Chương 18 - Note
"Yo, Kudou! Làm gì lâu thế?" Heiji hỏi khi thấy Conan cùng Kaito quay lại.
"Huh?" Conan ngước nhìn rồi nhún vai đáp lại: "À, không có gì! Là Ran... Cô ấy vừa thông báo có bạn trai với Shinichi."
Một sự im lặng khó chịu giữa bốn người, mặc dù Conan rất biết ơn về điều đó. Ít ra sẽ không ai hỏi cậu về nội dung cuộc điện thoại kia.
"Vậy..." Hakuba hắng giọng, "Về kế hoạch đột nhập thì..."
Mọi người đều chú tâm vào anh, trong lòng đều thầm cảm ơn Hakuba đã đổi chủ đề.
Conan lên tiếng: "Trước tiên tớ sẽ tìm hiểu kế hoạch của FBA và CIA. Từ đó xem xem bên mình cần ứng phó thêm những gì. Có điều tớ hơi thắc mắc... Cuộc tụ họp lần này ít nhiều sẽ mang lại rủi ro cho Tổ chức. Tại sao chúng lại đánh liều đến vậy?"
Mọi người đều cân nhắc suy nghĩ.
"Tôi đồng ý," Kaito lên tiếng: "Xem xét cách chúng hành động, rồi chuyện Vermouth xuất hiện cảnh báo chúng ta, rồi vụ Tổ chức cho nổ tòa nhà để thử phản ứng của Kudou...Chúng cũng không đánh lén như trước nữa." Ảo thuật gia đưa ánh mắt dè chừng nhìn thám tử nhí, cẩn thận cân nhắc phản ứng của cậu.
Conan chỉ im lặng gật đầu.
"Từ những gì tôi thấy, bọn họ dành một sự quan tâm khá lớn cho Conan-kun!" Hakuba kết luận.
"Đó là sự thật, còn gì xảy ra xung quanh cậu nữa không, Kudou?" Hattori hỏi.
Conan trầm mặc, tựa như đang nhớ lại những sự kiện xảy ra trong vài tuần qua, rồi cậu lắc đầu: "Không, cho đến nay tất cả những gì liên quan giữa tớ và Tổ chức các cậu đều biết rồi." Conan nói dối.
Cậu biết rằng, bản thân sẽ bị bạn bè mắng mỏ nếu họ phát hiện ra cuộc điện thoại bí ẩn kia, nhưng cậu không thể nói cho ai biết. Conan vẫn cần thêm manh mối. Tại sao Ông Trùm lại gọi cho cậu? Điều gì ở Edogawa Conan khiến gã quan tâm đến thế? Động cơ của kẻ đó là gì?
Không có câu trả lời nào cả, nhưng Conan vẫn quyết phải tìm ra. Sẽ sớm thôi.
Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm mạnh. Xem ra không ai để ý, nhưng Conan đã bắt đầu thấy rùng mình.
Ngay lập tức Kaito liền nhận ra: "Sao thế?"
Conan nở nụ cười trấn an nhìn hắn: "Ồ, không có gì. Trời đột nhiên trở lạnh thế này, chắc là có vài con ma ghé thăm đấy."
Vừa dứt lời, một vài bóng ma liền xuất hiện trước mặt họ, hoặc ít nhất là trước mặt Conan.
"Cháu cảm thấy thế nào, Shinichi-kun?" Touichi-san hỏi cậu (Lúc này đang cuốn chăn trên giường).
"Ổn ạ, Touichi-san!" Conan cười nhẹ.
Tất cả mọi người, từ người đến ma, kinh ngạc nhìn cậu, nhưng Conan phớt lờ đi.
"Dù sao thì, sao tự dưng lại đột ngột đến thăm cháu, cả chú và..." Conan nhìn qua mấy hồn ma xa lạ.
"Đây là một vài hồn ma bị thiệt mạng trong vụ đánh bom tòa nhà," Touichi giải thích "Đây là Akiyama Yoshimatsu-san," Touici chỉ vào người đàn ông cao lớn, mảnh khảnh đang mặc một bộ vest kiểu cũ tối màu với một chiếc mũ phớt đen. Ông ta cúi đầu 90 độ trước các chàng trai, mặc dù chỉ có Conan mới thấy. Đôi mắt ông màu hạt dẻ dịu dàng và bên dưới chiếc mũ phớt ấy, mái tóc nâu được chải ngược về phía sau. Ông nở nụ cười nhẹ, nụ cười khiến đối phương tự hỏi liệu ông có bí mật gì trong lòng hay không, tuy nhiên hành động và lời nói của ông ấy lại trái ngược. Trong mắt Conan, người này vừa lịch sự lại có chút cổ hủ.
"Shibata Kisuke-san," lần này Touichi chỉ vào một người phụ nữ cao trung bình, giàu có nếu không tính y phục. Bà ta cũng đội mũ, nhưng không phải kiểu mũ phớt, nhìn giống mũ che nắng hơn, và nó màu tím đậm. Bà ấy bận một bộ vest công sở, tay cầm theo một chiếc ví. Đôi mắt đen sắc bén quan sát từng người trong số họ cùng mái tóc đen ngắn ngang vai. Người phụ nữ cúi đầu chào mọi người, nhưng không cúi thấp như Yoshimatsu-san đã làm. Nhìn thoáng qua vẻ bề ngoài, Conan nghĩ có lẽ đây là một người phụ nữ nghiêm khắc.
"Cô ấy làm mình nhớ đến Kisaki-san!" Conan không khỏi rùng mình.
"Và Aoyama Goshi-san." Một người đàn ông cao tầm cỡ Yoshimatsu-san gật đầu chào, anh ta mặc một bộ công sở điển hình phẳng phiu, khuôn mặt thuộc kiểu ai quay đi một cái liền quên ngay. Bù lại, tư thế cho thấy anh ta là người đáng tin cậy và có thể hoàn thành công việc, mặc dù nhìn anh ấy có vẻ thân thiện nhất trong ba người.
"Hân hạnh được gặp mọi người!" Conan đứng dậy cúi thấp đầu, tấm chăn trên người cũng đồng thời rơi xuống.
"Trời ạ! Chuyện này càng lúc càng nhức đầu. Tớ chả hiểu đầu đuôi gì sất..." Heiji than thở, mặc dù trông giống đang đùa hơn là nghiêm túc.
"Thì, rõ ràng là cậu ấy đang làm quen những người mới đó thôi. Và vì vụ nổ đã giết chết rất nhiều người nên có vẻ những linh hồn này là... nạn nhân." Saguru hồn nhiên trả lời, tuy trong giọng nói còn chút do dự khi nhắc tới chữ "ma".
Khỏi phải nói, thái độ hồn nhiên ấy đã khiến Hattori khó chịu: "Ai chả biết! Ý tôi là nếu biết họ đang nói tới chuyện gì thì dễ hiểu hơn rồi."
"Nào nào, hai người bình tĩnh lại. Chúng ta đang ở trước mặt mọi người, đúng không? Phải tạo ấn tượng tốt chứ." Kaito thoải mái nói, như thể điều đó không quan trọng lắm... Có lẽ là không quan trọng thật. Hắn chỉ tiếc một điều là không thể tặng Kisuke-san một bông hồng thôi.
Người phụ nữ chế giễu: "Toàn là trẻ con. Làm sao đứa nhỏ nhất lại là đứa có kỷ luật nhất vậy?" Dù giọng điệu có phần gay gắt, nhưng ánh mắt bà ấy dường như đã dịu lại trước màn chào hỏi trẻ con này.
Conan ho khan: "À, thực ra thì... Tôi không phải là đứa nhỏ nhất, thưa bà!"
Bà ta xua tay ra hiệu: "Vâng, vâng. Một viên thuốc đã biến cậu thành như vậy... Tôi nghe giống cốt truyện khoa học viễn tưởng hơn."
Conan cười khúc khích, có chút không thoải mái nói: "Vậy lí do bà đến đây là?"
"Chả là bọn họ muốn xin lỗi vì phản ứng không tốt với cháu khi vụ nổ xảy ra. Vì quá sốc nên lúc đó họ không biết nên làm gì..." Touichi giải thích.
Ba hồn ma gật đầu rồi cúi thấp đầu một lần nữa, tượng trưng cho lời xin lỗi.
Conan gật đầu đáp lại: "Vâng tôi biết điều đó." Cậu trao cho họ một nụ cười độ lượng và lịch sự.
Touichi tiếp lời: "Thật ra, mọi người đều muốn tự mình đến, nhưng ta ngĩ rằng không nên tập hợp tất cả lại. Nhất là sau biểu hiện của cháu trước đó, nên chúng ta đã giữ số lượng ở mức tối thiểu rồi đấy."
Conan gật đầu cảm ơn. Tuy là trước đó cậu đã tiếp cận với bốn hồn ma một lúc, nhưng lúc này cả người vẫn run cầm cập. Nếu lúc này có thêm nhiều ma hơn nữa bản thân chắc sẽ không xử lý nổi, điều này khiến cậu thấy khá khó chịu.
"Đã có bao nhiêu người thiệt mạng vậy ạ?" Conan chuyển toàn bộ sự chú ý sang hồn ma. Hai thám tử khác thở dài, biết rằng họ sẽ không theo dõi cuộc trò chuyện trong một khoảng thời gian. Kaito bò đến phía sau cậu thám tử nhí và đặt cậu vào lòng mình, không quên kéo chăn quấn quanh thân hình nhỏ bé và khẽ xoa xoa hai cánh tay đang lạnh cóng. Conan cứng người trước cái chạm bất ngờ, nhưng rồi cũng bắt đầu thả lỏng trong vòng tay ấm áp của chàng ảo thuật gia.
Touichi mỉm cười trìu mến với hai đứa nhỏ rồi trả lời câu hỏi của Conan: "32 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Thật may là số công nhân còn lại được nghỉ."
Thám tử nhí gật đầu, vô thức dựa vào hơi ấm mà thiếu niên kia tỏa ra: "Hhhmmm, thế có ai thú nhận rằng họ có liên hệ với Tổ chức không ạ?"
"Không. Ta cũng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nói dối nào."
Conan cau mày. Nếu Touichi-san quả quyết như vậy, thì chắc chắn lời bọn họ nói là thật. "Vậy mục đích của chúng là gì đây?" Conan lẩm bẩm.
***
"Đừng có hét vào tai tớ nữa!" Heiji hét vào điện thoại.
Conan thở dài cách xa anh vài bước. Hattori lại bị Kazuha mắng vốn vì cả hai dạo này cứ liên tục mất tích. Và giờ thì bọn họ đành phải lê bước về văn phòng Thám tử đây.
"Trời má!" Hattori kêu lên. "Cặp phổi với cái miệng của bà chằn ấy khỏe thật. La hét muốn bở hơi tai!"
Conan nhướng mày: "Cậu nghĩ mình xứng đáng nói câu đó không?"
Heiji bối rối nhìn cậu nhóc: "Ý cậu là sao?"
"Cậu cũng la hét rất nhiều, Hattori." Conan nói thêm.
"Thì, chí ít không như bà chằn đó." Heiji càu nhàu.
Conan bất đắc dĩ lắc đầu.
"Ơ kìa! Cool kid!" Một giọng nói khác vang lên.
Hai thám tử quay lại và bắt gặp Jodie Starling.
"Cô Jodie! Cô đang làm gì suốt chặng đường tới Ekoda vậy?" Conan chào hỏi.
"Hồi nãy lúc đang trên tàu thì cô ngủ thiếp đi mất. Tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi, nên cô quyết định đi tham quan một chút trước khi về Tokyo." Jodie giải thích.
"Ồ..." Hai cậu chàng cùng liếc nhìn nhau.
"Mà, cô đoán có lẽ mình sẽ về Beika cùng hai đứa hah!" Jodie vui vẻ nói. "Sao hai đứa lại ở đây?"
"À, tụi em đi thăm bạn thôi!"
"Ồ, vậy sao?" Jodie trả lời.
Conan nghi hoặc nhìn cô: "Câu trả lời gì kì lạ vậy? Lẽ nào-"
Còn chưa nghĩ ra, Conan liền bị đụng rồi ngã nhào ra đất.
"Ôi, cậu bé! Ta rất xin lỗi, cháu không sao chứ?" Một giọng nam trầm vang lên.
Conan thấy mình được đứng bằng hai chân. Ngẩng lên nhìn, một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, tóc vàng, nhìn cậu bằng cặp mắt xanh lục hiền từ. Là người ngoại quốc.
"Cháu không sao, thưa ông!" Conan cười rạng rỡ với ông ta.
Ông ấy mỉm cười và xoa đầu Conan, khiến cậu hơi khó chịu. "Vậy thì xin lỗi, ta có một cuộc họp khẩn phải đi. Mọi người ở lại cẩn thận nhé!" Ông cúi chào ba người rồi rời đi.
Đôi mắt của Jodie dõi theo người đó ngay khi ông ta rời đi.
"Jodie-sensei??" Cậu lên tiếng gọi. "Sao thế ạ?"
"Hả?" Jodie quay sang, "À, không có gì! Đi thôi!" Rồi cô vui vẻ đi về phía nhà ga.
Conan và Heiji thắc mắc nhìn nhau: "Thế là sao?"
***
Cả ba hiện đang ở Beika. Nhưng thật không may, cửa tàu vừa mở ra, một tiếng hét thất thanh vang lên từ một trong ba chiếc ô tô gần đó. Quay đầu lại, cả ba nhìn thấy một người đàn ông nhìn một người phụ nữ với con dao ở tim nằm trên mặt đất. Rõ ràng là cô ta đã chết.
"Gọi cảnh sát mau!" Conan hét lên với Jodie rồi lao đến chỗ cái xác cùng Heiji ở phía sau.
***
Đã tìm ra hung thủ, bằng chứng cần thiết thậm chí còn dễ tìm hơn. Conan, Heiji cùng Jodie đứng nhìn vụ án được khép màn.
"Ba người làm tốt lắm! Vụ này kết thúc khá nhanh đấy!" Megure-keibu nói khi tên sát nhân bị giải đi. "Mặc dù vậy, ba người bị cuốn vào quá nhiều vụ án rồi, đặc biệt là cháu đấy Conan-kun!"
Cả ba cười bẽn lẽn.
Megure nhìn họ một lúc lâu rồi thở dài: "Mặc kệ mấy người đấy! Cho dù tôi có la mắng thế nào thì lần sau các người cũng có mặt thôi."
Cảnh sát đang tất bật dọn dẹp hiện trường và cố gắng giữ khoảng cách với những người tò mò xung quanh.
"Ôi, cậu bé!" Một cánh sát la lên.
Conan quay lại và thấy một cảnh sát đang chạy về phía mình.
Anh cúi xuống, đưa cho Conan chiếc khăn tay mà cậu đã dùng trong quá trình điều tra: "Cháu quên cái này." Nói rồi liền trả lại cho cậu bé.
Conan mỉm cười tán thưởng: "Cảm ơn chú!"
Viên cảnh sát xoa đầu cậu và vỗ nhẹ vào túi áo Conan: "Nhớ đừng để mất đấy!"
"Được ạ!" Conan cho khăn vào túi rồi chạy lại chỗ Jodie và Heiji đang đợi.
Bộ ba định quay đầu đi tiếp thì một giọng nói khác vang lên: "A! Ba người chờ một chút!"
Vừa quay lại, họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên tiến về phía họ. Anh ta là Sanjo Umihiko, anh trai của nạn nhân. "Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn. Không có ba người giúp đỡ tôi thật không biết hôm nay có bắt được hung thủ hay không nữa." Anh lần lượt cúi đầu.
"À, chú không cần cảm ơn đâu." Heiji ngượng ngùng nói.
"Hơn nữa, cảnh sát cũng tự có khả năng tìm ra hung thủ mà." Jodie thêm vào.
Heiji và Conan gật đầu: "Vụ này cũng dễ mà." Khó hơn nữa còn được...
"Mọi người nói đúng." Người đàn ông gật đầu rồi quỳ xuống nói với Conan. "Dù vậy tôi cũng muốn cảm ơn mọi người, đặc biệt là cháu, cháu bé!" Anh ta mỉm cười.
Conan rất bực mình: "Hôm nay sao ai cũng xoa đầu mình vậy?" Nhưng để giữ đúng vai, cậu chỉ đành gật đầu đáp lại.
Đột nhiên người đàn ông ôm chầm lấy cậu: "Cảm ơn," anh ta lặp lại. Sau đó, anh ta mới đứng dậy rồi rời tiếc nuối đi.
Cả ba nhìn chằm chằm vào người đó, rốt cuộc là sao vậy trời?
***
"Wow, hôm nay quả là một ngày dài!" Heiji lên tiếng.
"Đúng thế thật!" Jodie cười hiền quay sang hai chàng trai: "Vậy, hai đứa có kế hoạch thú vị gì cho lần sau chưa?"
Conan và Heiji nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Hmm, tụi em chưa rõ nữa..." Conan nói.
Jodie gật đầu. "Hai đứa còn phải đi học mà hah!"
Với lý do như vậy chắc cô ấy sẽ yên tâm hơn. Nghĩ đến đây, cả hai cùng gật đầu.
"Thật ra thì em đang tạm nghỉ." Heiji thông báo.
Cô nhân viên FBI mím môi: "Vậy sao? Có lý do đặc biệt gì không? Mà cô nghĩ chắc đến khi đi học lại em vẫn sẽ theo kịp thôi."
Heiji nhún vai: "Em nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để ở đây. Bây giờ, với tất cả những gì đang diễn ra ở Tokyo."
Conan lén lút đá vào ống đồng của tên da ngăm: "Ý của anh Heiji là anh ấy đã hứa sẽ xem một vở kịch do lớp cháu đang biểu diễn ý ạ."
Thằng ngốc này! Nói thế khác nào nói rằng mình cũng biết về cuộc họp ấy!"
Conan chửi thầm trong đầu khi vẫn giữ nụ cười ngây thơ trên mặt.
Jodie nhìn xuống cậu: "À, vậy chắc chắn cô cũng sẽ tới xem nó."
Conan cũng tươi cười đáp lại.
"Tạm biệt," Jodie vẫy tay chào trước khi đi về hướng khác: "Về cẩn thận nhé!"
Chờ cho cô đi khỏi, Heiji liền nâng ống chân mình lên xem xét: "Oi! Có biết cú đá của cậu đau lắm không hả? Con nít mà đá đau thế?"
Conan lườm cậu: "Cậu đã nói với cô ấy rằng cuộc họp sắp diễn ra."
"Thì đã sao? Chúng ta cần phải thực hiện kế hoạch của họ ngay bây giờ. Chính cậu đã nói như vậy! LÀM. NGAY. BÂY. GIỜ!" Heiji cuối cùng cũng ngừng vuốt ông chân để trừng mắt với Conan.
"Nó không có nghĩa là cho họ thấy chúng ta đã biết. Nghĩ thử đi, một khi họ phát hiện ra, họ sẽ càng đề phòng hơn và chúng ta sẽ chẳng còn nghe ngóng được gì nữa. Nên bây giờ tốt nhất là giữ bí mật cho xong." Conan giải thích.
"Lý do?" Heiji hỏi.
"Bởi vì họ xem chúng ta là con nít, đặc biệt là tớ." Conan nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Vậy á hả? Điều đó cũng không ngăn cản chúng ta được." Heiji quả quyết.
"Nếu bọn họ không đề phòng sẽ càng dễ tìm hơn." Conan bình tĩnh nói.
"Được thôi," Heiji càu nhàu, "Vậy cậu định tìm hiểu bằng cách nào?"
"Những lúc thế này, có sẵn mấy con ma thật là tiện!" Đó là toàn bộ lời giải thích của Conan.
***
"Jodie-kun! Mọi chuyện thế nào rồi?" James Black hỏi khi thấy cô xuất hiện.
"Hai đứa nó dường như đang có chuyện gì muốn giấu. Nhưng chúng có biết về cuộc họp hay không thì tôi không chắc." Jodie thừa nhận.
James nghiêm túc gật đầu: "Từ giờ trở đi chúng ta phải thận trọng với họ thôi!"
"Tôi biết. Mặc dù trước đây Conan-kun đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, nhưng nó vẫn chỉ là một đúa trẻ. Hattori Heiji-kun cũng vậy. Chuyện này quá nguy hiểm với bọn họ." Jodie đồng ý. Sau đó, cô chợt nhớ ra một việc: "Nhân tiện, James... Anh có biết người đàn ông trung niên có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh lục không?"
James suy nghĩ một lúc: "Chà, có rất nhiều người như vậy. Nhưng mà tôi lại không nghĩ ra cụ thể là ai. Sao thế?"
"Trông anh ta quen lắm..," Jodie lẩm bẩm với chính mình hơn là James.
***
Tối hôm đó, khi Conan chuẩn bị đi ngủ, chợt có tiếng giấy sột soạt phát ra từ túi quần mình. Không nhớ đã bỏ tờ giấy này vào trong khi nào, Conan bèn lấy tờ giấy được gấp nếp ra.
Vừa mở ra, bên trong là một dòng chữ ngay ngắn:
Rất vui được gặp cậu, Kudou Shinichi.
End chương 18
17/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro