Chương 19 - Get what?
"Conan – kun!!!" Ayumi gọi cậu bé đeo kính trước khi vào lớp.
Conan quay lại thì thấy đội Thám tử nhí đang chạy tới chỗ mình, còn có Ai đang chậm rãi theo sau.
"Ồ! Chào các cậu!"
"Hôm nay cậu cùng đi chơi với tụi mình nhé?" Ayumi hỏi, cuối cùng cũng bắt kịp cậu bé.
Conan xoa xoa gáy: "À... Tớ không chắc nữa, ta chơi vào lúc khác được không?" Vì chốc nữa thôi, cậu phải bàn chuyện theo dõi FBI với CIA cùng Kaito, Heiji, Hakuba cùng nhiều người khác.
"Eehhh? Nhưng gần đây ngày nào cậu cũng bận rồi!" Ayumi than thở.
"Đúng đấy Conan! Cậu không thể cứ bỏ quên tụi mình như thế được." Genta thêm vào "Cậu đang làm gì vậy? Có vụ án nào cần đội Thám tử nhí giúp không?"
"Cái gì? Conan – kun lại tự ý nhận phá án à?" Ayumi bĩu môi với cậu bé: "Còn bọn tớ thì sao?"
"Thật không công bằng, cậu lúc nào cũng phá án một mình, Conan – kun. Chúng ta là một đội, phải không?" Mitsuhiko trừng mắt buộc tội.
Conan vội lùi lại giơ tay lên phủ nhận: "Oi! Tớ có nói là tớ đang phá án lúc nào đâu?"
"Vậy suốt thời gian qua cậu đã làm gì?" Ba đứa nhỏ thắc mắc.
"Uuhhh..." Conan khổ sở nhìn Haibara cầu cứu, nhưng cô bé lại chỉ cười khẩy rồi đi ngang qua cậu.
"Cậu cũng chẳng thèm nói gì với tôi. Tôi rất bực mình." Nhà khoa học nhí thì thầm trước khi tiếp tục đi thẳng.
"Sao hả?" Đám trẻ nhìn Conan chờ đợi.
Conan đành bất lực thở dài: "Thôi được rồi, hôm nay tớ sẽ chơi cùng các cậu...."
Rồi cả bọn reo hò và cùng chạy vào lớp.
Chợt Ayumi gọi lại: "Conan – kun, làm gì đấy? Không nhanh lên là bị muộn đấy!"
"Tới ngay!"
"Hy vọng hôm nay không ai phiền mình quá nhiều."
***
"Kaito!" Một tiếng hét vang lên khắp lớp học, kéo theo đó là một cây lau nhà đập mạnh lên bàn của Kaito.
"Aoko?" Kaito nhảy lùi lại: "Bà làm vậy có ý gì?"
"Cả tuần nay ông cứ tránh mặt tôi không rõ lý do." Aoko vừa quát vừa vác cây lau nhà đuổi theo hắn.
Kaito hét lên khi thấy cây lau nhà bay qua đầu mình, hắn nhanh chóng cúi xuống và lướt qua một vài cái bàn gần đó: "Bà đang nói cái gì vậy hả, đồ khùng?"
"Lần nào tôi gọi ông cũng nói là đang bận." Aoko dứt khoát giáng vũ khí xuống.
Đồng thời, Kaito cũng nhảy lên để bám vào một góc trên trần nhà, tạm thời an toàn trước cô gái đang nổi trận lôi đình bên dưới: "Thì tôi bận thật mà. Tôi không có ý tránh mặt bà."
Đột nhiên, cô giáo bước vào và chứng kiến cảnh tượng này. Và dường như đã quá quen, cô chỉ than thở một hồi, phớt lờ luôn hai người và bình thản điểm danh sĩ số lớp.
"Vậy hôm nay đi chơi với tôi đi!" Aoko đề nghị, cùng lúc nhảy lên và cố với cây lau nhà về phía Kaito.
Kaito chỉ thè lưỡi đáp lại: "Tôi nói rồi, tôi đang bận."
"Sao lúc nào ông cũng bận thế?" Aoko ngừng nhảy và cúi đầu xuống: "Tôi đã làm gì sai?"
Kaito chợt cảm thấy tội lỗi, mặc dù hắn vẫn cẩn thận không để lộ ra ngoài. Rồi hắn nhảy xuống và từ từ bước về phía cô: "Này, Aoko! Bà đang khóc đấy à?"
Aoko không trả lời, nhưng hai vai cô khẽ rung lên.
Kaito áy náy xoa đầu cô: "Được rồi, được rồi. Không cần khóc, hôm nay tôi sẽ thu xếp lịch trình của mình, được chưa? Chúng ta có thể làm gì đó...."
Đột nhiên, Kaito cảm thấy như có gì đó va vào đầu mình: "Ối!" Hắn theo bản năng cúi xuống ôm lấy đầu. Ngẩng mặt lên, hắn thấy một Aoko với vẻ mặt đắc thắc cùng cây lau nhà đặt trên vai – khuôn mặt cô không có một giọt nước mắt nào.
"Được rồi! Vậy thì tan học chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại. Miễn bàn lùi!" Aoko vẫy tay rồi ngồi vào chỗ mình như một học sinh ngoan, động thái hoàn toàn không liên quan tới cô gái vừa vác dụng cụ dọn nhà mười phút trước.
Kaito đứng dậy trừng mắt nhìn cô bạn thanh mai trúc mã trước mặt. Đột nhiên, sau lưng hắn có cảm giác như có một ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại, hắn thấy Hakuba đang nhìn mình với vẻ mặt tràn đầy thích thú.
Kaito cũng thè lưỡi với anh rồi ngồi vào chỗ. Thế nếu mà hắn mắc bẫy của Aoko thì sao? Thì chắc là bẫy của tên khốn người Anh đó cũng vậy, bởi nó khó hơn gấp mười lần.
Hơi khó chịu, hắn liền cướp luôn cuốn sổ tay của Hakuba.
Phớt lờ ánh nhìn của đối phương dành cho mình, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ với cuốn sổ tay ở trên bàn.
"Hy vọng Shinichi sẽ không giận khi mình bỏ lỡ cuộc họp này...."
"Nếu có, chắc cậu ấy phải đối phó với cây chổi của nhỏ Aoko mất."
***
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đồng loạt rời khỏi tòa nhà.
Kaito thấy Conan lững thững đi phía sau đội Thám tử nhí và Haibara, lấy điện thoại ra với vẻ mặt ủ rũ.
"Có vẻ như mình và Hakuba không phải người duy nhất lỡ hẹn. Tội nghiệp Hattori, chỉ có một mình..." Nghĩ vậy, hắn liền gọi to, và xuất hiện phía sau thám tử nhí.
Conan quay lại liền thấy người mà mình đang định gọi đứng đó. Chưa kịp mở lời, Ayumi đã hét lên cắt ngang:
"A! Anh là thám tử nổi tiếng Shinichi onii-san nè!" Cô gái nhỏ hưng phấn chỉ vào cậu thiếu niên tóc bù xù.
Kaito cười toe toét rồi cúi đầu chào: "E là em nhầm rồi, tiểu thư!" Búng tay một cái, hắn liền tặng Ayumi một bông hồng vàng: "Kuroba Kaito, hân hạnh được phục vụ!"
Ayumi mở to mắt vui vẻ nhận bông hồng: "Wow! Thật tinh xảo, sao anh làm được vậy?"
Kaito cười tươi, vẫy tay với cô bé: "Một ảo thuật gia thì không được tiết lộ bí mật."
Ayumi cười khúc khích: "Em là Yoshida Ayumi!"
Genta và Mitsuhiko thì trừng mắt nhìn hắn. Có Conan là đủ lắm rồi nhé, bọn chúng không cần thêm kỳ đà nữa đâu.
Nhìn thấy ánh mắt của chúng, Kaito cố nén một nụ cười nhếch mép. Thay vào đó, hắn mỉm cười rồi cúi xuống trước mặt chúng: "Chà, còn hai em là...?" Búng tay thêm một cái nữa, hắn phát cho mỗi đứa một viên kẹo.
Hai đứa lập tức tươi tỉnh và cười rạng rỡ.
"Em là Kojima Genta!"
"Em là Tsubaraya Mitsuhiko! Rất vui được gặp anh, Kuroba – san!"
Kaito cũng cười và đưa cho Ayumi một viên kẹo. Sau tất cả thì, một ảo thuật gia luôn phải làm cho khán giả của mình hài lòng. Bây giờ, phần còn lại là...
Hai đứa nhỏ đang chán đời này.
Kaito quyết định đối phó với bé gái trước. Tantei – kun thì cứ để cậu ấy gắt gỏng thế nào tùy ý.
"Còn em thì sao, cô bé?" Kaito hỏi Haibara.
"Em phải nói là anh khá giỏi...so với dân nghiệp dư. Tuy nhiên, anh vẫn cần thêm vài mánh khóe nữa mới gây ấn tượng với em được." Ai nói với giọng đều đều.
Kaito chớp mắt, ngạc nhiên về vẻ lạnh lùng của đứa nhỏ.
Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định lùi bước. Mỉm cười, hắn mở miệng lần nữa, nhưng lại méo xệch xuống khi thấy cô bé quay qua nói chuyện với thám tử nhí.
Kaito nhìn hai người một lúc trước khi thử thêm lần nữa, nhưng bị chặn lại bởi một cái cặp vung vào đầu. Kaito ôm đầu rồi lườm cô bạn thân: "Làm cái gì đấy?"
"Đồ ngốc! Đừng làm phiền cô bé đáng thương đó nữa." Aoko định vung cặp tiếp, nhưng rồi lại nhận ra cặp trên tay mình từ khi nào đã biến thành một bó hoa.
"Nào, nào, Aoko! Cậu không muốn gây ấn tượng xấu tới bọn trẻ đâu đúng chứ?" Kaito trêu chọc.
"Đồ ngốc! Cặp của tui đâu?" Aoko hét lên, định ném bó hoa về phía Kaito.
Rồi bộ đôi dừng lại khi nghe thấy tiếng cười. Nhìn nhóm trẻ con, họ liền thấy Genta, Ayumi và Mitsuhiko đang cười, ngay cả Conan và Haibara cũng bất đắc dĩ cười theo.
Kaito cười toe toét đáp lại. Chà, xem ra hắn đã giúp mọi người vui lên rồi, mặc dù không khớp với kế hoạch ban đầu cho lắm.
"Vậy, mấy nhóc có muốn cùng Aoko nee-chan và anh vui vẻ không?" Kaito hỏi.
Một điệp khúc cổ vũ vang lên. Mỉm cười, Kaito liền dẫn bọn trẻ đến quán kem gần công viên.
"Của em đây, Conan – kun!" Aoko đưa kem cho cậu và mỉm cười ấm áp.
"À...Cảm ơn chị!" Conan lầm bầm, đưa tay nhận lấy phần thưởng.
"Gì?" Kaito kêu lên. "Nhóc sẵn sàng lấy cây kem từ Aoko mà không phải từ anh? Điều đó thật là tệ~!"
Conan đảo mắt, còn Aoko thì đánh đầu hắn một cái rồi đi chỗ khác cho bọn trẻ ăn kem.
"Ối!" Kaito phàn nàn, mặc dù cũng không đau lắm: "Đâu cần thiết phải đánh, Aoko!"
Aoko chỉ lè lưỡi rồi lờ đi. Genta đang băn khoăn không biết chọn vị nào, còn Mitsuhiko thì cố khuyên bạn mình chỉ được chọn một thôi.
"Hai người có một mối quan hệ...khá thú vị." Conan nhận xét.
"Tôi giữ mối quan hệ thú vị đấy với mọi người nha!" Kaito nhún vai rồi ngồi cạnh Conan.
"Khỏi cần nói tôi cũng biết mà." Conan cười khúc khích và bắt đầu ăn kem của mình.
"Còn mối quan hệ giữa hai ta thì sao?" Kaito hỏi sau vài giây im lặng.
Conan tò mò nhìn hắn: "Sao là sao?"
"À...à..." Kaito ăn hết cây kem của mình và xoa xoa gáy: "Cậu nghĩ thế nào về nó?"
Conan nhướng mày. "Cậu ta đang lo lắng điều gì à?".
"Ờ thì, nếu xem xét kỹ về công việc buổi đêm của cậu, với nghề nghiệp yêu thích của tôi thì có hơi khác thường, hoặc chí ít là những người khác nghĩ vậy."
Kaito thắc mắc: "Những người khác?"
Conan lơ đãng gật đầu: "Ừ, đối với người ngoài là thế, nhưng thực ra thì khác, cậu có thấy vậy không? Ý tôi là, KID cũng đang đấu tranh cho công lý, chỉ là theo một cách khác với cảnh sát thôi. Theo một cách nào đó, cách tôi hợp tác với cậu so với Hattori là giống nhau. Nên theo tôi, mối quan hệ giữa hai ta không phải là điều gì đó kỳ quặc hay không thể tưởng tượng được.
Kaito mỉm cười, hài lòng với câu trả lời: "Ừ... nhưng đó chính xác không phải thứ tôi muốn biết."
Conan nghiêng đầu hỏi: "Không phải? Vậy ý cậu là gì?"
Kaito nhìn Conan một lúc rồi lắc đầu: "Không sao, chuyện đó có thể đợi. Đi thôi, không là mình bị bỏ lại mất."
Conan nhìn Genta cuối cùng cũng chọn được một vị, rồi nhìn mọi người đều chuẩn bị rời đi.
Conan gật đầu, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc ý của Kaito là gì.
***
"Vậy rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây?" Conan hỏi Kaito sau khi mọi người ăn kem.
"Xin lỗi, hôm nay Aoko muốn đi chơi với tôi, nhưng tôi có lỡ nói là tôi sẽ phải hủy hẹn với cậu. Nhưng cô ấy nói muốn gặp cậu nữa, nên là bọn tôi mới tới đây." Kaito nhún vai.
"Thế tại sao Hakuba không đến?"
"Cậu ta bận phá án. Hattori thì sao?"
"Phải về Osaka vài ngày để học bù."
Lúc này cả nhóm đã đến công viên, ba đứa trẻ ngay tức khắc chạy đi chơi.
"Vậy à," Kaito cười nói: "Một cái cớ hoàn hảo để trốn, phải không?"
Conan nhướng mày: "Cậu muốn trốn họp chứ gì?"
"Không phải ~ Bây giờ thì đi thôi!" Nói rồi, Kaito chạy về phía lũ trẻ.
Conan thích thú nhìn hắn: "Trông không khác gì con nít!" Rồi cậu trông thấy Kaito chạy quanh với đội Thám tử nhí, tất nhiên hắn là kẻ trộm, nghiêm túc như cậu cũng không khỏi nhịn cười.
Kaito thực sự rất giỏi trong việc trông trẻ, khi vừa đảm bảo mọi người đều vui vẻ, vừa giữ an toàn cho chúng. Giống như nếu chạy xa hơn thì Genta sẽ vấp phải gốc cây nên hắn sẽ đổi hướng chạy từ trước. Hay chuyện Ayumi suýt ngã xuống đất thì hắn sẽ ngay lập tức có mặt đỡ cô bé chẳng hạn.
Cảm giác như Kaito lúc còn là KID vậy. Luôn ở gần đó đề phòng mọi bất trắc xảy ra. Không ai đếm được Kaito đã cứu được bao nhiêu mạng người. Chưa kể có những lần hắn còn cứu Conan. Giống như KID đang ngày ngày đấu tranh cho công lý vậy.
"Kaito thực sự là..." Chợt Conan ngẩn người: "Kaito? Từ khi nào mình gọi cậu ta là Kaito vậy?"
"Cậu ta cũng rất gì và này nọ đấy chứ, chàng trai đó," Bất thình lình Haibara đứng ngay sau Conan, cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.
Conan nhìn cô, rồi nhún vai, tạm thời gạt đi những suy nghĩ trong đầu. "Chắc thế..."
Cô nhìn cậu bạn mình một lúc: "Nhìn cậu thế này, chắc cậu chưa nhận được đúng không?"
"Nhận cái gì cơ?" Conan nghi hoặc.
Haibara cười trêu chọc: "Ồ, không có gì. Tôi chắc cậu sẽ sớm phát giác ra thôi... hoặc là không. Tôi vẫn còn bực vì cậu chẳng hé răng cho tôi biết kế hoạch của cậu đấy. Nhưng đừng lo, nếu cậu không sớm nhận được, thì trước sau gì hắn cũng sẽ cho cậu biết." Nói rồi cô bé vẫy tay: "Đi trước đây, nói với mọi người là khi khác tôi chơi tiếp nhé!"
"Ê!" Conan gọi với theo.
.... Rốt cuộc nói là nói cái gì????
End chương 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro