Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Phone call

"Vậy thì," Kaito thông báo: "Chúng ta nên ăn tối thôi, trễ rồi" Ảo thuật gia nhìn đồng hồ.

Conan cau mày. Cậu tuy đói, nhưng lại lười di chuyển, không muốn rời cái chăn ấm áp. "Tớ không ăn đâu..."

Hakuba nhướn mày: "Bỏ bữa không tốt, đặc biệt là với trẻ con."

"Ồ, cơ mà tớ không phải trẻ con nhỉ?" Conan càu nhàu.

"Nhưng hành động của cậu thì y hệt..." Heiji lẩm bẩm.

Hakuba thấy vậy liền cắt ngang: "Ý tôi là, hiện cậu đang trong bộ dạng trẻ con, nên bỏ bữa không tốt cho cậu."

Conan rên rỉ: "Được được. Tớ hiểu rồi." Conan định xuống giường nhưng bị Kaito ngăn lại.

"Tôi sẽ mang một khay đồ ăn cho cậu." Kaito đề nghị, "Không phải tự khen chứ súp gà tôi nấu ngon lắm đấy."

Conan thở dài, cậu ghét bị coi là trẻ con, nhưng càng ghét việc động đậy. Cuối cùng, cậu gật đầu và vun thêm chăn xung quanh mình.

Kaito liền cười nhẹ rồi dẫn hai thám tử kia vào bếp.

                                                                              ***

"Thế nên, Conan chắc đang trong tình trạng tồi tệ lắm nhỉ?" Hattori càu nhàu, cậu có hơi lo cho bạn mình.

Không một ai đáp lại. Nếu có thì họ biết nói gì bây giờ? Cái cách một thám tử, dù có bị teo nhỏ hay không, lúc nào cũng tỏ ra độc lập và mạnh mẽ như vậy trông thật bất lực và khổ sở. Nên là, không ai biết chính xác phải đáp lại thế nào cả.

Kaito dọn thức ăn cho mọi người rồi bưng một khay súp nóng hổi lên giường, nơi Conan đang nằm.

Hắn gõ cửa, bên trong không có phản hồi, bèn cảnh giác mở cửa phòng.

Đập vào mắt hắn là thám tử nhí đang cuộn tròn trong chăn ngủ khò, thỉnh thoảng người cậu hơi run rẩy một chút.

Kaito thở dài đặt khay thức ăn xuống cạnh giường: "Cha, cậu ấy thực sự ổn chứ?"

"Có lẽ...." Touichi đáp lại, nhưng hắn lại thấy nghi ngờ hơn là chắc chắn.

Thở dài một lần nữa, chắc là hắn phải ngừng thở dài thế này thôi. Nói rồi Kaito liền tiến tới đánh thức cậu nhóc dậy.

                                                                  ***

Hattori sực tỉnh khi chuông điện thoại reo, anh uể oải bắt máy: "A lô?"

"Rồi bao giờ cậu định về đây?" Giọng Kazuha thiếu điều muốn hét lên.

"Tớ đã bảo là về trước đi cơ mà! Đồ ngốc!" Hattori hét lại. "Hơn nữa là mới sáng ra đừng có hét lên."

"Đằng ấy cũng hét khác gì tôi!" Kazuha đáp trả.

"Ai bảo người nào đó hét trước cơ."

"Haizz, tớ chỉ muốn biết khi nào cậu về thôi!" Kazuah bình tĩnh một chút.

Hattori cũng nhẹ giọng: "Đã bảo rồi, khi nào xong việc ở đây tớ sẽ về!"

"Còn trường học thì sao?"

"Trốn mấy buổi có sao đâu!"

"Được thôi, mẹ ông mà gọi hỏi thì đừng trách tôi nhé!" Nói xong, Kazuha liền cúp máy.

"Chả khác gì một cuộc gọi đánh thức..." Kaito cau có. Hai người họ ngủ trên đệm trong phòng dành cho khách, Conan ngủ ở phòng Kaito, Hakuba thì về nhà riêng, nói là không muốn ở gần Kaito khi đang ngủ.

Hattori cười gượng: "Lỡ đánh thức cậu rồi à?"

"Có muốn ngủ tiếp cũng khó ấy! Đồ ngốc!" Conan vừa bước ra vừa lên án.

"Này Shinichi!" Kaito chồm dậy và đứng ngay trước mặt thám tử nhí đang ngái ngủ: "Cậu đã khỏe hơn chưa?"

Conan nhẹ cười và duỗi tay: "Ừ, khỏe nhiều rồi. Cảm ơn vì đêm qua."

Kaito toe toét đáp lại: "Đừng để ý! Mừng là cậu khoẻ mạnh!"

Hattori liền đứng dậy, nói với Conan: "Có lẽ chúng ta nên đi thôi!"

Bọn họ cùng gật đầu, rồi cả hai rời khỏi nhà Kuroba.

                                                                                    ***

Trên đường đi, có một chiếc mô tô liền lọt vào tầm ngắm. Nó đậu ngay trước văn phòng thám tử Mori.

Một luồng sóng hoảng sợ tràn ngập cơ thể Conan. Bước chân ngày càng vội vã, cậu chạy tới mở cửa ra, khiến khung cửa đập mạnh vào tường.

Người ngồi trên sô pha không ai khác, chính là Vermouth.

"Ran đâu" Conan hét lên. Hattori đuổi kịp, ngay lập tức trừng mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng.

"Chà, chà! Thô lỗ vậy sao?" Vermouth cười khúc khích chế nhạo: "Ngay cả câu chào buổi sáng cũng không có nữa à?"

"Ran. Đâu?" Conan nhấn mạnh từng chữ, như để người phụ nữ hiểu rằng giờ cậu không có tâm trạng đùa giỡn.

Vermouth không hề bối rối, ả chỉ cười thêm: "Yên tâm đi, thiên thần nhỏ của cậu có lẽ đang cùng bố ra ngoài gặp khách hàng rồi."

Conan cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không mất cảnh giác: "Vậy thì cô muốn gì? Vào trong như thế này không thấy nguy hiểm à?"

Vermouth tặc lưỡi: "Ta chỉ là lo cho nhóc chút thôi. Tội nghiệp nhóc, ngày hôm qua quả là một cú sốc lớn với cậu nhỉ?"

Conan trừng mắt không nói.

Hattori bèn chất vấn: "Rốt cuộc mục đích cô đến đây làm gì? Và cô đang tính chơi trò gì vậy?"

Cô cười khẩy: "Tốt thôi! Nếu hai người cứ khăng khăng thô lỗ như vậy. Ta cũng cảnh báo luôn!"

"Những lời cảnh báo gần đây là có ý gì? Không phải cô đã cho rất nhiều rồi sao?" Conan hỏi.

Tuy nhiên, Vermouth không mắc bẫy: "Tránh xa chú bồ câu nhỏ bên cạnh ngươi ra, hắn đã có quá nhiều rắc rối rồi." Người phụ nữ đứng dậy rồi đi về phía bộ đôi đang đứng ở cửa. "Ngươi cũng nên cẩn thận, ngươi đang hút rắc rối về cho mình đấy, thám tử nhỏ." Heiji và Conan lùi lại, để cho ả đi qua. Cả hai đều không muốn có chuyện trước cửa văn phòng, khi mà ông Mori và Ran có thể về bất kỳ lúc nào thế này. "Oh!" Vermouth leo lên xe, như nhớ ra điều gì mà thêm vào: "Có thể là ngươi sẽ cần tránh xa mấy người bạn của mình đấy, tên này..." Ả chỉ tay vào Hattori đang đờ người ra: "Và cả tay thám tử người Anh nữa. Đây không phải trò chơi." Nói xong, ả rồ xe phóng đi mất.

Cả hai nhìn ả rời đi, rồi tự chìm trong suy nghĩ của mình. Heiji là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Nè, Kudou."

Conan ngước lên: "Hử?"

Heiji nghiêm mặt nhìn cậu: "Đừng hòng đẩy tớ ra khỏi vụ này. Tớ không cho phép điều đó. Và tớ chắc là Kuroba cũng đồng ý thôi." Heiji nhếch mép: "Mặc dù vậy, cậu có thể lôi tên tóc vàng ra. Có nói thì hắn cũng không giúp được gì đâu."

Conan khúc khích cười: "Cá là tớ không đủ sức ngăn được đám các cậu mà. Cả đám quá cứng đầu. Vậy coi bộ các cậu sẽ bị kéo vào mớ hỗn độn này với tớ rồi, chắc cả Kuroba cũng có phần."

Heiji càu nhàu một chút về tình huống mắc kẹt quái gở này.

Conan lại cười, đưa mắt liếc nhìn lần cuối hướng Vermouth vừa đi, rồi quay trở lại trong nhà: "Đi nào. Vào trong trước khi Ran và ông bác quay lại!"

                                                                             ***

Sáng hôm sau, sau khi hai chàng trai ra ngoài, (Họ định quay lại nhà Hakuba, muốn hoàn thành một số kế hoạch thực tế). Kazuha quay qua Ran.

"Vậy khi nào cậu nói với cậu ta?" Cô hỏi.

Ran cắn môi và nhìn đi chỗ khác: "Ừm ... Tớ không chắc mình phải làm thế. Tớ nghĩ Heiji-ken hoặc Conan-kun nói với cậu ấy rồi."

"Trời ạ, Ran!" Một giọng nói từ ngoài cửa phát ra. Ran và Kazuha quay lại thì thấy Sonoko đang đứng đó chống nạnh. "Cậu vẫn nên nói với cậu ấy! Cậu biết mà, cậu có muốn kể cho cậu ta khi mọi thứ bị đảo lộn không?"

Ran cúi gằm mặt: "À...có!"

"Nên là! Gọi cho tên đó ngay đi!" Sonoko thúc giục, đi hẳn vào trong phòng.

"Nhưng mà..."

"Điều đó chẳng có nghĩa lý gì! Tại sao cô ấy phải tới tận nơi chỉ để cảnh cáo cậu?" Hakuba hỏi sau khi Hattori và Conan đã thuật lại chuyện ngày hôm qua.

"Cô ấy...luôn...khá kỳ quặc." Conan nhẹ giọng nói.

Hakuba nhướn mày: "Này đâu phải chỉ là một chút kỳ quặc nữa."

Tuy nhiên, trước khi định nói gì, điện thoại của Conan bỗng đổ chuông. Cậu lôi cả hai cái ra rồi ái ngại nhìn vào cái đang đổ chuông. Kiểm tra ID người gọi, cậu hơi tái mặt: "Ừm..xin lỗi một chút!" Nói rồi cậu vội vã ra khỏi phòng, đồng thời phớt lờ những cái nhìn chăm chằm ở sau lưng.

Sau khi chỉnh chiếc nơ theo ý muốn, cậu bắt máy: "A lô?"

"Xin chào, Kudou Shinichi!: Một giọng nói méo mó cất lên.

"Thứ lỗi, Kudou Shinichi đã mất tích từ lâu." Conan nói bằng giọng của cha mình: "Ông là ai và ông muốn gì?"

Một tiếng cười khúc khích kéo dài: "Ta biết là cậu, Kudou-kun. Ta phải thừa nhận, cậu có can đảm để bắt máy đấy. Nhưng ta cũng thắc mắc, làm sao cậu có được số của ta?"

"Tôi- " Conan định đáp lời nhưng bị cắt ngang.

"Cuộc gọi đến từ Tokyo. Nhưng Yusaku Kudou hiện đang ở Mỹ. Ta tự hỏi, nếu ta tiếp tục lần theo đường dây đó sẽ ra nhà ai nhỉ? Ai đang không may mắn ở cạnh cậu lúc này? Liệu ta có cần cử người đến tiễn kẻ đó đi không?" Chất giọng bên kia khá dễ nghe, dễ nghe nhất so với một giọng nói bị bóp méo thông thường, nhưng lời nói lại đầy đe dọa.

Conan nhanh chóng thay đổi cài đặt giọng nói: "Tốt thôi. Làm thế nào ông biết tôi còn sống?" Giọng Kudou Shinichi vang lên.

Bên kia lại là tiếng cười khúc khích.

Conan cau mày: "Có gì đáng cười?"

"Ồ, không có gì. Ta đã đoán là sẽ có chuyện này...." Conan chưa kịp hỏi thì người kia lại lên tiếng: "Giờ thì, có thể khai sáng cho ta biết cách cậu có được số của ta không? Chắc chắn là không phải cuộc gọi nào cậu cũng nói thế này rồi."

Conan trở nên khó chịu: "Ngươi muốn gì?"

"Ta chỉ muốn chào hỏi thôi. Vậy cũng là có tội à?" Chất giọng đầy giễu cợt.

Conan nghiến răng: "Đây không phải trò đùa!"

Đột nhiên bên kia trở nên nghiêm túc: "Không, không, không phải. Ta hy vọng cậu tiếp tục đáp ứng mong đợi của ta như cậu vẫn làm. Còn nữa, chắc cậu cũng rõ là đừng công khai cuộc trò chuyện nhỏ này cho bất kỳ ai. Ta rất mong chời cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, Kudou Shinichi–kun."

Rồi đối phương đột ngột tắt máy, bỏ lại Conan với tiếng tút tút.

Cậu vừa định cất máy đi, điện thoại lại chợt đổ chuông. Kiểm tra người gọi, sự ngạc nhiên hiện thoáng qua trên khuôn mặt cậu: "Alo?"

"À, Shi-Shinichi??" Ran lo lắng trả lời.

Conan mỉm cười đáp: "Còn ai ngoài tớ nữa, đồ ngốc? Đây là điện thoại của tớ mà!"

"Phải hah..." Ran cười ái ngại: "Chuyện là..."

Conan cau mày: "Có chuyện gì vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

"À...À...Mình chắc là cậu đã nghe từ Hattori-kun hoặc Conan-kun rồi, nhưng mà..." Có moojt khoảng dừng và Conan có thể nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ ở bên đó.

Dù đã đoán được ý nghĩa của cuộc gọi này, Conan vẫn không kìm được mà buông giọng trêu chọc: "Nhưng mà?"

"À... Tớ đang hẹn hò với một người." Đoạn cuối cô lẩm bẩm rồi ngừng. Nhưng Conan vẫn nghe rất rõ ràng.

"À, ừ, tớ có nghe nhóc Conan nói qua. Mừng cho cậu, Ran à!" Cậu thầm mong sự căng thẳng trong giọng nói mình chỉ là do bản thân tưởng tượng.

Bất chợt, "Cậu...vẫn ổn chứ?" Cô hỏi với một giọng lo lắng.

Conan cười: "Tớ không thể chỉ điểm cậu yêu người này hay không yêu người kia được. Điều đó tùy vào chú Mori. Thật tốt khi cậu tìm được đối tượng phù hợp cho mình... Và xin lỗi vì tớ không thể là người ấy." Đến đây, Conan để lộ một chút buồn trong giọng nói.

"Shinichi!"

"Này, đừng buồn như vậy! Conan ngay lập tức vui vẻ: "Tớ thực sự mừng cho cậu! Tiếc là tớ đã không có ở đó như tớ nên làm.... Và, dù tớ không có quyền nói điều này, nhưng nếu cậu cần tớ đáng gục anh ta..."

Ran cười nhẹ: "Cậu nghĩ tớ không thể tự làm?"

"Tất nhiên cậu có thể. Nhưng tớ sợ cậu có thể giết anh ta và tớ sẽ không để điều đó xảy ra." Conan trêu chọc.

"Cậu phải tin tớ chứ!" Ran nói đùa, sau đó cô bình tĩnh trở lại: "... Cậu ổn thật không?"

"Dĩ nhiên!" Conan trấn an. "Nhưng lần sau nhớ nói với tớ sớm hơn. Tớ ghét phải nghe gián tiếp... từ thằng nhóc đeo kính đó."

"Phải rồi, tớ xin lỗi. Tớ chỉ..." Conan cảm nhận được sự hối lỗi của Ran.

"Ừm, tớ hiểu rồi. Không sao đâu!" Conan trấn an lần nữa.

"Cảm ơn! Mà nè, Shinichi..." Giọng Ran cao lên vài phần.

"Ừ?"

"Nhớ về sớm đấy! Tớ vẫn nhớ cậy, cậu biết mà. Nhanh về đi nhé, tên thám tử bí ẩn ngu ngốc!" Ran đe dọa. "Và nhớ gọi điện cho tớ nữa, lâu rồi cậu không gọi đấy."

"Ah, xin lỗi. Tớ bận quá." Conan lại viện lý do cũ.

"Rồi, rồi. Lúc nào cũng vụ án." Ran than thở. "Tớ cứ nghĩ mình mất liên lạc với cậu rồi cơ."

"Làm gì có!" Conan chế giễu.

"Tất nhiên rồi! Ah, tớ phải đi đây! Sonoko đang nổi cáu còn Kazuha thì sốt ruột lắm rồi. Gọi sớm nhé, được chứ?" Ran đề nghị.

"Tớ sẽ cố." Conan đáp.

Ran lại than thở: "Chà, tớ đoán là hôm nay đến đây thôi. Bye nhé, Shinichi!"

"Tạm biệt, Ran!" Conan cúp máy.

Cậu đứng bần thần một lúc. Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

"Nè, ổn chứ hả?" Kaito hỏi, bước ra từ trong bóng tối.

Conan quay ngoắt lại, "Kai-Kaito? Cậu ở đó bao lâu rồi?" "Thôi chết, cậu ta nghe thấy cuộc gọi đầu tiên rồi?"

"Không lâu đâu. Từ lúc cậu đùa giỡn với Mori-chan." Kaito nói.

Conan nhẹ nhõm thở dài, hỏi: "Tại sao cậu ở đây?"

Kaito hối lỗi nhìn cậu: "Tôi không cố ý nghe trộm. Tại Hattori và Hakuba thắc mắc sao cậu đi lâu thế. Nên tôi đến kiểm tra tình hình các cậu chút."

Conan thở ra một hơi: "Ừm, vậy thì tốt. Về thôi!"

Kaito liền ngăn thám tử nhí lại: "Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi lại.

"Ổn mà!" Conan quả quyết.

Kaito cẩn thận nhìn cậu một lúc, rồi cười toe toét: "Vậy thì đi thôi!"

Cùng lúc đó, một người từ trong bóng tối nhìn bọn họ cười khúc khích: "Mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo." Nhìn vào bức ảnh, hắn cười toe toét: "Tôi thực sự mong đợi cuộc gặp gỡ của chúng ta, Kudou Shinichi. Sẽ rất thú vị đấy..."

End chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro