Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - Important person

Author: Kaida-Kage14

Translator: Mèo mướp
Mọi người đọc vui vẻ nhé! Cảm ơn đã ủng hộ!

                              *****

Conan đã có một ngày thật vui vẻ, cũng nhờ vào chàng ảo thuật gia trẻ tuổi đã nhiệt tình giúp cậu tạm thời quên đi cô bạn thời thơ ấu.

Tuy nhiên, cuộc vui không thể kéo dài đến cùng khi Conan chợt nhìn thấy một cô bé bị lạc trong công viên họ vừa đi qua.

Và giờ đây, họ cũng chẳng còn lạ gì khi biết được cô bé này là ma.

Cô bé mới khoảng vài tuổi thôi. Nó mặc một chiếc váy màu trắng xinh xắn dài đến mắt cá chân, cùng mái tóc nâu sáng dài ngang vai buỗng xõa nhẹ nhàng. Nhìn bé giống y hệt người còn sống, nếu không tính tới chi tiết cơ thể nó càng lúc càng nhợt nhạt, trong suốt kia.

Conan thương cảm nhìn cô bé. Tại sao cuộc đời nó lại ngắn ngủi đến như vậy?

Cậu cẩn thận chui vào lùm cây nơi cô bé đang ngồi dựa người vào đó.

Cô bé cũng ngước nhìn cậu, vẻ mặt vô cùng thắc mắc tại sao anh trai này lại cư xử lạ thế. May thay, trên người anh trai này có gì đó làm nó cảm thấy vô cùng an tâm.

Conan nhìn về bên phải, nhẹ nhàng cất lời: "Này, em ở một mình hả? Có muốn cùng chơi với anh không?"

Bé con giật mình vì câu hỏi, trước giờ chưa từng có ai hỏi nó như thế cả. Thật chậm rãi, nó gật đầu đáp lại người anh trai mới này.

"Okay! Em muốn chơi gì nào?" - Conan kiên nhẫn hỏi và tặng cho cô bé một nụ cười ấm áp.

Đột nhiên sắc mặt cô bé rạng rỡ hẳn lên. Nó đứng bật dậy nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi cùng nó. Nhưng đến khi bàn tay nhỏ bé khẽ xuyên qua tay của anh trai, nó thất vọng tắt nụ cười.

Conan cười mỉm: "Hay là em dẫn đường, anh đuổi theo em nhé?"

Mặt bé con rạng rỡ trở lại, rồi nó bắt đầu loay hoay vẽ ra một vài đường chỉ dẫn.

Conan bật dậy muốn đuổi theo, tức thì có một giọng nói vang lên ngăn cậu lại:

"Shinichi, cậu muốn đi đâu? Ban nãy cậu mới nói chuyện với ai thế?" - Lòng Kaito lúc này ngập tràn hoang mang.

Conan nhìn lại, cậu hoàn toàn quên mất sự có mặt của Kaito. Mà chuyện đó không quan trọng, trọng điểm ở đây là: "Từ khi nào cậu bắt đầu gọi tên thật của tôi thế?"

Kaito lảng tránh, hắn cũng không rõ nữa. Tại sao hắn có thể gọi tên chàng thám tử một cách thản nhiên như vậy? Trong khi họ vốn không quen biết nhau: "Uhm... Chịu thôi!"

Chàng thám tử teo nhỏ nhìn hắn đầy vẻ nghi ngờ. Cậu đang định đáp lại thì chợt nhớ tới cô bé nọ, nhìn về hướng nó đang đi, và cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy bé con đang đợi cậu. Chuẩn bị nhanh chân chạy đi, Conan ném cho hắn một cái vẫy tay và một câu nói: "Xin lỗi nhưng tôi phải đi bây giờ!"

"Oi! Chờ đã!" - Kaito chạy theo cậu và mất dấu tại con đường cậu vừa đi qua, "Chuyện quái gì vừa diễn ra vậy trời?"

"Đừng bận tâm!" - Conan chạy đi. Hồn ma nọ đang dần mất kiên nhẫn rồi, và cậu thì không muốn phải đối đầu với một đứa nhỏ bốn tuổi đang khó chịu đâu.

Kaito nhướng mày: "Dù sao chuyện này cũng làm hỏng một ngày đi chơi của chúng ta rồi, nên tôi cũng có quyền được biết chứ!"

Conan đảo mắt và trả lời qua loa: "Tôi vừa mới nhìn thấy một hồn ma. Và giờ cô bé muốn tôi đi cùng em ấy."

"Đi đâu?" - Kaito cũng nối gót theo sau nhóc thám tử.

"Biết chết liền!" - Conan trả lời đại khái.

Kaito bắt đầu thấy nghi ngờ đối phương: "Khoan đã! Vật tức là cậu chỉ túng quá làm liều theo mấy con ma thôi sao? Mấy cái tư duy logic thường ngày đi đâu rồi?"

Conan nghĩ ngợi. Thôi được rồi, tự nhiên đi nói hết sự thật cho tên trộm này như vậy cũng không phải lựa chọn đúng đắn cho lắm. Mà bây giờ thì làm gì còn thời gian đổi ý nữa. Đâm lao đành theo lao vậy. Nếu con ma muốn nhờ vả thì nên cho hắn làm gì cho hữu dụng bây giờ nhỉ?

"Tôi có thể giúp gì không?" - Kaito la toáng lên.

Chỉ chờ có vậy, Conan co giò chạy nhanh tới, túm lấy cô bé đang đứng chờ với khuôn mặt hớn hở cùng nụ cười vô cùng phấn khích.

Kaito đứng ngẩn ra một lúc, tự hỏi rằng liệu bây giờ đổi ý về nhà có kịp không nhỉ?

Chợt có thứ gì đó xẹt ngang qua tâm trí hắn. Bảo hắn nhìn thấy ma không thì chắc chắn là không được rồi, nhưng hắn có thể cảm nhận được mà nhỉ.

Và rồi Kaito thấy có linh cảm không mấy tốt đẹp ở hồn ma đó. Giống như một điềm xấu vậy.

Và khi Conan càng lúc càng xa, cảm giác đó cũng càng lớn dần. Thật kỳ lạ, cảm giác đó khiến Kaito thấy sợ hãi. Có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Cậu ấy cần phải có mặt ở đây khi chuyện đó bắt đầu. Tiếc là nhóc thám tử lại không nhận ra. Vì vậy, mọi chuyện còn lại có suôn sẻ hay không đều tùy thuộc vào Kaito rồi.

Đó cũng là những gì hắn sắp phải làm.

______________________________________

Conan đuổi theo hồn ma tới một vách đá cách Ekoda vài dặm. May quá, Ran cho phép cậu sáng mai mới về. Trời cũng chuyển tối rồi.

"Tuy là Ran không lo, nhưng mình nghĩ là vẫn có người khác lo đấy..." - Conan trầm ngâm và quay đầu lại. Tên trộm đó định làm gì mà lại đuổi theo mình tới tận đây? Nhìn hắn cũng không phải kẻ ngốc không biết tự lo cho bản thân mình đâu nhỉ?"

"Vậy ra đây là nơi em chết?" - Conan hỏi cô bé hồn ma....

Bé con buồn bã nhìn xuống vách đá, khẽ gật đầu đáp lại.

"Đã xảy ra chuyện gì?" - Conan hỏi.

Đây là việc bình thường cậu vẫn làm, hồn ma sẽ cố thuật lại về cái chết của mình, còn cậu sẽ cố suy đoán chính xác mọi chuyện đã diễn ra.

Linh hồn cô bé bước tới rìa mỏm đá và cố làm mất thăng bằng, rồi rơi khỏi vách đá. Tiếp đó cô leo lên và bay về phía Conan.

"Và em ngã xuống đó?" - Cô bé gật đầu.

"Em va vào đâu?" - Lắc đầu.

"Vậy em muốn anh giúp gì cho em?" - Conan hỏi. Nếu đây không phải án giết người thì hẳn là cô bé muốn hoàn thành tâm nguyện trước khi biến mất rồi.

Bé chỉ vào Conan, tiếp đó là vách đá.

Á à, dễ như vậy lắm.

Conan cười ngọt và dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể: "Xin lỗi em, nhưng anh không thể làm thế được!"

Con bé trề môi và chỉ lại lần nữa vào vách đá trước mặt.

"Anh không làm được!" - Rõ ràng là cậu có thể làm đấy, nhưng ngu gì nói có chứ. Conan bổ sung: "Ý anh là anh vẫn còn việc phải làm ở đây.."

Con bé đi về phía trước muốn dùng sức đẩy người Conan. Thay vào đó, nó lại đi xuyên qua cậu.

Quay người lại đối mặt với hồn ma, Conan giải thích: "Anh chưa tới lúc. Anh vẫn còn việc cần làm cũng như đối tượng cần theo đuổi. Đừng lo, ở dưới đó em sẽ thấy hạnh phúc". Well, chí ít đó cũng là ý kiến riêng của Conan, tại lần nào trước khi biến mất các hồn ma cũng đều rất thanh thản mà.

Cô bé lắc đầu nguầy nguậy và giậm mạnh chân.

Conan thở dài; đáng ra cậu không nên giao dịch với thể loại này mới phải.

Có một số linh hồn, đặc biệt là những người chết trẻ, thông thường sẽ thấy rất cô đơn khi ở một mình, họ muốn tìm một kẻ xấu số nào đó chết chung với mình cho vui. Trước đây, rất nhiều lần cậu suýt chầu ông bà với đám hồn ma này rồi đấy, thật may là xoay sở kịp thời nên vẫn sống vui khỏe tới bây giờ.

Thật khó chịu khi lần này cậu chẳng thể giúp gì được cả. Vừa không được phép chết, lại càng không được để người khác chết lần hai. Điều duy nhất cậu có thể làm được chỉ là cố động viên cô bé rằng mọi chuyện sẽ ổn cả mà thôi. Mặc dù trước giờ đều chưa từng thành công, lần nào cậu có suy nghĩ đó là y rằng lần ấy cậu suýt bị tử thần lấy mạng. Giờ nghĩ lại thực sự cậu không có can đảm đối diện với tình cảnh ấy lần nữa đâu.

Bước xa dần khỏi vách đá, Conan nói với linh hồn kia: "Em nhất định phải đi ngay, nếu cứ ở đây em sẽ rất đau khổ." Điều này rõ ràng là không thể phủ nhận được, Conan đã gặp rất nhiều hồn ma cứ luẩn quẩn quanh nhân giới mà không cách nào siêu thoát rồi. Cậu không muốn như vậy nữa.

Linh hồn cô bé lại lần nữa chỉ về phía vách đá. Conan cũng không ngần ngại lắc đầu. Xem ra không còn đường nào khác rồi.

Đột nhiên, một thứ gì đó quăng cậu xuống vách đá...... Đó có phải là cái cây không?

Coi bộ Conan đã quá xem thường cô bé này thì phải. Cậu cứ nghĩ rằng nó chỉ mới chết thôi, không ngờ là chết đủ lâu để có được quyền năng lớn tới mức này.

Có lẽ cậu phải bỏ mạng ở đây thật rồi.

Conan thở dài và bắt đầu nhìn xuống xung quanh để tìm xem có thể bám vào thứ gì. Nhưng trước khi kịp hành động, cả cơ thể nhỏ con của cậu được đỡ lấy và bay vút lên không trung.

_____________________________________

Phải nói rằng Kaito đã rất sốc khi bắt gặp cảnh tượng một cái cây tự nhiên biết nhảy lên cao. Nhưng trên hết, tất thảy ánh nhìn của hắn đều hướng về phía nhóc thám tử teo nhỏ bị hất xuống vách đá kia.

Theo bản năng, hắn chạy tới đỡ lấy cậu và cùng lúc đó kích hoạt tàu lượn của mình. Quả nhiên, cứ mang theo bộ đồ siêu trộm ắt sẽ có lúc phát huy tác dụng.

"Tại sao cậu vẫn còn ở đây?" - Conan hỏi trong khi bản thân bị hắn ôm gọn trong vòng tay.

Kaito khó chịu liếc cậu: "Vậy tại sao cậu lại đuổi theo con bé?"

"Hả?" - Conan có cảm giác mình lạc mất não rồi.

"Đừng có giả ngu! Rõ ràng biết là con bé cố tình muốn hại chết cậu mà, đúng chứ?" - Dường như Kaito phải khó khăn lắm mới giữ bình tĩnh được. "Cậu muốn chết lắm à?"

"Đương nhiên là không. Tôi chỉ muốn tìm cách giúp cô bé thôi. Mà tôi cũng đâu ngờ được chủ ý của nó như vậy cho tới khi nó chỉ cho tôi biết đâu." - Conan phản biện.

"Cậu biết chuyện đó rất có khả năng sẽ xảy ra mà vẫn cố tình ở lại." - Kaito lại càng khẳng định.

"Tôi đã nói rồi, tôi phải giúp họ, ngoài cố gắng ra thì đâu còn cách nào khác, cậu không thấy cứ lờ đi là rất bất công với họ à?" - Conan thản nhiên giải trình.

"Vậy còn bản thân cậu thì sao? Việc quái gì phải liều mạng với mấy người không quen biết như thế? Lại còn là hồn ma nữa, bọn họ đều muốn giết cậu đấy!"

"Không phải hồn ma nào cũng muốn giết tôi!" - Conan nhắc nhở.

Kaito híp mắt lại: "Cậu không chịu trả lời đúng câu hỏi. Tại sao lại liều mạng như thế?"

"Họ cần được giúp đỡ mà. Nếu tôi có khả năng làm được điều đó thì tại sao lại không làm?" - Ngay lập tức hắn nhận được phản hồi.

Kaito nhìn chằm chằm vào chàng thám tử teo nhỏ, chẳng có gì ngoài sự chân thành trong đôi đồng tử màu hải dương sâu thẳm kia. Kaito thở dài: "Một ngày nào đó cậu sẽ chết vì sự tử tế của mình đấy!"

"Hm...Không hề nha! Còn nữa, tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một thám tử thôi mà."

"Không hề? Chẳng phải vừa nãy cậu suýt chết sao?" - Kaito cảm thán. "Và ý cậu trách nhiệm nghĩa là sao? Hầu hết các thám tử chẳng ai tin vào ma quỷ cả, họ đều tản lờ chúng thôi."

"Công việc của một thám tử là giúp đỡ mọi người, và ma thì cũng là con người nha, chẳng qua là người chết thôi, có gì đâu." - Conan giải thích.

Kaito lắc lắc đầu: "Cậu sẽ chết đấy!" - Hắn tốt bụng nhắc lại.

Conan thở hắt ra. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Cậu đảm bảo đấy.
______________________________________

Kaito đưa mắt nhìn xuống thằng nhóc thám tử đang ngủ li bì.

Conan lúc ấy đang cuộn mình ngủ ngon lành trên nệm futon* trong khi chờ các phòng khác được chỉnh trang lại.

Đùa à, cái cục thịt nhỏ mềm mềm trắng trắng này mà là thám tử sao?

Tên ngốc này có nhận thức được rằng bản thân đang tự chui đầu vào lưới không vậy?

Kaito lăn lộn trên giường mình và hướng mắt nhìn lên trần nhà: "Dù biết là Shinichi liều lĩnh thật, nhưng ai mà ngờ được hắn chán sống tới mức cứ liên tục tìm rắc rối như thế đâu."

Well, nếu ngài thám tử cứ tiếp tục không quan tâm tới bản thân như vậy, có lẽ hắn phải ở cạnh để bảo vệ đối phương nhiều hơn rồi.

Hắn chợt nhận ra bản thân quan tâm tới chàng thám tử ấy khá nhiều, dù rằng cả hai không hề quen biết nhau.

Kaito không rõ mọi chuyện ra sao, nhưng có một điều không thể phủ nhận được là hắn sợ mất đi người kia. Chính sự sợ hãi lúc hắn nhìn thấy người kia ngã xuống là bằng chứng.

Shinichi thà quan tâm tới người khác chứ nhất quyết không quan tâm tới bản thân. Còn hắn lại quan tâm tới cậu.

Kaito không muốn mất đi người quan trọng với mình. Và thật trùng hợp làm sao, Shinichi lại chính là một trong những người quan trọng đó.






Chú thích:

*Nệm futon: một loại nệm có nguồn gốc từ Nhật Bản, thường được đóng trên khung gỗ, dùng để ngồi hoặc cuộn lại làm giường ngủ.

Lời tác giả: Chap sau sẽ gặp hai nhân vật nữa nha! Quen lắm lun á~



End Chap 9
7/6/21
🐱














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro