tham gia hỗ trợ tôi truy bắt tổ chức áo đen. Ba trong số đó phải kể đến là: Hondo Ethan, Miyano Akemi, Kuroba Toichi.

Kuroba-san, hay tôi thường gọi là Toichi-san, thực sự là người rất phù hợp. Sau vài lần đối đầu với Kaitou Kid, chú ấy đã ra mặt và nhờ tôi để mắt đến KID của hiện tại một cách an toàn nhất có thể, đổi lại chú sẽ cho tôi biết chút thông tin đáng giá. Theo như chúng tôi được biết, Kaitou Kid đệ II và cả người đã khiến tôi trở thành Conan đều đang làm việc dưới trướng một kẻ đầu sỏ, vậy nên Toichi-san chắc chắn đó sẽ là cách tốt nhất để thu thập thông tin. Điều đó cũng khẳng định tôi biết thân phận của KID hiện tại lẫn trước đây, cả nhiệm vụ của họ nữa, thậm chí tôi còn có số điện thoại khẩn cấp phòng trường hợp họ gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, tiếc là tôi vẫn chưa thể cho Kuroba Kaito biết.

Toichi-san và tôi đã nhất trí sẽ nói cho cậu ấy biết khi thời cơ thích hợp.

Cả ba người họ đều muốn ở cạnh người thân của mình, đặc biệt là Hondou-san từ khi con gái chú ấy luôn luôn phải ở trong trạng thái đề phòng, nên họ chỉ ghé vào thăm một lát rồi đi luôn. Mặc dù gần đây hầu như tôi đều tiếp họ. Hondou-san luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất bởi chỗ ở gần, thỉnh thoảng chú ấy cũng có qua kiểm tra tôi. Tôi còn gặp cả chị Miyano Akemi nữap, đi cùng với gia đình mình, đương nhiên lần nào cũng là Haibara. Riêng Kuroba-san có thói quen ghé qua chỉ để trêu chọc hoặc thử thách tôi bất cứ khi nào ổng có cơ hội.

Hằng ngày càng lúc càng có nhiều hồn ma xuất hiện cảnh cáo tôi rằng ''họ" có thể sẽ phải vào tù. Không chỉ mình tôi, mà còn có cả những kẻ không thể chết được dưới sự bảo vệ của "họ" nữa.

Công việc của tôi rất nguy hiểm, hiển nhiên rồi. Số lần tôi gặp rủi ro còn nhiều hơn gấp mấy lần một người bình thường sẽ gặp phải. Đáng ra kẻ như tôi chết vô số lần và rất lâu về trước rồi mới phải, cơ mà những linh hồn ấy lại cứu tôi. Chỉ cần một cú đẩy nhẹ vào đúng thời điểm là đủ.

Vậy nếu họ đã có lòng hỗ trợ tôi nhiều như vậy, thậm chí là mạo hiểm cả tính mạng mình. Có lí do gì mà tôi lại lờ họ đi trong khi mạng sống của họ đang ngày càng bị rút ngắn nhỉ?








Lời dịch giả: Lần đầu tiên tui thử sức qua mảng dịch, mn thấy thế nào, nếu có gì ko ổn mong mn cmt thẳng thắn. Cảm ơn









End Prologue

🐱































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro