Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Huge Mystery

" Thế bây giờ cậu muốn gì ở tớ nào, hả công tử da ngăm?" 

Shinichi Kudo, hay còn được biết đến là Conan Edogawa, hỏi nhỏ cậu thám tử trung học miền Tây khi hai người gặp nhau tại ga tàu điện ở Osaka, trong lúc Ran đang tặng Kazuha một cái ôm thật chặt.

"Ya! Cậu nói thế là ý gì chứ? Bà chằn Kazuha mới là người muốn kiếm Ran "ne-chan" đi mua sắm kia kìa."- Hattori Heiji cố tình nhại lại lời Kazuha với tông giọng chảy dớt của mình: "Tại lần nào Conan-kun với Ran-san đến là lần đấy có án mạng". Nên lần này hai bà thím đó quyết định đi đánh lẻ với nhau trong khi tớ bị ép phải ở nhà trông con nít". Hắn kết thúc lời tự thuật của mình với một nụ cười nhếch miệng đểu cáng.

"À há! Tớ cá chắc là cậu cũng không hy vọng tụi này ghé chơi đâu đúng chứ? - Conan mỉa mai, cố tình phớt lờ vế sau.

"Hey Heiji! Bây giờ tớ với Ran-san sẽ đi mua sắm, chơi với nhóc Conan vui vẻ và nhớ đừng kéo nó theo mấy vụ án phiền phức của cậu đó đồ ngốc."- Kazuha đột nhiên quay nửa người lại chỗ hai cậu trai đang đứng nói chuyện và hét lên.

"Oi, cậu bảo ai ngốc hả? Đồ ngốc!! Còn nữa, đừng có lúc nào cũng rống lên với lượn lờ quanh tớ như cái bóng thế, trông giống ma nữ lắm"- Heiji cau có hét trả lại.

Cả Ran và Conan không hẹn mà cùng nuốt nước bọt rồi âm thầm bỏ cặp kia lại trước khi cuộc cãi vã trở nên tệ hơn.

"Thế hôm nay có bí ẩn gì cần khám phá đây?" - Conan hỏi, trong lòng đoán chắc thể nào Heiji cũng có một bài toán cần giải cho cả hai.

"Hồn ma" - Heiji thản nhiên đáp

"Hả?"- Conan còn cho rằng mình nghe lầm

"Ờ thì..có vài tin đồn rằng gần đây có một hồn ma nào đó đang lảng vảng quanh nhà một người hàng xóm của tớ, muốn chúng ta tới xem qua một chút".

"Uh-huh. Cũng được"- Conan có chút lơ đãng, 'Không biết liệu có phải hồn ma thật hay không?'  "Mà nè, gần đây nhà hàng xóm đó đã có ai mất chưa?"

"Rồi, một ông bác tên Yamamoto Kenjirou. Nhưng tớ thấy nó giống qua đời vì tai nạn hơn. Nghe nói ông ấy bị bệnh tim từ khi còn trẻ."

"Hhhhhmmm..."- Conan trầm ngâm.' Có lẽ ông Yamamoto Kenjirou chính là hồn ma kia, nhưng mà, tại sao ông ta vẫn còn quanh quẩn ở đây?'

"Có chuyện gì thế? Cậu nghĩ ra được gì rồi à?"- Heiji hỏi, dường như vẫn chưa thấy có gì khúc mắc.

"Hả? À không có gì đâu, mình đi kiểm tra chút xem sao."- Conan vờ hưởng ứng.

Heiji thuật lại hiện trường, bỏ ngoài tai mấy lời xì xào bàn tán nói cậu thần kinh ở xung quanh." Cậu nghĩ chúng ta đang đi đúng hướng?"

---------------------------------------------------------

" Là do tớ tưởng tượng hay ngoài trời đang lạnh dần vậy?" Heiji hỏi, hắn cảm giác như nhiệt độ đang dần giảm xuống.

Họ tạt qua nhà ông Yamamoto Kenjirou lần cuối, nơi vẫn còn vợ con ông đang sinh sống.

"Có thật không?"- Conan nhìn ngó xung quanh mà không hề nhận ra bất kì sự thay đổi nào. Cậu đã quá quen với việc thình lình có một hồn ma nhảy từ ở bất cứ chỗ nào xung quanh ra quấy rầy mình thông qua việc nhiệt độ thay đổi mỗi khi họ xuất hiện. Nhưng hiện giờ cậu không nhìn thấy con ma nào cả, hầu hết thời gian lúc này cậu đang ở chỗ gia đình ông ta.

"Oh, thực xin lỗi, gần đây chuyện này xảy ra rất thường xuyên."- Sanyu-san, vợ ông Kenjirou, vừa thuật lại vừa mang theo bộ ấm trà trên tay.

"Vậy bây giờ, hai cậu muốn thảo luận về việc gì?"- Sanyu-san hỏi trong khi đang nhấp một ngụm trà.

"Dạ, tụi cháu đang thảo luận tin đồn về hồn ma dạo gần đây, và cháu được biết là nó đã xuất hiện ở nhà bác rất nhiều lần rồi. Bác có biết lí do tại sao không ạ?"- Conan dùng giọng trẻ con thường ngày hỏi.

Heiji chợt bắn cho Conan một cái nhìn kinh ngạc: 'Cậu nghe tin có ma ấy ở đâu thế hả? Tớ chưa bao giờ nói về vấn đề đấy mà!'

Conan thấy được ánh mắt cậu bạn bên cạnh mới giật mình, cậu lỡ lời rồi. Cậu ấy mới chỉ nói rằng đã từng có hồn ma xuất hiện ở đây nhờ vào trực giác thôi, còn chưa biết trực giác ấy có đúng hay không mà . Thôi thì cứ cho là do ma làm và không có tin đồn nào cả đi.

Sanyu-san thoáng kinh ngạc:" Cháu nghe tin đó ở đâu vậy?  Đúng là bác đã từng tiếp xúc với hồn ma vài lần rồi nhưng chưa bao giờ gặp ở nhà hết."

"Oh vậy ạ! Thế chắc là cháu nghe nhầm, xin lỗi bác ạ." - Conan vừa cười gượng vừa đưa tay gãi gãi tóc phía sau đầu.

"Không sao đâu! Nhưng ta nghĩ cháu nên tin vào những gì mình nghe được. Giờ cháu muốn nghe chuyện về hồn ma đó phải không?" - Sanyu-san kết luận lại, tiện tay rót cho mỗi người một tách trà khác.

"Vâng thưa bác! Bác mới nói là mình từng tiếp xúc với hồn ma ấy, vậy đã có chuyện gì xảy ra rồi ạ?" - Conan nâng cao tông giọng hỏi.

Bà Sanyu hồi tưởng lại trí nhớ:" Cảm giác ấy thật sự rất khủng khiếp. Lần đầu tiên là khoảng một tuần ngay sau khi chồng bác mất, đến giờ cũng được hai tháng rồi. Bác có hẹn gặp một người bạn tên Seiko, đúng lúc chúng ta đang nghỉ ngơi ăn trưa thì đồ ăn đột nhiên bay tới bắn vào áo bác".

"Đồ ăn cũng biết bay ạ?? Thật không bác? Lần đầu tiên cháu được nghe đồ ăn cũng biết bay giống Yaiba đấy!!"- Conan nghiêng đầu, hai mắt sáng lên nói.

"À uhm..Thường thì đồ ăn không biết bay, vậy nên ta mới nói rằng có ma quấy nhiễu chúng ta, ngay cả Seiko-san cũng bị nữa.Thật xúi quẩy!! May là lúc ấy chúng ta ăn trưa bên ngoài"- Bà Sanyu cười nhẹ giải thích với cậu bé.

"Oa..Nhưng tại vì sao ma lại muốn ném đồ ăn vào người bác ạ?"- Conan giả bộ suy tư.

"Bác cũng không biết, bác vẫn đang tự hỏi đây.."- Tuy bà Sanyu không biết nhưng Conan vẫn cảm thấy còn có uẩn khúc nào đó chưa được kể.

"Vậy bà có nghĩ là vào lúc ấy ông ta có ác cảm với một thứ gì đó trong hộp cơm không ạ?" - Conan hiếu kì hỏi, cậu chỉ tập trung xoay quanh những gì bà Sanyu bỏ sót.

"Hhhhmmmmm...Chuyện đó bác không để ý, nhưng đúng là có một thứ đã khiến ta thấy ngờ ngợ". Bà Sanyu thoáng ngập ngừng- "Bác nghĩ có lẽ bác nên cảm ơn hồn ma kia vì đã cản ta ăn món đó, nếu không, thật không dám tưởng tượng bác sẽ gặp phải chuyện gì nữa."

"Thứ gì đó gây ác cảm? Tại sao bác lại nghi ngờ đồ ăn mình làm có vấn đề?- Conan mở lớn hai mắt.

"Cái đó ta không làm, là Tomi-san làm nó cho ta. Vì bà ấy không biết tình trạng của ta nên đây không phải lỗi của bà ấy"- Bà Sanyu bác bỏ.

"Vậy đó là lần duy nhất bác nhìn thấy hồn ma ạ?"- Conan thắc mắc

"Thực ra là không. Chúng ta có gặp nhau thêm hai lần nữa, lần thứ hai cách lần đầu đúng một tuần. Khi ta đang dừng đèn đỏ trên đường thì đột nhiên chiếc xe không thể nổ máy được nữa. Không biết là do may mắn hay gì. Ngay sau đó có một chiếc xe tải rất lớn gặp phải tan nạn và lăn xuống dốc, lúc ấy chỉ cần ta di chuyển một chút thôi là đã gặp nạn rồi. Hình như tài xế đã phạm luật và quên không cài phanh tự động. Còn lần thứ ba là vào một tuần trước, lúc ta đang đi dạo thì chợt có một vòi nước quấn quanh rồi ngáng chân ta, tiếp đó có một khối xi măng từ tòa cao ốc bên cạnh chỗ ta đứng rơi xuống ngay trước mặt ta" - Bà Sanyu hồi tưởng lại.

"Oa, hồn ma đã cứu bà những ba lần lận!" - Conan phấn khích la lên

"Uhm, ta cũng tin là vậy. Ta rất muốn gửi lời cảm ơn tới ông ấy, tiếc là không thể nói chuyện với hồn ma được. Hay là ta nên nhờ một ai đó có khả năng giúp nhỉ?" - Bà Sanyu mỉm cười nhìn Conan

Conan khịt khịt mũi, đa số những kẻ luôn tự nhận mình có thể nói chuyện với ma quỷ đều là lừa đảo hết. Tất nhiên là cũng có vài trường hợp cảm nhận được sự tồn tại của họ, nhưng lại chẳng biết bất cứ điều gì về họ hết. Kỳ thực Conan chưa từng được gặp một ai có khả năng nhìn thấy ma như mình, nhưng cậu nhận thức được rằng ở thế giới ngoài kia, vẫn có người đang ẩn mình ở đâu đó.

"Này, cậu bé! Nếu cháu thấy được ma, có thể thay ta gửi lời cảm ơn ông ấy được không?" - Bà Sanyu thỉnh cầu, hiển nhiên không nghe thấy tiếng khịt mũi.

"Uh...! Chắc chắn rồi ạ!" - Conan tặng cho bà một nụ cười tươi rói, mặc dù trong đầu cậu vẫn tự hỏi liệu bà ấy nhìn thấy ma thì sao nhỉ: 'Nah, chắc là không có chuyện đó đâu"

Bà Sanyu cười ngọt ngào: "Ta không nghĩ là ma sẽ có ý định hại cháu, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn".

"Được ạ! Cảm ơn bác!"- Rồi cả hai người cùng rời đi.

"Oi, Kudou. Cậu làm vậy là có ý gì?" - Heiji thắc mắc trên đường đi ăn trưa

"Ý gì là ý gì? Tớ chỉ đang thu thập thêm thông tin về thứ được gọi là 'hồn ma" kia thôi". Conan trả lời không chút lưỡng lự. Đối với cậu, Heiji vừa là một đối thủ ngang hàng lại vừa là bạn tốt, nhưng Conan không chắc được liệu cậu ta có thể chấp nhận được sự thật khó tin này hay không. Ngay cả bản thân cậu cũng không tin, nếu như không có chuyện ngày nào cũng bị nhắc nhở. Nhắc cậu nhớ cảm ơn đám hồn ma kia vì hôm ấy đã không lảng vảng gần cậu, Conan cũng chẳng hi vọng sẽ được thấy bất kì chuyện kì quái nào xảy ra mỗi khi họ xuất hiện nữa đâu.

"Vậy còn chuyện hồn ma xuất hiện nhiều ở nhà bà ấy thì sao? Cậu lấy đâu ra thông tin đó?"

"Cái đó tớ bịa ra để xem xem có gì lạ xung quanh bà ấy thôi!"- Conan ngoài mặt vẫn thờ ơ trả lời, nhưng thật tâm lại muốn Heiji mau chóng ném chuyện này qua một bên.

"Nhưng nó chẳng giải thích được gì cả. Tại sao chúng ta phải tới chỗ này đầu tiên? Tớ dám cá là cậu đã nghe ngóng được thông tin gì hữu ích hơn rồi đúng chứ?" - Heiji nheo mắt lại nghi ngờ.

"Đơn giản tớ chỉ nghĩ là ta nên bắt đầu từ đây, cũng bởi vì còn chỗ nào khả nghi hơn nữa đâu."

"Uh huh. Cứ vậy đi!" - Heiji vẫn còn thấy ngờ ngợ, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều hơn, vậy cũng là quá đủ với Conan rồi.

-----------------------*****----------------------------

"Vậy cậu nghĩ sao về hồn ma?" - Heiji hỏi Conan sau khi cả hai gọi đồ.

"Chưa chắc lắm. Rất có khả năng bà Yamamoto Sanyu đã kể đúng sự thật." - Conan nhận lấy đồ ăn của mình.

"Uhm, cũng may là xuất phát điểm của hai ta đúng như ý cậu suy luận, nếu không thì mọi suy nghĩ đều bế tắc rồi." - Heiji hồ hởi hưởng ứng mà không hề phát hiện ra sự thay đổi trong tông giọng của mình.

Dường như tinh ý nhận ra rằng cậu bạn da ngăm vẫn còn lấn cấn vì cuộc thảo luận trên đường đến đây, Conan cố làm cậu phân tâm: "Dù sao thì đến thời điểm này, chưa cần biết con ma đó là ai, điều quan trọng là như lời bà Sanyu nói hắn vẫn chưa gây ra hành vi phạm pháp nào. Cái tớ muốn biết rốt cuộc thì động cơ của hắn là gì..." - Nếu như suy luận của Conan là đúng và hồn ma đó là ông Kenjirou, động cơ của vụ án này sẽ rất đơn giản.

"Đúng vậy. Trên hết nguyên nhân là gì? Rõ ràng rằng họ đều rất quan tâm tới Sanyu-san, nếu không chẳng việc gì họ phải cứu bà ta hết lần này tới lần khác như vậy. Và nếu như mục đích của ông Kenjirou là bảo vệ bà Sanyu, làm thế nào ông ấy có mặt ở đó ngay khi bà ấy cần được cứu giúp? Rồi làm cách nào ông ấy vừa giúp đỡ vừa đánh lừa bà ta rằng đó là do hồn ma nhúng tay vào?" - Heiji suy ngẫm. Conan có thể chắc chắn rằng Heiji vẫn chưa thể thoát ra khỏi tình tiết vụ án này ngay, dù sao thì ít nhất hắn ta cũng không hỏi cặn kẽ chi tiết vụ án nữa.

Dù vậy đây vẫn là một bài toán nan giải. Làm thế nào để Conan phá được vụ án này mà không bị Heiji nghi ngờ? Trước đây không có Heiji đi cùng cậu chưa bao giờ phải lo nghĩ về ma quỷ cả. Bây giờ thì hay rồi, không thể bảo đám hồn ma rời khỏi cậu trong khi Hattori đang ở ngay bên cạnh được. Cậu biết làm thế nào để thuyết phục Hattori từ bỏ vụ án này đây? Cho dù có thuyết phục được đi nữa, biết lấy cớ gì để che đậy sự thật bây giờ? Conan không thể nói cho Heiji biết mọi sự đều có liên quan tới ma quỷ được, hắn tin được cậu chết liền đó.

"Bằng mọi giá phải nghĩ cách nếu mày muốn giải quyết vụ án này" - Conan nghĩ thầm.

Cùng lúc đó, Heiji vẫn liên tục quan sát cậu, tự hỏi rốt cuộc cậu đang che giấu ý định gì: "Thằng Kudou chết bầm, lý do gì vẫn không chịu tin tưởng ông đây? Ông cũng là người biết về danh tính thật của cậu đấy nhé." Mặc dù sự thật là Heiji cũng không hoàn toàn biết hết về mọi bí mật của Conan, nhưng bậc quân tử một lời nói ra, ngựa phi bảy thước cũng không kịp, thôi thì đâm lao đành theo lao luôn vậy."Rốt cuộc là thằng nhóc nhà ngươi đang giấu bí mật gì? Mà thôi, mặc kệ có là gì, chuẩn bị tinh thần mà khai hết ra đi. Tớ sẽ bóc trần cậu như đã làm với "Conan", và tốt nhất là thằng nhóc ngạo mạn như cậu sẽ phải khai hết sạch mà xin tớ khoan hồng thôi." 

Trước sau gì mọi bí ẩn đều sẽ được giải mã, và một trong số đó là bí mật về danh tính thật của Kudou Shinichi, một bí mật mà cho tới nay nó vẫn luôn là bài toán khó nhất mà Hattori được chứng thực trong đời cậu. Mà có khi nó còn khó hơn cả cậu tưởng tượng.

Dù sao thì cậu vẫn sẽ tìm ra được đáp án thôi, mặc kệ nó như thế nào.




End Chap 1
🐱




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro