Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 - Acceptance

Ngồi trên giường, Heiji nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi với Conan.

"Ma quỷ?? Đó là chuyện không có khả năng được không. Chí ít là như vậy! Nhưng nếu là thật, mình đã bỏ lỡ chỗ nào? Mình không thể nhìn thấy chúng hay bất cứ thứ gì đại loại vậy. Sẽ ra sao nếu mình nghe theo lời ma quỷ mà vu oan cho người khác? Bản thân mình là một thám tử. Mình không thể tin tưởng vào bọn họ được! Nhưng rõ ràng Kudou đã làm vậy, mà năng lực thám tử của cậu ta cũng rất tốt nữa. Argg, mình nên làm gì bây giờ? Suy nghĩ nãy giờ mà chẳng thông suốt được gì cả." - Heiji lăn một vòng trên giường, rồi tự chôn đầu mình xuống gối.

"Vậy tức là suốt chừng ấy thời gian Kudou luôn nhìn thấy ma. Tại sao mình lại không được biết gì hết? Cả hai quen biết nhau cũng được vài tháng rồi. Một lần nữa, mình đã từng rất tự tin khẳng định rằng ma quỷ không hề có thật, còn chắc chắn cho là Kudou cũng nghĩ vậy... Tại sao mình lại không nhận ra? Thâm tâm cứ nghĩ chỉ cần mình hiểu cậu ta, những bí mật khác đều không quan trọng. Thằng nhóc đó có khả năng ấy từ khi nào?... Mà, bây giờ không phải lúc lo nghĩ về vấn đề này."

Heiji rầu rĩ xoay người lại, kéo gối ra khỏi đầu. Trong tình huống này có ai ngồi kể chuyện ru ngủ cho hắn hắn cũng chẳng chợp mắt nổi. Hắn biết rõ Kudou vô cùng nghiêm túc khi kể về ma quỷ cho hắn nghe. "Tốt nhất là tên đó nên nghiêm túc, nếu không mình sẽ cho hắn phải hối hận.." Heiji ngồi dậy, cào cào tóc rồi lại nằm xuống giường vắt tay lên trán: "Argg, không được, không được nghĩ bậy! Mình phải tin tưởng Kudou, hắn không phải kẻ thích thú với loại chuyện này."

"Tại sao Kudou lại tự tin đến vậy khi biết có ma ngoài kia? Hay đó là cách để chứng minh suy luận của cậu ta đúng? Nhất định mình phải tìm ra câu trả lời cho tất cả mọi chuyện."

Heiji rốt cuộc hiểu ra vấn đề ở đây không phải là những hồn ma kia có tồn tại hay không, mà là bản thân cậu không có khả năng phá những vụ án có sự can thiệp của họ: "Thôi được rồi! Cứ cho rằng ma quỷ có thật đi, mình vẫn có thể phá được vụ án này. Dù gì mình vẫn chưa gây hấn gì với ma, việc gì phải ngồi đây nghĩ ngợi vớ vẩn chứ? Miễn là đừng mang mấy đám ma quỷ ấy vào những vụ án mình đang phá là ổn. Mình hoàn toàn có thể đối phó được điều này." - Heiji tự trấn an bản thân rồi nhanh chóng chùm chăn đi ngủ.

                               *****

Conan hiện không biết mình phải làm như thế nào. Cậu đang tự hỏi Heiji cảm thấy thế nào và muốn đi kiểm tra hắn, nhưng lại một mực cho rằng đó không phải ý kiến hay cho lắm. Chắc rằng Heiji chỉ muốn quên sạch sẽ mọi chuyện vừa trải qua, và có lẽ Shinichi cũng vậy. Đã một ngày trôi qua hắn vẫn không có ý định bắt chuyện với cậu. Trái lại, cậu lại thấy thật không công bằng cho Heiji khi Conan cứ giấu nhẹm mọi chuyện mà không chịu chia sẻ cho hắn. Hắn hoàn toàn có quyền được biết những gì đang diễn ra xung quanh mình.

"Này, nếu lo lắng quá thì cháu cứ việc gọi cho cậu bé kia đi!" - Chất giọng tinh nghịch của Touchi vang lên từ hư không.

“Chết tiệt!” – Conan thầm trách, trong lòng cảm thấy thật sơ suất khi quên mất không chặn dòng suy nghĩ của mình lại.

Touchi-san cười phá lên, trong lòng thừa biết, không quan trọng là vô tình hay không, cậu nhóc này vẫn không hề thích bất kỳ ai đọc được suy nghĩ của mình.

“Chú làm gì ở đây vậy ạ, Ku…À không, Touchi-san?” – Conan hỏi. Cậu vẫn nhầm lẫn gọi Kuroba-san là Touchi-san, và điều đó đã vô tình gây ra sự thiếu tôn trọng với đối phương. Bởi dù sao Touchi-san đã không còn gọi cậu là Shin-chan từ sau lần gặp đầu tiên rồi, nếu tiếp tục gọi tên người kia không đúng với cách họ mong muốn, thì điều đó chính là bất kính, chẳng còn đơn thuần là thiếu tôn trọng người khác nữa.

Touchi cười toe toét: “Sao thế? Ta chỉ đơn giản là muốn đến thăm cháu thôi mà. Tại thấy cháu có hơi sa sút tinh thần nên đến xem thử, xem ra là ta đoán đúng rồi. Vậy là cuối cùng cháu cũng định kể hết mọi chuyện cho Hattori-kun hả?”

“Là gần hết thôi, thưa chú!” – Conan càu nhàu.

“Well, điều đó là tốt đấy chứ! Chú rất vui khi cháu kể tình huống của mình cho mọi người xung quanh. Ban đầu chú cứ nghĩ là cháu sẽ thấy xấu hổ vì chúng ta cơ.” – Touchi nói đùa.

“Kỳ thực cháu vẫn chưa sẵn sàng kể cho cậu ấy. Nhưng tên đó cứng đầu lắm, cậu ta cũng đã biết được cháu là Shinichi rồi… Cứ tưởng tượng cái đầu ngoan cố đó mà biết cháu có thể nói chuyện với ma đi mà xem. Ặc!! Có khi từ giờ cháu nên đề phòng cậu ta kỹ càng hơn mới được.” – Conan quyết định xong liền hắt xì hơi một tiếng.

“Thật sự là cháu không cảm thấy xấu hổ vì chúng ta đấy chứ?” – Touchi nhướng mày.

“Tất nhiên rồi ạ! Nhưng dù sao Hattori cũng là thám tử, cháu không chắc phản ứng của cậu ấy sẽ ra sao khi thấy ma quỷ…” – Conan thở dài ngao ngán.

“Nhưng ta cũng đã nói với cháu rồi. Chúng ta không thể tác động tới dương gian quá nhiều, lại càng không thể hại người. Tất nhiên là ta chưa từng thử….”

“Vâng, vâng, nhưng kể cả khi cháu sống với ma quỷ gần nửa cuộc đời rồi, cháu vẫn lo.”

“Theo ta thấy, Hattori-kun là một chàng trai tốt. Chắc chắn cậu ấy sẽ hiểu cho cháu thôi.”

Chợt điện thoại của Conan đổ chuông. Cậu đưa mắt nhìn vào tên người gọi, chớp mắt, rồi liếc qua con ma vẫn đang đứng bên cạnh mình: “Là Hattori gọi. Đây không phải là tác phẩm của chú chứ ạ?”

Touchi cười nhếch mép: “Tất nhiên là ta rồi!” Mặc cho cả hai đều biết rõ không thể nào có chuyện đó xảy ra được.

Conan vò đầu mình rồi bắt máy:

“Alo!” Giọng điệu sang sảng.

“OI KUDOU! DẠO NÀY SAO RỒI NHÓC?” – Giọng Hattori to đến mức để xa ống nghe vẫn thấy nhức lỗ tai.

“À há! Ổn lắm! Bên đó thế nào rồi hử?” – Giọng Conan có chút chần chừ, xem ra phía Hattori rất tốt.

“Không thể tốt hơn! À mà tớ có một việc muốn hỏi cậu đây!”

“Là…Là gì?” – Conan lúng túng đáp.

“ Về mấy con ma…và mọi thứ” – Conan nhăn mặt. ‘Thôi toang rồi!’

“Làm thế nào cậu biết được bọn chúng không liên quan tới vụ án?”
Conan phải tốn mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi này. Đó là điều cuối cùng cậu ấy muốn nghe rồi. “Well….Nếu họ có liên quan, vụ án sẽ rất rõ ràng”

“Nhưng bằng cách nào?” – Hattori gấp gáp hỏi. ‘Để tớ không cần lo nếu vụ án này bị đảo lộn lên’

“ Well, trước hết, nếu nhiệt độ không khí bị giảm đột ngột, tức là ở quanh đó có một hồn ma. Còn nữa, dù là hồn ma nhưng có một số việc họ vẫn không thể làm được. Cứ lấy ông Yamamoto Kenjirou làm ví dụ sẽ rõ, hồn ma không thể can thiệp quá nhiều vào việc ở trần thế, cũng không thể hại người. Đôi khi sẽ ảnh hưởng tới một vài thứ gì đó do cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng nhìn chung là như vậy.” – Conan giải thích.

“Vậy tức là hồn ma không có khả năng là hung thủ?”

“Sẽ không, trừ phi nạn nhân chết trước khi người đó thành ma.” Conan nghĩ thầm. ‘Cậu ta định đi đâu với ý nghĩ đó?’

Hattori thở dài, lòng cực kỳ an tâm: “Cảm ơn, Kudou! Gặp lại cậu sau nha!”

“Chờ đã! Chỉ thế thôi á?” – Conan ngờ vực với những gì Hattori hỏi mình.

“Đúng ah! Còn có thể là gì nữa?” – Hattori hỏi với lòng tràn đầy rối rắm.

“Cậu tin lời tới nói?” – Trong giọng của Conan cũng chứa đầy kinh ngạc.

Hattori thở dài bất đắc dĩ: “Tất nhiên là tin rồi! Tớ có nói là không tin à?”

“À không…Nhưng, cậu là thám tử, và…” – Conan tâm loạn như cào cào giải thích.

“ Thì cậu cũng là thám tử đó thôi!” – Heiji nhắc nhở

“Nhưng tớ có thể thấy họ…”

“Thế thì sao nào? Tớ tuy có thể không trông thấy, nhưng tớ khác cậu, Kudou. Và tớ cũng  biết thừa là cậu sẽ không bao giờ tự suy diễn ra mấy chuyện như vậy. Cậu là bạn thân của tớ, đương nhiên là tớ tin cậu.” – Heiji chắc nịch tựa như đó là điều hiển nhiên vậy.

Conan chớp chớp mắt rồi cũng nhẹ cười: “Cảm ơn, Hattori!”

“Miễn đê! Chuyện nên làm mà. Nói tiếp với cậu sau nhé okay??

“Ờ… Bai!” – Conan cúp máy nhưng vẫn kinh ngạc nhìn điện thoại. ‘Hattori vậy mà tin mình. Cứ tưởng tên đó chắc chắn sẽ chửi mình bị điên cơ!’

“Thấy chưa? Ta đã nói gì nào?” – Touchi toe toét cười với cậu nhóc còn đang ngỡ ngàng.

“Vâng, vâng, cháu tin rồi!!” – Conan càu nhàu, chậm rãi qua khỏi cơn choáng váng.

Touchi càng cười tươi hơn: “Vậy giờ vụ án đã được giải quyết, chuyển sang trò giải câu đố nhé?”

Conan đưa mắt nhìn ông: “Hử, của ai ạ?”

“Còn ai ngoài KAITOU KID nữa? Sắp tới hắn có một vụ trộm, báo chí đang rầm rộ lên kìa, mục đích chính của vụ trộm lần này là muốn dạy dỗ cậu nhóc Hakuba mới từ London trở về khoảng vài ngày trước đó.”

“Chú nghĩ cháu nên tham gia không? Đừng nói với cháu là chú kể cháu nghe vì nơi đó gần Beika nha.” – Conan vừa hỏi xong liền hắt xì hơi một lần nữa.

“Ai da, thật không công bằng Shinichi-kun, cháu đã nhận được gợi ý từ trước rồi!” – Touchi đùa giỡn, rồi trên mặt bỗng chốc trở về vẻ nghiêm túc: “ Nơi đó ở gần đây thôi, và ta sẽ càng gặp nhiều thuận lợi hơn nếu có cháu đi cùng. Gần đây có rất nhiều tiếng súng, ta nghĩ bọn Snake bắt đầu nản chí rồi.”

Conan gật gật đầu: “Hiểu rồi! Lời nhắn là gì vậy ạ?”

1412 A teeny Gentoo Penguin lives fully, often overawing everyone
1412 Magpie Robins dawdle sneering; inelegantly singing here stubbornly.
KAITOU KID
(Tạm dịch:
1412 Chim cánh cụt Gentoo(1) đủ lông đủ cánh, ngàn người kính nể
1412 Chim ác là Shama(2) ngạo nghễ, bướng bỉnh cất cao tiếng hát vụng về.)

Toàn bộ lời nhắn chỉ có vậy, được viết bằng tiếng Anh, kể cả chữ ký.

Conan nhìn tấm thiệp chốc lát… “Cháu nghĩ bức thư này chính xác hướng về Hakuba, bằng chứng là ngôn từ. Nhưng tại sao lại là chim cánh cụt Gentoo?” Cuối cùng đi đến thắc mắc.

Touchi trầm ngâm một lúc: “Ta không chắc tại sao. Có thể do hắn thấy nó dễ thương.”

“Không lẽ hắn muốn ám chỉ bản thân là Gentoo Penguin, còn Hakuba là Magpie Robin?” – Conan vẫn chăm chăm nhìn tấm thiệp.

“Không loại trừ khả năng đó.” – Touchi cười toe toét.

“Hay là trong lúc viết cái này đầu hắn có vấn đề?” – Conan vừa tự hỏi vừa nhướng mày, miệng không kìm được liên tục hắt hơi.

“Cháu bị cảm rồi?” – Touchi lơ đãng hỏi, ngay lập tức giải đáp thắc mắc của cậu. ‘Có lẽ thằng bé Kaito vẫn ổn, nhưng chắc lại bị kẹt trên giường đến tận hôm sau rồi.’

“Cháu không sao ạ! Cháu cũng chắc kèo là tên KID bị ảo tưởng nên mới viết ra mấy dòng vớ vẩn này đây mà. Đằng nào cũng nhận rồi, có ảo tưởng hay không không quan trọng, cháu nghĩ là nó sẽ giúp chúng ta tìm ra lời giải thôi.” – Conan kết luận, đồng thời ngồi xuống tìm cách giải câu đố.

Touchi vô thức mỉm cười: ‘Shinichi-kun nhiều lúc cũng thành thật đấy chứ!’

Sau một lúc Conan vò vò đầu nhỏ của mình: “Chuẩn! Đích thị là ảo tưởng rồi! Tưởng gì chứ câu đố này đơn giản!”

‘Có lẽ là thành thật quá mức! Thằng bé Kaito chắc chắn sẽ không vui khi câu đố được giải ra nhanh vậy đâu.’

• Chú thích:
(1) Gentoo Penguin:Một loài chim cánh cụt sống chủ yếu ở bán đảo Nam Cực, tên khoa học là Pygoscelis Papua, chúng có mỏ màu đỏ cam rực rỡ, lông màu trắng và bàn chân màu hồng đào. Chim cánh cụt Gentoo có tuổi thọ trung bình 15-20 năm, con trưởng thành có khoảng 30 inch (76cm), nặng khoảng 12 pound.

(2) Magpie Robin (tên khác là chim ác là Shama):Một trong tám loài chim thuộc họ Muscicapidae thuộc bộ Passeriformes. Chúng cao khoảng 8-11 inch (28cm), đuôi dài và dẹt giống cánh quạt. Chúng bẩm sinh là những ca sĩ có giọng hát trời phú, được tìm thấy chủ yếu ở miền Nam châu Á.





End Chap 3
🐱






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro