Chương 15 - Emotions
Conan ngước nhìn cái biển quảng cáo trên đầu mình, rồi lại vô thức liếc qua tên ảo thuật gia bên cạnh, ngờ vực hỏi dò: "Thật hay đùa đấy?"
Kaito cười vui vẻ: "Tất nhiên! Oh, thôi nào, đừng nhìn tôi như thế. Đảm bảo là vui hết xảy!"
Conan chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm.
Thấy vậy, Kaito bèn bĩu môi: "Tôi đang nghĩ, chắc hẳn cậu rất muốn lôi tôi vào phe cậu đúng chứ? Với mấy tên sát nhân hay linh hồn gì đó... nên nếu tôi có ép thì cũng là điều chính đáng thôi. Bởi tôi thấy hình như cậu không muốn được biết đến là trợ lý của Kaitou Kid đâu ha."
Conan nhìn hắn một hồi, rồi lại nhìn biển quảng cáo có chữ "Buổi trình diễn ảo thuật" và thở dài: "Tốt thôi. Coi như là chuộc lỗi vì đã kéo cậu vào đống rắc rối này vậy."
Kaito toe toét cười: "Thực sự mà nói ý, tôi rất vui vì cậu cho tôi tham gia, nhưng lúc này phải khiến cậu thấy hối hận rồi." Cùng lúc đó, hắn nắm tay thám tử nhí và kéo vào trong.
***
Conan phải thừa nhận, buổi diễn quá là...chán như con gián.
"Thôi nào..." Kaito nhấp một ngụm rượu vang "Cứ như vậy thì cậu tận hưởng cái gì được! Tôi công nhận, có vài người ở đây cần phải luyện tập nhiều hơn. Nhưng nếu cậu chỉ biết phân tích rồi giải mã mấy thủ thuật của người ta thay vì đơn thuần đắm mình vào ảo thuật thì không hề vui tí nào."
Conan tỉnh bơ đáp: "Phân tích và giải mã là công việc của tôi mà."
"Nhưng không phải lúc nào cũng vậy." Kaito phản bác: "Thế thì có gì vui? Nè, nhìn ảo thuật gia đó xem! Coi mấy màu sắc kia kìa, trông có ngầu không hả?" Kaito vừa hỏi, vừa chỉ vào ảo thuật gia trên sân khấu.
Conan nhìn theo hướng hắn chỉ nhưng không thấy ai. Quay đầu lại, người ngồi cạnh mình cũng mất tiêu từ khi nào.
Conan cáu kỉnh chửi thầm tên phiền phức ấy cùng mấy thủ thuật ngớ ngẩn của hắn, rồi thì đáng nhẽ ra cậu không nên đồng ý vào đây... hoặc làm gì tương tự thế. Chẳng mấy chốc cậu liền hiểu ra ý của người kia là gì.
Thám tử nhí nhìn quanh rồi quyết định đi tìm cửa ra. Tại Kuroba bỏ hắn lại một mình trước đó nhé, nên là đáng-đời.
Conan thầm nguyền rủa cái chiều cao hạn chế của mình, không chỉ một lần. Khắp nơi toàn chân thế này thì tìm đường ra kiểu gì giờ?
Đột nhiên, một tràng hò reo cổ vũ vang lên chỉ cách chỗ cậu một đoạn. Conan có chút nghi hoặc, tò mò muốn biết ảo thuật gia tiếp theo là ai, rồi cậu bước về phía trước tới khi chiêm ngưỡng được dung mạo kẻ kia. Không ngoài dự đoán, người trên bục chính là Kuroba Kaito.
Kaito nháy mắt với thám tử nhí một cái, rồi nhanh chóng trở lại màn trình diễn của hắn. Còn Conan thì chỉ biết trân trân đứng nhìn.
"Đừng trách Kaito, Shinichi – kun!" – Giọng Touichi vang lên từ hư vô, nhưng Conan lại chẳng hề nao núng. Thay vào đó, cậu dồn toàn bộ sự chú ý vào những hồn ma bên cạnh ông.
"Thằng bé trước giờ chưa từng được trình diễn trước khán giả thật, nên nhất thời không kiềm chế được ý mà. Đương nhiên là ngoại trừ lúc cải trang thành KID, mấy cái đó không tính." Touchi tiếp lời.
Conan thở phào rồi thu lại ánh mắt trừng trừng, cậu biết điều đó. Kể từ sau sự việc của cha hắn, Kaito đã không thể biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp được. Muốn làm vậy, trước tiên phải diệt trừ Tổ chức Áo đen đã. "Mặc dù vậy, tên đó đâu cần thiết phải khiến cháu có cái nhìn ác cảm về ảo thuật như thế." Conan cáu kỉnh nói.
Touichi: "Kể ra nó cũng không có ý xấu, chỉ là mấy thủ thuật nhỏ với màu sắc thôi, như mấy lần cháu thấy sau khi nó biến mất ấy."
Conan thở dài, dù vậy cậu vẫn tin ảo thuật gia.
Touichi cười với Conan trước khi quay lại dõi theo con trai mình, vẻ tự hào bỗng chốc hiện trên nét mặt ông.
Conan cũng dõi theo buổi biểu diễn: "Cháu phải thừa nhận, Kaito ổn áp phết đấy.."
Touchi càng cười tươi hơn, "Nó còn chưa cố hết sức đâu." Touichi, với tư cách một người cha đang nhìn con trai trưởng thành, dõng dạc tuyên bố.
Conan cười thầm, "Nếu là thế thật cháu sẽ rất thất vọng đấy!"
Touichi gật gật đầu, và vẫn nhìn theo bóng dáng con trai: "Vẫn còn quãng đường dài để đi lắm...." Ông cảm thán, đa phần dành cho bản thân hơn là nói với Conan.
Conan cười rồi nhìn lên sân khấu. Thực sự là rất đẹp, nhưng không hiểu sao Conan lại cảm thấy như bị giam giữ vậy, và căn bệnh hoang tưởng của cậu không thích cảnh thật nhiều người đang vây quanh mình.
Cuối cùng cũng tìm được lối ra, Conan duỗi thẳng người rồi ngáp một cái. Phải lén rời đi thế này tuy có hơi xấu hổ, nhưng cậu nghĩ chắc mình sẽ về trước khi buổi diễn bế mạc thôi. Không hiểu sao, cậu có niềm tin mãnh liệt rằng buổi diễn sẽ phải kéo dài vậy, cứ nhìn phản ứng phấn khích của khán giả là biết.
Cậu liếc nhìn quanh, so với bên trong, bên ngoài có vẻ khá yên tĩnh. Conan thẳng tiến tới một cái ghế băng gần đó và ngồi xuống. Cậu tạm thời có thể thả lỏng một chút rồi.
Đột nhiên, Conan giật mình la lên, cậu vừa bị một kẻ lạ mặt kéo vào lòng hắn. Nhìn lên mới biết, hóa ra là Kaito.
"Sao cậu lại ở đây?" Conan hỏi.
"Tại sao tôi không được ở đây?" Kaito nhướng mày hỏi lại.
"Ờ...Lẽ ra cậu đang phải trình diễn chứ?"
Kaito ngồi lui về sau rồi cười: "Thì đúng nha, nhưng rồi cậu lại bỏ đi mất."
Conan chợt cảm thấy tội lỗi: "Xin lỗi, tại trong đó hơi ngột ngạt. Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng mát một chút thôi. Cậu có thể vào trong rồi."
Kaito lắc lắc đầu: "Thôi khỏi, để lần khác tôi diễn tiếp. Hơn nữa, đây cũng không phải kế hoạch chính của ngày hôm nay."
Lần này đến lượt Conan nhướng mày: "Ồ? Còn gì nữa?"
Kaito cười rạng rỡ: "Rồi cậu sẽ biết!"
Chỉ chờ có vậy, Conan lại lần nữa bị ảo thuật gia kéo đi chỗ khác.
***
Địa điểm lần này là một quán cà phê. Kaito dẫn thám tử nhí vào trong và cười toe toét khi thấy cậu xem giờ. Ấy vậy mà đã đến trưa rồi, hắn ngạc nhiên.
Sau khi gọi đồ, Conan liền quay qua Kaito: "Thế nào? Cậu có kế hoạch tiếp theo chưa?"
Kaito nghe vậy bèn tặc lưỡi: "Cậu nên học cách kiên nhẫn đi!"
"Đúng là cái loại "cái nồi gọi cái ấm là màu đen(*)"!" – Conan vô biểu tình nói.
Kaito cười cợt: "Thì đã sao? Tôi cũng có nói tôi không biết kiên nhẫn đâu, tôi chỉ nhắc là cậu nên bình tĩnh thôi."
Conan đảo mắt, nhưng trên mặt vẫn hiển hiện nét cười ấm áp.
Kaito rất vui khi được thấy nụ cười ấy. Rốt cuộc thì, nguyên ngày hôm nay cũng không quá tệ. Hoặc có khi, hắn đã thành công có được thứ hắn cần rồi.
Cả đêm qua, hắn đã thức trắng nghĩ ngợi về chàng thám tử đang ngồi trước mặt mình đây. Để rồi chợt nhận ra rằng, gần đây hắn nghĩ về cậu rất nhiều. Dường như có gì đó đã thay đổi trong cách hắn nhìn Shinichi.
Mãi đến đêm qua hắn mới biết. Là tình yêu. Kaito hắn đã yêu Kudou Shinichi.
Kể ra cũng không bất ngờ, và có lẽ bản thân hắn cũng phát giác ra từ lâu rồi. Ngay từ lần gặp đầu tiên – không rõ là vụ trộm tháp đồng hồ hay vụ viên ngọc trai đen nữa. Kaito đã luôn mường tượng ra hình bóng của kẻ luôn thách thức mình. Trước đó không một ai có thể làm được điều này, ngoại trừ tay thám tử nước Anh – Thực ra là một nửa của Anh mới đúng.
Càng tiếp xúc nhiều với Edogawa Conan, Kaito càng tò mò về nhóc thám tử này hơn. Cũng bởi vậy, niềm kiêu hãnh của một ảo thuật gia dưới ánh trăng cũng vì thằng nhóc bảy tuổi này mà bị thương tổn.
Để rồi giờ đây, khi biết Edogawa Conan chính là Kudou Shinichi. Hắn phải thừa nhận, mình đã không bị thất vọng.
Tại sao thằng nhóc đó có thể? Dùng sự xông xáo của một thám tử thực thụ để giúp người dễ dàng đến thế. Cách nó lo lắng cho người khác mà quên mình hết lần này tới lần khác. Ngay cả ánh mắt xanh màu biển tràn ngập dịu dàng khi nói về những người nó quan tâm cũng vậy....
Kaito lắc đầu một chút, bây giờ không phải là lúc ốm tương tư. Hơn nữa, Kaito vẫn chưa biết nhiều về thám tử nhí. Đương nhiên, hắn biết nhiều bí mật hơn phần đông mọi người. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ hắn cần học hỏi nữa....
Như linh hồn chẳng hạn. Giả thuyết này tuy vẫn làm hắn phải lo ngại nhiều lần, nhưng hắn cũng dần quen rồi. Nhóc thám tử này nói đúng, hắn có cảm nhận được sự tồn tại của hồn ma, hay sự khác biệt trong không khí khi cha hắn đang ở bên. Không chỉ nhiệt độ thay đổi, mà sự cồn cào trong bụng cũng nhắc nhở hắn điều này.
Hắn bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc của Touichi rõ ràng hơn. Khi ông cười, dường như trong không khí có gì đó đang dao động, hay khi ông buồn, Kaito cũng có thể phân biệt dễ dàng.
Dần dần, hai cha con Kaito nhờ những cảm giác này để âm thầm chuyện trò với nhau.
Có điều... chủ đề mà cha hắn thường xuyên nhắc tới là Shinichi. Kaito thở dài nhớ lại. Shinichi rời khỏi nhà từ hôm qua đến giờ. Hắn có thể thấy rõ rệt sự thích thú của Touichi.
Khi hắn vừa dò hỏi có chuyện gì khiến ông thích thú vậy. Thay vì nhận được câu trả lời, cha hắn lại cười rộ lên.
Đợi cho tràng cười giảm đi, Kaito có cảm giác Touichi đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Cụ thể ra sao hắn không rõ, chỉ biết là do linh cảm thấy vậy thôi.
Kaito cũng theo đó mà hồi tưởng lại, rồi hắn chợt nhận ra, những lúc Conan nhập vào thần thức cha cậu cười mỉm, và khi Conan trở lại với dáng vẻ trẻ con, ông thậm chí còn cười thâm thúy hơn.
Thật kỳ lạ, Kaito ngờ vực. Rốt cuộc hai người bọn họ đã bàn bạc chuyện gì?
Kaito liền hỏi cha hắn: "Điều gì ở Shinichi khiến cha hứng thú như vậy ạ?"
Touichi chỉ cười không nói, và bầu không khí xung quanh như đang cùng chế nhạo hắn.
"Rốt cuộc là cái gì?" Kaito hỏi lại. Giá như bây giờ hắn nghe được lời cha hắn thì tốt rồi. Có nên gọi Shinichi tới phiên dịch hộ không nhỉ?
Touchi cười càng dữ dội hơn, dường như cái suy nghĩ của hắn như đang chọc cười ảo thuật gia vậy.
Thôi được rồi... Kaito nhớ về khoảng thời gian bên cạnh Shinichi, có gì mắc cười đâu? Touichi cười, rồi ông chỉ cho con trai mình cách hắn nhìn cậu thám tử mắt xanh biển kia. Đương nhiên là Kaito không nghe thấy, nhưng ít ra cậu vẫn đoán được ý của ông.
Kaito nhìn theo hướng cha mình. Ông đang đùa hắn à?
Kaito dám thề là hắn có nghe thấy cha đang chế nhạo mình. Không biết là đúng hay sai, nhưng khẳng định là có.
Kaito nhìn về hướng Shinichi, trùng hợp thay cậu cũng nhìn hắn. Okay, đúng là ở cạnh Shinichi hắn cư xử hơi khác thật. Có lẽ là giống với Aoko hồi học cấp hai đi. Nhưng không có nghĩa .....
Touichi lại cười và lần này hắn cũng cười theo. Đùa ai vậy trời? Hắn biết yêu thật rồi!
Kaito thấy ổn với điều đó. Tuy nhiên, điều hắn không thích là ba cậu cứ mang việc này ra cười cợt thằng con mình. Lần đầu tiên hắn cảm thấy, thỉnh thoảng không nghe được ba mình nói gì thật may làm sao.
"Ê, Kuroba!" Giọng Conan vang lên kéo hắn trở về thực tại; Chết tiệt thật, ba hắn lại cười nữa rồi.
"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Conan hỏi, "Ba cậu cứ cười từ nãy đến giờ rồi, tôi hỏi thì bảo do suy nghĩ của cậu nên thế."
Kaito ném cái lườm sắc lẹm cho ba mình.
"Chú ấy ở bên trái cơ!" – Thám tử nhí sửa lại.
Kaito thẹn đến đỏ mặt, okay, coi bộ hắn cần phải luyện lại trực giác mới được.
"Thế... Rốt cuộc là anh đã nghĩ gì rồi?" Conan hỏi lại.
Kaito đưa mắt nhìn crush, "Tạm thời cậu không cần biết, tôi sẽ kể cho cậu sau!"
Conan dừng chân rồi đáp lời: "Ba cậu nói là cậu sẽ vì sợ mà bỏ dở việc đã làm như...với Aoko."
"Cái đó khác! Tôi không thực sự..." Giọng hắn trở nên nhỏ dần, làm sao hắn có thể nói cho Conan biết rằng hắn thích cậu được? "Ờm... Ý tôi là.. Lúc này ....thì... Lúc này tôi thật sự muốn kể. Với Aoko. Điều đó quan trọng hơn so với tôi nghĩ nên tôi bắt buộc phải chấp thuận. Tôi chợt nhận ra cảm xúc của mình không đúng, và đó là lý do vì sao tôi đã không thổ lộ thật lòng với cô ấy.... Nhưng lần này tôi rõ rồi, và tôi sẽ sớm nói cho cậu biết. Ok, Shinichi? Nên là đợi tôi đến lúc đó nhé?"
Không hiểu tại sao, nhưng mặt Conan lại hơi đỏ lên: "Ờ... Tất nhiên rồi!"
Chợt Kaito nhận ra một chuyện: "Ba tôi đi đâu rồi?"
"Khi cậu nói xong, chú ấy mỉm cười rồi nói mình sẽ rời đi một lát. Chú ấy muốn chắc chắn rằng cậu sẽ nói với tôi sớm và cả Chikage – san nữa."
Kaito chớp mắt.... Đúng rồi hah! Hắn cũng phải cho mẹ biết chuyện này chứ nhỉ? Mặc dù chưa đến lúc, nói với mẹ bây giờ bà ấy sẽ tức tốc chạy về vì lo lắng mất. Và với chủ đề này hắn dĩ nhiên sẽ không yên với mẹ mình.... Đúng rồi, tạm thời, chưa nói thì tốt hơn.
"Vậy cậu có điều gì muốn làm không?" Kaito hỏi Conan sau khi kết thúc bữa trưa. Họ rảo bước cùng nhau trên một con phố có vài tòa cao ốc đan xen. "Nếu không thì tôi có .... Conan?"
Kaito nhìn theo bóng dáng thám tử nhí, lúc này cậu đang nhìn chăm chăm vào không trung.
"Là hồn ma nữa sao?" Kaito tự hỏi: "Hy vọng không phải thứ xấu xa nào đó..."
"Ai vậy?" Kaito hỏi.
Conan không đáp lại, thay vào đó cậu tập trung tinh thần đối thoại với hồn ma trước mặt.
"Chú quay lại rồi! Đáng ra chú nên rời đi mới phải! Cháu không thể đi với chú được, nhưng chú vẫn nên... Khoan đã! Ý chú là sao? Chú không đi một mình? Vậy chú đi cùng ai? .... Nhiều người đến vậy? Hừm... CÁI GÌ????" Conan la lên rồi quay đầu hướng về phía tòa nhà phía sau hai người.
Kaito đang muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, đột nhiên tòa nhà phát nổ, lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Mọi người hoảng sợ chạy thật nhanh ra khỏi tòa nhà, bên trong đã bị cài sẵn bom hẹn giờ. Số bom còn lại vẫn còn rải rác trong tòa nhà, sớm thôi, cả nơi này sẽ bị nổ thành tro bụi.
Kaito vội vàng kéo tay Conan chạy đi, nhưng Conan lại đứng im một chỗ.
"Có...Chuyện gì vậy?" Kaito gặng hỏi. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, không khí xung quanh hắn như bị nghiền ép lại. Có nỗi buồn, đau đớn và cả sự lạnh lẽo đến đáng sợ nữa. Dường như nhiệt độ đang ngày càng tụt xuống vậy.
Ảo thuật gia nhìn Conan. Cậu vẫn đang nhìn chăm chăm tòa nhà, hai mắt thám tử nhí mở to, đồng tử vằn lên tia sợ hãi.
Cảnh sát vội vã xông vào đám cháy. Nhưng Conan lại không định giúp họ, cậu biết rõ điều đó là vô dụng. Bởi vì... Chỉ có mình cậu nhìn thấy họ, và họ đã chết rồi.
Dần dần, càng lúc càng có nhiều hồn ma cũng rời khỏi đám cháy, một số chết lâu rồi thì tự bay được, một số mới chết thì chỉ biết chạy bình thường mà ra ngoài.
Tất cả bọn họ tụ lại thành một đám, cùng hướng mục tiêu về đứa trẻ đang đứng chôn chân trước mặt. Những hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, cùng vô vàn cánh tay khua loạn xạ xung quanh, từng linh hồn không ngừng mở cái miệng đen xì như đang kêu gào, tiếc là không có một âm thanh sầu khổ nào phát ra cả.
Bất giác, tâm trí Conan như bị hàng ngàn con sóng cảm xúc nhấn chìm, và cả người cậu liền co giật một cách mất kiểm soát.
Linh hồn bay tới càng nhanh, càng nhiều, miệng họ liên tục mở rộng. Chúng điên cuồng lao về phía Conan, theo phản xạ mà vồ tới người có khả năng giúp đỡ gần mình nhất. Quả nhiên, bọn chúng đều cảm nhận được Conan cũng có thể nhìn thấy chúng.
Rất nhanh, xung quanh Conan toàn là linh hồn, tất cả đều xông tới cậu. Những tiếng kêu gào ban nãy giờ đã có thể nghe được rồi, câu từ tuy không rõ, chỉ đơn giản là những âm thanh ríu rít khi có quá nhiều người đang nói cùng một lúc thôi.
Conan tản lờ mọi thứ xung quanh, thay vào đó chỉ tập trung vào đám hồn ma trước mặt.
Thật quá ồn ào, giữa bọn họ không có chút linh cảm gì để kết nối với nhau hết. Và trên người họ toàn là vết ám khói, chảy máu, thâm tím, thâm chí một vài linh hồn còn khuyết một vài bộ phận cơ thể nữa.
Mọi lần các linh hồn không giống thế này, họ hoàn toàn ổn định; dù có bị thương thì cũng không muốn cho người khác xem. Tuy nhiên, nếu những linh hồn đó quá sốc, quá đau khổ và chỉ nhớ mỗi ký ức về cái chết của mình, dáng vẻ khi chết đi của họ sẽ xuất hiện, chỉ khi nào họ kiểm soát được bản thân thì may ra, dáng vẻ trước đây mới trở lại.
Nhưng những linh hồn này tạm thời không thể làm vậy, họ đang giẫm đạp lên nhau, xô đẩy lẫn nhau, cố bắt lấy thám tử nhí trước mặt. Hàng loạt cánh tay đều đồng loạt vươn về phía Conan.
Hiện giờ, cả người Conan đang không ngừng run rẩy, không chỉ vì sự kiện vừa mới diễn ra, mà còn vì những cái "không hẳn là chạm tay" lạnh lẽo, mờ nhạt này giam hãm.
Có thể cậu không thực sự cảm nhận được chúng, nhưng cậu biết rõ chúng lạnh như thế nào. Toàn bộ số linh hồn đều đang cố bao vây, rượt đuổi và bắt lấy cậu. Conan tự nhìn lại bản thân rồi nhìn những bàn tay đang giam cầm mình. Chúng vừa lạnh như băng, lại vừa như ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cậu, dù biết đó chỉ là tưởng tượng mà thôi.
Vô vàn cảm xúc xoay quanh khiến cậu quay cuồng, Conan cảm nhận được bên trong họ lúc này là sự nản lòng, tức giận, buồn bã, sợ hãi, đau đớn, hoang mang, tuyệt vọng... Tất cả cảm xúc đều hướng đến cậu. Một kết nối rất rõ ràng, mà mọi linh hồn ở đây đều đang trông chờ. Một mong muốn.
Mong muốn ai đó giúp họ, mong muốn ai đó sửa chữa được mọi thứ, mong muốn có người sẽ thay họ...trả thù.
Conan như đánh mất bản thân mình trước họ, cậu không suy luận nổi; duy chỉ cảm nhận được những cái chạm bỏng rát nhưng lạnh vô hồn, những cảm xúc mãnh liệt, cùng lắng nghe những tiếng ùng ục như nước chảy xiết....
Đột nhiên, Conan thấy mình được một vòng tay hữu lực ôm vào lòng.
Conan chưa thể thoát khỏi trạng thái xuất thần. Và các linh hồn vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, bọn chúng không ngừng chuyển động, không ngừng đòi hỏi.
Cơ thể cậu bị rung lắc nhè nhẹ, một âm thanh lờ mờ nhưng vồn vã vọng vào tai cậu. Tiếc là hiện tại cậu không nghe được gì: "-Conan!...i...ere...?...rong?"
Những âm thanh ùng ục ngày một to hơn, rồi chúng chuyển thành la hét và kêu gào. Conan bịt tai lại, lắc nhẹ đầu và nhắm chặt mắt vào.
"Tôi sẽ giúp!" Cậu rất muốn hét thật to, nhưng không nghe thấy tiếng được. Cổ họng chỉ còn thốt ra được tiếng rên rỉ yếu ớt, đến chính cậu còn không nhận ra.
Càng lúc càng nhiều linh hồn, sao mãi chưa hết vậy? Chúng không tới một thể à? Conan không động não nổi, cậu cố để cho trí óc mình bình yên một chút, nhưng lại thất bại. Đám linh hồn muốn cậu chú ý tới chúng, nên dùng mọi cách khiến bản thân lọt vào tầm mắt của cậu.
Một tiếng quát to vang lên bên tai Conan: "DỪNG LẠI!"
Conan nhất thời chưa nhận ra... Người đó là ai vậy?
Trong khi đám hồn ma liên tục kêu gào thảm thiết và cố tiếp cận Conan, một tiếng quát nữa lại vang lên: "DỪNG NGAY LẬP TỨC!"
Cơn chóng mặt cùng âm thanh khó nghe ấy dừng hẳn. Conan thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang thở gấp, cơ thể run rẩy đang được một vòng tay hữu lực nào đó bảo hộ. Một giọng nói vang lên, ban đầu hơi chậm, dần dần càng trở nên rành mạch hơn: "Shinichi!!"
Conan biết giọng nói này, hơi giống với người đã quát đám linh hồn, nhưng mơ hồ lại có chút khác.... Là ai? Cậu chậm rãi mở mắt, mọi chỗ trên cơ thể đều kiệt quệ như bị hút hết sức lực vậy.
Bóng dáng Kaito chợt lấp đầy tầm nhìn của cậu: "Shinichi? Cậu ổn chứ? Có chuyện gì vậy?"
Conan không trả lời, thay vào đó cậu nhìn về phía sau lưng Kaito.
Đám linh hồn vẫn ở đó, nhưng chúng rất trật tự; tuy vẫn còn đòi hỏi, nhưng đã biết kiềm chế lại rồi.
Thế rồi, đôi mắt xanh biển đầy mỏi mệt nhìn thấy người vừa ra lệnh cho chúng; là Touichi-san.
Touichi không phải là hồn ma duy nhất cậu biết đang có mặt ở đây. Phía sau ông ấy, tất cả đều đang chú ý tới những linh hồn mới kia nhằm trấn an họ. Có chị Miyano, chú Ethan, và cả những linh hồn đã từng là nạn nhân của Tổ chức Áo Đen mà Conan quen nữa.
"Shinichi?" Giọng của Kaito một lần nữa lọt vào tai Conan.
Conan nhìn hắn, dù cậu cảm thấy như bản thân chuẩn bị ngất đi rồi: "Kai...to?" Giọng cậu khản đặc.
Kaito nheo mắt: "Đã có chuyện gì? Cậu ổn không??"
Conan mệt mỏi gật đầu: "Xin lỗi...chỉ là...buồn ngủ quá!" Đôi mắt xanh biển nhắm lại, rồi tâm trí cậu theo đó chìm dần vào bóng tối.
End chap 15
2/10/2022
P/s: Mn đừng quên nhận xét bản dịch giúp trans nhé, đừng chỉ đọc không. Tui mà cứ mệt là dịch vớ vẩn lắm ấy, nhớ nhận xét để tui biết sửa nhé. Tks guys!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro