Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 - Talking

P/s: SHOUNEN-AI, OOC

Translator không sở hữu nguyên tác, không sở hữu fic này, đừng ai gọi mình là author nha!

***

Sau khi đưa được tên trộm còn đang bất tỉnh quăng lên giường nhà mình, Shinichi thở hồng hộc. Cậu có cảm tưởng như toàn bộ sức lực trong mười mấy năm tích góp vì vài phút này mà hóa bong bóng hết vậy.

Thời điểm ở trên nóc nhà Beika, chính cậu đã tặng hắn một phát súng từ đồng hồ gây mê. Đành chịu thôi! Shinichi biết rõ KID sẽ không chịu nhận sự trợ giúp của cậu đâu, lúc đó cũng chẳng còn thời gian để thuyết phục tên đó nữa kìa.

Shinichi tiến hành cởi bỏ áo của KID trước, dưới sự chỉ dẫn của Touchi, cậu may mắn không gặp chút rắc rối nào. Tiếp đó từng bước xử lý vết thương, nhìn qua nó không quá nghiêm trọng, cũng không cần thiết phải khâu, nên cậu từ từ băng bó cho hắn. Xong việc, cậu đưa mắt đánh giá thành phẩm của mình. Uhmmm... Tạm chấp nhận đi!

Nhẹ nhàng đắp cho KID một tấm chăn, Shinichi nhặt lại đống y phục vừa cởi bỏ, rồi lấy khăn lau mồ hôi cho hắn.

"Shinichi-kun cháu không sao chứ? Còn vết thương của cháu thì sao?" - Touchi hỏi trong khi cậu đang cố giặt chiếc áo vấy máu.

Shinichi lúc này mới đưa mắt nhìn xuống áo vét bị dính máu của mình. Ờ phải hah! Cậu quên khuấy đi mất! Không nhớ tới thì thôi, giờ nhớ lại mới đau ứa nước mắt. Cả vết xước trên mặt cũng chưa xử lý nữa.

"Phải rồi!" - Shinichi trở lại trong phòng mình lấy hộp sơ cứu.

Touchi cười lớn: "Có lẽ cháu nên nghỉ ngơi đi. Đừng lo cho Kaito, thằng bé sẽ ổn thôi. Khi nào nó tỉnh lại ta sẽ đánh thức cháu."

"Không cần đâu chú! Cháu ổn mà! Con trai chú bị thương còn nặng hơn cháu kìa!" - Shinichi vừa đáp lời vừa băng bó cho mình.

"Kể cả vậy, ta vẫn thấy cháu nhợt nhạt và đổ mồ hôi nhiều lắm." - Touchi lại gần hơn như muốn kiểm tra thân nhiệt của cậu. "Cháu vẫn đang bị sốt sao?"

"Không ạ! Chú đừng lo điều đó! Đó là do viên thuốc Haibara đã đưa cháu thôi. Rồi sẽ hết ngay mà. Cũng sắp đến lúc cháu biến lại thành Conan rồi." - Shinichi thở dài có chút tiếc nuối. Cuối cùng cậu cũng không có cơ hội đến thăm Ran, cứ nghĩ là sẽ còn nhiều thời gian chứ. Vì những chuyện ngày hôm nay mà hiệu lực của thuốc ngắn hơn bình thường. Cậu mong là Haibara sẽ không nổi điên lên.

Trước khi một trong hai người họ lên tiếng bắt chuyện, Kaito đã rên lên đau đớn và khẽ mở mắt ra.

Đầu óc Kaito còn chưa tỉnh táo, cộng thêm việc thấy mình tỉnh giấc ở một nơi xa lạ như vậy khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Chưa kịp đứng dậy, vết thương ở vai đã khiến hắn đau đến nhăn mày.

"Đừng có cử động, đồ ngốc! Cậu sẽ chỉ khiến miệng vết thương rách nghiêm trọng hơn thôi!"

Giọng nói vang lên cho thấy đối phương đang ở bên trái của hắn. Vừa quay đầu, hắn liền nhận ra đó là người đã đứng cạnh cậu lúc ở trên sân thượng.

"Hiện giờ cậu an toàn rồi! Đừng lo lắng! Cứ thoải mái nghỉ ngơi đi!" - Chàng trai lên tiếng. Nhìn ngũ quan lẫn giọng nói của hắn đều vô cùng quen thuộc, có cảm giác dường như Kaito đã từng trông thấy người này ở ngoài đời rồi, chứ không phải trong tiềm thức.

"Cậu là ai? - Kaito hỏi với một chất giọng trầm khàn, cả người từ từ lùi về vị trí ngồi trước đó.

" Kudou Shinichi... Thám tử tư!" - Shinichi trả lời giọng chắc nịch.

"Thám tử?" - Trong tâm Kaito có đôi chút lo ngại. Hắn đưa mắt nhìn bản thân, bộ vest, áo choàng, sơ mi bị cởi bỏ, một bên vai được băng kín. Ít ra vẫn còn kính một mắt che lại. Thật là may!

Chợt Kaito nghĩ tới một chuyện, rằng hắn và cậu đã từng gặp nhau một lần ở tháp đồng hồ. Ý nghĩ thoáng hiện ra không khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại lo càng thêm lo. Suốt quá trình xảy ra vụ trộm, tên Kudou này là trở ngại lớn nhất của hắn, thật không dám tưởng tượng nổi hắn đã biết được những gì rồi.

"Cậu có biết ta là ai không?" - Kaito lo ngại hỏi.

Shinichi thoáng ngẩn ra.

"Cháu tốt nhất đừng thừa nhận là hai đứa biết nhau. Thằng bé đa nghi lắm. Cháu biết điều đấy mà..." - Touchi thì thầm bên cạnh cậu.

Shinichi gật gật đầu nhỏ và trả lời KID: "Nếu tôi nói tôi biết thì sao?"

Touchi bực bội vò rối tóc mình, nụ cười bất lực nở trên môi: "Ôi cái thằng nhóc này!"

Shinichi dù biết rằng ông đúng nhưng vẫn cố tảng lờ ông, dù sao thì cậu cũng chưa có ý định nói thẳng đâu.

Kaito có hơi lơ đãng, hắn dường như đang nhìn vào khoảng không trước mặt: "Có vẻ như ta sẽ vướng vào nhiều rắc rối hơn nhỉ?" - Kaito đều đều trả lời. Hắn cố gắng bỏ trốn, bất chấp vết thương đang rỉ máu của mình.

Shinichi trông thấy vậy, giọng thờ ơ nhưng không kém phần nghiêm nghị lên tiếng: "Nhưng nếu tôi không nói ra thì sao?"

Kaito ngưng lại động tác, thái độ không phản hồi cũng không tin tưởng hỏi lại: "Tại sao lại không? Cậu đường đường là thám tử mà, nhỉ?"

"Chú nên nói cho hắn biết!" - Shinichi nói với Touchi. Cậu đề nghị như vậy bởi vì thông thường hồn ma có thể nhập vào cơ thể người sống, với điều kiện kẻ đó nhận thức được họ. Tại trước đó, Shinichi đã từng gặp một vài vụ án mà hồn ma nhất quyết muốn chiếm lấy thể xác cậu rồi. Rất may cậu kiểm soát được tình hình và ngăn chặn chúng. Lúc đó à, cậu chỉ định cho phép linh hồn mượn thân xác cậu một lúc để hắn bày tỏ tình cảm với người thương thôi. Bản thân cậu cũng đinh ninh rằng mình đủ khả năng đưa mọi thứ trở về như cũ nếu cần. Bằng cách đó, cậu có thể biết được chân tướng sự việc đã xảy ra xung quanh hồn ma ấy khi họ mượn thân xác cậu. Mà hồn ma ấy cũng không thấy khó xử chút nào, ngược lại người ta còn biết ơn cậu nữa cơ.

Vốn tưởng rằng chỉ cần cậu cẩn trọng thì sẽ không có tác dụng ngược xảy ra. Không ngờ được, cơ thể cậu vì chịu đựng lâu mà dần trở nên quá tải, đau đớn không ngừng xuất hiện. Hồn ma càng trú ngụ lâu, cơn đau càng nghiêm trọng và sức lực ngày một cạn kiệt.

"Cháu không cần phải tự ép buộc bản thân như vậy". - Touchi khuyên bảo. Ông hiểu rất rõ những gì Shinichi phải chịu khi bị hồn ma chiếm xác. "Cháu có thể thuyết phục Kaito mà không cần ta giúp".

"Chỉ mất vài phút thôi. Hơn nữa, Kaito khẳng định sẽ tin nếu người đó là chú." - Shinichi tự tin nói.

"Nhưng mà..." - Touchi bắt đầu phản đối.

"Vài phút thôi rồi cháu sẽ lấy thân thể trở về!" - Shinichi cắt ngang. Touchi do dự. "Cháu sẽ để hai người nói với nhau. Chỉ cần không mất nhiều thời gian thì tất cả đều ổn. Đêm nay cháu sẽ ngủ thật ngon là được. Đơn giản mà! Chú đừng lo!"

Bịa đặt vậy thôi, thực chất cơn đau vẫn luôn hành hạ cậu bất kể thời gian nhiều hay ít. Nhưng mà, Touchi-san không cần phải biết điều này. Vì sao á? Có ngủ gật cậu cũng đoán được Touchi-san muốn nói chuyện với con trai mình nhiều như thế nào mà. Để họ được gặp nhau một lần, cậu chịu thêm nhiều cơn đau như vậy nữa cũng có đáng gì.

Touchi tin tưởng cậu, ông thuận theo. Shinichi nhắm mắt lại cảm nhận một linh hồn khác nhập vào người.

Tới khi Touchi trú ngụ thành công, Shinichi lui về sau một chút nên cậu không thể nghe được hai người đang nói gì. Mặc dù cậu hoàn toàn tin tưởng giao thân xác mình cho ông, nhưng Touchi vẫn không đồng tình với cậu, ông không khỏi lo lắng. Vì vậy, ông từ chối kiểm soát hoàn toàn mà vẫn để lại một phần ý thức cho cậu.

Ngay lập tức, đôi mắt vẫn luôn nhắm của cậu bỗng mở ra.

Poker face mà Kaito hằng tự hào lúc này như bị vỡ tan. Bởi đập vào mắt cậu khi ấy là đôi đồng tử màu xanh sáng ngời, cùng ánh mắt tràn ngập sự kiên định nhưng lại chất chứa cả một bầu trời ưu tư.

Hắn có hơi lo lắng cho Shinichi, sau cùng thì người trước mặt đã cứu mình một mạng. Kaito bật thốt: "Thám tử?"

"Kaito..."

Touchi nói thông qua Shinichi. Lúc này ông chợt không biết nên nói gì cho phải. Nếu nghĩ kĩ lại chắc ông cũng sẽ tự cười vào mặt mình mất. Thật khôi hài, siêu trộm KID vĩ đại của khi xưa, hiện giờ lại chẳng thể nói gì. Có trời mới biết ông mong được nói chuyện với Kaito hay Chikage nhiều đến nhường nào. Vậy mà giờ đây, khi đứa con trai mình mong ngóng muốn gặp bấy lâu ở ngay trước mặt, bản thân ông lại im như thóc.

Kaito có hơi thất kinh. Giọng điệu già dặn cùng với cách xưng hô trực tiếp như vậy khiến hắn có cảm giác đã từng nghe qua trước đây rồi. Ừ thì, tất nhiên là nghe rồi. nhưng hắn vẫn cảm nhận được có nét gì đó vô cùng quen thuộc trong ấy. Giống như là...

"Kaito, ta..." - Touchi thoáng ngừng lại. Tại sao ông vẫn không thể nói gì?

Kaito bồn chồn. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại nhanh chóng tìm được poker face của mình: "Là Kaitou, ngài thám tử à! KaitoU. Ta cứ nghĩ là một người thông minh như cậu chắc chắn phải thạo tiếng Nhật lắm chứ!"

Touchi mỉm cười: "Poker face của con tốt lắm, nhưng để thành công con vẫn phải vượt qua một quãng đường rất dài. Chỉ với chút tiểu xảo này thì con không thể qua mặt ba mình dễ dàng như vậy đâu." Touchi biết rõ nói như vậy có phần hơi lỗ mãng,

Kaito cảm giác như poker face đang bị nứt ra thành từng mảng lớn. Giờ thì hắn nhận ra rồi, có cho hắn chết đi sống lại cả nghìn lần hắn cũng không thể quên được giọng nói này. Đã quá lâu rồi không được nghe lại, giọng nói của người cha đã mất mà hắn vẫn hằng kính yêu.

Kaito không thể tin, cũng chẳng dám tin đâu. Vì nếu hắn làm vậy mà cuối cùng lại không như ý, hắn cũng chẳng tưởng tượng nổi mình sẽ làm ra chuyện điên rồ gì đâu.

"Thật là một trò đùa dở tệ, thám tử..." - Giọng của hắn nhỏ dần. Kaito biết hắn đang đối mặt với cha mình, tuy có phần vô lý nhưng hắn cũng không thể gọi cha bằng một cái danh xưng kỳ cục như vậy mãi được. "Nhưng không lý nào cha lại có mặt ở đây được." Kaito nhủ thầm.

"Con biết rõ là ta mà, Kaito!". Touchi mỉm cười. Ông tiến tới và tặng cho hắn một cái ôm thật chặt. "Ta hiện tại không còn nhiều thời gian nữa. Nếu cứ ở lỳ trong thân xác của Shinichi-kun, ta sẽ gây thương tổn cho cậu bé ấy mất."

"Ba..." - Đáng lẽ Kaito sẽ rất xấu hổ khi giọng mình bị lạc đi như vậy, nhưng giờ hắn không quan tâm, cũng chẳng muốn chối từ nữa. Người cha hắn kính yêu đang ôm lấy hắn, dù có bao nhiêu năm nữa hắn cũng không muốn quên.

Touchi cười thành tiếng: "Dẹp mấy vấn đề chán ngán này sang một bên nhé? Nếu được chúng ta sễ cùng thảo luận sau. Shinichi-kun có thể thấy ta và bản thân ta cũng luôn theo sau trợ giúp hai đứa mà."

Kaito ra sức phối hợp với Touchi: "Không thành vấn đề!~ Dù sao nhà Kuroba chúng ta lạc quan hoài quen rồi :)))". Rồi Kaito thoáng ngập ngừng: "Còn điều này cha ơi! Tại sao lại xảy ra tình trạng này?"

"Shinichi-kun rất tốt bụng khi cho ta mượn thân xác nó, do đó ta mới được gặp con. Nhưng mà, ta không thể duy trì lâu được. Shinichi-kun chỉ giới hạn một khoảng thời gian nhất định, rồi ta phải trả thân thể lại cho thằng bé. Tuy rất nguy hiểm cho thân thể nó, nhưng thằng bé cứ nài nỉ ta không ngừng. Hễ nó muốn gì là phải thực hiện cho bằng được, ngoan cố y như con vậy". Touchi trêu chọc hai cậu chàng. Cùng lúc đó, Shinichi cố bơ đi lời chế giễu, nhưng thâm tâm không khỏi tò mò muốn nghe lỏm cuộc trò chuyện.

Kaito cười lớn: "Mẹ nói con thừa hưởng điều đó từ ba đấy!"

Touchi cười hưởng ứng: "Giờ mẹ con thế nào rồi? Ta vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ bà ấy..."

***
Hai cha con nói chuyện với nhau một lúc, rồi Touchi chợt nhận ra đã đến lúc trả lại thân xác cho Shinichi, ông không nỡ bèn ôm Kaito một lần nữa: "Ta rất nhớ con, con trai!"

"Con cũng vậy, ba à! Thật tốt khi được nói chuyện với ba lần nữa!" - Kaito hơi ngượng ngùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng ôm lấy ba mình.

"Nhờ có Shinichi-kun! Thằng bé có thể nghe thấy mọi thứ đó!" - Touchi lùi lại và cười toe toét.

"Thật sao ba?" - Kaito hơi kinh ngạc nhíu mày.

"Thật! Có chuyện gì à?" - Touchi đã liệu trước Kaito sẽ trả lời ra sao, nhưng ông vẫn hỏi vì muốn tốt cho Shinichi. Cũng bởi cậu bé đã kể cho ông biết cậu không thể tham dự quá sâu vào nội dung cuộc trò chuyện. Cảm giác Shinichi đang lấy lại cơ thể, Touchi cố giữ cậu lại và chờ đợi phản hồi của Kaito.

"Không, không có gì! Dù sao cũng nhờ cậu ấy mà con mới được nói chuyện với ba!"

Touchi cười cười tưởng tượng vẻ mặt khi sốc của Shinichi, trong lòng không khỏi tự hào vì câu trả lời của con trai mình.

"Well, dù rất thích nói chuyện cùng con, nhưng ta phải trả lại cơ thể cho Shinichi rồi!"

"Không cần đâu, Touchi-san! Cháu có thể kiểm soát được thêm một lúc nữa!"- Shinichi lên tiếng.

Tuy nhiên, Touchi lại bơ cậu.

Kaito khẽ day cắn đầu lưỡi mình mong ba ở lại, nhưng rốt cuộc lại không công bằng cho Shinichi: "Được! Tạm biệt, ba! Con yêu ba!" - Kaito cười vui vẻ

Thông qua Shinichi, ông mỉm cười dịu hiền: "Ta sẽ luôn ở đây!"

Cùng lúc đó, Touchi tách khỏi người Shinichi, trở lại làm một hồn ma.

Shinichi mở mắt ra và cười, tay đưa lên khẽ bao lấy cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình.

"Này! Thám tử, cảm ơn cậu!" - Kaito thực lòng cảm kích cậu bạn cùng tuổi.

"Không cần cảm ơn tôi! Touchi-san cũng giúp đỡ tôi rất nhiều suốt thời gian qua, là tôi phải cảm ơn chú ấy mới phải!"

Trước khi Kaito kịp trả lời, Conan nhắm nghiền hai mắt lại và đổ gục xuống.


End Chap 6
10/4/2021
🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro