Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Friends

Hakuba chăm chú nhìn Kaito, kẻ vẫn đang bày trò chọc phá Aoko, như mọi ngày. Tuy nhiên hôm nay cậu sẽ không mắt nhắm mắt mở mà cho qua nữa đâu. Cậu bằng mọi cách PHẢI tìm ra chân tướng. Không cần biết Kaito có muốn khai hay không.

Nhớ lại ngày hôm đó, ngay sau khi buổi học kết thúc, Hakuba liền ngay lập tức xông tới chỗ cặp thanh mai trúc mã của lớp, đứng giữa hai người, bất chấp khả năng cao sẽ ăn nguyên cây chổi lau nhà đang vung vẩy tứ phía trên tay Aoko.

"Kuroba! Gặp cậu một chút được không?" - Giọng cậu rõ ràng không phải đang hỏi, nhưng vẫn mang nét lịch sự cần có.

Chỉ có Hakuba mới hay lịch sự như vậy thôi. Kuroba bực bội nghĩ, ngoài mặt vẫn giữ nguyên nụ cười giả dối.

"Aww, nhưng tớ với Aoko đang bận mà!"

Hakuba không vì thế mà bị chọc cười. Cậu cảnh cáo: "Kuroba..."

Aoko liền từ sau bước lên đứng xen giữa hai chàng trai, cô thắc mắc hỏi:

"Chuyện gì thế, Hakuba-kun?"

Hakuba tặng cô một nụ cười đầy lịch lãm: "Đừng lo, tiểu thư Nakamori! Chỉ đơn giản là tôi có chuyện gấp muốn bàn với Kuroba thôi."

"Tớ không có gì để trao đổi với một quý tộc người Anh độc mồm độc miệng như cậu hết! - Kuroba bướng bỉnh nói.

Đó thực sự là một nước đi sai lầm đấy, Aoko tức giận quở trách: "KAITO! Đừng có ăn nói bất lịch sự với người khác như vậy. Cứ nói chuyện với cậu ấy đi!" Và bằng tiếng hét "oanh vàng" trứ danh của mình, cô đẩy cả hai cậu bạn ra khỏi cửa lớp, cuối cùng chỉ để lại tiếng chào vô cùng yếu ớt ở bên trong: "Hẹn gặp hai cậu ngày mai nhé!"

Kaito và Saguru cùng đưa mắt nhìn nhau, nhưng rồi cả hai chỉ nhún nhún vai, cũng không có ý định nói chuyện trước chốn đông người như thế này.

Kaito rời đi trước, hắn định bụng là sẽ chuyển vị trí lên trên tầng thượng, trong đầu cũng không cần biết rằng người kia sẽ đi theo mình hay không.

Lên đến sân thượng, Saguru liền chốt cửa lại và nhìn chăm chăm chàng trai trước mặt mình. Kuroba không di chuyển cũng không tính làm trò hề gì hết.

"Được rồi! Giờ thì nghiêm túc trả lời các câu hỏi của tôi."

"Kuroba. Chắc cậu biết tôi muốn gì nhỉ?" - Hakuba không ngừng bước tới gần. Mãi đến khi giữa hai người chỉ còn cách một bước chân mới dừng lại.

Kaito hít sâu. "Bắt đầu rồi." "Làm sao mà tôi biết được. Cậu mới là thám tử, không phải tôi."

Chàng thám tử thở dài, có lẽ là không ngon ăn như cậu vẫn tưởng rồi.... "Tất nhiên là không. Lần nào vấn đề có dính tới Kuroba đều CHƯA BAO GIỜ là dễ dàng." "Tôi đang nói đến KID. Chuyện gì đã xảy ra?"

Kaito nhún vai, vẫn không có ý định bỏ cuộc: "Tớ chẳng hiểu rốt cuộc cậu đang nói cái gì cả. Tớ còn chẳng có mặt ở hiện trường vụ trộm nữa cơ."

Hakuba dần mất kiên nhẫn: "Đừng chối nữa! Cậu chính là kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Tôi thật không hiểu tại sao sau từng ấy chuyện xảy ra mà cậu vẫn làm như không biết gì hết vậy. Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi? Đừng có đánh trống lảng với tôi, với thái độ và cách ứng xử của cậu, chuyện này chắc chắn không phải mới lần đầu xảy ra. Đúng chứ?"

Kaito khẽ mím chặt môi, nhưng vẫn giữ một tông giọng trầm ổn vốn có: "Cậu rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tớ chẳng làm cái gì cả. Tớ cũng không chủ mưu bất cứ vụ trộm nào. Tốt nhất cậu hãy nhìn thẳng vào sự thật đi!"

'Bỏ cuộc đi Hakuba! Cậu chắc chắn sẽ không muốn làm rối tung mọi thứ lên đâu."

Bất chấp sự phiền hà của mọi người xung quanh, Kaito vẫn không có ý định kéo hắn xuống cùng mình.

Như vậy là quá đủ với Hakuba rồi, cậu bực bội gầm lên, rồi lao vào nắm lấy ngực áo của tên ảo thuật gia trước mặt. Cậu hét toáng lên: "Cậu bị cái quái gì vậy? Cậu có hiểu được cục diện hiện tại như thế nào không? Cậu đã bị bắn đấy biết không hả? Cậu không thể gặp may liên tục như thế mãi đâu, đồ ngu ngốc! Mau nói cho tôi biết đang có chuyện gì với cậu rồi tôi sẽ giúp cậu."

Kaito kinh ngạc chớp chớp mắt. Đó hoàn toàn không phải là điều hắn đang dự tính trong đầu. "Giúp đỡ? Tại sao cậu lại có suy nghĩ muốn giúp KID vậy?"

Hakuba hít vào một hơi thật sâu rồi buông tay khỏi ngực áo hắn. Rời mắt khỏi tên trộm, cậu tự nhủ: "Cứ bỏ tên trộm sang một bên đã, hiện giờ phải ưu tiên cho vụ án giết người có chủ đích trước đi."

Kaito chớp mắt thêm vài cái nữa. "Có vẻ như....Hakuba đang có một mối bận tâm khác rồi. Mà dù có nhờ cậy cậu ta thì lúc giải thích cậu ta cũng chẳng tin. Vả lại, một thám tử như tên đó không cần thiết phải tham gia vào vụ này." Nghĩ vậy, hắn liền cười toe toét với chàng thám tử: "Aww, đến bây giờ tớ mới biết, thì ra trước giờ cậu quan tâm tới tớ nhiều ghê hah~"

Hakuba cau mày với tên ảo thuật gia. Làm sao hắn có thể giúp tên này mà không cần tới súng đạn được nhỉ? Biết rõ là một thám tử, nhiệm vụ tiên quyết là không được để bất kỳ ai bị thương (Y như bài học mà cậu thám tử nhí nào đó đã dạy cậu rồi đấy), nhưng mà....

"Cơ mà chuyện này xin ngài thám tử đây đừng lo! Với tư cách là người hiểu KID tới từng chân tơ kẽ tóc ấy, tôi có thể đảm bảo rằng hắn chắc chắn sẽ không để bất cứ ai bị thương đâu, kể cả bản thân hắn." Kaito tiếp tục, thành công lôi kéo chàng thám tử thoát khỏi vẻ trầm ngâm của mình.

"Cậu không thể đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người được. Nói ngay đâu xa, lần trước cậu mới bị đánh không phải sao? Mà phúc tổ ba đời nhà cậu đấy, tên trợ lý đã thành công đưa cậu tẩu thoát và chữa trị cho cậu nhỉ." Hakuba đáp lời sau khi bình tĩnh ngẫm lại.

Kaito khẽ mỉm cười, nghĩ về người mà Hakuba gọi là trợ lý của mình. "Tôi chắc Shinichi sẽ không thích bị gọi là trợ lý của KID đâu." Kaito trầm ngâm. Rồi hắn thở dài: " Không sao đâu, Hakuba. Tớ chắc chắn là KID biết rõ việc hắn đang làm mà."

Nhưng chỉ với câu trả lời hời hợt như vậy chàng thám tử sẽ không dễ bỏ qua đâu: "Hiện tại hắn đã biết chưa?"

Tên trộm tặng cho cậu một nụ cười tinh quái: "Rồi, rồi, thám tử à! Tin tưởng ở hắn một chút, nhé?"

Hakuba nheo mắt nghi ngờ: "Lúc gặp nạn ra đấy thì niềm tin cũng không cứu nổi cậu đâu."

"Sao mà tiêu cực quá hà..." - Kaito nhạo báng gãi gãi đầu. "Dù sao cậu cũng phải tin chứ. Không phải KID vẫn luôn được coi là bất tử đấy à?"

"Nhưng CẬU thì không, Kuroba!" - Chàng thám tử nước Anh lắc đầu quả quyết. "Đủ rồi. Chỉ cần nói cho tôi biết về mấy tay súng ấy là được. Thanh tra Nakamori cũng đã vào cuộc rồi, tất nhiên là cảnh sát Nhật cũng không để yên cho bọn chúng tự tung tự tác đâu."

"Vô ích..." Cũng đến lúc cả hai nên dừng đấu khẩu qua lại với nhau được rồi. Kaito lười biếng nhảy khỏi sân thượng. "Cậu là thám tử, Tantei-san ạ! Chi bằng tự tìm hiểu đi!"

Hakuba bất lực nhìn theo bóng dáng tên trộm trốn khỏi sân thượng. Cậu cũng chẳng buồn lo lắng, tên đó nhất định là sẽ không để mình bị xây xát tí gì vì cú ngã ấy đâu. Chỉ tiếc một nỗi, người đã để vuột mất rồi.

"Được thôi. Nếu cậu đã muốn chơi đuổi bắt, tôi chơi với cậu. Kuroba! Bằng mọi giá tôi sẽ lật tẩy được toàn bộ sự thật và kẻ đang truy đuổi cậu. Đừng mong tôi sẽ nương tay."

********

"Chị Ran ơi, em về rồi đây!" - Conan bước vào văn phòng Thám tử và gọi to.

"Mừng em về nhà, Conan-kun! Đoán xem hôm nay ai đến chơi nè?" - Ran bước ra và đáp lại cậu.

"Ai ạ?" - Conan hỏi, liệu có phải là một người khách quen không nhỉ?

"Yo! Chào cậu, Ku... À nhóc Conan!" - Heiji bước ra từ sau lưng Ran, đồng thời đưa tay lên làm dấu chào.

Conan chớp mắt ra dấu với cậu thanh niên người Osaka: "Heiji ni-chan! Em không biết hôm nay anh sẽ đến thăm." "Cậu làm cái quái gì ở đây vậy, Hattori?"

"Anh vừa quyết định sẽ ghé qua cách đây vài ngày thôi." - Heiji hồ hởi đáp lời. "Sao? Sợ anh đây phá bĩnh cuộc sống êm đềm của chú hả? Dù sao thì, Kazuha và Ran ne-chan của nhóc tạm thời đang bận. Sao hai chúng ta không đi đâu đó tâm sự chút cho khuây khỏa nhỉ?"

Không đợi Conan kịp phản ứng, cậu đã thấy mình bị nhấc lên bởi một tay của chàng thám tử vùng Osaka, rồi hai người tiến thẳng ra cửa chính, một đi không biết khi nào sẽ trở lại.

*****

Trên đường đi tới quán cà phê, Kaito đã phải kiềm chế lắm mới không tỏ ra bực bội. Giỡn chơi à, tên Hakuba có cần phải lúc nào cũng bám theo hắn như vậy không? Đành rằng là chính Kaito đã thách thức cậu tự điều tra, nhưng đế đến khi lời nói thành sự thật rồi thì hắn lại lười không muốn đối phó, còn chưa kể tới chuyện này không biết sẽ còn kéo dài tới bao giờ nữa cơ.

"Coi bộ từ giờ mình phải cẩn thận hơn mới được..."

Suy cho cùng, tiếng tăm của Hakuba không phải chỉ trong một sớm một chiều. Mà trùng hợp thay, khả năng của Kaito lại càng không thể chỉ dùng những lần xuất hiện hào nhoáng để kể hết được.

******

"Oi, Hattori! Thả tớ xuống mau!" - Conan khó chịu hét lên khi cậu cứ bị tên thám tử da ngăm nào đó xách đến một nơi có-là-quỷ-xứ-cũng-không-biết-ở-đâu-luôn-đấy.

Heiji cười toe toét, rồi đặt cậu nhóc thám tử xuống: "Hài lòng chưa, Kudou?"

Conan nheo mắt lại: "Cũng tàm tạm. Rốt cuộc là cậu đang làm gì ở đây vậy, Hattori?

Heiji nháy mắt rồi lại bước đi, âm thầm ra dấu cho người kia tiếp tục theo sau mình: "Cũng không có việc gì. Chỉ là muốn tới xem cậu thế nào thôi mà."

Khỏi cần động não, Conan cũng biết được câu nói đó có ý gì: "Tại sao cậu cần phải tới nhìn tớ chứ?"

Heiji liền quay lại và ngồi xổm xuống để tầm mắt mình ngang với người kia: "Tớ nghe được là Ran ne-chan có bạn trai rồi hả?" - Anh cẩn thận hỏi.

"À...Ra là vì việc này!" - Đáng lẽ Conan phải đoán ra sớm hơn, dù sao thì Heiji cũng là một người bạn tốt mà. "Ừ, cô ấy có từ một tháng nay rồi. Chỉ là tớ không nhận ra được thôi." Cậu nhún nhún vai. "Có lẽ như vậy là tốt nhất. Ai mà biết được tớ sẽ còn mắc kẹt trong tình trạng này bao lâu nữa chứ." Conan khó có thể kìm được cảm giác đau đớn trong tim vì lời nói của mình. Nhưng cậu vẫn mỉm cười, tiếp tục nói. "Như vậy cũng tốt, cô ấy có thể tự đi tiếp...mà không có tớ."

Heiji quan sát cậu bạn của mình thật cẩn thận, người kia bề ngoài trông rất ổn, nhưng Heiji thừa biết chàng thiếu niên teo nhỏ trước mặt mình này che giấu cảm xúc giỏi đến chừng nào.

"Còn cậu thì sao?"

Conan hơi sững người một lát, nhưng sau đó lại thả lỏng: "Tớ sẽ ổn thôi." Và cậu biết mình sẽ như vậy, ngày hôm qua ở cùng với Kuroba thực sự đã khiến cậu bớt buồn về Ran được một chút rồi.

Đôi mắt Heiji nhìn Conan như đang cố tìm ra dù chỉ một chút cảm xúc thật trên mặt cậu. Rốt cuộc anh cũng hài lòng, liền đứng dậy và bước đi: "Chính xác! Nhất định cậu sẽ ổn. Có muốn ghé qua tiệm cà phê mà tớ vừa được giới thiệu không? Phải thừa nhận là đồ ăn ở Tokyo chưa đủ trình như ở Osaka, nhưng đồ ăn thì vẫn là đồ ăn thôi mà."

Conan đảo mắt, nhưng vẫn nhanh chóng bắt kịp: "Tất nhiên rồi, tội gì không đi nhỉ?"

Lời tác giả:

"Liệu Hakuba có quá OOC không mọi người? Rất tiếc nhưng tôi không nghĩ cậu ấy sẽ chịu để yên khi biết Kaito bị bắn đâu..."

Lời dịch giả:

"À...Thật sự rất xin lỗi độc giả vì chậm chễ ra chương. Tại mình khá là cầu toàn, cứ sợ dịch sai hay xưng hô không phù hợp lại phải xóa đi làm lại sẽ rất phiền hà cho mọi người theo dõi truyện. Nhưng dù độc giả ít hay nhiều, cũng rất cảm ơn mọi người vì đã yêu thích bộ này. Mọi người đừng ngại cmt, thảo luận hay góp ý nhiệt tình vô nha. Mình thích đọc cmt và trả lời cmt cũng nhanh lắm. Một lần nữa, hẹn gặp lại ở chương sau và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Cheers!!!

                          End Chap 10
        
                                   🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro