Chương 24 - Antidote (Dropped)
Kaito cuối cùng cũng không làm ngơ được nữa, hắn bèn lên tiếng:
"Nè, cậu ổn chứ?" Giọng nói có chút do dự.
Conan chớp mắt đầy hoang mang với hắn: "Hmmm...Đại khái. Có việc gì à?"
"Hử? Phải đi mà cậu không buồn à?"
Conan nghiêng đầu sang một bên: "Không hẳn... Lúc trước thì có, nhưng giờ tôi đang bận lên kế hoạch."
"Chờ đã, té ra... Cậu không hề buồn tí nào?" Ấy vậy mà làm hắn ngồi vặn vẹo suốt năm phút liền.
"Chà, nếu bảo hoàn toàn không bị ảnh hưởng thì là nói phét. Nhưng, đây là những gì tôi muốn. Hơi buồn một chút, nhưng đâu có nghĩa là không được gặp lại đâu. Sau khi kết thúc, chúng ta sẽ trở lại như trước, uhm, Kudou Shinichi sẽ quay về, nhưng tôi chắc là tụi nhỏ sẽ không để ý đâu." Conan khúc khích cười.
Kaito nhe răng đáp lại: "Ừ, và căn cứ vào cách chúng bị cậu thu hút mà nói, tôi cá là thể nào chúng cũng sẽ lại vây quanh cậu mà thôi."
Conan nhăn mặt: "Chúng không bám theo tôi, mà là kéo tôi đi khắp nơi."
Kaito bật cười: "Tội nghiệp thám tử mười bảy tuổi, lớn đầu rồi còn bị một đám nhóc tì lôi kéo..."
Conan đảo mắt, nhưng cũng không vì thế mà tắt nụ cười.
Kaito cười và bắt đầu trút bỏ lớp ngụy trang của Edogawa Fumiko trên người, mặc kệ người tài xế có để ý mình và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra hay không.
"Whew~" Kaito thở dài nhẹ nhõm, "Sao mẹ cậu lại chọn mặc cái bộ đồ khó chịu như thế này nhỉ?"
Conan nhún vai: "Biết chết liền! Tôi chả bao giờ hiểu được động cơ của bà ấy đâu!"
Tại nhà Agasa, một lúc sau.
"Xin chào, Kudou-kun! Và tôi đoán đây hẳn là Kaito KID hah!" Hibara lười biếng chào.
Kaito chớp mắt nghi hoặc: "Cậu kể cho cô ấy à?"
"Hở?" Conan nhìn từ Haibara sang Kaito: "Từ đã, tôi không có! Haibara... Sao cậu biết...?"
Cô nàng từ tốn cất lời: "Khá dễ để tìm ra!"
Đáp lại, hai chàng trai nhìn chằm chằm cô: "Thật luôn?"
Rồi Haibara bỏ lửng cuộc trò chuyện. Cô đưa ra những bộ quần áo được gấp gọn gàng và một viên thuốc con nhộng.
Conan ngay lập tức chú tâm vào viên thuốc.
"Cậu chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm chứ?"
Haibara nửa tin nửa ngờ trừng mắt: "Cậu lại dám nghi ngờ khả năng của tôi?"
"Cái gì? À không, tớ không có ý đó....!" Conan chỉ trỏ về viên thuốc như thể nó đang làm chứng cho mình: "Chà, tại không có động tĩnh gì cho thấy cậu đã thành công cả, vậy mà giờ cậu đột ngột đưa ra thuốc nói là xong hẳn rồi..."
Haibara nhún vai: "Mấy ngày nay tôi có thức đêm, đoán là cậu mấy ngày gần đây cần thuốc hơn bao giờ hết. Nhưng tiếc là tôi không có ý định báo cho cậu, nếu không cậu chắc chắn đã nghe lén."
Conan mỉm cười, bỏ qua phần cuối cùng – đâu đó trong tâm trí cậu biết cô nói đúng: "Cảm ơn cậu, Haibara!" Rồi cậu cầm viên thuốc cùng quần áo vào nhà tắm.
Khi cánh cửa vừa đóng lại, Haibara liền quay sang Kaito: "Việc cậu là KID không phải thứ duy nhất dễ nhận ra đâu!"
Kaito chớp mắt không hiểu gì, nhưng hắn không thích giọng điệu của cô gái này. Cô đang trêu tức hắn, hắn chỉ biết có vậy, không rõ cô nàng còn thách thức hắn gì nữa.
"Cô đang..." Chưa kịp nói hết, một tiếng hét đinh tai nhức óc đã cắt ngang lời hắn. Kaito nuốt nước bọt và mở to mắt nhìn về cửa phòng tắm. Hắn muốn xem liệu thám tử có ổn không, nhưng Haibara đã nắm một tay hắn cản lại.
"Đừng, cậu ta không sao... Chắc vậy!"
"Chắc vậy á?" Kaito nhìn trân trân vào cánh cửa, đôi lúc hắn còn nghe thấy những tiếng rên rỉ đau đớn trong đó.
Haibara cũng đang nhìn về hướng cửa, nhưng giọng điệu lại bình thản hơn: "Có thể nó sẽ giết cậu ta đấy!"
"Cái gì? Vậy mà cô còn cho cậu ta uống? Tôi tưởng cô nói nó sẽ thành công cơ mà?"
"Tôi chắc chắn nó sẽ thành công, nhưng toàn bộ quá trình như muốn lấy mạng cậu ta vậy. Hẳn cậu ta cũng biết có rủi ro. Sáng nay tôi đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần rồi..."
Một sự im lặng chết chóc diễn ra sau khi Haibara nói xong. Tiếng rên rỉ và càu nhàu từ phòng tắm ngừng lại, cả hai nhìn về phía cửa, âm thầm chờ đợi kết quả.
....Nhưng, sự im lặng cứ thế kéo dài, mà cửa thì không mở.
Haibara siết chặt tay áo Kaito, lúc này ảo thuật gia hệt như một con robot khi hết một bước... lại một bước ...lại một bước nữa. Giờ đây tay hắn đã chạm tới nắm cửa, phân vân không biết có nên mở hay không...
Nhưng bằng cách nào đó, cửa được mở ra....
Kudou Shinichi, bất tỉnh trên sàn...
***
"Cảm ơn em," Satou nhận lấy tách cà phê mà Ran đưa cho mình cùng Takagi, anh cũng máy móc lặp lại lời cảm ơn cô. Hai người họ được giao nhiệm vụ trông chừng Ran. Vốn dĩ nhiệm vụ này là bí mật, nhưng thực tế họ đã bị nhóm Thám tử nhí – tình cờ đến thăm chị Ran mà không có Conan, bắt gặp khi thấy hai người rời đi.
"Vậy, có vụ án nào đã đưa hai anh chị tới đây sao? Trung úy Sato? Trung sĩ Takagi?" Ran ngồi xuống ghế đối diện, Sonoko cũng đang ngồi cùng cô. "Nó có liên quan đến những gì mà Thanh tra Megure đã gọi cho chúng em, đúng không ạ? Nhưng chính xác thì đang có chuyện gì xảy ra vậy? Thanh tra chỉ nói rằng bọn em phải cẩn thận và kể từ giờ sẽ có thêm người tới giám sát... Nhưng em không hiểu, tại sao lại có những chuyện này?"
Sato thở dài đặt cốc xuống: "E rằng tôi không thể nói với các em được...mặc dù tôi rất muốn."
"Hả? Ý chị là cả các chị cũng không biết nguyên do sao?" Sonoko còn tưởng phía cảnh sát sẽ tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân rồi, lý nào họ lại không biết được?
Sato lắc đầu: "Cho dù chúng tôi có hỏi bao nhiêu lần, thanh tra Megure đều không nói..."
"Chị không nói dối, đúng chứ?" Sonoko nhìn hai người cảnh sát với vẻ nghi ngờ.
"Giá mà có thể." Sato rên rỉ: "Chuyện này thật khiến tôi khó chịu! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"
"Bình tĩnh, cô Sato, tôi chắc rằng ngài Megure có lý do của mình..." Takagi cố gắng trấn an cộng sự của mình.
"Lý do gì chứ? Ông ấy im như hến ấy!" Sato biết là ngài Thanh tra có lý do chính đáng, nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng vì không biết nguyên nhân đằng sau có thể là gì.
Có điều, cô ấy sẽ không chấp nhận cho qua chuyện này được. Nhất định cô sẽ tìm hiểu xem liệu ngài Megure có sẵn lòng nói với họ hay không.
***
"Chuyện quái gì đây?" Nakamori hét qua điện thoại: "Megure, ông nói ai bảo ông theo đuôi bọn tôi hả?"
"Đã bảo rồi, Nakamori... Giờ tôi không thể tiết lộ được." Megure thở dài. Đáng ra ông nên sớm đoán ra người nghe máy là gã thanh tra nóng nảy này mới phải.
Cửa văn phòng Nakamori bất chợt mở ra, nhưng ông ta chỉ trừng mắt nhìn viên sĩ quan đang nhanh chóng rút lui, đóng cửa lại. Hạ giọng xuống, ông đáp lời: "Có phải do thằng nhóc Hakuba đó không?"
Từ những gì Aoko đã nói với ông cho thấy, dường như Kaito và Hakuba đang vướng vào một vụ án phức tạp nào đó. Nếu vậy, khả năng Megure nhận tin từ Hakuba sẽ cao hơn Kaito, dù có không nên tin lời mấy đứa thiếu niên này chút nào.
"Hả? À không, không phải Hakuba đâu! Dù sao thì hiện giờ tôi không thể nói bất cứ điều gì, chi bằng cứ nghe theo nhóc đó trước đi đã?"
Nakamori gầm gừ: "Thôi đừng bận tâm! Tự tôi sẽ tìm ra chân tướng, Megure, ông cứ biết thế đi!" Rồi ông ta cúp máy, cắt ngang lời Megure định nói.
Ông không có ngu. Sau cùng thì ông cũng là cảnh sát cơ mà.
Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Hakuba và Kaito rời đi cùng một lúc, dặn Aoko phải cẩn thận, và bây giờ còn có thanh tra Megure theo sát bọn họ nữa?
Đúng là như vậy rồi.
Kaito thở dài đặt Shinichi xuống đi văng.
Cậu vẫn còn sống, nhưng hiện đang bất tỉnh.
Haibara đã làm kiểm tra tổng quát cho Shinichi, và căn cứ vào chuẩn đoán của cô nàng, xem ra mọi thứ vẫn ổn. Thuốc đã có tác dụng, nên chắc chắn Shinichi sẽ ổn thôi.
Thở dài thêm một tiếng, Kaito cũng ngồi xuống đi văng và đặt đầu Shinichi lên đùi mình. Hắn vén tóc mái của chàng thám tử sang một bên rồi hôn lên trán cậu.
"Tôi không biết cậu thấy gì ở cậu ta...." Habaira nhếch mép cười nhìn hắn.
Kaito lại né ánh mắt cô và đứng dậy: "Còn tôi thì không hiểu ý của cô là gì."
"Đã bảo rồi, dễ đoán lắm. Chỉ là," Cô vừa nói vừa vẫy tay với Shinichi: "Cậu quá ngốc nên mới vậy."
Kaito nhăn mặt, thực sự là dễ đoán đến vậy luôn?
"Chính xác, ai cũng nhận ra được!" Habara kết luận.
"Tôi cái gì cũng chưa nói!" Kaito phản đối.
"Không cần thiết, nó được viết hết lên mặt cậu rồi." Haibara nhún vai.
Kaito co rúm người lại. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn tự tin về poker face của mình, hắn cho rằng cả đời sẽ chẳng ai có thể xuyên qua được lớp mặt nạ kiên cố này. "Chắc là cô...." Hắn vừa nói vừa nhìn xuống Shinichi.
Haibara lại nhún vai. "Chà, xem ra ở đây không chỉ có mình cậu là tên ngốc...."
Quyết định phớt lờ cô nàng lúc nào cũng khiến hắn xấu hổ và chả có ý nghĩa với hắn này. Kaito quay lại lấy tay nghịch tóc Shinichi và mân mê theo những đường nét đặc trưng trên khuôn mặt chàng thám tử, rồi lại nhẹ nhàng lướt qua gò má của Shinichi.
Haibara mỉm cười trìu mến và rời khỏi phòng, Kaito cũng không để ý đến cô. Hắn còn đang bận ghi nhớ khuôn mặt của người hắn yêu.
Kaito tự hỏi, không biết rằng bản thân đã yêu chàng thám tử này từ khi nào.
Những ký ức xưa kia dần vụt qua tâm trí hắn, về lần đâu tiên họ gặp nhau tại tháp đồng hồ. Cuộc ruợt đuổi không kém phần hồi hộp, sự phấn khích tột độ khi gần như bị dồn vào chân tường. Rồi đến cuộc gặp gỡ thứ hai của họ trên sân thượng khi Shinichi là Conan... Và rất nhiều cuộc gặp nữa, càng ngày siêu trộm lại càng yêu thích chàng thám tử của hắn nhiều hơn.
Kaito cau có lắc đầu để xua đi hồi tưởng rồi khẽ liếc sang bên phải: "Cảm ơn, nhưng con thực sự không cần câu trả lời, thưa ba!"
Touichi, người vừa mới xuất hiện, cười khúc khích và khuôn mặt của Kaito như dịu đi. Tuy hắn không nghe thấy ba mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận rằng ông đang hiện diện ở đây. Tâm trạng ông vui lên làm Kaito cũng muốn cười theo. Thật quen thuộc biết bao! Khi Kaito còn nhỏ, hắn vẫn nhớ rằng mỗi lần cha hắn cười, có cảm giác như cả thể giới sẽ cười theo.
Touichi tiến lại gần rồi lượn lờ bên cạnh hai người.
Kaito cảm thấy thư giãn khắp người và hắn rất hoan nghênh điều đó. Hai bên vai hắn thả lỏng, thậm chí còn không nhận thức rằng bản thân vừa căng thẳng nhường nào: "Cảm ơn người!"
Touichi mỉm cười gật đầu khi thấy hắn chuyển sự chú ý của mình sang Shinichi.
***
Shinichi rên rỉ từ từ mở mắt ra: "Kai...to?"
"Hey, giờ cậu cảm thấy thế nào?" Kaito vừa hỏi vừa đỡ cậu ngồi dậy.
"Hừm...Chóng mặt." Shinichi xoa xoa thái dương nói.
"Đây!" Haibara bước vào và đưa cho cậu một cốc nước: "Uống!"
"Cảm ơn!" Shinichi lòng đầy biết ơn nhận lấy: "Mấy giờ rồi?"
"Gần sáu giờ chiều. Cậu đã ngủ khoảng ba tiếng rồi." Haibara cầm chiếc cốc đã cạn và quay trở laji9 nhà bếp: "Cậu sẽ ổn thôi, nhưng tôi muốn kiểm tra nhanh chút trước khi cậu rời đi... À, còn nữa, hai cậu có khách đấy. Giờ tôi phải xuống tầng dưới giúp Tiến sĩ chuẩn bị làm kiểm tra cho cậu. Tôi sẽ đến đón cậu sau." Cô lười biếng vẫy tay rồi rời đi.
"Huh?" Shinichi chớp mắt.
"Ai thế?" Kaito không để ý có người vào.
"Shin-chan~!" Một vòng tay bất chợt sà tới siết chặt lấy cậu.
"M-mẹ??" Shinichi kêu lên.
"Tôi cũng muốn ôm con trai tôi một cái!" Chikage – mẹ Kaito nói và cũng tiến tới ôm hắn.
Yuusaku bước vào sau cùng, trên mặt hiện rõ một nụ cười sung sướng.
"Shin-chan~, con lúc nào cũng thế, không chịu bày tỏ gì cả!" Yukiko nhẹ trách: "Sao chúng ta lúc nào cũng phải biết tin từ Touichi-sensei chứ?"
"À...thì..." Shinichi cố thoát khỏi vòng ôm của Yukiko. Thành công trốn được, cả cậu và Kaito liền đứng cạnh nhau cảnh giác nhìn hai người mẹ đang ngồi khoan thai trên ghế dài.
Lúc này, dường như hai chàng trai mới định thần kịp câu nói của Yukiko: "Chờ đã! Cái gì?" Cả hai cùng nhau hét lên.
"Touichi-sensei đã nói cho cho ba mẹ biết về tình trạng của hai đứa rồi! Thật không tin được, hai đứa lại dám giấu chúng ta!" Yukiko lườm một cái: "Một mối nguy hiểm..."
"Đợi đã!" Shinichi phớt lờ: "Mẹ mới nói mẹ nghe tin từ....?"
"Xin lỗi, Shinichi-kun, nhưng họ có quyền được biết. Với cả, ta cũng không ngờ là họ sẽ ngay lập tức bay đến đây đấy!" Touichi cười rồi ngồi xuống cạnh vợ mình.
"Ơ hay, tại sao thầy lại không ngờ tới?" Yukiko biện hộ: "Chúng ta đã rất lo lắng cho chúng mà!"
"Đợi đã!" Shinichi nói lần ba: "Mẹ...mẹ...mẹ đã gặp Touichi-san?"
"Tất nhiên rồi! Vì Touichi-sensei đã hứa sẽ chăm sóc con, nên mẹ mới cho phép con ở lại đây sau khi trở lại thành Shinichi."
"Nhưng, con tưởng là..." Shinichi quay sang ba mình, ông cũng từ từ ngồi xuống ghế: "Cả ba cũng nhìn thấy chú ấy ạ?"
Yuusaku nén cười và lắc đầu. "Không, nhưng ba có thể cảm nhận được anh ấy, hệt như Kaito-kun đã làm."
"M-mẹ? Còn mẹ?" Kaito hỏi.
Chikage lắc đầu. "E là không thể. Lý do duy nhất mẹ biết chuyện này là Yukiko-chan kể cho mẹ."
"Nhưng, con đã nghĩ...." Shinichi vẫn chưa bổ não được lượng kiến thức ba mẹ mình biết về hồn ma. "Tại sao mọi người không cho con biết?"
"Chà, đó là cái giá cho việc con không kể mọi chuyện cho chúng ta. Nếu con hỏi về ma thì chúng ta đã trả lời ngay rồi." Yukiko nhíu mày: "Nhưng con lại cứ ôm khư khư mọi thứ cho riêng mình."
"Vậy là...thời gian qua hai người đã biết cả rồi sao?"
Yukiko và Yuusaku cùng cười phá lên: "Tất nhiên rồi!"
"Con đinh ninh là ta sẽ không nhận ra việc con cứ vừa nói chuyện một mình vừa kéo ta đến hiện trường vụ án sao?" Yuusaku cười khúc khích.
"Có lẽ lần sau con nên cân nhắc việc cho chúng ta nhập cuộc cùng!" Yukiko thì nhếch mép cười.
Shinichi rên rỉ.
Suốt thời gian qua thì ra cậu vẫn luôn lo bò trắng răng.... Sao lúc nào ba mẹ cậu cũng biết sự thật trước cậu vậy?
"Ồ nói mới nhớ, mọi người sẽ không tin nổi khi còn nhỏ Shin-chan đáng yêu đến chừng nào đâu!" Yukiko đột nhiên phun ra: "Lúc đầu em cứ tưởng thằng bé đang chơi với những người bạn tưởng tượng thôi, nhưng sau đó em nhận ra có những bóng ma lởn vởn quanh nhà. Thật tiếc là mấy đứa trẻ đó mất quá sớm... Nhưng, nhờ có Shin-chan mà bọn chúng có thể ra đi thanh thản. Nhìn thằng bé nhỏ xíu xiu, hễ không quấn lấy Ran-chan là lại chơi với mấy con ma nhỏ nhìn dễ thương lắm luôn ý!!!"
Shinichi bất lực nói: "Mẹ à...."
Nhớ lại lúc đó, có vài đứa trẻ đã chết không vì lý do này thì vì lý do khác. Tất cả những gì cậu có thể làm là chơi cùng và dắt chúng đi dạo phố.... Cậu nghĩ, có lẽ đó là tất cả những gì mà trẻ con hằng mong muốn, có một người bạn và một quãng thời gian thật tươi đẹp.
Cậu nhớ mình đã rất buồn khi họ rời đi, nhưng bắt buộc phải như vậy, và tất cả họ đều trông rất hạnh phúc khi nói lời tạm biệt. Mà bên cạnh cậu lúc đó vẫn còn Ran nên cũng không quá buồn.
"Mọi người cũng nên nhìn khuôn mặt buồn bã của Shin-chan khi đó đi! Nó đáng yêu lắm! Tuy buồn nhưng vẫn cố không rơi một giọt nước mắt nào, lại biết mỉm cười nói lời tạm biệt, thật là một đứa trẻ ngoan!"
Shinichi đỏ mặt: "Mẹ...."
"Nhưng em ước được nhìn thằng bé khóc cơ. Lúc ấy em mới có thể an ủi và khen ngợi thằng bé vì đã làm một việc tốt như vậy kìa!"
Cả ba người lớn còn lại cùng Kaito đều cười nhạo Shinichi.
"Mẹ yêu mẹ quý của con ơi!!!" Shinichi tuyệt vọng rên rỉ, không quên lấy tay che mặt.
"Aww, thật đúng là một cậu bé ngoan!" Kaito vừa cười vừa xoa đầu trêu chọc, cười không ngừng.
Shinichi càu nhàu hất tay hắn ra."Có người mẹ nào lại nỡ nhìn con mình khóc không?"
Bốn người còn lại chỉ tiếp tục cười.
THE END
*****
P/s: Gửi lời xin lỗi đến toàn thể độc giả đang theo dõi bộ truyện này, do đây là bộ đầu tiên mình dịch nên bất cẩn không kiểm tra kỹ đã hoàn hay chưa. Bộ này đến đây là drop rồi ạ! (*Khóc*) Lại lần nữa gây thất vọng cho các bạn rồi. Mình xin chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện này, mong các bạn tiếp tục vui vẻ ủng hộ KaiShin ở các bộ sau nhé ạ! Mình sẽ cố gắng sửa lỗi! Thank you!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro