Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - The Heist

Conan đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ trộm. Mật mã nhìn chung không khó, chính chữ số “1412” ở đầu bức mật thư là gợi ý. Chỉ cần đếm số thứ tự chữ cái ở mỗi từ tương ứng với thứ tự dãy số này là được, điển hình là đếm theo lượt “1-4-1-2”, đếm hết lại lộn về số 1. Sau cùng, lời giải cho mật mã này chính là:
(1)A  (4)teeNy  (1) Gentoo  (2) pEnguin *Sau đó đếm lại từ 1* (1)Live  (4) fulLy, (1)Often  (2)oVerawing  (1)Everyone.

Tương tự dòng dưới, ta sẽ có:

(1)Magpie  (4) RobIns  (1)Dawdle  (2)sNeering; (1)Inelegantly   (4)sinGing  (1) Here  (2)sTubbornly.

Đáp án cuối cùng sẽ còn: ANGEL LOVE and MIDNIGHT.

Dựa vào đó, tên KID sẽ đến lấy trộm viên ngọc Angel Love vào lúc nửa đêm. Cũng có thể là ngay tối nay vì hắn không đề cập ngày tháng cụ thể.

Conan đang chuẩn bị sẵn sàng để rời đi thì một cơn váng đầu ập đến. Cậu nhắm chặt mắt rồi khụy xuống. Đúng lúc lắm, có khi cậu ốm thật rồi…

“Này, Shinichi-kun! Nếu cháu thực sự thấy không khỏe thì tốt nhất là nên nghỉ ngơi đi! Nếu không, hậu quả sẽ còn phiền phức hơn đấy!” – Toichi lo lắng khi thấy Conan bị ho, mặc dù ông rất để tâm tới Kaito đấy, nhưng người chú này cũng không hề muốn gián tiếp đẩy Shinichi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan đâu.

“Cháu không sao ạ, Toichi-san! Hơn nữa, không phải chú đã nói vụ này khả năng cao sẽ xảy ra nguy hiểm sao? Hondo-san đã tới đó được một khoảng thời gian rồi, chú ấy cũng nói với cháu rằng tổ chức đang cố đẩy nhanh tốc độ mọi hoạt động của chúng. Mặc kệ đó là gì… - Conan khàn khàn nói.

Trước khi Toichi kịp thời phản đối, tiếng chuông điện thoại của Conan vang lên.

Conan bắt máy: “Alo?” – Cậu rên hừ hừ vào ống nghe, miệng đồng thời ho một tiếng.

“Kudou-kun, cậu bị cảm à? Đúng lúc lắm, cậu tới nhà bác tiến sĩ nhanh đi! Tớ vừa chế tạo một mẫu thuốc giải mới cần cậu thử nghiệm đây.” – Miyano Shiho, tức Haibara Ai lên tiếng.

Conan che ống nghe lại, chớp chớp mắt, một nụ cười bỗng nở rộ trên môi cậu.

“Shinichi-kun! Sao rồi nhóc?” – Toichi hỏi, trong khi không nghe rõ Ai đang nói gì.

Conan nhìn Toichi, nụ cười càng tươi rói. “Edogawa Conan vắng mặt. Shinichi Kudou sẽ đi thay”.

Conan không tốn nhiều thời gian để tới gặp Haibara xin thuốc giải.

“Nhớ kĩ! Cậu tuyệt đối không được can thiệp vào vụ trộm của KID đâu! Tớ chỉ muốn kiểm nghiệm phản ứng của thuốc giải độc, KHÔNG PHẢI chạy khắp nơi dọn dẹp hậu quả của tay thám tử là cậu. Hiểu chứ? – Haibara vừa dặn dò vừa liếc xéo cậu.

Conan không kiên nhẫn gật đầu: “Nhớ, nhớ rồi! Cứ đưa cho tớ đi!” Đây là lần thứ ba Ai nói câu này rồi. Từ sau lần đuổi bắt KID bất thành trước đó, cậu rất thất vọng, năm lần bảy lượt quấy rầy Haibara xin thêm thuốc, bất chấp bị từ chối rất nhiều lần. Cậu luôn tâm niệm với hình dạng cũ của mình. Ngày ngày sống trong hình dạng một đứa con nít, cậu mệt mỏi lắm rồi. Vì vậy ngay lúc này, cậu muốn nắm bắt lấy cơ hội, chỉ một chút thôi cũng được. Bên cạnh đó, ngay sau khi lật tẩy vụ trộm này, cậu thật muốn chạy ngay tới thăm cô bạn thân Ran và xin cô đừng hết hy vọng vào cậu.

       Ai thở dài và đưa cho cậu viên thuốc: “Nhớ! KHÔNG được phô trương”.

        Conan gật đầu rồi chạy vào nhà mình lấy quần áo trẻ con: “Biết rồi! Cảm ơn cậu, Haibara.”

       Ai nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, nghĩ thầm: “Thí nghiệm lần này thất bại là cái chắc. Kiểu gì tên ngốc đó cũng chạy đi phá án rồi không kịp biến trở về cho coi.” – Cô thở dài lần nữa.

       Haibara rất biết ơn Conan, tuy nhiên, có đánh chết cô cũng không thừa nhận điều đó đâu. Nhờ cậu cô mới có thể thả lỏng một chút ngay cả khi tổ chức đang truy lùng mình. Conan chưa từng bỏ rơi cô vì cô là kẻ đầu sỏ gây rắc rối cho cậu, ngược lại cậu còn giúp đỡ cô và thuyết phục cô làm lại cuộc đời. Haibara chỉ mong rằng bản thân cô có thể sửa chữa sai phạm và tìm ra phương pháp chữa trị cho cậu. Mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu Conan ngoan ngoãn nghe theo chỉ dẫn của cô và không tham gia phá án trong lúc thuốc đang phát huy hiệu nghiệm. Nhưng biết sao giờ, cô đâu ngăn nổi cậu. Thay vào đó, có lẽ cô phải mau chóng bào chế ra thuốc giải để ngăn lại các phản ứng phụ của cậu mới được.

Sau cùng thì, cô cũng không muốn cản cậu. Đó là bản tính của Kudou Shinichi rồi mà. À không, giờ phải gọi là Edogawa Conan chứ nhỉ.

-----------------------------------------------------------

      Toàn cảnh vụ trộm hết sức ngoạn mục, KID cố tình kéo dài thời gian hơn so với mọi lần. Thật buồn cười khi thấy hắn tận dụng hết khả năng để chơi đám cảnh sát một vố. Có chăng, Shinichi có cảm tưởng như hôm nay hắn không muốn tham gia cuộc đuổi bắt này.(P/s: đoạn này editor bịa đó ☹)

     Mặc dù cậu bị bắt ngồi trong đám đông quan sát, chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào. Shinichi vẫn phải thừa nhận, vụ trộm lần này của KID rất ấn tượng, hệt như những gì cậu vẫn luôn mong đợi. Có thể coi đây là một thử thách mà không hề có một kết cục bi thảm nào. Mặc dù Shinichi đều thấy nản mỗi lần KID trốn thoát, bên trong cậu vẫn có một chút nhẹ nhõm khó giải thích khi biết hắn làm được. Từ những gì Toichi-san đã nói với cậu, Kuroba Kaito không đến mức phải sống cả đời ở trong tù. Anh chỉ đang cố gắng hết sức vén tấm màn bí ẩn bằng chính khả năng của mình, thật lòng mà nói, kể cả khi cậu có là anh, cậu cũng không thể làm được như Kaito.

“Ta thực sự đánh giá cao bộ não của cháu, Shinichi-kun!” – Toichi hiện ra từ hư vô, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Oái!!!” – Shinichi lầm bầm, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực vì lơ là cảnh giác. “Chú đang làm cái gì ở đây vậy? Cháu tưởng chú lúc nào cũng phải ở cạnh con trai mình cơ.” – Shinichi ngờ vực hỏi, thực lòng cậu cũng không chắc sẽ có ai đang nhìn bọn họ hay không, vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao bọn họ cũng đang ở giữa nơi công cộng mà.

“Ta chỉ định rủ cháu cùng ta đi kiểm tra nơi này một chút! Tuy là trước vụ trộm Kaito đã kiểm tra một lần để đảm bảo mọi thứ đều suôn sẻ rồi. Nhưng ta vẫn chắc rằng bọn Snake sẽ sớm tìm ra nơi này thôi.” – Toichi nghiêm túc đề nghị.

Shinichi gật đầu và để Toichi dẫn đường.

Hai người cùng đi tới nơi Toichi nói đã nhìn thấy bọn Snake. Nơi đó là sân thượng của một viên bảo tàng, địa điểm diễn ra vụ trộm. Hai người cẩn thận trốn vào một góc khuất, theo dõi người đàn ông đang nói chuyện bằng bộ đàm ở đằng xa.

“Đúng! Bọn tao hầu như đều tập trung ở đây. Đừng lo lắng, Gin!” – Người đàn ông tên Snake nói. Shinichi đứng hình. “Bọn tao đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi , mày chỉ cần đảm bảo đám đàn em của mày vẫn đang tìm cách làm đống thuốc đó hiệu nghiệm là được. Còn tao? Đàn em của tao đều rất năng suất, sớm muộn viên đá đó sẽ ở trong tay ta thôi!” – Giọng của Gin quá nhỏ, cả Toichi và Shinichi đều không nghe rõ: “Hiểu rồi! Đừng lo, đêm nay nhất định Kaitou KID sẽ tới, tao đã cho người mai phục dưới tòa nhà này rồi, có kẻ đó ở đây cũng không thoát được đâu.”

Cả Shinichi và Toichi đều thấy căng thẳng trước những lời của tên Snake. Bất giác, Shinichi tiến gần hơn tới tên mặc đồ đen.

“Cẩn thận, Shinichi-kun! Tên đó rất nguy hiểm!” – Toichi cảnh cáo, nhưng đồng thời ông cũng muốn biết hắn sẽ gây tổn hại như thế nào cho Kaito. Thực lòng ông đều muốn bảo vệ cả hai đứa nhỏ này thật chu toàn.

“Đừng lo cho cháu, Toichi-san! Sẽ ổn thôi! Cháu có cả súng, đồng hồ gây mê lẫn thắt lưng tạo bóng ở đây. Nếu tiến gần hơn chút nữa, cháu sẽ có thể hạ gục hắn ngay tức khắc.” – Shinichi vừa nói vừa nhanh nhẹn tiến tới.

Toichi thở dài, muốn phản đối lần nữa, chợt KID đạp tung cánh cửa xông vào.

“Tên đó đang làm cái quái gì vậy? Còn tới sớm hơn bình thường nữa!” – Conan khóc thầm trong lòng, cả người không tự chủ mà nhảy lên chắn trước KID trong khi tên Snake đang nã ba phát đạn liên tiếp, một viên xẹt qua gò má cậu. Shinichi lờ đi vết thương mà kéo tên trộm ngốc nghếch bỏ chạy khỏi làn mưa đạn đang không ngừng phóng tới.

Kaito mau chóng lấy lại thăng bằng và móc khẩu súng bắn bài ra từ ngực áo. Nhưng trước khi kịp giương súng, một viên đạn ghim thẳng vào vai anh khiến anh ngã nhào. Kaito ấn chặt miệng vết thương, cố gằn giọng không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra, một tiếng kêu đau cũng không có.

“Kaito!!!” – Toichi hét lên nhưng ngoài Shinichi ra, không ai nghe thấy.

Shinichi chạy tới giúp tên trộm và rút súng ra. Nhưng tên Snake lại ngay lập tức chuyển sự chú ý sang cậu. Vết thương trên mặt lại cùng lúc khiến cậu thở gấp, hai chân loạng choạng như sắp ngã.

Toichi không ngần ngại lao ra muốn đỡ lấy cậu nhưng cậu lại ngã xuống đầu gối của ông.

Toichi dường như tuyệt vọng. Cả con trai mình lẫn cậu bé mình quý trọng đều lần lượt thất thủ trước chính kẻ thù của ông. Kẻ mà trước đây ông một mực xem nhẹ.

Mặc cho máu chảy bê bết trên mặt, Shinichi nhanh chóng chạy tới đẩy Kaito hiện đang thương tích đầy mình ra khỏi đường đạn.

Đột nhiên, một phát đạn khác từ phía sau bay vụt qua cả hai người.

Hakuba Saguru bước tới và bắn một phát đạn nữa khiến cho tên Snake phải lùi lại. Saguru nhìn quanh cả hai người đang ngồi trên sàn, xác định họ vẫn còn sống liền bước nhanh về phía trước. Kaito chưa bao giờ cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy thám tử nước Anh lúc này.

Snake rủa thầm, hai tay cố lần mò muốn rút khẩu súng về, những thứ khác đều đã sử dụng hết ngay khi Hakuba đến rồi.

Cả Kaito và Shinichi đều đoán được, kìm chế cơn đau di chuyển tới xung quanh tên Snake, dí súng về phía hắn ta.

Snake chuyển mục tiêu sang KID, nhưng không bắn. Trong đầu hắn đang tính toán cách  để thoát khỏi đây, cùng lắm nếu không thoát được, ít ra thì tên siêu trộm cũng tàn đời.

“Từ bỏ đi! Ngươi không còn đường thoát nữa đâu!” – KID bình tĩnh ra lệnh, dáng vẻ bình thản như đoán được mọi mánh khóe của Snake.

Shinichi dường như cũng nhận ra được liền lên tiếng:

“Đừng cố chống trả nữa! Bỏ súng xuống!”

Snake còn chẳng thèm liếc Shinichi dù chỉ một lần, toàn bộ sự tập trung đều trên người KID. Nếu như hiện tại hắn muốn bóp cò, viên đạn nhất định phải tiễn tên trộm này thành công xuống địa ngục mới có cơ hội thoát khỏi đây được. Mà nhìn lại, có vẻ như hắn không có được cơ may đó rồi.

Ngay lúc đó, một phát súng xẹt tới từ tòa nhà cao tầng bên kia, KID may mắn né được.

Snake nhếch miệng cười, quân tiếp viện của hắn cuối cùng cũng tới rồi.

Nhân lúc tên Snake định cử động, Shinichi liền tặng một viên “kẹo đồng” cảnh cáo vào chân hắn.

Shinichi cười nhạo nhìn hắn: “Vô dụng thôi! Người của tôi cũng đã bao vây toàn khu nhà này rồi!” – Vừa nói Shinichi phải nhanh cúi xuống tránh một viên đạn bay ngang qua đầu cậu.

Còn Hakuba, cậu lập tức giương súng bắn vào tay tên Snake, ngay khi hắn nhắm vào KID lần nữa, khiến cho khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất.

Trước khi có bất kỳ phát súng nào được bắn ra, một chiếc trực thăng bay tới cùng một cái thang dây được thả xuống ngay phía bọn họ. Snake ngay tức khắc nắm lấy thang dây và bắt đầu trèo lên trong lúc người trên trực thăng xả đạn xuống phía sân thượng.

Cả ba cậu thanh niên phải một mực núp vào góc khuất để tránh làn mưa đạn đang xả xuống đầu họ.

Mưa đạn vừa dứt, chiếc trực thăng cũng ngay lập tức rời đi.

Hakuba bước ra khỏi chỗ nấp và đưa mắt nhìn hai người còn lại. Cảnh vật nơi đó quá tối làm cậu không thể nhìn rõ xung quanh, đột nhiên cậu phát hiện ra vết máu trên bộ âu phục của KID.

“Này, chúng ta trước hết phải chữa trị cho cậu ngay tức thì!” – Hakuba vội vàng đề nghị, đi tới như muốn giúp đối phương.

“Không cần đâu! Vết thương sẽ sớm hồi phục thôi mà!” – KID giơ tay lên và hơi lùi lại, lời nói phát ra rất lạc quan, nhưng hơi thở có chút ngắt quãng.

Hakuba thở dài thườn thượt, đang định lựa lời thuyết phục thì một quả bom khói được ném ra, hai trong ba người trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạc.

KID là một trong số người kinh ngạc. Cậu lên tiếng: “Chuyện gì vậy? Không phải do ta!”

Đột nhiên KID cảm giác có gì đó như cây kim đâm vào cổ mình, và hắn liền bất tỉnh.

Đợi đến khi làn khói tan hết, Hakuba nhìn lên và nhận ra chỉ còn một mình cậu ở đó.

Cả KID và Shinichi đều biến mất.

Chỉ tới khi Hakuba nghe thấy một loạt tiếng bước chân của quân đặc nhiệm chạy lên sân thượng, cậu đoán là ngài Nakamori lại chậm chân nữa rồi.

Hakuba nheo mắt. Xem ra ngày mai cậu sẽ có hàng tá thắc mắc cần hỏi cậu bạn Kuroba cho coi.

Không đời nào cậu để Kuroba chạy thoát sau tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, ngay cả khi Hakuba chưa chắc chắn cụ thể mọi chuyện. Thì câu hỏi “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra” sẽ chiếm vị trí đầu tiên trong danh sách nghi vấn của cậu. Cậu thề với danh dự thám tử của mình đấy.

End Chap 5

Lời Author: Mọi người có hiểu lời giải của câu đố không? Cứ việc cười nếu các bạn cảm thấy nó vô vị hay kỳ cục. Thực sự mình cũng không có ý tưởng gì thích hợp hết…. Tên của nó vốn dĩ không được như vậy đâu ☹
Các bạn có thích sự xuất hiện của Hakuba không? Mình biết là thích mà 😊

Lời Editor: Nghe lời đồn phong phanh là chap sau cuối cùng cũng có sự tương tác giữa Kaito và Shinichi rồi. Đã để các bạn chờ lâu rồi! Thứ lỗi cho tốc độ edit chậm như rùa của mình nha! Như đã nói, văn phong mình ko tránh khỏi cục súc, khó nuốt, mình sẽ cố gắng chỉnh sửa từng ngày. Mọi người cứ thoải mái cmt góp ý cho mình nha. Đừng vì editor mà ghét KidShin! Cảm ơn! Đọc truyện vui vẻ! Mọi người nhớ chống dịch đầy đủ và hạn chế ra đường nhé!



🐱
Date: 18/2/2021









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro