CHƯƠNG 5
Vậy là Heiji Hattori đã đến nhà Shinichi ở. Heiji cũng đã quen dần được với Kaito. Còn Kaito thì luôn ghen tức với hắn. Nguyên do là vì từ khi Heiji đến đây Shin luôn nói chuyện với hắn về các vụ án mà lơ anh. Anh buồn lắm, ghen lắm nhưng nghĩ đến việc "Shinichi là của riêng anh" là anh liền dẹp bỏ cái buồn ấy vẫn cố gắng đánh cắp trái tim Shinichi...
==Sáng 8 giờ 16 phút===
~~Vinh thự nhà Kudo~~
"Này Kudo ! Tớ thích cậu" - Heiji từ phía xa tiến lại gần chiếc ghê sopha ôm người con trai đang ngồi đó từ phía sau.
"Cậu đừng đùa nữa, tớ đang đọc Holmes" - Shinichi mắt vẫn nhìn vào quyển sách mà trả lời
(( Truyện về Holmes hay quớ mà :> ))
"Tớ nói thật, tớ yêu cậu" - Heiji ôm chặt hơn, phà hơi vào tai cậu
Từ trên phòng Kaito bước xuống, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía hai người kia, không chú ý nên đã trượt chân té.
Nghe thấy tiếng động Shinichi liền nhìn qua và thấy Kaito ở đó. Chẳng hiểu vì sao mà cái câu nói "Anh yêu em" của Kaito ại hiện ra trong đầu cậu.
[Liệu hắn ta có yêu mình thật lòng, hay hắn ta chỉ đùa cợt với mình?] - Dòng suy nghĩ của Shinichi. Rồi cậu nhìn qua người phía sau mình. Cậu nghĩ nếu như mình đồng ý thì Kaito sẽ phản ứng ra sao?. Nghĩ là làm, cậu cũng đã nói rằng cậu cũng thích Heiji.
Kaito nghe được lời đó, tim anh bỗng đau nhói... tiếng đổ vỡ này là gì? Là tiếng tan nát của con tim anh. Người anh yêu nay đã nói thích người khác, và người đó không phải anh. Vậy công sức anh cố gắng cho Shin cảm nhận và hiểu được rằng anh yêu cậu là vô ích sao... Vô số hy vọng của anh đều được dập tắt bởi một câu nói của Shin.
Anh khụy chân xuống sàn, khẽ cười buồn, đôi mắt của anh đã vô thức rơi một giọt lệ. Anh quẹt nước mắt và đứng dậy, khẽ cười gượng một cái với Shinichi, anh bước ra ngoài nhà...
[Lúc nãy hắn khóc sao? Tại sao thấy hắn buồn tim mình lại đau nhói đến thế?] - Nhiều câu hỏi cứ thế ùa tới Shinichi. Cảm xúc của cậu với Kaito là gì? Chỉ là bạn hay còn hơn thế nữa.
Cậu hối hận vì đã nói đùa như thế. Cậu đứng dậy định đuổi theo Kaito nhưng đã bị Heiji níu lại
"Này, cậu định bỏ tớ đi đâu sao?" - Heiji khẽ cười
Shinichi quay đầu lại nhìn người đang níu tay mình
"Xin lỗi cậu nhé Heiji, tớ chỉ nói đùa, tớ không thích cậu, tớ xin lỗi" - Rồi cậu bỏ lên phòng.
Heiji đứng ngây người ở đó. Sở vì cậu lên Tokyo là vì nghe Kazuha nói là Ran đã chia tay với Shinichi, hắn nghĩ lúc này hắn là người Shin cần nên đã đến đây sống cùng cậu.
Thấy cậu cũng hay thân thiện với mình, hắn tưởng cậu cũng hiểu được tình cảm của hắn nhưng hắn đã lầm... Heiji khẽ cười, lòng hắn cũng đau lắm nhưng không bằng Kaito.
(( Vì vốn dĩ anh đâu yêu Shin bằng Kai :> ))
Heiji nhẹ nhàng lên phòng xếp đồ đạc, đến trước cửa phòng của Shin anh hét "Tớ về Osaka đây, cậu ở lại vui vẻ nha". Rồi hắn lẳng lặng bước đi với niềm tin sẽ quên được cậu.
==Đêm 23 giờ 47 phút==
Một màn đen bao phủ cả thành phố, những người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ của họ...
~~ Quán rượu Beika ~~ :3
"Ông chủ cho tôi thêm chai rượu..." - Kaito đặp bàn, anh trượt người nằm luôn trên bàn, mặt anh đỏ bừng vì say.
"Dạ thưa cậu, cậu uống từ nãy đến giờ đã hơn 20 chai rượu rồi đấy" - Ông chủ quán nói.
(( Thật ra tui chả biết gì về rượu cả :v nên ghi đại vậy đấy, có gì thông cảm nha >< ))
Thật ra là lúc sáng anh đã đi đến những chỗ có nhưng kỷ niệm đẹp của anh và Shinichi để ngắm nghĩ lại nhưng hồi ức đó, mãi đến tối anh đã vào quán rượu để "Mượn rượu giải sầu"
"Tôi bảo ông đem lên thì ông cứ đem lên, tiền tôi sẽ trả sạch, đem rượu ra, nhanh lên" - Anh vẫn nằm ỳ trên bàn, tay đập mạnh cái bàn
"Được rồi, tôi sẽ mang ra"
Ở nhà Kudo, Shinichi ngồi trên chiếc ghế sopha đó, tay cầm quyển Sherlock Holmes nhưng đôi mắt cứ nhìn chăm chăm về phía cửa mong ai đó trở về.
"Đã khuya vậy rồi, sao Kaito chưa về nhỉ!"
Cậu đã đợi anh về rất lâu nhưng vẫn không thấy, không đợi được nữa cậu quyết định đi ra ngoài tìm Kaito.
-----------------------------------------
Không hiểu là ai xui khiến hay là do định mệnh đưa đẩy mà ngay lập tức Shinichi đã đến trước quán rượu...
"Đem rượu ra đây"
Tiếng nói quen thuộc của ai đó phát lên, Shinichi nhùn thẳng vào trong và thấy đang nằm ở đó mặt say bí tỉ. Cậu chạy một mạch vào quán...
"Hey, Kaito cậu say rồi, chúng ta về thôi" - Shinichi lay lay người Kaito
Anh đã ngủ rồi, khuôn mặt đỏ bừng, người toàn mùi rượu.
Nhìn sang đống rượu bên kia cậu giật thốt, anh uống quá nhiều rượu trong khi cậu chả uống nổi một chai sao? Do tửu lượng của anh tốt hay do cái lý do nào khác mà anh uống quá nhiều. Xong cậu trả tiền rượu cho chủ quán và cõng Kaito đi về...
Kaito nặng thật, tuy hơi khó khăn nhưng cậu vẫn cố gắng bước từng bước cõng anh về nhà. Trên đường anh ói đầy người cậu, trong bụng anh toàn nước nên khi ói ra đã làm áo Shinichi ướt sũng.
Cậu đưa anh lên phòng, nhẹ nhàng cởi bỏ đôi giày của anh ra.
"Shinichi, anh yêu em thật lòng mà, xim đừng bỏ rơi anh mà thích người khác"
Trong cơn say Kaito đã vô tình nói ra. Shin nghe được câu đó, mọi tội lỗi hay lo lắng buồn rầu của cậu đều tan biến. Cậu khẽ cười, vuốt nhẹ tóc của Kaito. Định cất bước quay về phòng thì có một cánh tay nào đó kéo cậu lại, mất đà nên cậu đã té thẳng lên người đang ngủ kia....
____________________________
Tuôi vô học rồi nên thời gian viết fic sẽ ít hơn mọi khi nha. Thông báo chương sau có H ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro