Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 - Cornered Then Counter

Conan liếc mắt nhìn bốn người vẫn đang chờ câu phản hồi của mình: "Uh...Anh làm gì ở đây vậy Subaru-san? Em tưởng anh đang đi du lịch mà." Conan hỏi, cố gắng câu giờ. Nhưng điều đó chỉ khiến ba cậu thanh niên nheo mắt nhìn cậu còn Subaru thì nhướng mày thích thú.

Ethan vì không muốn dính líu vào rắc rối, ông đành vẫy tay tạm biệt rồi biến mất.

"Bởi vì có chút việc riêng nên anh quyết định về sớm. Không ngờ lại thấy mấy cậu bạn này trong phòng khách..." – Subaru nhìn bọn họ nói.

Hakuba càng lúc càng mất kiên nhẫn, anh cần lời giải thích ngay bây giờ. Nếu Conan không trả lời, anh chỉ có thể nghĩ là do đầu óc cậu có vấn đề mà thôi, nhưng theo một cách nào đó thì không đúng....

Thám tử người Anh nhìn cậu bé nhỏ nhất, người vẫn đang hết nhìn vào không trung rồi lại chuyển qua Subaru... Được rồi, chắc là đúng vậy đi.

Anh liền hắng giọng: "Xin lỗi anh vì đã xâm nhập bất hợp pháp. Thực ra, chúng tôi cũng định rời đi ngay bây giờ đây. Làm phiền anh, chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói rõ..." – Hakuba khó xử nhìn Conan và nói.

"Ngay bây giờ sao? Chà, tôi cũng không có ý định xen vào cuộc trò chuyện này. Chỉ có điều, tôi cần nói chuyện với cậu bé này một lúc." Subaru nói và chỉ tay vào Conan.

"Chờ đã, nói về cái gì?" – Heiji nghi hoặc hỏi.

Chàng cựu sinh viên đưa mắt nhìn cậu thám tử vùng Kansai: "À, tôi muốn hỏi rằng liệu tiến sĩ Agasa với cô bé sống cùng bác ấy có bị dị ứng gì không ấy mà. Vì tôi đang định làm một chút gì đó cảm ơn họ đợt vừa rồi đã giúp tôi." – Anh bình thản nói với nụ cười lịch thiệp trên môi.

Heiji có hơi nóng mặt vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình: "Ồ... Vậy thì... Chúng tôi sẽ đi trước, hai người cứ tự nhiên. Ku-Conan."

Trừ Conan và Subaru, còn lại mọi người đều rời đi. Đợi đến khi cả ba chàng trai đều khuất dạng, Subaru mới nhìn Conan rồi nở một nụ cười ác ý: "Giờ thì cậu chỉ còn một mình nhỉ..."

✠✠✠

Cùng lúc đó, bên ngoài cổng của biệt thự nhà Kudou.

"Họ cần bao nhiêu thời gian để nói về dị ứng nhỉ?" – Heiji hỏi vu vơ. Từ lúc bọn họ ra khỏi nhà Conan đến giờ cũng được khoảng mười phút rồi.

"Có khi là do vị tiến sĩ ấy dị ứng nhiều thứ thì sao? Hoặc là bé gái kia chẳng hạn?" – Kaito nhanh nhẹn gợi ý.

Heiji cau mày: "Không...Tớ không nghĩ "bà chị bé" bị dị ứng đâu. Cô ấy không phải là kiểu người dễ bị dăm ba cái bệnh cỏn con như vậy đánh bại được." – Nghĩ đến đấy Heiji bất giác thấy rùng mình. Nhà khoa học teo nhỏ đó thật đáng sợ. Có cho vàng Heiji cũng không tin thức ăn có thể làm khó cô gái này đâu.

"Mọi người không thấy lạ à?" – Hakuba thắc mắc.

Heiji cau có nhìn chàng thám tử người Anh: "Lạ gì? Cậu ấy hả? Tất nhiên cậu sẽ thấy lạ rồi. Chuyện này tôi biết rồi."

Kaito cười khúc khích trước lời nhận xét của Hattori dành cho "bạn" của mình.

Hakuba nhăn mày, nhưng vẫn chọn phớt lờ bình luận có phần khiếm nhã ấy. "Không, tôi không nói việc đấy, mà về việc hai người đó cần không gian riêng tư mặc dù chỉ nói về dị ứng thôi kìa. Nó không bí mật đến mức đấy đúng chứ?"

Đôi mắt của Kaito và Heiji cùng mở to khi họ hiểu ra Hakuba đang ám chỉ tới điều gì.

"Chết tiệt!" – Kaito vừa chửi vừa lao vào trong, theo sau là Heiji.

Chàng ảo thuật gia hoảng sợ. Hắn không muốn thấy nhóc thám tử nhí có bất kỳ tổn thương thể chất nào hết. "Khỉ thật, tại sao mình không nghĩ tới điều đó sớm hơn nhỉ? Hakuba nói đúng. Chỉ là bệnh dị ứng nhỏ thì không cần thiết phải giữ bí mật, càng không bao giờ tốn nhiều thời gian như vậy. Chết tiệt! Nhất định phải bình an đấy, Shinichi!"

Khi Kaito vừa chạy tới cửa và định vặn tay nắm... Cánh cửa bật mở, nó đập thẳng vào mặt Kaito, khiến hắn ngã ngửa, va phải Heiji đứng ngay đằng sau.

Conan nhìn hai người ngã ở trên sàn. "Hai anh đang làm gì vậy?" Cậu nhóc cười khẩy. Kaito đang ngồi lên bụng Heiji, trong khi người còn lại đang nằm sõng soài, cố nén thở gấp vì sức nặng trên người.

Heiji mạnh tay đẩy cậu trai nặng 58kg kia ra rồi vội vã ổn định lại nhịp thở của mình.

Kaito ngay lập tức đứng bật dậy và trả lời Conan: "Tụi này đang thắc mắc tại sao hai người nói chuyện lâu thế ấy mà." – Hắn nói mà không sót một nhịp nào. Poker face của hắn hoạt động tốt thật.

"À... Xin lỗi. Chỉ là em mãi mới nhớ ra tình trạng dị ứng của bác Tiến sĩ mà thôi." – Conan lấp liếm.

"Ồ... Ra là bệnh của ông ấy nặng đến vậy sao?" – Hakuba hỏi, bước qua Heiji hiện còn chưa hoàn toàn đứng vững.

"Ừm..." Conan cố vắt óc suy nghĩ. "Có đúng là tiến sĩ từng bị dị ứng không nhỉ?" "Ờ thì... Em nghĩ mãi mà không ra, nên đành nói với anh ấy là em sẽ hỏi bác tiến sĩ sau ạ. Hehe!!!"

Kaito không dễ bị thuyết phục, đúng hơn là chẳng ai trong số họ tin cả. Nhưng chàng ảo thuật gia vẫn nhanh nhạy lên tiếng trước: "Vậy tại sao nhóc không để anh ta tự đi hỏi tiến sĩ cho nhanh?"

"À... Tại anh ấy muốn tặng cho tiến sĩ một bất ngờ nên không hỏi, anh ấy...đành...hỏi em." – Conan lắp bắp khi thấy ba chàng trai cùng lườm nguýt mình một cái.

"Vậy sao?" Kaito ranh mãnh nhìn cậu. "Nhóc khẳng định là không còn gì giấu bọn anh nữa chứ?" Hắn hỏi với một tông giọng nguy hiểm.

Conan thực sự muốn chạy trốn ngay bây giờ. Tuy nhiên, trên mặt cậu vẫn mang vẻ điềm nhiên: "Tất nhiên rồi! Em chắc mà! Tại sao em phải giấu giếm chứ? Chuyện xảy ra thế nào mọi người cũng biết cả rồi đấy thôi. Trời ạ!" – Conan khó chịu nói.

Cả ba nhìn nhau. Rồi cùng bỏ qua mọi khác biệt của đối phương để tập trung vào lợi ích chung của họ. Điển hình là yêu cầu nhóc thám tử khai hết những gì cậu đang che giấu cả bọn. Họ không hẹn mà cùng gật đầu, khiến cho Conan thấy lo lắng vô cùng.

"À ờ.." – Conan do dự lùi lại.

Kaito nhanh chóng nhấc bổng cậu nhóc lên rồi nhét vào dưới cánh tay mình. "Vậy thì, mọi chuyện đã được giải quyết xong, sao chúng ta không đi và kết thúc cuộc trò chuyện còn dang dở nhỉ?"

"Ah! Nhưng mà...Em phải về sớm. Ran nee-chan đang chờ em ở nhà." – Conan nói dối, mặc dù cậu biết rõ là không có hiệu quả.

"Đừng có lo!" – Heiji cười toe toét với cậu nhóc người Tokyo.

"Ah! Nhưng...Nhưng...!"

"Nhóc không thể thoát khỏi đây được đâu. Nên cách tốt nhất là ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi đi." – Saguru thông báo với một nụ cười tự mãn.

Nghe lời của chàng thám tử Anh quốc, Conan liền buông lỏng tay: "Điều này sẽ không vui chút nào đâu."

Ở một bên, Touchi-san chỉ có thể cười cười mà vô phương cứu giúp.

✠✠✠

Conan hiện được đặt ngồi trên một chiếc ghế tại nhà bếp của Kaito.

Đoạn đường từ nhà Kudou tới nhà Kaito thật là dài, và Conan cũng đã cố tận dụng từng giây phút để trốn thoát. Tuy nhiên, dưới sự giám sát của hai thám tử và một ảo thuật gia, điều này là bất khả thi.

                                                                                                ***

"Chào mừng tới nhà chúng ta, Shinichi-kun!" – Touichi nháy mắt giới thiệu, và suốt cả đường đi ông đã vô cùng hào hứng với tình huống này. "Từ lâu ta đã muốn đưa cháu tới tham quan rồi mà không thể, thật mừng là Kaito và mấy cậu trai ấy lại lôi kéo được cháu đến đây." – Nói xong ông liền không kìm được mà bật cười lớn.

"Chú thấy cháu bị như vậy mà KHÔNG THÈM giúp đỡ gì hết." – Conan phát cáu hét lên.

Ba người kia khó hiểu nhìn cậu.

"Nên là đừng giúp nữa." – Conan làu bàu. Nhưng lần này là ở trong đầu.

"Ta nghĩ bây giờ cháu có nói to hay nhỏ cũng chẳng quan trọng đâu, Shinichi-kun."- Touichi cười khúc khích. "Nhóc Hakuba đó đang cân nhắc xem đầu óc cháu có vấn đề hay không kìa?"

"Tuyệt thật!" – Conan lẩm bẩm. Vừa đúng những gì cậu nghĩ. Rốt cuộc ngày hôm nay còn tệ đến mức nào nữa đây trời?

Hakuba hơi lo lắng bước lên, như thể sợ Conan không cẩn thận mà sẩy chân bất kỳ lúc nào. "Ờm... Edogawa-kun?"

Conan lại thở dài. Nhưng...Có lẽ cậu nên vui vẻ hơn. Sau cùng thì, sẽ thật là bất công biết mấy nếu như chỉ có mình cậu phải chịu căng thẳng như hiện giờ. Nghĩ bụng, cậu nhanh chóng trở về vẻ ngây thơ, với giọng nói ngọt ngào cùng đôi mắt lấp lánh: "Vâng, Hakuba nii-chan!?"

Heiji cùng Kaito bụm miệng cười, cả cơ thể vì cố kìm chế mà không ngừng run rẩy. Conan lại giở ngón nghề "giả nai" ấy ra rồi, cứ mỗi lần cậu nhóc làm vậy là đầu óc người khác muốn đình chỉ hoạt động luôn. Dù có chút khó chịu mỗi lần Conan làm trò này, nhưng phải công nhận là được nhìn thấy chàng thám tử Anh quốc ngớ người ra kể cũng vui lắm đấy.

Nhưng Hakuba lại không phát giác ra hành vi kỳ quái của hai người kia, anh còn đang bận kêu gọi hệ thần kinh của mình trở lại. Đây vốn không phải là phản ứng mà anh mong đợi. "Không lẽ thằng nhóc này bị điên thật?" "Tôi..Ờ...."

Conan nghiêng đầu, hoàn toàn nhập vai "cậu nhóc ngây thơ" mà hỏi: "Dạ??" Trong khi đó, Heiji lẫn Kaito phải ho khan vài tiếng mới che được tiếng cười của mình.

Hakuba vẫn không nghe thấy tiếng động gì, bởi não cậu đang trong trạng thái "Cái quái gì thế này?"

"Ờ...Em...ổn chứ?"

Vốn dĩ anh muốn hỏi rằng cậu có bị điên không, nhưng nghĩ lại điều này có vẻ hơi mất lịch sự. Và bằng cách nào đó, anh có cảm giác như não mình sẽ ngừng hoạt động ngay khi vừa làm điều đó.

Phát hiện câu hỏi đã thay đổi, Conan nhẹ bĩu môi, rồi lại tươi tỉnh ngồi vào chỗ của mình: "Đương nhiên! Em vẫn ổn! Sao có thể không ổn được chứ?" Cậu hỏi.

"Trẻ con bây giờ đứa nào cũng nói như thế này sao?" Hakuba thắc mắc về vốn từ của "đứa trẻ" trước mặt. "Ờ..."

"Ý em là..." Đột nhiên Conan trừng mắt, một ngọn lửa vô hình thổi bùng sau lưng và vài sợi tóc của cậu bay trong gió. "Ngoại trừ việc các anh bằng mọi giá lôi kéo em đến đây và ép em làm những thứ em không muốn thì còn lại đều ổn hết." Giọng cậu chuyển từ nhạt nhẽo sang vui vẻ, kèm theo đó là một nụ cười toe toét: "Phải không ạ, Saguru nii-chan?"

Hakuba chớp mắt liên tục, hoàn toàn không nói nên lời.

Heiji và Kaito vì mất kiểm soát mà ngã lăn ra sàn mà cười như điên dại. Kaito vừa cười vừa ôm bụng trong khi đó Heiji thì liên tục đấm vào tường.

Chàng thám tử Anh quốc quay sang họ, trong đầu anh tự hỏi: "Không lẽ mình là người bình thường duy nhất ở đây?"

"Ha- Hakuba! Cậu nhất định phải nhìn...biểu cảm trên mặt mình đi!" – Kaito chật vật mãi để ngừng cười.

Giờ thì Hakuba hiểu ra rồi. Bản thân đường đường là một thám tử tài năng không thua kém bất kỳ ai. Vậy mà lại bị Kudou Shinichi lợi dụng để giải tỏa cơn thịnh nộ của mình.

Touichi cũng cười, nhưng một phần lại thấy thương cho chàng trai: "Việc làm này không được tốt cho lắm đâu." Ông cố làm giọng của mình sao cho giống một lời mắng mỏ nhất có thể, nhưng vì tiếng cười của bản thân mà kết quả xem ra lại chẳng có tác dụng.

Conan nhếch mép hài lòng, "Vâng, nhưng trông chú không bận tâm mấy đến việc này nhỉ." Cậu nghĩ bụng, thôi thì cũng đến lúc nên tha thứ cho chàng trai đang bối rối kia rồi. Cậu đã trả thù anh ta xong. Còn hai con người kia nếu hôm nay không chết vì cười, cậu cũng sẽ nghĩ cách trả thù họ sau. Không vội!

Conan nhảy khỏi chiếc ghế đang ngồi, lấy tay kéo kéo ống quần anh để thu hút sự chú ý của đối phương, rồi lại không kìm được mà cười khúc khích khi thấy người kia đang nao núng. Coi bộ là trò đùa của cậu hơi quá rồi....

"Xin lỗi Hakuba-san! Chỉ là em rất tức giận với các anh mà thôi!"

Một lúc sau, Hakuba đột nhiên quay sang trừng mắt nhìn hai người còn đang cười trên sàn. Dù đã tự dặn lòng là không nhìn Conan, nhưng bộ não phản chủ cứ không ngừng lườm nguýt cậu mấy cái.

Đến lúc này thì Hakuba không thể quyết được ai dở hơn nữa, mấy trò ảo thuật của ảo thuật gia hay nhóc thám tử với mấy màn hack não như vừa rồi.

"Mình vẫn chán ghét mấy trò của Kaito... Được cái là chúng không khiến mình phát điên. Well, hầu như là thế."


                                                                               End chương 12

                                                                                   23/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro