Chương 22 - Goodbye
Thanh tra Megure vừa ngáp vừa trả lời điện thoại văn phòng, trời còn đang sáng sớm: "Xin chào! Thanh tra Megure nghe đây!"
"À! Ngài thanh tra... Đã lâu không gặp!" Một giọng nam trẻ tuổi cất lời.
"...Anh... Lẽ nào là...."
"Là cháu, Kudou Shinichi!" Conan nói qua chiếc nơ của mình.
"K..."
"Phiền bác nhỏ giọng giúp cháu, thanh tra Megure!" Conan cắt ngang.
Conan có thể nghe thấy sự cau mày trong giọng nói của ông ấy: "Tại sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cháu đi đâu lâu rồi, hiếm lắm mới xuất hiện một lần, thậm chí còn yêu cầu không xuất hiện trên báo chí nữa...."
"Chà, hy vọng tất cả sẽ sớm thay đổi. Nhưng trước hết, cháu muốn nhờ bác một chuyện."
"Tuy bác không thể đảm bảo sẽ làm bất cứ thứ gì được. Nhưng nếu việc đó nằm trong tầm của bác thì có thể. Cháu cần gì?"
Shinichi rất biết ơn: "Nhờ bác thông báo tới một số người và bảo họ cẩn thận...Nếu có thể thì rất mong bác sẽ cử một vài sĩ quan đi theo dõi họ giúp cháu."
"Nhưng có chuyện gì thế, Kudou-kun?"
"Cháu xin lỗi, ngài thanh tra! Nhưng hiện giờ cháu không thể tiết lộ cho bác. Sắp tới có chuyện không hay xảy ra, và những người này sẽ gặp nguy hiểm nếu không được bảo vệ cẩn thận. Tuy là có vài người ngỏ ý giúp rồi nhưng cháu vẫn muốn bác thông báo trực tiếp cho họ biết. Còn nữa, nếu có ai đề cập đến việc mình bị kẻ lạ rình rập, bác bảo họ miêu tả kỹ càng kẻ đó. Nếu hắn mặc đồ sẫm màu, vui lòng cử người đi theo dõi và báo lại cho cháu ạ."
"...Nhưng, Kudou-kun!"
"E là cháu chỉ đủ thời gian nói đến đây thôi! Làm ơn, thanh tra Megure, cháu trông cậy vào bác. Và nếu được phiền bác giữ bí mật cuộc gọi này giúp cháu." Conan nhanh chóng cúp máy khi thấy Ran bước vào phòng.
"Em dậy rồi à, Conan-kun?"
"Vâng, Ran nee-chan!"
"Vậy mau chuẩn bị đi học thôi!"
"Được ạ!"
"Hai người đi đâu vậy?" Sáng hôm sau, Aoko hỏi trước khi giờ học bắt đầu.
Kaito và Hakuba quay lại đáp lời cô cùng tất cả bạn học khác.
"Tớ phải trở về Anh quốc. Có vài vụ án tớ cần xử lý ở đó." Hakuba cười lịch sự trả lời.
Kaito thì nhe răng cười: "Mẹ tớ kéo tớ sang Mỹ. Ở Las Vegas đang có trò giải trí mới. Tụi tớ chỉ ghé qua thông báo với giáo viên và nói lời tạm biệt... Nhưng mà thôi!"
"Nhưng..." Aoko đang định nói tiếp thì bị Kaito cắt ngang.
"Ố LÀ LA!!! HÔM NAY LÀ MÀU HỒNG NÈ!!!"
Aoko chớp mắt, không để ý rằng tên chơi khăm đó biến mất khỏi mắt cô từ bao giờ. Mặt đỏ bừng, cô liền chộp lấy cây lau nhà khét tiếng của mình nhắm vào hắn: "BAKAITO!!!!"
Thám tử Anh mỉm cười nhìn một màn quen thuộc này. Tự nhủ thầm có lẽ anh sẽ chờ vài phút nữa để đôi chim cu dừng cuộc truy đuổi vô thời hạn này. Rốt cuộc thì có chúa mới biết khi nào họ sẽ dừng.
"KAITO! BƯỚC XUỐNG ĐÂY CHO TUI!!!!" Aoko hét lên. Còn Kaito thì vẫn đang bám dính trên góc trần nhà như mọi ngày.
Ảo thuật gia cười tinh quái khiến mọi người vô thức lùi lại, ngay cả Aoko thấy vậy cũng buông cây lau nhà xuống: "Nếu ông cứ khăng khăng tôi sẽ không khách khí đâu!"
Kaito từ trần nhà nhảy xuống cùng lúc đó cây lau nhà trên tay Aoko biến mất. Hắn nhanh nhẹn ôm cô gái vào lòng, bao phủ cả lớp học trong một làn khói.
Khi khói tan hết, Kaito ôm Aoko đứng trên bàn giáo viên. Tóc của Aoko bị búi thành một kiểu hơi lộn xộn, đi kèm một chiếc áo khoác màu đỏ cùng đôi găng tay trắng dài đến khuỷu tay. Một chiếc vương miện nhỏ được cài trên đầu cô.
Kaito cười toe toét đặt cô xuống. Cúi đầu cái cuối cùng, cả hắn và Hakuba đều biến mất trong làn khói.
Aoko chớp mắt nhìn bộ đồ mới của mình... Cô tức tối chết mất! Bình thường là cô chắc chắn sẽ đuổi theo thằng bạn nối khố của mình dù biết là vô ích rồi. Nhưng lần này thì không.... Cô còn đang bận suy nghĩ về những lời Kaito đã thì thầm vào tai mình vừa nãy.
"Hãy an toàn cho tới khi tớ quay về."
Aoko nhìn ra ngoài cửa sổ. "Kaito...Rốt cuộc cậu và Hakuba đã vướng vào chuyện gì vậy?"
"Có nhất thiết phải kéo tôi theo không? Tôi có thể ra khỏi lớp như một người bình thường mà." Hakuba gắt gỏng.
Kaito nhún vai: "Ờ thì...Thà vớ nhầm còn hơn bỏ sót. Aoko rất có thể sẽ chặn cậu lại và hỏi cho ra lẽ đấy!"
Hakuba dè chừng nhìn hắn: "Cậu đã nói gì với cô ấy?"
"Tôi chỉ nói là hãy giữ an toàn cho tới khi tôi trở về... Không phải lời tạm biệt, nhưng đó là tất cả những gì tôi nghĩ đến. Có lẽ cô ấy biết có gì uẩn khúc từ câu nói ấy rồi."
"Tạm biệt, Ran nee-chan! Hôm nay em với các bạn sẽ đi sớm!" Conan gọi to
"Ồ, được rồi! Đi cẩn thận nhé, Conan-kun!" Ran vừa mang tất vừa đáp lại.
Conan đóng cửa văn phòng thám tử rồi bước vào một bốt điện thoại gần đó. Nhấc máy, bấm số rồi điều chỉnh một giọng nói trên chiếc nơ.
Ran lúc đó đang chuẩn bị đi học, chợt chuông điện thoại vang lên. Cô liếc nhìn đồng hồ và thầm nhủ rằng vẫn còn thời gian trước khi đến trường. Nói rồi liền nhấc máy: "Xin chào! Văn phòng thám tử Mori xin nghe!"
"Ah, Ran-chan phải không? Xin chào, hy vọng là tôi không gọi sai thời điểm!" Một chất giọng già nua pha chút vui vẻ cất lên.
"Ừm...Xin chào! Cho cháu hỏi người bên kia là...."
"Ồ, thất lễ quá! Chắc cũng lâu rồi nên cháu quên. Tôi là mẹ của Conan-kun!"
"Ah! Chào cô, Edogawa-san! Cháu xin lỗi, nhưng Conan-kun hiện giờ không có ở đây." Ran nhìn ra ngoài cửa sổ, xem liệu mình có đuổi kịp cậu bé trước khi cậu đi quá xa hay không. Nhưng thật tiếc, cố không thấy cậu bé đâu hết.
"Vậy à? Thôi không sao, hôm qua tôi đã nói chuyện với thằng bé rồi. Và giờ tôi muốn nói với cháu."
"Cháu á?" Ran nghe vậy liền đưa tay kéo rèm cửa.
"Đúng vậy... Có thể nói là, giờ ở bên này chúng tôi đã ổn định rồi. Nên gia đình chúng tôi muốn đón Conan-kun sang đây."
Ran phải nắm chặt không cho điện thoại rơi xuống: "Khi nào ạ?"
"Nếu được thì ngay sau giờ học..."
Conan thở dài cúp máy. Cậu nhìn qua cửa sổ văn phòng Thám tử và thấy Ran đang ngồi xụp xuống. Dù không nhìn rõ, nhưng cậu chắc chắn rằng cô đang khóc.
Cảm giác tội lỗi dâng trào, đầu tiên là Shinichi rời bỏ cô ấy rồi lại đến Conan. Nhưng bây giờ cậu không định quay đầu nữa rồi. Đây là thời điểm hành động tốt nhất.
"Mình xin lỗi, Ran!"
"HEIJI!!" Kazuha xông vào phòng Heiji, trông cô thực sự rất tức giận.
"Cái...? Kazuha? Phải gõ cửa chứ, đồ ngốc!" Hattori quay lại lườm cô.
"Đừng có gọi tôi là ngốc! Nói coi, tui nghe ông nói là sẽ không đi Tokyo nữa phải không? Sao bảo có vụ án cơ mà?" Kazuha chống nạnh chất vấn.
Hattori thở dài: "Thế thì sao? Kế hoạch có chút thay đổi! Tui vẫn đi phá án, chỉ là đổi địa điểm thôi."
"Thế cho tui theo với!"
"Đừng hòng!" Hattori phản đối.
Kazuha thở dài: "Thế ông tính đi đâu? Mẹ ông không biết chuyện này."
"Bởi vì tui không kể đó!" Hattori nhún vai rồi kéo khóa vali.
"Tại sao không?" Kazuha hỏi.
"Bí mật!" Hattori quay sang cười hào sảng với cô bạn thân: "Đừng lo! Tui sẽ về sớm mà!"
Kazuha cau mày: "Nhưng?"
"Nghe này, Kazuha! Tớ cần cậu tin tưởng tớ trong chuyện này. Được chứ? Ở lại đây và giữ an toàn cho bố mẹ tớ. Và cả cậu cũng cẩn thận đấy nhé!"
"Heiji..." Nhưng anh đã ra khỏi cửa.
Kazuha nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu rồi gật đầu với chính mình, ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong mắt cô.
Hattori khó chịu "Đứa con gái ngu ngốc! Đã nói là không thể đi cùng rồi cơ mà?"
Anh thở dài khi cảm giác Kazuha đang nhìn chằm chằm vào lưng mình: "Hành tung lộ liễu quá cô hai ơi!"
"Thôi kệ..." Đánh lạc hướng cô ấy trên đường cũng được. Hattori đã sớm đoán được sẽ xảy ra việc này. Nên là anh cùng Kaito đã âm thầm lên kế hoạch từ trước. Vỗ nhẹ vào vali của mình, bên trong có vài cái khẩu trang, anh liền quẹo vào nhà tắm.
"Hả???"
Đội thám tử nhí đồng loạt khóc như mưa sau giờ học, Conan vừa kể cho tụi nó về sự rời đi của mình.
"Nhưng tại sao?" Ayumi thốt lên.
"Xin lỗi, tớ sắp về Mỹ." Conan cười ái ngại: "Tớ phải trở về cùng gia đình."
"Nhưng mà..."
"Edogawa-kun cũng có gia đình, cậu ta cũng cần phải trở về. Nếu là cậu, cậu cũng không nỡ để cậu ta sống xa gia đình, đúng chứ?" Haibara ngắt lời.
"Nhưng còn bọn mình thì sao? Chúng ta là bạn mà!" Genta phản đối. Cậu biết Conan cũng có người thân chứ, nhưng mà...
"Đúng vậy, còn đội Thám tử nhí thì sao? Chúng ta là một đội!" Mitsuhiko đồng ý.
"Ngốc quá! Kể cả khi không có tớ, các cậu vẫn sẽ là đội Thám tử nhí, tớ đã nói rồi mà nhớ không?" Conan vẫy tay, hướng nhóm Thám tử nhí rời đi, "Tớ sẽ nhớ các cậu lắm! Thật xin lỗi, nhưng đó là gia đình tớ..."
Ayumi nắm tay áo cậu, gần như không cầm được nước mắt: "Tụi này sẽ sớm gặp lại cậu chứ?"
Conan khựng lại. Cậu không ngờ rằng lời tạm biệt này lại khó khăn đến thế: "Tớ không chắc nữa..."
"Nhưng, còn rất nhiều việc phải làm. Vở kịch mà chúng ta sẽ biểu diễn trước lớp thì sao? Còn những vụ án mà chúng ta phải giải quyết thì sao?"
"...Có thể tớ sẽ quay lại, nhưng nếu có, sẽ không phải là Conan nữa."
"Ý cậu là sao?" Mitsuhiko hỏi.
"Chỉ cần tin vào tớ, được chứ?" Conan nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Ayumi.
"Nhưng..." Haibara đặt một tay lên vai Mitsuhiko và nhẹ lắc đầu, thầm bảo mọi người bỏ đi.
Ayumi, Genta, Mitsuhiko nhìn theo bóng lưng Conan.
"Không thể nào...phải không? Cậu ấy...sẽ quay lại nhỉ?"
Nói rồi cả ba cùng quay sang Haibara.
Cô nàng mỉm cười với họ. "Chắc chắn, chỉ là có hơi khác chút so với hình dung của các thôi!"
Một lúc sau, đội Thám tử nhí và tiến sĩ Agasa đều tập trung tại văn phòng Thám tử để nói lời từ biệt cuối cùng. Thậm chí một vài sĩ quan thuộc đội điều tra số một cũng tới.
"Giữ lời hứa, được không?" Ayumi cầu mong.
Conan mỉm cười: "Tất nhiên rồi!"
"Tớ không hiểu ý cậu là gì?" Genta thừa nhận: "Nhưng nếu cậu quay lại, tớ chắc chắn sẽ nhận ra cậu!"
"Conan-kun, hãy giữ email của chúng ta, đừng làm mất nó nhé?" Misuhiko đưa cho cậu một mảnh giấy với đầy đủ thông tin liên lạc trong đó.
"Mẹ" của Conan, người do Kaito cải trang, đến cùng một chiếc taxi: "Conan-kun! Sẵn sàng đi chưa nào?"
Conan cũng cười toe toét đáp lại: "Rồi mẹ!"
Ayumi sụt sịt và nước mắt rơi lã chã. Không kìm được nữa, cô liền lao ngay vào lòng Conan:
"Ayumi không muốn cậu đi." Cô rên rỉ.
Hai cậu nhóc Genta và Mitsuhiko bình thường sẽ ghen đỏ mắt, nhưng hôm nay cũng khó kìm nước mắt lắm nên cũng không dám nói gì. Thay vào đó, họ nhìn Conan nhẹ nhàng gỡ tay Ayumi ra khỏi eo mình. Trong vô thức, hai nhóc tì cũng lại gần cậu hơn một chút.
Ayumi lùi lại để đứng giữa hai cậu bạn, nhìn Conan mỉm cười dịu dàng với cả ba người.
"Tớ sẽ rất nhớ các cậu cho coi!" Conan ước gì mình nói dối. Thực sự ba đứa trẻ này trưởng thành hơn đều do cậu. Và trong cơn phấn khích tột độ vì cuối cùng cũng lấy lại cơ thể, cậu sẽ bỏ lỡ cuộc đời mình với tư cách là Conan.
Mặc dù lý do khiến cậu trở thành Conan rất u ám, nhưng nhờ có họ mà cách cậu tận hưởng cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Còn có Haibara nữa.
Conan bước vào xe taxi và ngồi bên cạnh "mẹ" mình.
Cậu nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa văn phòng Thám tử. Không quên vẫy tay đáp lại lời tạm biệt của bạn bè mình.
Cậu quỳ gối, quay mặt về phía sau và nhìn mọi thứ mờ dần vào khoảng không.
Ngay cả khi không còn thấy rõ bóng người nữa, cậu vẫn nhìn về đằng sau, vẫn thấy hình bóng mọi người vẫy tay chào nhau, dù rằng lúc này nó đã ở rất xa.
Cuối cùng, Conan quay lại chỗ ngồi. Kaito không nói một lời nào cả, khiến cậu cảm thấy thật biết ơn hắn vô cùng.
Mọi chuyện là vậy đó!
Tạm biệt, Edogawa Conan!
End chương 22
Chưa hết nhé bà con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro