Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Explainations

*Note: Dành cho những bạn mới tới xó của tôi thì tôi có một số cách trình bày lời thoại như sau:

"In đậm nét nghiêng": lời của các hồn ma.
"In nghiêng nét thường": suy nghĩ nhân vật.
(*): Chú giải
**abhsndndn**: Trong chap này là hồi tưởng của nhân vật.

Xong! Mọi người đọc vui vẻ nha!!!

-----------------------------------------------------------

"Được rồi! Các cậu vui cũng vui đủ rồi," Hakuba lờ đi hai người kia mà lên tiếng hỏi: "Giờ thì...Phiền em giải thích được chứ, Edogawa-kun??"

Conan thở dài, vốn dĩ cậu đã mong vụ này sẽ bị bỏ xó cơ, nhưng coi bộ là có rất nhiều khán giả đang chờ và họ quyết không để yên cho cậu rồi. "Nhưng mà...Em nên bắt đầu từ đâu đây?" Conan lơ đãng hỏi, và từ từ hồi tưởng lại ký ức của mình.

"Anh biết em không phải là một đứa trẻ bình thường." - Hakuba gợi chuyện.

Conan cau mày. Đó không hẳn là điều cậu thực sự muốn kể, nếu có thì đó phải là về mấy hồn ma, hoặc thứ thuốc teo nhỏ đã giúp cậu trốn thoát khỏi Tổ chức Áo đen cơ.

Tuy nhiên, Kaito lại vỗ tay, cuối cùng hắn cũng dừng cười mà nói được một câu đàng hoàng. "Thật đáng ngưỡng mộ đấy Hakuba! Sao cậu đoán ra được hay vậy?" Chàng thám tử Anh quốc tặng cho chàng ảo thuật gia một cái lườm sắc lẻm, nhưng Kaito vẫn không ngại thêm vào "Không phải vì trẻ con thường biết nhiều hơn người lớn rồi, cũng chẳng phải lý do thằng bé có thể nghiên cứu hiện trường vụ án mà không một chút sởn da gà, thằng bé giải quyết mấy vụ giết người nhanh ngang ngửa cậu...cũng không đúng. Hay là việc lúc nào nó cũng bình tĩnh khác với trẻ con bình thường... càng không. Hay là...."

Hakuba cảm thấy vô cùng phiền phức, anh BIẾT THỪA nhóc Conan không phải là đứa trẻ bình thường rồi. Mà điều này rõ như ban ngày, ai chả biết. Giờ anh mất bình tĩnh tới mức muốn hét lên, nhưng một giọng nói đã ngay lập tức xen vào.

"THÔI ĐƯỢC RỒI! Em thừa nhận, em không giỏi làm trẻ con. Giờ mình đi tiếp được chưa?" Conan hét lên. Thực sự thì cậu không hề muốn nói sự thật cho họ biết đâu, nhưng bây giờ tốt nhất là cứ diễn theo tên ảo thuật gia và nghe hắn luyên thuyên về thân thế của mình đi.

Kaito cười toe toét, cuối cùng cũng nhận được phản ứng như hắn muốn. Chọc người khác đúng là vui thật! Hắn cúi đầu chế nhạo: "Đương nhiên là được! Như ý nhóc luôn!"

Conan cáu kỉnh thở hắt ra. Thế quái nào cậu lại lâm vào cái tình huống đáng hận như này hả trời?

Touichi cười giảng hòa: "Ồ, đừng giận Shinichi-kun. Chỉ là thằng bé Kaito nó hơi con nít một tí, cứ nghĩ gì là làm nấy thôi mà."

Conan liếc xéo hồn ma: "Hả? Chuyện đó thì có liên quan gì...? Mà cứ cho là cậu ta chưa trưởng thành đi, ý chú là sao chứ?"

Hakuba cảm thấy khó chịu liền đánh tiếng một cái: "Erm, Conan? Rốt cuộc mọi chuyện là gì?"

Conan ái ngại nhìn anh, "Xem ra mình bắt buộc phải nói toàn bộ sự thật rồi," Nhóc thám tử đang cố lựa lời giải thích, thì ở bên cạnh chàng ảo thuật gia lại xen vào.

"Thế, ba tôi có nói gì về tôi không?" Kaito hào hứng hỏi, đồng thời không quên liếc qua phản ứng của Hakuba.

Hakuba mở to mắt kinh ngạc. Anh có đang nghe nhầm không? Bố cậu ta mất rồi mà!

Nhìn thấy vẻ mặt của Hakuba, Conan cáu kỉnh lườm Kaito: "Chẳng giúp ích gì hết! Nhà Kuroba hay làm mấy trò vô dụng thế này à?"

Kaito và Touichi cùng cười nhếch mép: "Chắc thế ~" Cả hai đều đồng thanh, tuy nhiên chỉ Conan mới nghe được tiếng của ông.

"Làm ơn, ai đó giải thích mọi chuyện giúp tôi được không?" Hakuba than thở, chứ không phải là đang năn nỉ đâu nhé. Mặc dù anh đã cố suy luận rồi, nhưng vẫn không có kết quả cần tìm.

Conan thở dài: "Đâm lao thì đành theo lao vậy!" "OK, vậy anh phải hứa là nghe xong không được đưa em vào khoa tâm thần nhé!"

Hakuba gật đầu lia lịa. Anh cũng không có ý định đó đâu.

***

"Vậy là, em có thể nhìn và nói chuyện với hồn ma hả!?" Hakuba kết luận.

Conan gật đầu: "Đúng ạ!"

Hakuba chờ cho sự đường đột này qua đi, nhưng không được: "Em đang đùa phải không? Chuyện này sẽ không thể thuyết phục anh được đâu!"

Thám tử teo nhỏ thở dài: "Không ạ, em không mong rằng anh sẽ tin em! Đó cũng là lý do vì sao em giấu anh...."

Hakuba không biết phải nói gì, chắc chắn đây chỉ là một trò đùa thôi, phải không? Không thể là thật được... Chàng thám tử người Anh nhìn hai cậu bạn kia, Kaito chỉ nghiêm túc gật đầu, còn Heiji thì nhếch mép cười trước sự khó tin của anh.

"Cho đáng đời, ngu ngốc!" Heiji tự nhủ: "Mà vậy cũng dễ hiểu! Nếu ngược lại, chắc mình cũng sẽ không tin điều này đâu, nếu không hiểu quá rõ Kudou!" "Đó là sự thật! Không có đùa cợt gì hết!"

Hakuba hoài nghi nhìn thám tử miền Tây: "Ngay cả cậu cũng tin chuyện này?" Bình thường anh sẽ không quan tâm người ta nói gì đâu, nhưng hôm nay có quá nhiều thứ khiến anh khó mà hiểu đúng được: "Trên đời này có ma? Cậu...Một thám tử? Cho dù phong cách làm việc của cậu rất gà mờ."

Heiji lườm Hakuba: "Tôi không phải là tay thám tử gà mờ, đồ ngốc! Tôi rất tuyệt vời, và ngày càng tốt hơn rồi nhé! Chỉ là hiện giờ sự thật đang lù lù trước mắt, tôi không thể làm ngơ được."

Bình thường Hakuba sẽ phản biện lại ngay. Mà trước những lời nói của thám tử miền Tây như vậy, mặc dù ghét phải thừa nhận, nhưng lần này Hattori nói đúng. Sự thật ngay đây, kết luận cuối cùng cũng có rồi... Nhưng đùa anh đấy à? Hồn ma?... Không thể nào...Hoặc theo anh nghĩ là vậy. Nhưng nó lại giải thích được mọi nghi ngờ, bao gồm cả người thường nói chuyện với Conan và cả mấy vật thể bay lơ lửng nữa. Mà nói tới mới phát hiện ra, nhiệt độ càng lúc càng lạnh... Vậy còn mấy hồn ma thì sao?

Thôi thì tạm chấp nhận, rồi từ từ chứng thực sau. Hắng giọng một cái, anh đối mặt với Conan: "Vậy lúc ở nhà Kudou em đã nói chuyện gì với người đàn ông đó? Còn nữa, em vào nhà cậu ta bằng cách nào?"

Conan nuốt nước bọt, "Tại sao Hakuba cứ phải xoáy sâu vấn đề lên như vậy nhỉ?" Cậu thầm rên rỉ, thật là, rốt cuộc là cậu đã chọc giận đến ai mà cư liên tục gặp vận xui thế chứ? "À, anh Shinichi đã đưa cho em một chiếc chìa khóa dự phòng trước khi đi vắng... Còn em thì thật sự đã nói chuyện dị ứng với Subaru-san thôi."

Hakuba nhướng mày, nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng tiếc là anh cũng học được bài học đó là đừng tin những lời Conan nói rồi.

Kaito và Hattori không tin Conan, thêm một Hakuba cũng đang xoáy sâu vào chủ đề ma quái. Ai cũng đều muốn có đáp án cho chính mình.

Kaito lên tiếng: "Được rồi, cứ cho đó là chuyện ngoài lề đi. Chuyện chính thì sao?"

Conan nhìn ba cậu thanh niên chạc tuổi mình: "Làm trẻ con đúng là đáng ghét thật..." Conan nghĩ thầm. Dù gì thì đó cũng không phải điều cậu thấy lo lắng: "Chuyện...chính...ấy ạ?" Conan hỏi, dù biết chắc hệ quả tiếp theo sẽ thế nào.

Heiji cúi người ngang tầm mắt cậu: "Đúng rồi! Và tớ cũng không ngớ ngẩn như tên đó đâu!" Rồi cậu chỉ chỉ tay về phía Hakuba, người đang cau mày, giọng nói cậu có hơi mỉa mai.

Conan thở dài và thì thầm với Heiji: "Được rồi, tớ sẽ nói với cậu sau! Tất nhiên là khi không có Hakuba ở đây!" Nếu bắt buộc phải kể về Tổ chức Áo đen, hoặc phải lôi kéo thêm một ai đó vào phe cánh của mình, thì cậu sẽ không lôi kéo bạn bè vào cái mớ hỗn độn hiện tại đâu.

Chàng thiếu niên Kansai như hiểu được ý của cậu. Cậu ta gật đầu, lập tức đứng dậy.

Heiji đang định bào chữa cho hai người thì Hakuba cắt ngang: "Ồ không! Cậu sẽ không thể khiến tôi bỏ qua chuyện này được đâu. Tôi yêu cầu được biết mọi chuyện được xảy ra."

Kaito thở dài, hắn hiểu được tại sao Conan cứ vòng vo mãi lúc còn ở nhà Kudou rồi: "Hakuba, tốt nhất là cậu cứ làm ngơ đi! Điều đó tốt cho cậu!"

Hakuba trừng mắt nhìn ảo thuật gia: "Ba cậu rốt cuộc đang che giấu cái gì đây?" Anh ghét nhất là cứ ở trong bóng tối mà không biết tình hình như thế này.

"Cậu rất giỏi bẻ cong luật pháp(*)!" Kaito tiếp tục, mặc kệ câu hỏi của Hakuba: "Nhưng có một vài trường hợp mà ngay cả pháp luật cũng không can thiệp được đâu."

Lúc này Hakuba nhìn chăm chăm vào Kaito và cẩn thận nói: "Như với KID hả?"

Kaito duy trì poker face của mình, cười toe toét và không quên buông lời trêu chọc: "Căn cứ vào những gì cậu với cảnh sát đã làm mà vẫn không bắt được hắn thì, phải!"

"Ý tôi không phải thế, mà cũng không phải như ý cậu. Tôi đang nói tới lý do cậu trở thành KID kìa, và còn những tay súng khác nữa." Hakuba quả quyết.

"Chờ đã, KID?" Hattori thốt lên, thầm tự hỏi tại sao chủ đề lại đột nhiên chuyển qua tên trộm ấy: "Cậu là KID?"

Không một ai đáp lời.

"Giời ạ, tôi đã nói tôi không phải KID bao nhiêu lần rồi không biết?" Kaito giả vờ suy tư.

Chàng thám tử người Anh không để tâm đến hành động này: "Cậu đang dấn thân vào một việc rất nguy hiểm. Cho dù cậu có biện hộ thế nào đi nữa, tôi cũng không phải kẻ ngốc. Nếu có kẻ nhắm bắn cậu mà cậu không báo án, chắc chắn phải có gì đó nằm ngoài khả năng giải quyết của cảnh sát... Giống hệt như những gì Edogawa-kun đang làm, đúng chứ?" Nói rồi Hakuba liền quay sang cậu bé nhỏ nhất nhóm. "Ngay lúc này tôi muốn biết, rốt cuộc điều gì nguy hiểm đến mức cậu không thể báo cảnh sát được?"

"Dừng lại ngay, Hakuba!" Kaito cùng Conan đồng thanh, hai chất giọng kiên định như hòa vào nhau. Cả hai đều hoàn toàn nghiêm túc và tâm trạng ngay lập tức trở nên tỉnh táo.

"Nếu cậu tiếp tục điều tra việc này," Conan mở đầu

"Cậu sẽ không thể quay đầu lại được, bản thân mãi mãi mắc kẹt trong cuộc truy đuổi này, để rồi phải liên tục cầu nguyện rằng ước gì chúng không tìm ra mình." Kaito tiếp tục.

Conan lại bổ sung: "Tệ hơn là lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ có kẻ ám sát mình, suốt ngày phải sống trong sợ hãi... Không chỉ bản thân mà những người xung quanh cậu cũng bị ảnh hưởng. Bởi một khi bị đưa vào tầm ngắm, chúng sẽ không dừng lại, cho tới khi bắt hết người thân yêu của cậu..."

"Và giết họ..." Kaito kết luận, "Tức là bao gồm gia đình của cậu, quản gia, Aoko, thậm chí cả thanh tra Nakamori...Tất cả những người cậu đã từng tiếp xúc đều có tên trong danh sách con mồi của chúng. Còn cậu thì chỉ có thể khẩn thiết mong rằng ngày mai không phải ngày tàn của thế giới mà thôi."

Hakuba hơi ngạc nhiên nhìn hai người. Kỳ thực anh vốn không mong đợi được thấy phản ứng dữ dội như vậy từ người bạn cùng lớp của mình, người lúc nào cũng vô lo như một đứa trẻ. Nhưng anh vẫn gật đầu, anh quyết tâm muốn biết mọi chuyện. Bản thân là thám tử - tất nhiên anh cũng từng bị đe dọa tới tính mạng rồi, nhưng anh sẽ cẩn thận để giữ an toàn cho những người thân yêu của mình. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Kaito không hài lòng về quyết định này, và Conan cũng vậy. Tuy nhiên, cả hai đều biết bản thân không thể thoái thác với đối phương được. Nhất là Kaito, sau tất cả thì người trước mặt đây luôn cố chấp nhận định rằng cậu là KID mà.

"Vậy cậu muốn nghe về ai đầu tiên?" Kaito nghi hoặc hỏi: "Kaitou KID hay là..."

"Kudou Shinichi?" Conan hoàn thành câu hỏi.

***

Hakuba đang rất đau đầu. Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này nhỉ? Ồ phải rồi, ban đầu là anh theo dõi Kuroba....Hợp lý, vì có liên quan tới Kuroba mà, đau đầu cũng là đúng đắn.

Nhưng đùa nhau à? Hồn ma? Tổ chức bí mật? Trên đời còn cái gì nữa không hả?

"Được rồi! Cứ để hắn ta vậy đi! Giờ bọn này muốn biết cuộc nói chuyện giữa nhóc với Okiya-san." Heji đề nghị.

Conan thở dài, mặc dù nguyên ngày hôm nay cậu giải thích đủ lắm rồi, nhưng cậu vẫn nhận lời:

**Khi ba thiếu niên rời khỏi, Subaru liền hướng cậu nở một nụ cười ác ý: "Giờ xem ra nhóc chỉ còn một mình, nhóc muốn ta thảo luận về chủ đề nào trước đây?" Gã hỏi.

"Ồ...Vậy ra anh đã nghe thấy hết rồi à? Conan thờ ơ hỏi. "Có lẽ anh nên sớm nói về sự hồi sinh của mình đi."

Subaru gật đầu đồng ý: "Tổ chức vẫn đang cho lùng sục mọi chứng cứ chứng minh tôi còn sống. Xem ra Gin chưa hài lòng."

Conan gật đầu: "Công nhận, hắn nghĩ Bourbon là anh mà...."**

"Chờ đã!" Heiji xen vào: "Ý cậu hồi sinh nghĩa là sao? Và Bourbon là ai?"

Conan thở dài, phải hah, cậu chưa nói chuyện này cho Heiji, cả Hakuba và Kuroba cũng hoang mang: "À thì..." Conan giải thích: "Thực ra thì Subaru-san là Akai Shuuichi. Bọn tớ đã phải ngụy tạo hiện trường giả để che mắt Tổ chức, lúc đó đang nghi ngờ chị Hondo Hidemi, vốn là một đặc vụ NOC cải trang để xâm nhập vào Tổ chức. Nhiệm vụ của chị ấy là ám sát Akai để lấy lòng tin của bọn chúng. Còn Bourbon là một đặc vụ khác mà chị Hondo đã cảnh báo cho chúng tôi, hắn vô cùng thông minh đấy."

Hakuba rất kinh ngạc. Không thể ngờ được nhóc con này vậy mà đã đảm nhiệm chức trách khó khăn như vậy? Mà có đúng nó là trẻ con hay không? Mặc dù nó thỉnh thoảng hay xen vào chuyện phá án của người lớn, hay thậm chí nó rất hữu ích đi nữa. Thì nhìn nó vẫn chỉ là trẻ con.

Kaito cũng bất ngờ theo, tuy nhiên hắn vẫn hơi mù mờ: "Tôi đối đầu với bọn chúng còn lâu hơn Shinichi, vậy mà cậu ta còn tiến xa hơn cả tôi. Chết tiệt!"

Mặt khác, Heiji lại tức giận đến bốc khói. Conan cảnh giác lùi lại, Cậu ta định làm gì vậy?

"ĐỒ ĐẦN ĐỘN!" Heiji hét lên: "Tại sao trước đây cậu không nói chuyện này với tớ?"

Conan cáu kỉnh đáp: "Tớ thật sự không thể nói, dù sao nếu Tổ chức nghĩ rằng Akai vẫn còn sống thì chị Hondo sẽ gặp rắc rối, và mọi cố gắng đều sẽ vì vậy mà tan nát hết."

"Cậu vẫn có thể nói với tớ cơ mà. Tổ chức sẽ không tra xét tớ đâu. Thêm cả là cậu cũng có thể kể về Bourbon cho tớ nghe nữa mà." Heiji hậm hực, dường như vẫn chưa nguôi ngoai vì bị thằng nhóc trước mặt này dắt mũi.

"Xin lỗi, xin lỗi! Hẳn là lúc đó tớ đãng trí nên thế!" Conan miễn cưỡng làm hòa.

Heiji ngồi phịch xuống sàn: "Hứa đấy nhé? Cấm được giấu tớ lần nữa!"

"Nghe rồi! Đảm bảo từ bây giờ tớ sẽ nói hết!" Conan duy trì vẻ bất cần nói.

"Phải rồi! Lúc nào chú mày chả thế! Cứ có chuyện gì cần nhờ vả mới nhớ tới anh đây thôi!" Heiji càu nhàu.

Conan phát lờ chàng thám tử kia và tiếp tục câu chuyện của mình.

** "Anh có ý định nói cho một thành viên FIB biết rằng mình vẫn còn sống để họ cập nhật thông tin cho mình không? Ý em là, tuy họ có tin tưởng em đấy, nhưng họ vẫn không đem những chuyện như vậy nói cho một đứa trẻ biết. Bằng chứng là họ không kể em nghe về cái chết của anh." Conan nói.

"Hoặc," Subaru - Đúng hơn là Akai, phản bác: "Cứ việc kể cho họ biết cậu là ai đi, Kudou Shinichi!"

Conan chớp mắt, rồi lắc đầu: "Vậy ra anh đã biết rồi à? Biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em để anh ở lại đây..."

Shuuichi cười khẩy: "Dễ thôi! Vốn dĩ cậu đã không giống trẻ con bình thường rồi, chỉ cần tọc mạch thêm chút nữa từ quý cô Suzuki là tôi đã có đủ bằng chứng cần thiết rồi."

"Sonoko, cái miệng lắm lời đó..." Conan càu nhàu.

Trái lại, Akai tỏ ra vô cùng thản nhiên.

Conan thở dài: "Thôi thì, chờ cho FBI và CIA ra mặt giải quyết trước, rồi chúng ta sẽ tiếp tục từ đó. Anh cứ kéo dài quá trình "giả chết" của mình càng lâu càng tốt là được."**

Heiji sau khi đã hết cáu kỉnh, cậu trầm ngâm: "Vậy là Akai Shuuichi đã phát hiện ra cậu là Kudou Shinichi rồi?"

"Ừm!" Conan càu nhàu. Giờ thì càng lúc càng có nhiều người biết về cái "bí mật đó" của cậu rồi.

"Và cậu vẫn chưa kể lại cho FBI?" Heiji hỏi.

"Chưa! Tớ thấy không cần thiết. Tốt hơn hết là không nên!" Conan quả quyết.

Heiji lắc đầu: "Cậu cần tin tưởng mọi người hơn!"

"Xin lỗi vì đã giấu hah!" Conan lầm bầm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Author's note:

"Có phải tôi đã khiến Hakuba tin vào ma quỷ quá nhanh rồi không? Chà, dù sao thì cậu ấy không hoàn toàn tin, chỉ là thuận theo số đông thôi. Xin lỗi nhưng tôi không có manh mối nào về Hakuba cả nên thông cảm nhiều hơn cho cậu ấy nha..."

"Mối quan hệ giữa KaiShin mãi chưa tới đâu nhỉ? Ít ra thì hiện giờ mọi lời diễn giải đã xong rồi, tôi nghĩ nên ưu tiên mạch truyện về Tổ chức Áo đen một chút để họ có cớ ở bên nhau...Hy vọng rằng hai người sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương XD. Vì cốt truyện được vạch sẵn rồi, nên từ giờ tôi sẽ cố thiên về mảng tình cảm hơn.

"Ô! Về việc Akai-san hỏi Sonoko về Shinichi - Tôi nghĩ nếu là Ran cô ấy sẽ rất cẩn thận, không dễ để lộ thông tin về Shinichi đâu. Nên tôi đã quyết định để Sonoko làm việc này!"

Mọi người theo dõi và cho tôi góp ý nhé!

Góc chú giải:

(*) Bẻ cong luật pháp: diễn giải theo hướng lợi cho mình hay hợp với hoàn cảnh

End chap 13

5/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro