Chap 14 - Promise
"Ồ, nhân tiện thì, cậu tính khi nào về đây, Hattori?" – Conan hỏi, trên đường quay về Văn phòng Thám tử.
"À thì..." Chợt Heiji bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Cậu liền đáp lời: "Alo?"
"TÊN NGỐC KIA! CẬU BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?" – Tiếng hét của Kazuha khiến Conan nghe cũng bị giật mình.
Heiji vội đẩy ống nghe ra xa: "Đồ ngốc! Đã bảo là đừng hét vào tai tớ cơ mà! Và ý cậu mấy giờ nghĩa là sao?"
"Tên ngốc kia! Tại cậu mà hai ta nhỡ chuyến tàu về rồi đấy!" – Kazuha giận giữ hét lên.
"Giời ạ! Thế sao không về trước đi hả? Đã bảo là tớ sẽ ở lại Tokyo một thời gian rồi mà!" – Heiji cũng không nhường nhịn mà hét trả lại.
"Gì cơ? Sao cậu lại nói thế?"
"Tớ nói là, tớ còn việc cần làm ở đây. Cậu đừng xía vào!" – Heiji quay lưng với Conan nhưng vẫn thản nhiên hét vào điện thoại.
"Đáng ra phải nói sớm chứ!"
"Nói rồi! Mà bà cô có thèm nghe đâu!"
Conan thở dài. Hôm nay cậu không muốn đối mặt với chuyện này chút nào...
"Thế, hôm nay làm gì đấy?" – Heiji hào hứng hỏi vào sáng hôm sau.
"Không phải cậu nên về nhà rồi sao?" Conan vờ cáu kỉnh hỏi.
Heiji cười tươi rói: "Uầy, cậu muốn đuổi cổ tớ đến vậy cơ à?"
Conan bước ra khỏi nhà, cậu lẩm bẩm: "Chắc là...không" Và chàng thám tử phía Tây chợt cười lớn, rồi tiến tới xoa đầu cậu, xoa nhiều đến nỗi cậu phát phiền mới thôi.
"Thế hôm nay ta đi đâu đây?" Heiji vừa đi vừa hỏi.
"Tới nhà Hakuba." Conan tùy tiện đáp, sải chân vẫn từng nhịp đều đều.
Còn chàng thiếu niên Osaka, trên thực tế, lại vấp ngã suýt thì đập mặt xuống đất.
Thám tử teo nhỏ lại không mảy may để ý phía sau, cứ vậy mà bước tiếp.
"KU-KUDOU!" Heiji hét lên rồi chạy theo đồng thời chặn đường cậu nhóc: "Tại sao chúng ta phải tới đó? Tớ không muốn gặp tên ngạo mạn đó tí nào hết."
Conan tỉnh bơ và lách qua người anh: "Thì tớ cũng có bắt cậu đi theo đâu nhỉ? Nếu không muốn tới nhà cậu ta thì cậu có thể về."
Heiji ở đằng sau lườm ông cụ non kia một cái, giọng nói có chút càu nhàu: "Từ khi nào mà cậu với tên đó thân nhau quá vậy?"
Conan nhún vai: "Nhưng tớ hay Kuroba đâu có thấy cậu ấy phiền. Cậu ấy là một thám tử giỏi, hơn nữa còn là fan chân chính của Sherlock Homes."
Heiji nghe vậy đành đảo mắt: "Nhắc tới Kuroba mới nhớ, cậu bắt đầu quen biết tên trộm đó từ lúc nào?"
"Hm, từ sau vụ trộm cuối cùng của KID. Tên Snake, một thành viên của Tổ chức Áo đen đã cố truy đuổi hắn và trừ khử bọn tớ để bịt đầu mối. May có Hakuba nên tụi này thoát nạn, nhưng Kuroba bị thương nên tớ đã đưa hắn tới chỗ mình." Conan dùng tông giọng đều đều trả lời.
Heiji nheo mắt lườm Conan: "Và cậu không định nói với tớ à?"
"Càng ít người biết càng tốt." Conan bình thản nói.
"Hẳn rồi, hẳn rồi. Với một thám tử nổi tiếng như cậu có quá nhiều thứ phải để tâm mà."
Conan nhún vai: "Điều đó đảm bảo an toàn cho mọi người thôi."
Hattori rất muốn phản bác, nhưng anh lại do dự; cho dù có ghét bỏ ra sao, đó vẫn là sự thật. Càng ít người biết, họ càng được sống yên ổn. Hattori bướng bỉnh lầm bầm: "Dù có thế nào cậu vẫn phải nói cho tớ chứ!"
Conan bực tức rên rỉ. Đùa hả trời, chưa kịp bước đủ ba bước vào nhà mà Hattori và Hakuba đã chuẩn bị đánh nhau rồi...
Đáng lẽ bọn họ phải đang thảo luận kế hoạch cho cuộc công kích vào tháng tới, chứ không phải là tranh cãi ba cái thứ vớ vẩn hay làm mấy trò con bò như bây giờ.
Thỉnh thoảng Kuroba cũng có ý tốt hòa giải nhưng kết cục lại là đổ thêm dầu vào lửa. Conan cảm thấy vui mừng vì chỉ có cậu mới nghe được Touchi-san nói gì, nếu không thì hai cậu thám tử kia sẽ còn chiến nhau dài dài, thậm chí còn tệ hơn cả Kuroba Kaito nữa.
Kaito ngồi lên ghế dài cạnh Conan, hắn cười toe toét hỏi: "Sao trông ỉu xìu vậy?"
Conan hời hợt nói: "Cậu ăn no rửng mỡ ghê hah!"
Kaito giả vờ ngây thơ: "Gì chứ? Chuyện này thì có làm sao? Thỉnh thoảng tranh luận lành mạnh chút cũng đâu có ảnh hưởng tới ai!"
Conan đảo mắt: "Bọn họ làm vậy hàng tiếng đồng hồ rồi! Không có chuyện lành mạnh được! Trừ phi hai cha con cậu quen với sự khó chịu rồi."
Cả hai người nhà Kuroba phản đối ý kiến này, mặc dù trên mặt họ đều đang nở một nụ cười nhếch mép.
Đột nhiên, Kaito đứng bật dậy kéo theo cả Conan: "Ta đi dạo chút đi!"
Conan cẩn thận tránh khỏi bước chân đối phương: "Gì? Tại sao? Chúng ta đâu thể để họ như vậy mãi được!"
Kaito bình thản nói: "Ừ thì...Họ sẽ không nghe chúng ta nói đâu. Với cả cậu cần nghỉ ngơi, nhìn cậu không khác gì bảo mẫu cả."
Conan chớp chớp mắt, trong khi Kaito bận xỏ giày: "Bảo mẫu á?"
"Chính xác!" Kaito khẳng định: "Điển hình là vẻ gắt gỏng trên mặt kia kìa!"
Conan bực bội liếc Touchi-san, người lúc này đang cười nhạo trước nhận xét của con trai mình. "Đột nhiên cháu lại không muốn ở cạnh hai người nữa rồi, hai người khiến cháu phát điên!"
Kaito nhướng mày thích thú: "Ồ! Vậy cậu thấy thế nào?"
"Hai người quá giống nhau!" Conan vừa xỏ giày vừa trả lời: "Đều làm cháu đau cả đầu!"
"Cháu và Kudou-san cũng giống nhau một cách kỳ lạ, Shinichi-kun, thậm chí còn hơn, bởi cả hai lúc nào cũng suy luận đủ thứ trên người chúng ta." Touchi thành thật bày tỏ, Conan lại ngó lơ.
Kaito bắt lấy tay Conan và dẫn cậu đi theo ý muốn của mình, "Nói thật nhé, xung quanh ba thám tử các cậu cũng ồn ào không kém đâu. Lần nào đi với nhau cũng nhắc tới xác chết với suy luận." Kaito càu nhàu nói.
"Thì biết sao giờ!" Conan khịt mũi, mặc dù tên ảo thuật gia này nói đúng, nhưng cậu vẫn chọn tản lờ đi. "Tụi này cũng đâu có muốn vậy, nó là một phần công việc rồi!" Conan kết luận, phân vân không biết có nên rút khỏi cái nắm tay của người kia hay không, cuối cùng vẫn chọn để nguyên.
Kaito định đáp lời, nhưng một tiếng động cơ vang lên đã cắt đứt ý định đó.
Một chiếc xe máy đen bóng bẩy dừng lại trước mặt hai chàng trai, một người phụ nữ tóc vàng dài đưa mắt nhìn họ.
Conan rít lên: "Vermouth!" Không cần nhìn mặt cậu cũng đoán được là ai.
"Xin chào, Cool Guy! Ồ, trùng hợp ghê! Ảo thuật gia cũng ở đây kìa!" Vermouth nói với giọng nửa khách khí, nửa chế giễu. Rồi, cô ta nhìn hai bàn tay đan vào nhau một cách thích thú. "Đi cùng nhau à?"
"Ngươi muốn gì?" Conan rút tay khỏi Kaito và cúi xuống khởi động giày trợ lực, trong khi đó Kaito rút ra khẩu súng bắn bài từ túi áo mình. Tuy ảo thuật gia không biết người phụ nữ này là ai, nhưng nhìn biểu hiện dè chừng của thám tử, xem ra bà ta không phải người tốt.
"Nào nào, đây là cách nhóc đối xử với người mang thông tin hữu ích tới cho mình đấy hả?" Vermouth tặc lưỡi với hai chàng trai.
Cả Kaito và Conan đều chưa buông lỏng cảnh giác, thám tử nhí nói: "Thông tin hữu ích gì?"
Vermouth nở một nụ cười nhếch mép, "Ờ thì, cứ cho là boss đang có hứng thú với đứa trẻ tên Edogawa Conan đi!"
Conan mở to mắt, cả người cậu sững lại, nhưng tay vẫn chạm vào công tắc trên giày: "Tại sao ông ta lại có hứng thú với tôi?" Trong lòng cậu không khỏi thở phào, may mà giọng nói chưa bị biến sắc. Còn Kaito cũng chỉ liếc qua cậu một cái rồi quay trở về phía Vermouth.
"Gần đây tiếng tăm của nhóc rất lớn. Nó khiến người đó gợi nhớ tới chàng thám tử lừng danh mà Gin đang muốn trừ khử." Giọng Vermouth bình thản như đang bàn luận về thời tiết vậy.
Kaito ban đầu có hơi mất mát, nhưng khi nghe thấy tên Gin hắn liền cảnh giác nhiều hơn. Hắn có nghe qua cái tên đó rồi, chẳng phải Snake đã từng nhắc tới một lần đó sao?
"Ồ, vậy người đó định làm gì?" Conan điềm nhiên hỏi. Ngay lúc này thế giới xung quanh cậu dường như đang dừng lại. Thật không ngờ, Conan được sinh ra để bảo vệ những người cậu yêu thương, vậy mà bây giờ chính nó lại trở thành mục tiêu.
"Hiện tại thì không đâu, người đó nghĩ nhóc chưa xứng để vào mắt, nhưng kế hoạch thì đã có rồi." Vermouth đội lại mũ bảo hiểm, rõ ràng là muốn rời đi. "Đó, chỉ vậy thôi! Đừng chết sớm quá nhé, Cool Guy!"
"Đợi đã!" Conan hét ngang với tiếng động cơ xe: "Kế hoạch là gì?"
Mặc dù cậu biết chắc là Vermouth nghe thấy rồi, nhưng xem ra bà ta đã chọn cách lờ đi.
Conan tức tối nhìn theo Vermouth: "Chết tiệt! Bà ta đi mất rồi... Mà bà ta nói có thật không? Người như bà ta không đời nào lại nói thật đâu, chưa kể bà ta càng không phải loại người sẵn sàng đi đoạn đường dài như thế chỉ vì một lời nói dối được."
Kaito nhìn xuống người đồng hành đang chìm trong suy nghĩ của mình, "Shinichi?" Hắn gọi tên cậu. Nhưng Conan lại không để ý.
"Shinichi-kun, bình tĩnh đã! Hiện giờ cả cháu và mọi người vẫn an toàn. Sharon-san đã nói boss tạm thời sẽ không có hành động gì mà." Touichi thấy vậy liền cố trấn tĩnh cậu.
Conan nghe lời ông: "Cháu nên làm gì bây giờ? Nếu bọn chúng tiếp tục theo dõi Conan, chúng sẽ biết ngay sự xuất hiện của nó có liên quan tới sự mất tích của Shinichi. Chết tiệt! Tổ chức chắc chắc không dễ bị lừa! Kiểu gì chúng cũng suy ra được. Chưa kể là Shinichi được nhận định là còn sống, nên khả năng cao chúng sẽ tra ra ngay danh tính thật của cháu, rồi còn những cuộc gọi với Ran nữa...Ran." Trái tim Conan như ngừng đập khi nhắc tới người bạn thời thơ ấu của mình. "Chắc hẳn là cháu lại dồn cô ấy vào nguy hiểm, thế nên cô ấy mới rời bỏ cháu phải không? Cũng bởi vì cháu không bao giờ xuất hiện khi cô ấy cần nên mới vậy...."
"Không sao đâu!" Giọng của Kaito cắt đứt mạch suy nghĩ của Conan. "Tạm thời, bọn chúng mới chỉ tò mò về danh tính giả của cậu thôi. Cứ thả lỏng và dưỡng sức cho cuộc tổng tấn công đi!" Kaito không nhìn cậu, thay vào đó hắn nhìn theo hướng Vermouth vừa rời đi. "Chúng ta sẽ sớm lật đổ Tổ chức, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa. Yên tâm đi, nếu bọn chúng có tìm ra cậu đi nữa," – Lúc này Kaito mới nhìn cậu, tất cả sự nghiêm túc đều hiển hiện trong đôi mắt màu xanh lam. "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Conan nhìn hắn một lúc, rồi cậu bật cười: "Hah! Tôi không cần ai bảo vệ cả. Tôi có thể tự lo cho mình."
Kaito cười toe toét để làm dịu bầu không khí, nhưng vẫn khắc ghi lời nói của mình. Nhất định phải bảo vệ cậu, hắn đã tự thề với lòng như vậy rồi. Sau cùng thì Shinichi quan trọng với hắn như thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Kaito nắm tay Conan và dẫn cậu rời đi.
Conan vừa đi theo vừa nghĩ: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, như lời Kuroba nói. Một tháng nữa cuộc phục kích sẽ diễn ra. Mình đã sống sót bao nhiêu năm qua rồi. Ít ra mình còn được sống thêm một tháng nữa."
Conan mỉm cười, và mỗi bước cậu đi dường như nhẹ hơn một chút. Tất nhiên là cậu không cần ai bảo vệ, nhưng nếu đã có người tình nguyện che chở cậu như vậy, điều đó rất tuyệt mà phải không?
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro