Chap 8 - Great day
Ran cùng cậu trai đó giật mình tách khỏi nhau ngay khi nhận ra có người thứ ba xuất hiện.
"Co...Conan-kun! Sao...Sao em về sớm vậy? Tiến sĩ Agasa có nói là mai em mới về nên... - Ran nói thầm, mặt cũng dần đỏ lên. Có khả năng cô vẫn chưa thoát khỏi lúng túng nếu không có thêm Kaito xuất hiện.
"Shi...Shinichi?" - Ran kinh ngạc cao giọng. Hai gò má ngày càng đỏ hơn.
Conan vẫn đứng đó với hai mắt mở to. Cậu mệt mỏi cố gắng dìm sâu cảm xúc hiện tại của mình vào trong lòng, bình thản nghĩ. "Mình hiện giờ không còn là Shinichi nữa, chỉ là Conan mà thôi! Đây vốn không phải là phản ứng mà Conan nên có".
"Em...Uhm...Em...." - Conan lắp bắp, hiện tại cậu cũng chẳng biết nên nói gì nữa.
"Ran! Họ là ai vậy?" - Người đàn ông vừa hôn Ran bất chợt đặt câu hỏi, đồng thời đưa mắt nhìn chằm chằm Kaito.
"À...Đây là Conan-kun! Vì ba mẹ em ấy đang ở nước ngoài nên em ấy chuyển tới sống cùng hai bố con em. Còn đây là..."
"Kuroba Kaito. Hân hạnh được gặp hai người!" - Kaito lên tiếng giải vây phòng trừ việc cô vô tình tiết lộ thân phận của hắn.
Ran chớp mắt: "Hả?"
Kaito làm ra một nụ cười vui vẻ. "Kuroba Kaito" - Hắn lặp lại, rồi tặng cô một cái cúi đầu cung kính.
Ran bối rối: "Cậu không phải Shinichi?"
Kaito cười càng tươi hơn: "Hổng phải nha!" Nhưng đến khi Kaito đưa mắt liếc qua Conan, hắn thấy rõ sự buồn bã ẩn sau hàng mi rậm kia của cậu. Ngược lại, trên mặt cậu lại chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Điều này khiến hắn càng lo lắng hơn, ánh mắt của người kia khiến hắn không hài lòng một chút nào.
"Kuroba Kaito..." - Ran khẽ lặp lại, cố gắng hình dung ra những ký ức với chủ nhân của cái tên này.
"Tớ là bạn của Shinichi-kun và nhóc Conan đây!" - Kaito nhanh nhẹn bổ sung.
"Ba người biết nhau từ trước sao?"
"Không phải! Tình cờ gặp thôi."
"Nếu vậy...Cậu đang làm gì ở đây?" - Ran cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình.
"Tớ định tới xin phép cậu cho nhóc Conan ở lại nhà tớ chơi hôm nay...Nhưng có vẻ như không đúng lúc cho lắm!" - Kaito nháy mắt với cả hai người.
Ran càng thêm đỏ bừng mặt và bắt đầu nói lắp.
Kaito cười rộ lên. " Tớ hứa sẽ trả nhóc Conan nguyên vẹn vào ngày mai. Nếu cậu muốn hỏi gì cứ việc gọi qua số này nhé!" - Hắn vừa búng tay, một mảnh giấy nhỏ rơi xuống và đáp nhẹ vào lòng bàn tay của Ran.
Xong xuôi, Kaito khẽ vẫy tay rồi rời khỏi đó, Conan cũng đi cùng.
Họ cứ vậy im lặng sải bước đi, mãi đến khi Kaito không thể chịu nổi bầu không khí này nữa đành lên tiếng: "Này...Cậu vẫn ổn đấy chứ?"
"Ừ..." - Kaito nhăn nhó mặt mày trước tông giọng mà đối phương dùng. Nó máy móc như một con robot vậy.
Hai người lại nhanh chóng rơi vào im lặng.
Kaito chẳng biết hiện giờ nên làm gì cho phải nữa. Vì không hiểu thám tử thích gì, nên hắn cũng bó tay trong tình huống này. Không như Aoko hay Hakuba, hắn luôn biết cách làm thế nào để khiến bọn họ thấy vui vẻ, không quan trọng phản ứng của hai người như thế nào.
Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới việc hắn muốn thử chọc cười thám tử. Vả lại, hắn thật sự không thích khuôn mặt bơ phờ thiếu sức sống kia chút nào, một-tẹo-cũng-không.
Kaito đang muốn nói gì đó thì bất chợt Conan lên tiếng: "Hôm nay hai ta sẽ đi đâu đây?" - Cậu nói với một giọng điệu hào hứng.
Kaito chăm chú nhìn Conan, và thật buồn khi phải thừa nhận rằng hắn không tìm thấy bất kỳ một kẽ hở nào trên poker face của cậu. Ngay cả trong ánh mắt cũng ngập tràn sự vui vẻ. Điều đó chứng tỏ đối phương đã giấu giếm cảm xúc thật của mình nhiều đến mức nào, căn bản là giấu đến nghiện rồi.
"Để coi, hay hôm nay để tôi hộ tống cậu đi tham quan Ekoda nhé?" - Kaito đề nghị với một tông giọng vui vẻ không kém, hai tay đưa lên cao làm động tác vươn vai.
Conan gật gật đầu, im lặng và bước đi theo sau Kaito.
Conan đã sớm nhận ra rằng chàng trai ảo thuật gia đang lo lắng cho mình, cũng tại cậu cả, vì đã không nói năng gì suốt một đoạn đường dài như vậy. Nhưng biết sao giờ, trong đầu cậu hiện tại đang rất rối loạn, thât sự cậu không muốn nghĩ ngợi hay quan tâm gì hết nữa. Đầu cậu chứa cả đống suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Trớ trêu làm sao, cậu trông thấy Ran - người con gái cậu luôn tâm niệm trong tim, lại đi hôn một thằng con trai lạ hoắc. Nhưng mà ngay lúc này, cậu lại cảm thấy ngờ vực. Conan hoài nghi vì những hành động dại khờ trước kia ở Tropical Land, cậu đã quá ích kỷ khi bắt một cô gái phải hi sinh cả tuổi xuân tươi đẹp của mình để chờ đợi mình trong vô vọng như vậy. Và giờ đây, cậu phải trả giá cũng đâu có gì lạ. "Dù cho có biến thành một đứa nhóc 7 tuổi cũng chẳng đủ nữa kìa..."
Dù sao thì, bất luận nỗi đau ấy do bản thân gây ra, Conan vẫn mừng cho Ran. Cuối cùng, cậu vẫn quan tâm tới cô và luôn mong cô được vui vẻ. Hạnh phúc này cô rất xứng đáng được nhận mà. Để một người con gái mình thương đau khổ quá lâu như vậy đủ rồi, cũng nên từ bỏ thôi. Ran làm vậy là đúng. Đó là điều tốt nhất dành cho cô ấy.
"Nhưng tại sao con tim này lại thấy đau quá?" Conan khó nhịn mà túm chặt ngực áo mình. Thật muốn tự thưởng cho bản thân một cái tát. Cậu ích kỷ đủ rồi, giờ đến lượt Ran. Mình cũng nên buông bỏ đi thôi!
Hít một hơi thật sâu, Conan cần phải tự mình vượt qua cú sốc này. Lần sau gặp nhau không thể để cô ấy thấy mình thảm hại như vậy được, tốt nhất là nên dìm sâu cảm xúc này xuống đáy lòng ngay bây giờ đi.
Đột nhiên, có một cây kem bỗng xuất hiện trước mặt cậu.
Conan chớp mắt rồi ngước nhìn nụ cười sáng lạn của Kaito.
"Ăn nè! Kem có thể cuốn trôi hết mọi điều tiêu cực đấy!" - Vừa nói hắn vừa đẩy cây kem tới gần cậu hơn.
Conan đảo mắt: " Đi ra chỗ khác!"
Kaito kinh ngạc lùi lại: "Gì cơ? Một đứa trẻ lại nỡ lòng nào từ chối một cây kem ngon lành thế này? Thế giới này bị sao vậy nè?"
Những lời của Kaito thốt ra vô tình chọc phải cái gai trong lòng cậu lúc này. Cậu không phải là con nít, nhưng Ran lại không hề biết việc này. Và ngay bây giờ Ran lại đang ở bên một kẻ khác...
Lắc mạnh đầu đi kèm với câu trả lời đầy bực dọc: "Tôi không phải con nít!"
Kaito thấy khá là ngớ ngẩn khi dùng suy nghĩ của con nít đi dỗ một đối tượng vốn không-phải-con-nít. Nỗi buồn của cậu đâu phải là thứ một đứa nhỏ bình thường hiểu được.
"Nhưng mà... 17 tuổi thì vẫn chỉ là một đứa nhỏ lớn xác thôi mà. Tại sao không bỏ qua hết đi và tận hưởng những gì trẻ con đáng được nhận? Đúng không?"
Conan nhíu mày: "Tên này nghiêm túc đấy à?" - Conan không biết làm gì ngoài lắc nhẹ đầu mà cười thầm. "Đúng là tên ngốc!" - Cậu lẩm bẩm.
Kaito toe toét cười. Ít nhất là hắn đã thành công khiến cho ông cụ non đây cười rồi.
"Cảm giác thế nào hả?"
Conan khịt khịt mũi. Trông cậu giống hệt một đứa trẻ nít (trẻ con + con nít) thứ thiệt. "Tôi không thích đồ ngọt".
Kaito bật cười, ngoảnh đầu lại. Vừa khiến Shinichi quên đi chuyện của Ran, lại vừa khiến cậu trút được một phần nặng nề trong lòng. Chả hiểu sao hắn cảm thấy phục bản thân mình lắm luôn.
Conan nhất thời đỏ mặt: "Cái quái gì vậy? Hey! Đừng quên tôi là người Nhật nha, mấy thứ ngọt như kẹo kéo này còn lâu tôi mới nhận nhé!"
"Cơ mà tôi thích chúng lắm á!" - Kaito phản pháo. "Tôi chắc kèo là cậu cũng vậy nếu thử một miếng." - Nói xong hắn lại đưa cây kem tiến gần cậu.
Conan quăng cho hắn một ánh mắt giết người, nhưng cuối cùng vẫn nhận nó.
Kaito cười càng tươi hơn: "Điều này sẽ còn tuyệt hơn đây!"
_____________________________________
Kaito biết thừa là mình sắp rách miệng vì cười rồi. Nhưng hắn cũng không biết làm thế nào nữa...
Ngày hôm nay thực sự là quá vui! Tuy có hơi tự cao tự đại chút xíu, nhưng hắn có cảm giác rằng ngày hôm nay hắn đã khuấy động cuộc sống chán ngắt của nhóc thám tử rồi.
Tuy mọi thứ diễn ra hết sức tình cờ, nhưng kết cục lại vô cùng tốt đẹp! Đúng như dự tính.
Kaito đưa mắt nhìn đồng hồ: "Vẫn còn rất nhiều thời gian trước khi đến giờ ăn tối, chúng ta làm gì tiếp đây?"
Không thấy phản hồi, hắn quay qua và chợt thấy đôi đồng tử xanh màu biển của thám tử lại phảng phất nét ưu phiền.
Kaito tò mò hỏi: "Oi! Có chuyện gì thế?"
Conan không trả lời, cậu cứ đi loanh quanh gần công viên họ vừa đi qua và chậm rãi ngồi xuống một cái cây.
Đưa mắt nhìn bên phải, Conan nhẹ nhàng cất tiếng: "Này! Bạn ở một mình hả? Có muốn chơi trò gì không?"
Kaito cũng đưa mắt sang nơi Conan đang nhìn.... Không có gì ở đó cả.
Đang bối rối, hắn định hỏi người kia có ý gì thì cậu lại lên tiếng:
"Okay! Cậu đang nghĩ gì vậy?" - Conan vẫn hỏi rất nhẹ nhàng, tông giọng như chứa vô vàn ôn nhu. Chàng thám tử nhỏ tặng một nụ cười nhẹ vào không khí.
Kaito gần như hoảng sợ: "Chuyện gì vậy?"
End chap 8
6/6/2021
🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro