Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Plan

"Có chuyện gì mà trông ông vui thế?" – Aoko hỏi Kaito vào hôm sau.

"Ấy, hổng có gì sất!~" Kaito nhếch mép. "Hôm nay tui không đi chơi với bà được rồi nhé. Ngày mai thì sao? Mà mai Hakuba cũng bận."

"Chính xác là tại sao?" Hakuba vừa bước vào lớp liền hỏi ngay.

"Sau giờ học tôi muốn cho cậu biết một việc." Kaito nhe răng cười.

Aoko nhìn Hakuba như muốn tìm sự xác nhận. Anh nhún vai rồi gật đầu, tuy là anh không biết tên ảo thuật gia này định làm gì, nhưng nghe hắn một lần cũng chả mất gì hết.

Aoko đưa mắt nhìn qua lại hai chàng trai rồi cũng về chỗ của mình, dù sao thì chỗ cô ngay cạnh Kaito.

Hakuba cúi thấp xuống thì thầm: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Kaito nhìn lên bảng, miệng lẩm bẩm đáp lại: "Shinichi có bí mật giấu chúng ta."

Hakuba nhướn mày: "Giống kiểu che giấu để mọi người đều bình an ấy hả?"

"Tất nhiên là không, trái lại bí mật ấy có thể lấy mạng cậu ta." Rồi Kaito quay sang anh với một nụ cười toe toét: "Nhân tiện, tôi thích tóc mới của cậu đấy!"

Hakuba chớp mắt, nhưng rồi lại thở dài. Nếu đó là tất cả những gì Kaito định nói, thì anh không thể tranh luận được. Nếu làm thế, hắn sẽ tiếp tục mang anh ra đùa cợt. Mặc kệ Kaito đang ba hoa chích chòe, Hakuba liền báo với Aoko về sự vắng mặt của mình với giáo viên rồi đi vào toilet chỉnh lại đầu tóc.

Kaito càng cười tươi hơn khi thấy Hakuba ra ngoài với mái đầu rối bù lên.

                                                                                                         ***

Tan học, Kaito và Hakuba cùng đến nhà Kuroba, đến sau là Conan. Touichi, Kisuke, Yoshimatsu và Goushi cũng ở đó.

Conan đã quyết định giải thích cho mọi người cùng một lúc, đồng thời bấm số gọi cho cả Hattori để cậu tiện lắng nghe.

"...Biết gì không, nhiều lúc tớ muốn đấm cậu vài cái cho bõ tức!" Hattori gầm gừ qua điện thoại sau khi Conan giải thích xong, "Tớ mà có ở đấy là cậu toang với tớ nhé!"

Conan nuốt nước bọt, lý do cậu không gọi Hattori một phần là vì thế đấy. Cái đêm qua là đủ lắm rồi.

Cậu thầm biết ơn lịch học của bạn mình ghê gớm.

"Aww, chán chết!" Kaito thốt lên, "Tôi lại mong có cậu ta ở đây để hét vào mặt cậu mấy phát...Cậu xứng đáng với điều đó!"

"Tôi phải thừa nhận.... Chuyện lần này cậu xử lý vô cùng ấu trĩ." Hakuba nói.

Conan thở dài: "Vâng vâng, Kaito đã nói tôi ngốc thế nào rồi. Hattori khả năng cao sẽ sớm gọi lại mắng tôi, rồi khi nào có dịp gặp mặt là la làng thêm chập nữa thôi."

" Dừa cái thân nhà cậu lắm!" Kaito trì triết.

Conan thở dài đợt hai.

"Điều đó thực sự nguy hiểm cho cháu..." Touichi cau có không tán thành.

"Biết rồi ạ! Cháu đúng là một thằng ngốc. Giờ ta tiếp tục được chưa?" Conan ai oán rên rỉ.

"Chà, đã biết kẻ tình nghi là ai chưa?" Hakuba hỏi. Kể ra lúc này anh cũng muốn giáng cho Conan một cái vào đầu lắm, mà thôi để lúc khác đi.

"Tớ chưa chắc! Nhưng có ba người đã có cơ hội nhét tờ giấy vào túi tớ. Người đàn ông ngoại quốc, viên cảnh sát, cuối cùng là anh trai của nạn nhân bị sát hại hôm đó."

"Không có tên khác sao?" Kisuke hỏi.

Conan lắc đầu.

"Thứ lỗi một chút, tôi sẽ quay lại ngay!" Yoshimatsu nói xong liền biến mất.

Tự hỏi không biết anh ta đã đi đâu, rồi Conan tiếp tục với những người khác: "Chà, trước hết tôi sẽ lấy tên của mọi người, sau đó nếu chúng ta có thể điều tra từng người trong số họ..."

Hakuba và Kaito gật đầu.

Hakuba đang định nói thì bất chợt điện thoại của Conan reo lên.

Thám tử nhí nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu hơi tái mặt một chút, nhưng Kaito ngay lập tức nhận ra:

"Ai thế?" Ảo thuật gia hỏi Conan với giọng điệu cảnh báo rằng, tốt hơn hết là cậu đừng nói dối.

"Ông Trùm..." Conan thừa nhận

"Cậu có số của chúng từ khi nào vậy?" Hakuba thắc mắc.

"Uhm... Tôi sẽ nói với cậu sau." Conan ra dấu im lặng. Cậu dùng nơ chỉnh giọng về Shinichi Kudo rồi liền bắt máy.

"Chắc hẳn cậu đã rất tận hưởng quãng thời gian qua..." Giọng nói lạ lẫm cất lên.

"Bây giờ ông muốn gì?" Conan hỏi.

"Chẳng có gì hết! Coi bộ lời cảnh báo của Vermouth cậu không để trong đầu nhỉ, Edogawa Conan?"

Mọi người nhất thời ngừng động. Chỉ có Conan vẫn cầm nơ trả lời: "Ý ngươi là gì?" Mặc dù cậu biết chính xác lời cảnh cáo mà đối phương đang nhắc tới.

"Cậu thực sự không nên lôi kéo thêm nhiều người. Trước đây ta rất sẵn sàng chừa cho bọn họ một con đường lui, vì cậu không muốn cho họ biết thông tin. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rõ ràng phải không?"

"Làm sao ngươi biết?" Conan cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.

"Ta tự có cách." Một khoảng dừng diễn ra trước khi giọng nói đó tiếp tục: "Xin chào, ảo thuật gia dưới ánh trăng thân mến của ta!"

Ngay lập tức, Kaito đáp lời: "Chà chà, coi bộ tai mắt của ngài làm việc rất tốt..."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích: "Phải, rất tốt... Cậu đã gây ra khá nhiều phiền toái cho bọn ta. Thay vì xen vào chuyện này thì nên an phận bảo quản di vật của cha mình thật tốt, Kuroba Kaito!"

Kaito và Touichi đều căng thẳng.

"Đủ rồi!" Conan ra lệnh: "Ngươi muốn gì ở chúng ta?"

"Ta chỉ muốn nói, đây là lời cảnh báo cuối cùng cho cậu. Nếu chỉ có Shinichi-kun thì không sao, nhưng những người còn lại thì hơi quá đáng rồi. Nếu các ngươi có ý định tiến xa hơn, ta sẽ không nương tay đâu."

"Tại sao lại chỉ có Shinichi?" Kaito hỏi.

"Oh, vì ta có vài kế hoạch cho cậu ấy." Giọng hắn vừa bị bóp méo vừa pha chút hài hước: "Nên là, tốt nhất là cân nhắc lời cảnh báo của ta. Các ngươi cũng nên thấy may mắn vì ta đã có lòng nhắc trước. Ta ra lệnh tất cả các ngươi dừng lại, bao gồm hai tên thám tử bạn của các ngươi, Hakuba Saguru và Hattori Heiji. Và dành cho tên trộm đáng yêu của ta, ta sẽ dành cho ngươi một lời cảnh báo khác. Hãy dừng lại và ta sẽ gọi cho Snake để ngươi được sống trong yên bình."

Kaito gầm gừ: "Ta sẽ sống yên ổn sau khi biết tất cả các ngươi đã vào tù. Ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Tổ chức của ngươi đã cố giết ta vô số lần. Dựa vào cái gì ngươi nghĩ lần này chắc chắn sẽ khuất phục được ta?"

"Ta chưa từng nói với Snake về danh tính thật của mi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta không dám đảm bảo chỉ có mình Kaitou Kid bị bắn đâu. Ta rất có hứng thú với cô gái nhỏ bên cạnh ngươi, Nakamori Aoko đấy!"

"Ngươi!!!"

"Rất đơn giản! Rút lui thì sẽ chẳng ai bị thương cả. Trò chơi này có quá nhiều người tham gia rồi. Ta hy vọng rằng lần tới sẽ không còn gặp lại bất kỳ ai trong số các cậu nữa!"

Một tiếng click nhẹ vang lên, đầu dây bên kia tắt máy.

Một sự im lặng nặng nề.

"Đừng bận tâm đến nó!" Kaito đột nhiên nói, nhìn thẳng vào mắt Conan.

"Cậu nghe thấy rồi đấy! Tất cả các cậu đều đang gặp nguy hiểm. Tuy chưa cần biết ông Trùm là ai, vấn đề bây giờ là bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của bọn chúng. Nên cậu, phải rút lui!"

"Đừng hòng!" Kaito quả quyết. "Tôi đã nói là sẽ không bỏ cuộc, chúng biết danh tính thật của tôi thì đã sao? Tôi biết rõ nguy hiểm là gì, tôi tự ứng phó được!"

"Cậu thì có thể, nhưng còn Nakamori Aoko thì sao?" Conan phản bác: "Cậu sẵn sàng mạo hiểm cô ấy à?"

Kaito ấp úng. Hắn chắc rằng bản thân tự lo cho mình được. Hakuba thì không sao, cậu ta có cảnh sát đứng về phía mình. Aoko mặc dù là con gái ngài thanh tra, nhưng nếu tự cô ấy không ý thức được nguy hiểm thì thật đáng lo ngại, thậm chí cục diện còn càng thêm tồi tệ hơn.

"Nhưng cậu vẫn không thể tự mình lo liệu vụ này được!" Hakuba xen vào.

"Vậy còn cách nào khác à?" Conan hỏi. "Chỉ cần một trong số các cậu động thủ thôi thì người thân cũng sẽ bị lôi vào."

"Nhưng... Tại sao kẻ đó lại chỉ muốn đấu với cháu?" Touichi thắc mắc.

Conan nhún vai: "Chú cũng nghe rồi đấy ạ, bọn chúng tính kế cháu!"

"Và cậu lại một mực muốn đâm đầu vào cái bẫy đó?" Kaito hỏi: "Thật là ngu xuẩn!"

"Tôi không mắc bẫy. Thêm nữa tôi biết mình đang làm gì."

"Cậu cái gì cũng không biết. Cậu chỉ biết tự chuốc lấy cái chết mà thôi!" Kaito hét lên.

"Nếu cậu không chịu từ bỏ thì cậu cũng giống thế đấy!" Conan đáp lại.

"Bình tĩnh nào, cả hai người!" Hauba đứng dậy. "Đây không phải lúc kết tội ai. Bằng cách nào đó mà kẻ này đã biết về sự tham gia của mọi người, chắc chắn hắn cũng sẽ biết về kế hoạch tương lai của chúng ta. Kuroba, cậu có chắc nơi này không bị nghe lén không?"

Kaito tỉnh táo gật đầu: "Để đề phòng, ngày nào tôi cũng kiểm tra."

"Vậy tức là hắn có cách khác. Kudou-kun, kể mọi chuyện cho Hattori đi, nếu có nhắn tin thì nhớ nhắc cậu ta xóa hết bằng chứng đi nhé!" Hakuba tiếp lời.

Conan gật đầu.

"Bây giờ, chúng ta cần lên kế hoạch một cách công phu." Hakuba kết luận.

"Kế hoạch gì thế?" Conan và các hồn ma quay đầu lại thì thấy Yoshimatsu đã quay về.

"Chú vừa đi đâu vậy?" Conan hỏi.

"Tôi chỉ đi kiểm tra một chút việc thôi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ông Trùm lại gọi điện cho chúng cháu... Và bằng cách nào đó ông ta biết Kaito và Hakuba cũng tham gia vào vụ này rồi!" Conan giải thích.

"Tôi hiểu rồi... Quả là vấn đề nghiêm trọng! Nhưng tại sao cháu lại vạch kế hoạch cho bọn họ? Rõ ràng là chúng không thể giúp gì...."

"Vâng, nhưng bọn họ cứng đầu quá. Hattori còn vừa nhắn tin bảo cháu cập nhật kế hoạch cho cậu ta kìa." Nói rồi Conan chỉ tay vào hai thiếu niên bên cạnh.

"Nhưng, thế chẳng phải quá liều lĩnh sao? Bọn chúng làm vậy khác nào đặt mọi người vào nguy hiểm." Yoshimatsu thì thầm, nhìn qua như đang tự nói chính mình.

"Cơ mà họ là một đám ngốc!" Conan giải thích.

"Và cậu cũng ngốc nếu nghĩ rằng chúng tôi bỏ mặc cậu lúc này. Đoàn kết lại thì cả đám có thể giải quyết được." Kaito kiên quyết nói.

"Sẽ ổn thôi. Dù sao thì chỉ còn một tuần nữa là đến cuộc họp rồi. Chúng ta có thể án binh bất động đến lúc đó. Có lẽ chúng ta sẽ phải nhờ cậy FBI giúp đỡ, đấy là nếu cậu chắc chắn rằng chúng ta có thể tin tưởng họ." Hakuba nhìn qua Conan để xác nhận.

Conan miễn cưỡng gật đầu: "Chúng ta có thể tin tưởng họ... Cái chính là cậu có chắc ăn không?"

"Chắc... Chúng ta có thể nhờ họ để ý đến các mục tiêu. Tôi sẽ thông báo cho thanh tra Nakamori rằng có nguy hiểm đang rình rập xung quanh, để ngài ấy nhận thức..." Hakuba nói.

"Nói với Hattori nữa. Khi nào cậu ta quay lại?" Kaito hỏi.

"Ngày mai." Conan trả lời.

"Sẽ ổn thôi. Ngày mai chúng ta sẽ ẩn cư. Ta cần một lý do hợp lý để phía nhà trường chấp thuận. Tất nhiên là cũng cần một chỗ trú ẩn nữa, không thể lựa mấy chỗ tạm bợ được." Hakuba suy nghĩ một lúc. "Cậu nghĩ FBI có chỗ nào cho chúng ta trú tạm không?"

Conan lại gật đầu: "Có. Tôi đoán là chúng ta không thể qua mặt họ về lĩnh vực này được. Tôi cũng muốn thử điều tra các nghi phạm nữa."

"Ồ! Đúng rồi! Các cậu có thể cân nhắc chỗ của Sanjo Umihiko," Yoshimatsu nói: "Anh ấy giờ không có ở trong nước, vừa mới đáp máy bay đến Anh rồi. Trước đó tôi cũng có đến đó."

Conan trầm ngâm gật đầu: "Thật tốt... Nhưng điều đó không có nghĩa anh ta được loại khỏi diện tình nghi là ông Trùm."

"Sao thế?" Hakuba hỏi.

"Có vẻ như Sanjo Umihiko đã đáp chuyến bay sang Anh." Conan giải thích.

"Hiện tại thì anh ta là người ít có khả năng nhất." Kaito nói thêm: "Nhưng tôi nghĩ người nước ngoài mới là người đáng nghi nhất."

"Chà, chúng ta cần kiểm tra lý lịch của tất cả bọn họ." Conan kết luận, "Còn một tuần nữa thôi... Điều này chắc sẽ thành công. Chúng ta chỉ cần hết sức cẩn thận, vẫn chưa quá muộn để rút lui đâu...." Conan dè chừng nhìn Hakuba, nửa muốn họ rút lại ý định.

Tiếc thay, hai chàng trai lại bắn cho cậu cái lườm sắc lẻm.

"À thì, chuyện đó.... Tôi đoán là..." Conan thở dài.

Bất chợt, điện thoại của Conan reo lên:

Thấy đó là Haibara, Conan liền bắt máy và tự hỏi rốt cuộc cô nàng muốn gì.

"Đã chế xong thuốc giải!"

End chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro