Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Kaito cẩn thận đỡ thám tử nhí nằm lên giường: "Xem ra nhóc con bị ốm rồi."

"Thằng bé cần nghỉ ngơi một lát!" Touichi tiếp lời.

Kaito gật đầu, cảm nhận được sự yên tâm mà cha dành cho mình.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn hỏi.

"Ta không chắc, nhưng có vẻ Shinichi-kun đã bị choáng trước ảnh hưởng của những linh hồn mới kia." Touichi giải thích.

Dù vậy, Kaito vẫn vô cùng khó hiểu. Chàng ảo thuật gia thở dài, hắn có thể cảm thấy cha đang bối rối, nhưng xem ra ông đã có suy đoán trong đầu. Thời điểm này, hắn muốn nắm bắt ít nhất một chút tình huống, cho dù sai cũng được.

Khi tòa nhà phát nổ, nhiệt độ xung quanh hắn giảm mạnh. Nhưng điều hắn thực sự chú tâm là làn sóng buồn bã mà hắn cảm nhận được. Tuy nó vừa sức với cơ thể, nhưng dù sao hắn cũng không thấy thoải mái.

Có vẻ Conan bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tiếc là khi cậu run rẩy, hắn lại bị mất cảnh giác, rốt cuộc điều gì đã khiến cậu rơi vào trạng thái như vậy? Và khi Conan bắt đầu thở gấp, hắn đã chẳng do dự mà ôm cậu vào lòng. Hắn khẳng định, tất cả những gì hắn nghĩ lúc đó là Conan đang sợ hãi, và hắn rất muốn làm gì đó giúp cậu.

Dường như hành động đó không có tác dụng, Conan vẫn run rẩy, và thậm chí còn phát ra tiếng thút thít. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như vậy trong đời.

Kaito nhắm chặt mắt lắc đầu. Không, hắn không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Thở dài, Kaito quỳ xuống và cẩn thận nhìn thám tử đang say ngủ. Conan lúc này đẹp hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có những cơn rùng mình nhẹ lướt qua cơ thể cậu. Kaito liền đi lấy một cái chăn khác và đắp lên giường.

Gục đầu lên một cánh tay, tay còn lại hắn gạt tóc mái của Conan sang một bên.

                                                                                       ***

"Là tác phẩm của bọn chúng". – Hondou Ethan giải thích: "Đã có lệnh phá hủy tòa nhà, nhưng dường như nó bị hoãn lại tới một thời điểm khác thích hợp hơn. Phía Hidemi không được kể nhiều về nó, con bé chỉ tình cờ nghe được cuộc hội thoại của Vermouth với ông Trùm... Và một điều khiến tôi quan tâm, đó là câu mà người phụ nữ nói sau khi cúp máy: "Phải rồi, phản ứng của người đó chắc thú vị lắm đây!"

"Ý anh là bọn chúng cố tình dụ cho Shinichi-kun có mặt ở đó cùng lúc với vụ nổ?" – Touichi hỏi vu vơ.

"Nhưng... tại sao lại thế?" Akemi thốt lên.

"Sáng nay Shinichi-kun và Kaito đã chạm mặt Vermouth" Touichi nói "Cô ta đã đề cập tới việc ông Trùm đang chuẩn bị kế hoạch nào đó cho Shinichi..."

"Anh có nghĩ đây là một phần của kế hoạch?" Một hồn ma khác hỏi.

"Tôi không chắc... Nhưng theo tôi, từ giờ chúng ta nên trông chừng Shinichi-kun sát xao hơn."

Tất cả gật đầu. Ai cũng lo lắng cho sự an nguy của thám tử teo nhỏ, họ không muốn cậu bị thương. Họ ở cạnh đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn rồi, tất nhiên ai cũng đều hết lòng bảo vệ nó.

                                                                                         ***

Vài giờ sau, chuông cửa nhà Kaito vang lên.

Kaito thở dài bước tới. Có thể là ai đây? Kaito hiện giờ không có hứng gặp Aoko một chút nào.

Tuy nhiên, hai người ngoài cửa khiến hắn kinh ngạc.... Ồ, hình như bọn hắn lỡ bỏ quên Hattori và Hakuba rồi?

"Well, cảm ơn vì đã bỏ quên tụi này nhé..." Heiji càu nhàu.

"Ờm...Không có chi!" Kaito bẽn lẽn nhìn họ.

Hakuba chỉ lắc đầu, lúc này tranh luận với hắn chỉ tổ tốn thời gian. Anh nhìn xung quanh và thấy thiếu mất thám tử teo nhỏ: "Cona...Er Kudou-kun đâu rồi?"

"Tốt..."

Heiji, Hakuba đều có mặt trong phòng ngủ của Kaito, Conan thì đang nằm trên giường.

"Vậy là tòa nhà đột nhiên phát nổ, và Kudou-kun bị ảnh hưởng bởi điều đó? Việc này là không thể. Tôi không tin Kudou-kun lại chịu thua trước tình huống như vậy. Cậu ấy là thám tử mà."

"Tôi không nói cậu ấy bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, mà bởi những hồn ma. Tôi nghĩ..." Kaito cố gắng giải thích, "Khi tòa nhà nổ tung, dường như tôi cũng cảm nhận được cảm xúc của những linh hồn đó vậy. Có rất nhiều người trong đó.... Tôi nghĩ... Tôi nghĩ chắc Shinichi đã bị những cảm xúc đó làm cho choáng ngợp." - Kaito cau mày, vô tình để quá nhiều "Tôi nghĩ" trong lời kể của mình.

"Cậu cũng có thể nhìn thấy ma?" Hakuba hỏi. Có vẻ anh vẫn chưa bị thuyết phục về chi tiết linh hồn cho lắm.

"Không, không thấy...Nhưng tôi cảm nhận được chúng." Kaito nói rõ.

Chàng thám tử Anh quốc thở dài, tại sao mọi chuyện cứ phải phức tạp lên thế nhỉ?

Hattori nhìn Conan, lúc này nhìn cậu đúng nghĩa một đứa trẻ đang cuộn tròn trong chăn và run lẩy bẩy. Bất lực và nhỏ bé. Anh không thích điều này: "Xem ra chuyện này đã ảnh hưởng lên cậu ấy rất lâu rồi."

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng khiến tất cả thiếu niên, và cả hồn ma đều tập trung vào đứa trẻ.

Kaito ngay lập tức quỳ xuống cạnh cậu.

"Ổn chứ, Shinichi?" Hắn quan tâm hỏi.

"Ừ!" Conan ngồi dậy, rùng mình đáp lại.

Kaito quấn chăn quanh người cậu: "Cậu chắc không?"

Cậu thiếu niên teo nhỏ ngớ người trước câu hỏi nực cười: "Chắc." Mặc dù cậu càng cuốn chặt chăn hơn.

Kaito cau mày, nhưng biết rằng dù có thế nào thì câu trả lời vẫn như vậy. Thay vào đó hắn hỏi: "Vậy, chính xác là đã xảy ra chuyện gì?"

Conan nhún vai: "Tôi thực sự bị choáng ngợp. Tại trước giờ không quen với việc tiếp nhiều hồn ma tới vậy, cùng lắm mỗi lần chỉ một hai người..."

Heiji bước lại gần: "Thật sự như vậy?"

"Thật, sao cứ để tớ phải nói nhiều thế?" Conan cáu kỉnh đáp.

"Vì cậu giấu rất nhiều chuyện cho riêng mình..." Kaito lẩm bẩm và Heiji gật đầu.

Conan đảo mắt, rồi quay qua Touichi: "Phía mọi người thế nào rồi ạ?"

"Họ đều ổn. Chỉ có vài người cần được trấn an thôi. Còn lại đều đang cố chấp nhận cái chết của mình." Touichi trả lời.

Conan lơ đãng gật đầu: "Có tay trong ở đó không ạ?"

Touichi lắc đầu: "Không, ta đã hỏi rồi, bọn họ đều không biết kẻ mà chúng ta nhắc tới là ai cả. Tất nhiên là sẽ có kẻ nói dối."

Conan mím môi: "Chắc vậy... Nhưng lỡ như tất cả đều nói thật, vậy tại sao bọn chúng lại đánh bom tòa nhà?"

Touichi thở dài nặng nề: "Thực ra, Ethan-san đã tình cờ nghe thấy Vermouth nói một câu..."

Nhóc thám tử nhướng mày: "Nó là gì ạ?"

"Phải rồi, phản ứng của người đó chắc thú vị lắm đây!" Touichi thuật lại.

Conan nheo mắt: "Cô ta nói với ai ạ?"

"Ông Trùm."

Tay cậu bấu mạnh vào chăn: "Ra vậy..."

"Này! Phiền cậu kể cho tụi này nghe với chứ?" Heiji cáu bẳn "Chỉ nghe được phần nhỏ xíu đó thì giúp ích gì."

Conan lắc đầu: "Thôi, mọi người không cần lo về chuyện đó."

Kaito thở dài thườn thượt: "Hiểu ý bọn tôi chứ? Cậu cứ giữ khư khư mọi chuyện...."

"Tớ không có." Conan bắt đầu phản bác, nhưng Touichi liền cắt ngang

"Cháu có, Shinichi-kun!"

Kaito cười tươi: "Vậy là ba tôi cũng đồng ý với tôi, ba nhỉ? Thế nên, nói đi!"

"Có gì đâu. Tớ chỉ bị hỏi về mấy linh hồn mới thôi." Conan miễn cưỡng đáp.

Tất nhiên, không ai bị lừa cả. "Còn gì nữa?" Kaito nhấn mạnh.

Conan nhìn những ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm mình, rồi thở dài. Cậu quá mệt mỏi vì điều này rồi. "Không có gì mới. Chỉ là tuyên bố của Vermouth về việc Ông Trùm quan tâm tới Edogawa Conan đã được xác nhận."

"Cái gì?" Hattori thốt lên. "Từ khi nào vậy?"

Conan chớp mắt. À ừ nhỉ, mới có Kaito biết chuyện này thôi. "Thì... Sáng nay Vermouth có gặp tớ với Kaito..."

Hattori dường như muốn nói thêm, nhưng Kaito xen vào: "Chờ đã, vậy tất cả điều đó chỉ là để thử phản ứng của cậu thôi hả?"

Conan gật đầu: "Đại khái thế."

Hakuba lên tiếng: "Nhưng tại sao ông chủ của một tổ chức bí mật lại chú ý tới một đứa trẻ bảy tuổi? Kể cả thế, việc thổi bay cả một tòa nhà thì... rất là...."

"Khổ nỗi Conan không hề giống một đứa trẻ." Kaito lẩm bẩm.

Conan trừng mắt càu nhàu: "Hah, xin lỗi vì tôi không giống con nít nhé!"

"Dù có thế nào, thì đánh bom một tòa nhà và mấy chục mạng người chỉ vì một đứa trẻ có chút...."

Mọi người không khỏi cân nhắc thực tế.

"Bọn chúng muốn gì đây?" Câu hỏi của Hakuba bị bỏ lửng.

                                                                                          ***

Cách đó chỉ vài dặm, có một người phụ nữ ngoại quốc đang ngồi trên mô tô nói chuyện điện thoại.

"Đúng, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch." Là Vermouth.

"Ừm, ta thấy rồi!" Vermouth hơi kinh ngạc, ông Trùm à? "Nhưng có một thứ khiến ta thắc mắc, là tên thanh niên đi cùng Edogawa Conan... Nó là ai?"

"Cậu ta..." Vermouth mím môi. Cô thực sự không muốn lôi kéo con trai của Touichi vào chuyện này nữa, nhưng không thể nói dối Boss được. "Cậu ta là... Con trai của ảo thuật gia mà chúng ta đã kết liễu nhiều năm trước."

"Hmmmmm..." Vermouth tự hỏi không biết Boss đang nghĩ gì, nhưng lại không có tiếng đáp lời.

"Vậy thì, tên đó cũng có thể là một trở ngại. Hãy để mắt đến nó, Vermouth!"

"Đã rõ!" Vermouth nói. Không sai, từ giờ cô sẽ phải để mắt đến chàng ảo thuật gia nhỏ kia. Sau cùng thì, chúng ta không thể để Viên Đạn Bạc quý giá bị tổn hại được. Thêm cả, còn có con trai của Touichi-san nữa...

Ở một nơi khác, một người cúp điện thoại và cười khúc khích. "Cô ta sẽ gặp rắc rối, Vermouth đấy. Nhưng, cô ta thực ra không có chút hữu dụng gì cả. Ít ra cũng chỉ để thêm một thời gian nữa thôi..... Cứ bày tỏ với thám tử nhí bất cứ lời nào cô muốn, thân ái của tôi, làm cậu ta vui vẻ cho đến khi kế hoạch của tôi thành công đi." Anh ta nhìn vào bức tranh đang cầm trên tay, rồi lại nhìn qua bức tranh khác ở tay bên kia. "Edogawa Conan hả? Cậu chắc hẳn rất thú vị nhỉ?"


End chương 16

31/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro