Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Complication


Kaito cố giữ cho giọng mình thật điềm đạm:

   "Uhm...Ngọn gió nào đã đưa cậu tới đây vậy, Hakuba?"

Kỳ thực là hắn không muốn phải đối phó với chàng thám tử người Anh một chút nào. Đụng mặt nhau mỗi ngày ở trường đã đủ lắm rồi. Còn chưa nói tới việc cậu ta quan sát hắn cực kỳ cẩn thận, hỏi han thì quá là nhiều, có mỗi cái vai thôi mà cũng hỏi đi hỏi lại không ngừng nữa đấy. "Khỉ thật, phải công nhận là có mặt tên này lúc đó đúng là may cho mình ghê, hắn cứu cả cái mạng nhỏ của mình lẫn của Shinichi nữa. Nhưng mắc gì hắn phải để tâm đến việc mình bị bắn cơ chứ? Đau thì đau thấy mồ luôn! May là nhịn được. Chứ lần đấy mà la lên là tên thám tử này phát hiện ra thì còn nói chuyện gì nữa."

"Hmm?" – Chàng thám tử nhàn nhã nhấp một ngụm trà trước khi đáp lại, mặc dù theo thường thức của tên ảo thuật gia nào đó thì đó không được tính là một câu trả lời.

Ngay trước khi Kaito chuẩn bị bùng nổ và tung ra vài ngón nghề ảo thuật với chàng thám tử nước Anh, một chất giọng sặc mùi con nít vô tình lọt vào tai hắn.

"Oi, Hattori! Tớ ổn thật mà! Sao cậu cứ phải xách tớ lên như xách một con gà vậy hả?" – Conan ngừng lại khi chợt thấy tên trộm nào đó đang nhe răng cười toe toét với mình.

"Yo! Conan!" – Kaito phấn khởi chào.
"Cậu có quen Edogawa-kun à, Kuroba? – Hakuba hỏi.

Kaito nhìn người bạn đồng hành không mời mà đến của mình một cái: "Đúng vậy, có vấn đề gì à?"

"Ồ, tất nhiên là không rồi. Tôi chỉ đang thắc mắc là hai người gặp nhau ra sao thôi?" – Hakuba "ngây thơ" hỏi tiếp.

"Ah, trước đây em có xem anh ấy biểu diễn ảo thuật rồi, anh ấy ngầu lắm luôn á!" – Conan lên tiếng giải vây cho Kaito.

Nhưng trước khi có người lên tiếng, bọn họ đã nghe thấy một giọng nói mang vẻ bất bình tĩnh: "Anh yêu?.... Anh bị sao vậy? Này!"

Nhóm thám tử không hẹn mà cùng quay đầu về phía có tiếng nói.

"Xin lỗi, thưa chị..." Saguru lên tiếng, muốn tiến lại để kiểm tra tình trạng của người đàn ông đang đổ gục xuống sàn. Trong khi Heiji gọi cho cứu thương và cảnh sát, anh lại nhận được cái lắc đầu nặng nề của chàng thám tử người Anh.

"À...Thôi không cần cứu thương nữa..." – Heiji chữa lại lời của mình. "Mọi người đến càng sớm càng tốt là được."

Trong khi Kaito và Hakuba đang giữ chân mọi người, Conan lại cẩn thận nhìn một lượt để tìm mọi manh mối khả nghi cho vụ án.

Thấy vậy, Hakuba liền giao nhiệm vụ lại cho Kaito, còn bản thân thì khám xét xung quanh hiện trường. Anh thấy nhóc Conan đang rình mò gì đó, định sẽ giao việc cho cậu phụ giúp, nhưng ngay lập tức lại bác bỏ. "Đứa bé đó, thông minh đến mức tự nó có thể bao quát cả hiện trường rộng lớn như thế này, kể ra cũng thật là đáng sợ. Nó còn có thể thấy được điều mà cả mình còn không nhìn ra. Trước đây nó cũng chứng minh phán đoán của mình là sai nữa." – Hakuba tự thừa nhận.

Rồi anh nhận ra được chút nao núng ở cậu. Hakuba liền hỏi: "Em ổn chứ, Edogawa-kun?"

Conan liền nhanh chóng trở về vẻ trẻ con thường ngày: "Vâng ạ! Chỉ là em nghe được tiếng động lạ, nhưng chắc là em nghe nhầm rồi." – Conan đưa tay gãi gãi ít tóc sau gáy, khóe miệng vẽ ra nụ cười ái ngại.

Chàng thám tử người Anh không dễ bị thuyết phục, nhưng anh vẫn bỏ qua chuyện này. Bởi vẫn còn một vụ án mạng vẫn cần anh phải giải quyết nữa.

Thời điểm đó, Heiji ở một bên nghe được câu hỏi của Hakuba liền quay sang đồng minh của mình, lặng lẽ quan sát cậu: "Cậu ta đang nhìn vào không khí... Vậy chắc chắn là ma rồi. Mong là cậu ta sẽ thu thập được ít thông tin hữu dụng."

"Trả thù! Cậu bằng mọi giá phải trả thù cho tôi!" – Con ma lại hét lên.

Conan cau mày khó chịu. Con ma hét rất to, nhưng tiếc là không ai nghe được tiếng của hắn cả.

Còn Kaito, hắn cũng đã thoáng cảm nhận được sự giận dữ, hắn nhìn xuống Conan và bắt gặp cậu đang cương quyết nhìn thẳng vào không khí. "Chắc là đang nói chuyện với nạn nhân rồi." – Kaito kết luận.

"Anh có biết ai là hung thủ giết mình không?" – Conan bâng quơ hỏi, thật tâm cậu cũng không mong nhận được câu trả lời. Vì hầu hết các hồn ma khi chết đều không có manh mối gì về tên sát nhân mà.

"Chính là cô ta!" – Hồn ma liền chỉ tay vào một người phụ nữ và hét lên: "Đó là vợ tôi những chính ả đã lừa dối tôi. Bằng chứng là khi đối mặt nhau, cô ả đã bỏ chạy. Chắc chắn ả sợ một khi tôi nói cho mọi người biết chân tướng, danh tiếng của ả sẽ bị phá hỏng nên đã đưa tôi tới đây để giết người bịt đầu mối đấy mà."

Conan không thể chịu đựng được nữa mà bịt tai lại. Nói thật, họng của người này trước khi chết chắc cũng lớn lắm đây. Ngay cả mấy con ma lúc trước hay quấn quanh cậu cũng không nói to được hơn tiếng thì thầm là mấy đâu. (Trừ Toichi-san ra nhé, vì dù có thiếu bao nhiêu đạo cụ đi nữa, ông chú ấy cũng thừa sức tạo được một màn giới thiệu bùng nổ và hào nhoáng cơ.)

"Chỉ vì một lý do đó mà anh nghĩ rằng chị ấy muốn giết anh à?" – Conan hỏi hồn ma. Trong khi đó, bản thân cậu cũng bắt đầu tự điều tra vụ án.

"Tất nhiên là thế rồi! Cô ta là một con ch* cái vô ơn!" – Con ma mất bình tĩnh hét lên.

Conan bị sốc nhẹ trước ngôn ngữ có phần tục tĩu này, nhưng lại tinh tế không để lộ ra mặt. Thay vào đó, cậu tiếp tục công việc khám xét xung quanh.

"Nhóc con, cậu đang phớt lờ tôi đấy à? Trả lời tôi đi, chết tiệt!" – Con ma giận dữ.

Conan phải cố lắm mới không gắt lên. Hắn không thấy cậu đang bận tìm lời giải hay sao?... Nhưng nghĩ lại phản ứng của các hồn ma khi vừa chết, Conan lại thở dài chôn câu nói đó vào trong lòng.

"Tôi đang cố tìm lời giải cho nguyên nhân cái chết của anh. Nên hãy yên lặng và để tôi làm việc của mình đi".

"Việc? Việc gì? Nhóc chỉ là một đứa con nít thôi mà... Mặc dù nhìn chú em có hơi...bất bình thường, nhóc nhỉ? Có vẻ nguyên nhân không phải do nhóc có thể nhìn thấy tôi... Mà đám sương xung quanh cậu là sao thế nhóc?" - Hồn ma cất tiếng hỏi thăm, hiếm có lắm mới không thấy hét toáng lên.

Conan có thể đã rất hoang mang về làn sương này , nếu Toichi-san không giải thích cho cậu về những thứ hiển hiện dưới cái nhìn của hồn ma.

"Nó là ảo ảnh phản chiếu tâm hồn của tôi. Nó sẽ vẽ lại những giả định xuất hiện trong đầu tôi mỗi khi tôi có xúc cảm, hoặc khi cần diễn giải một lối suy luận nào đó trong lúc phá án."

Hồn ma nghe vậy bèn khịt mũi đầy khinh bỉ: "Suy luận? Nhóc đang nói cái quái gì thế? Cậu không phải là thám tử, cậu chỉ là một tên nhóc vắt mũi chưa sạch thôi. Bớt ra vẻ người lớn đi, nhãi con."

Thẳng thắn mà nói, Conan không đánh giá cao cái danh xưng "nhãi con" ấy đâu. Bình thường bị ông bác Kogorou chê vậy là một chuyện, nhưng chưa tới 2 phút mà bị lặp lại hết lần này đến lần khác bởi một người không quen biết lại là chuyện khác nha. "Tôi không phải nhãi con, nên việc anh không gọi tôi như vậy nữa sẽ càng khiến tôi đánh giá cao hơn đấy."

Người đàn ông (hồn ma) vì bị chọc tức mà gắt gỏng: "Ta không muốn nhận bất kỳ mệnh lệnh nào từ một thằng nhãi cả. Hãy đi và nói cho những người thực sự có khả năng thực hiện những điều mà ta nói với nhóc như một đứa trẻ ngoan đi.

Conan ban đầu không mấy để ý đến lời của đối phương, rồi đột nhiên hai mắt cậu mở tom như vừa khám phá ra được một bí mật động trời nào đó vậy, trùng hợp là cả Heiji và Hakuba cũng tìm ra. Duy chỉ có Kaito nãy giờ vẫn đứng một chỗ quan sát ba quý ngài thám tử, (trong đầu đang nghĩ thầm vì cớ gì hắn lại bị mắc kẹt trong một tình cảnh trớ trêu như vậy) thấy việc đó có hơi buồn cười.

Và sau đó, cuối cùng cảnh sát cũng tới.

"Vụ án được giải quyết rồi." – Cả ba thám tử cùng nhủ thầm.

                               ****

Sau vài lời giải trình, phía cảnh sát bình thản rời đi mà không hề bắt một ai hết.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY? KHÔNG CÓ HUNG THỦ NGHĨA LÀ SAO? MI THỰC SỰ NGHĨ LÀ TA SẼ TIN MẤY LỜI SUY DIỄN BẬY BẠ ẤY À?" – Hồn ma nọ không để tâm tới xung quanh mà hét vào mặt Conan, trong khi cậu rất muốn bịt tai lại cho đỡ phiền mà không được.

"Đó là sự thật. Đây chỉ là một sự cố vô cùng đáng tiếc mà thôi. Đơn giản là do anh lấy nhầm đồ ăn, dẫn tới bệnh dị ứng trở nặng, rồi tử vong. Chấm hết." – Lời giải thích của Conan là hoàn toàn hợp lý, chính xác là không cẩn thận mới dẫn tới kết cục như vậy. Cậu cảm thấy tiếc cho người đàn ông này. Mặc dù vụ án đã phanh phui ra nhiều sai lầm hơn quanh cuộc sống của anh ta, những sự thật khiến cho Conan phải nhìn gã với một ánh mắt ghê tởm. Tuy nhiên, Conan vẫn không thể giấu nổi nỗi buồn hiện trong đôi mắt mình. Một người vừa mới bị tước đi quyền sống, dù chỉ là vô tình, nhưng vẫn...

"THẬT LÀ VÔ LÝ! Không thể..." – Đột nhiên tầm mắt gã chạm phải Conan. "Là lỗi của mi phải không? Chính mi khiến mấy tay cảnh sát hiểu sai. Mi đã xáo trộn gì đó và đánh lừa bọn chúng phải không?"

Conan cảm thấy mình đang bị xúc phạm, cậu căn bản sẽ không bao giờ chơi mấy trò tiểu nhân như vậy. Là một thám tử, nhiệm vụ của cậu là phơi bày sự thật, không phải thao túng nó. "Tôi có thể đảm bảo với anh rằng tôi không bao giờ làm những việc đó. Tôi rất tiếc, nhưng đó là sự thật. Vợ anh cũng không có liên quan gì đến vụ án này."

"Dĩ nhiên là có rồi. Ta dám cá là cô ta đã dựng lên toàn bộ kế hoạch này. Chắc con ả đó sẽ mừng vì ta chết lắm, bây giờ ả có thể ở bên thằng khác rồi mà." Con ma hét lên đầy giận dữ.

Lúc này đây Conan thực sự phát cáu rồi: "Vợ anh không phải là kẻ chủ mưu. Và nếu như anh không ngược đãi trước thì chắc chắn chị ấy sẽ không thiếu chung thủy như vậy đâu."

"Ngược đãi gì mà ngược đãi? Chính con đàn bà ngu ngốc đó đã dở trò và tụi bây lại càng ngu ngốc hơn khi tin vào mọi lời nó nói."

"Không đúng, tôi chắc rằng anh biết rõ chị ấy đã đề cập tới vấn đề gì. Chính anh khiến chị ấy mất đi tình yêu với mình. Đó là lý do tại sao niềm tin của chị ấy bị lung lay. Tuy nhiên, tôi cá rằng tình yêu ấy vẫn chưa hoàn toàn mất đi, bằng chứng là chị ấy sắp chia tay với bạn trai, anh cũng biết rồi đấy. Và bây giờ chị ấy đang đau buồn cho sự ra đi của anh, bất chấp sự đối xử không ra gì của anh với mình." – Conan nói với vẻ chán ghét. Từ vụ án này mà họ phát hiện ra người đàn ông này cứ động tí là đánh vợ. Còn người phụ nữ tội nghiệp vì quá sợ hãi, cộng thêm tình yêu với người đàn ông mình quen bao lâu đã thui triệt đi sự can đảm nên cô không dám đứng ra ly hôn được.

"Thằng khốn! Mi đang ép ta phải trở thành kẻ xấu đấy!" – Trong cơn thịnh nộ của mình, con ma lao về phía thám tử teo nhỏ. Nhưng đáng tiếc lại chỉ xuyên qua cơ thể đang đứng trân trân của cậu mà không hề gây ra chút thương tổn nào.

"Là do mình tưởng tượng hay đúng là vừa có mấy con ma đã cố gây ra thương tổn vật lý cho mình vậy nhỉ?" Conan khô khan nghĩ. "Vô ích thôi. Anh không chạm vào tôi được đâu." Cậu nói với con ma.

"Nè, Conan! Nhóc không định về à?" – Kaito đứng trước cửa hỏi. Hakuba và Heiji cũng đã ở bên ngoài, cả hai đều phớt lờ người kia.

"Em tới đây!" – Conan nói lớn. Nhanh chóng trở lại với hình tượng một đứa bé ngây ngô của mình.

"Có chuyện gì vậy, Edogawa-kun?" – Hakuba cất tiếng hỏi khi thấy cậu thiếu niên bị teo nhỏ chạy ra khỏi quán cà phê.

"Không ạ!" – Conan cười rạng rỡ với thám tử nước Anh. "Em vừa mới bị đơ vài giây ấy mà."

Hakuba không tin lời giải thích ấy. Anh thừa biết nhóc đó thông minh như thế nào mà.

"Thằng nhóc chết tiệt! Mi tính chạy à? Quay lại đây!" – Con ma điên cuống quát lên.

"Trời ơi! Nếu anh ta không bình tĩnh lại, mọi thứ xung quanh sẽ bị nhiễm cảm xúc tiêu cực ấy mà di chuyển mất." – Conan lo lắng nghĩ.

Kaito dường như cũng cảm nhận được nguồn năng lượng cảm xúc đầy cuồng nộ ấy, liền cúi xuống vừa đủ để chỉ mình Conan nghe được. Hắn thì thầm: "Nè, mọi chuyện ổn chứ? Còn con ma thế nào rồi?"

Tuy nhiên, câu hỏi của Kaito không có lời hồi đáp. Vì người trả lời đã vội chạy đi mất rồi.

Ba thiếu niên khó hiểu nhìn nhau khi trông thấy thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm của họ chạy đi đâu mà không một ai biết.

                              ****

"Bằng mọi giá phải dẫn cơn thịnh nộ của hồn ma ra khỏi mọi người..." – Conan tuyệt vọng nghĩ trong khi chạy thật nhanh tới một nơi hẻo lánh nào đó. Nếu cứ ở mãi trong thành phố sẽ không chống đỡ được. "Chỉ cần là nơi không có người..." Conan bất giác nghĩ tới nhà của mình. "Phải rồi, Subaru-san nói anh ấy sẽ vắng nhà, trong vòng vài tuần...Có lẽ mình nên tới đó." Cùng lúc ấy, Conan cảm thấy bản thân ngày càng gần hơn với hồn ma phía sau, mà sự tức giận của gã cũng từng giây từng giây mất kiểm soát.

Conan vừa vào được nhà thì con ma bùng nổ.

"Hết chịu nổi rồi!" – Sau đó, mọi thứ trong nhà bắt đầu bay lên, bình hoa, tranh ảnh, bất cứ thứ gì không quá nặng đều được nâng lên không trung.

"Thôi chết!" – Conan nghĩ thầm. Mấy thứ đó mà vỡ là mẹ nổi cơn tam bành mất thôi.

Thật không may, Conan vì quá chú tâm tới đống đồ đạc đang lơ lửng mà quên không né tránh. Điều tiếp theo không nằm ngoài dự đoán, tất cả mọi thứ đều lao đến và đập vào người cậu. Conan có thể nghe thấy tiếng la hét thất thanh của mình trước khi bị bóng tối nuốt chửng.

Khi Conan tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên ghế dài ngoài phòng khách.

"Không sao chứ, Shinichi-kun?" – Toichi bên cạnh quan tâm hỏi.

"Ah, là Toichi-san ạ? Chú đang làm gì ở đây vậy?" – Conan khó khăn cất lời.

"Ta muốn xem thằng bé Kaito có ổn không, nhưng khi ta tới chỗ thằng bé, ta thấy nó đang chạy theo cháu. Lúc ta đến nơi, liền thấy cháu đang bất tỉnh trên sàn với một con ma nào đó đang trừng mắt lườm cháu." – Toichi thuật lại. "Khi ta tới hỏi chuyện, gã chỉ khịt mũi và nói rằng đây là điều cháu đáng phải nhận. Rồi gã bỏ đi... Giá mà có đạo cụ ở đây, ta sẽ cho gã biết thế nào là thứ GÃ xứng đáng phải nhận." – Toichi lẩm bẩm câu cuối với một chút tức tối.

Conan mỉm cười với nhà ảo thuật gia: "À, cháu cảm ơn! Nhưng không cần thiết phải làm vậy đâu ạ!"

"Cái gì không cần thiết cơ, Edogawa-kun?" – Hakuba nhướng mày hỏi, khiến cả đứa trẻ lẫn hồn ma đều giật mình.

Heiji và Kaito theo sau, mặc dù họ đã tìm mọi cách đánh lạc hướng thám tử người Anh nhưng đều không thành công.

"À ừm..." – Conan không nói nên lời. Cậu có thể nói là mình đang nói chuyện với một người bạn tưởng tượng được không nhỉ? À mà không được. Anh ta sẽ nhận ra ngay... Chàng trai tóc vàng ấy thông minh lắm.

"Thêm nữa, cảm phiền giải thích về những vật thể trôi nổi mà chúng ta đã nhìn thấy khi vừa bước vào được chứ?" Saguru tiếp tục.

"Ờ thì...." Conan không thể tập trung được, không phải chỉ vì điều này nằm ngoài dự tính, mà cậu còn đang bị thương ở đầu, cũng do ảnh hưởng của một con ma nào đó và các vật thể bay mà ra.

"Oi, Hakuba để đứa trẻ tội nghiệp ấy nghỉ ngơi đi. Có vẻ như nó đã bị đánh khá nặng đấy." Kaito bình thản nói.

"Ừ, nhưng bằng cách nào? Tôi không ngạc nhiên nếu cậu cũng biết đâu, Kuroba." Lúc này Saguru quay sang hỏi chàng ảo thuật gia.

Kaito biện hộ, "Oi, đừng quên tôi đến đây cùng lúc với cậu đấy nhé, tôi cũng mơ hồ chẳng kém gì cậu.

Thám tử Anh nheo mắt, "Đúng vậy, nhưng bạn biết điều gì đó có thể giải thích cho việc vật thể biết bay, cũng như Edogawa-kun đang nói chuyện với ai, đúng không?" Sau đó anh ta cũng nheo mắt nhìn hai người kia, "Thực ra, tôi nghĩ rằng cả ba người đều biết điều gì đó mà tôi không biết."

Ba người đều cùng đổ mồ hôi hột. Họ phải nói gì bây giờ?

"Ta không nghĩ cháu sẽ né tránh được chuyện này, Shinichi-kun." Touichi bình phẩm.

Conan thở dài, "Cậu thực sự không muốn biết đâu, Hakuba-san."

Saguru vô cảm ghi chép. 'Tốt thôi.' "Tôi nghĩ tự tôi cũng sẽ trả lời được."

Conan cân nhắc những ưu và khuyết điểm khi nói với người Anh. '... Chà, có lẽ là mình không cần phải nói với anh ta về Tổ chức Áo đen đâu... chỉ về hồn ma là đủ...' " Chà... Tôi đảm bảo liệu là cậu không tin."

Chàng trai tóc vàng vẫn giữ vững lập trường, "Cảm ơn vì đã cảnh báo."

Ngay lúc đó, trước khi Conan quyết định có nói với Saguru bất cứ điều gì hay không thì Hondou Ethan xuất hiện.

'Chúng ta sắp xuất đầu lộ diện rồi!' Ông nói với vẻ phấn khích rõ ràng.

Ngay lập tức Conan tập trung vào con ma, quên mất tình trạng hiện tại. "Khi nào?"

'Khoảng một tháng sau. Tổ chức sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn; ông trùm cũng ở đó.' Ethan nói. 'Chúng tôi không có nhiều thời gian, nhưng nếu lên kế hoạch cẩn thận, chắc chắn sẽ thành công.'

Conan đứng dậy, bỏ qua cơn đau đầu của mình, và bắt đầu tăng tốc; bỏ qua cả sự bối rối của ba thanh thiếu niên khác.

"... Vâng, Hidemi-san có báo lại với FBI không ạ?" Conan hỏi lớn.

"Có, và cả CIA nữa." Ethan xác nhận.

"Liệu CIA và FIB có thể làm việc với nhau không?" - Toichi hỏi.

"Mong là như vậy," Conan lầm bầm, vẫn tiếp tục đi.

'Tôi không chắc mức độ tốt như thế nào, nhưng chắc sẽ có kết quả tích cực. Hãy hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, vì cả hai đều là tổ chức của Mỹ mà."  Ethan chỉ ra.

'Anh vẫn liên kết với FBI khi đang thực hiện nhiệm vụ sao?' Toichi đặt câu hỏi.

Ethan ngập ngừng, 'Chà... ban đầu tôi định là không... sau đó tôi đã bảo họ để phần còn lại cho chúng tôi...'

Conan khẽ rên rỉ, "Tuyệt quá hah, quả đúng như mình đoán, Interpol đang cãi nhau."

Saguru không thể chịu đựng được nữa, "... Edogawa-kun? Nhóc đang nói gì vậy? Còn Interpol thì sao?"

Conan và hai con ma đưa mắt nhìn ba thiếu niên, họ đã quên mất chúng.

Conan nuốt nước bọt, 'Cháu đã nói to quá, phải không? Từ giờ phải ngừng làm điều đó rồi... '

Thật không may, nhận ra được tình thế hiện tại là đã muộn; bởi vì chỉ cần nhìn ba cậu bé bị bỏ lại, Conan có thể cam đoan rằng họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

"Uuhhh..." Conan tìm kiếm gì đó để nói, tuy nhiên, cậu bị cắt ngang khi cánh cửa mở ra và Okiya Subaru bước vào.

"... Mọi người đang làm gì ở đây vậy?" Anh thắc mắc, bối rối nhìn bốn chàng trai.

'Tuyệt ghê!' Conan rên rỉ nghĩ, 'Đúng như mình nghĩ. Lại thêm thắc mắc cần được giải thích rồi.'


                          End Chap 11
                                   🐱
                             8/11/2021

Nhắn nhủ từ dịch giả: Dù biết là sẽ không ai đọc dòng này, nhưng để mọi người đợi lâu rồi. Hề hề hề :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro