Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H ( BUỒN ) rồi VUI

Cánh cữa mở ra xuất hiện một anh chàng có dáng người thanh mãnh khuôn mặt đỏ hẫm tỏ vẽ mệt mỏi.

" Em về rồi à Shinichi ''

Giọng nói trầm ấm cất lên pha chút mỗi buồn . Anh gấp cuốn sách trên tay lại đặt xuống bàn . Rồi đứng dậy tiến về phía cậu . Cậu bước nhanh qua anh , nhưng anh đã kiệp nắm lấy tay cậu . Cậu lạnh nhạt nói :

'' Bỏ tay em ra kaito , em mệt rồi muốn đi tắm rồi nghĩ ngơi mai em còn phải dậy sớm ''

Cậu tiếp tục bước nhưng tay anh vẫn nắm lấy cậu . Rồi anh cất tiếng hỏi :

'' Em đi đâu mà về muộn vậy ? ''

'' Em còn có thể đi đâu được , tất nhiên là đi làm rồi . ''

'' TÔI HỎI EM ĐI ĐÂU '' . Anh đột nhiên nỗi giận rồi đẩy cậu sát vào tường . '' thịch '' tim cậu giật điến lên một tiếng cậu im lặng nhìn anh .

'' HA . Đi làm em xem tôi là kẻ ngốc sao , em đi làm gì gần 12 h đêm mới về trên người còn nồng nàng mùi rượi . Em dám nói dối tôi sao . ''

Cậu e sợ đưa đầu qua phải lãng tránh ánh mắt của anh nhưng cậu lại để lộ một giấu hôn còn đỏ thắm trên cổ trái .

'' DẤU HÔN " anh nghiến răng tức giận .

( chết khi nãy say quá mình không nhớ gì hết chết tiệt ai mới được chứ ) < nội tâm shin>

Anh nỗi giận cắn đè lên dấu hôn đó anh cắn rất mạnh khiến nó rỉ máu . '' á '' giật mình và đau đớn cậu la lên . Anh liếm đi vết máu rồi liếm lên đôi môi nhỏ của cậu tay anh giữ lấy cằm cậu
khiến cậu đau đớn phải mở miệng chào đón cái lưỡi kia của anh , trong khoan miệng cậu đang xảy ra một cuộc đuổi bắt cho dù cậu trốn đi đâu anh cũng tìm đến , lưỡi của anh cũng tìm đến được khuấy động cả khoan miệng . Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh , người cậu rung lên giờ đây cậu chỉ cảm nhận được vị máu và sự kích thích . Khi đã đạt giới hạn cậu đẩy anh ra cậu ho sặc sụa vì vị máu .

'' Hể ! là rượu Calvados à '' anh khẽ nở một nụ cười ranh mãnh .

Rồi anh lại tiếp tục mang lại cho cậu một nụ hôn sâu cho dù cậu chưa kiệp lấy hơi . Cậu cố đẩy anh ra nhưng bất thành hai tay của anh một tay giữ lấy eo cậu tay còn lại giữ lấy gáy cậu . Không thể chịu đựng được nữa cậu cắn lấy môi anh thật mạnh vì cậu biết nếu không cắn mạnh thì anh nhất định không buôn tha cho cậu . Anh lấy ngón tay cái lau đi vết máu trên môi , nhếch môi cười nhẹ nói :

'' Dám cắn tôi gan em to bằng trời rồi à ! Để xem hôm nay tôi dạy dỗ em thế nào .'''

Nói rồi anh nhất bổng bế cậc lên theo kiểu công chúa tiến về phía phòng ngủ .

'' kaito buôn em ra , kaito thả em xuống , kaito anh có nghe em nói không vậy , kaito kaito ''

Bất ngờ anh ném cậu xuống giường ngủ , anh tự tay cởi lấy chiếc áo sơ mi của mình để lộ ra cơ thể rắn chắc cùng cơ bụng 8 múi đúng chuẩn nam thần . Anh nằm xuống đè lấy cậu tiếp tục nụ hôn còn giang dở khi nãy , trong khi cậu còn đang say mê trong cảm giác sung sướng thì anh đã lấy ra một chiếc còng tay từ chiếc bàn đèn bên cạnh .

" Kaito anh định làm gì em đấy " cậu hoãng hốt .

" Anh định làm gì à tất nhiên là trừng phạt em rồi " Anh thì thầm vào tai cậu làm hơi nóng của anh làm tai và mặt của cậu đều nóng đỏ lên .

Anh liếm mút cái tai kia rồi cắn nhẹ vào nó , rồi từ từ anh cắn xuống cổ tạo nhiều vết cắn để đánh dấu chủ quyền . Còn về phần cậu , cậu vẫn không ngừng rên lên những âm thanh dâm đãng nho nhỏ . Anh tiếp xuống dưới cởi bỏ xiêm y của cậu để lộ ra một cơ thể nuột nà thon gọn còn hơn con gái , hai đầu nhũ hoa cương nên do sự kích thích và phần dưới cũng đã cương lên trong lớp quần .Anh liếm mút lấy một đầu nhũ hoa bên còn lại thì dùng tay xoa nắng khiến chúng đỏ lên .

"A..ha..kaito..ưm..haha..anh..anh ..tha cho em đi huhu..e..em.. biết..lỗi... rồi..mà...A..hahaz..... "

" Xin lỗi , tôi làm gì có tư cách mà nhận lời xin lỗi của em . Tôi chỉ ở nhà ngồi không để em mang tiền về nuôi , việc nhà tôi cũng không làm được , nấu ăn tôi cũng không biết , bản thân lại không thỏa mãn được em để em ra ngoài tìm kẻ khác . Lời xin lỗi của em tôi không dám nhận nên tôi sẽ hành hạ em cho bỏ tức . "

Anh dùng cởi cái quần nhỏ của cậu nhìn thấy hạ thân bé nhỏ đang dựng đứng lên và không ngừng rỉ ra bạch dịch .

" Em xem cơ thể em vẫn luôn thành thật mà , miệng thì nói đừng nhưng cơ thể vẫn luôn thèm khát khoái cảm . "

Anh cầm lấy nó vuốt ve soa nắn hòn thái dương , dùng tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu rồi tuột lên tuột suống bao quy đầu của cậu , rồi anh dùng miệng mình mút lấy nó lưỡi anh điêu luyện liếm lấy phần đỉnh rồi liếm láp sung quanh làm cậu khích thính rên lên không ngừng .

''Ưm..ha..ha..A...kai...kaito..chỗ.chỗ..đó..đừng..mà..dừng..lại..A..em..ko..chị..được..nữa..em..sắp.ra rồi..ra..rồi..a..ha...''
''Ra ! em nghĩ tôi để em ra dễ dàng thế sao " . Anh lấy từ trong túi quần ra một sợi dây chỉ đỏ như dây tơ hồng thắt chặt cậu nhỏ của cậu .

" A..đừng..Kaito..Kaito..đừng..khó chịu quá..em muốn ra muốn ra haha..."

" Em yên tâm tôi sẽ cho em ra "

Anh nhấc hai chân của cậu lên để lộ ra bông hoa nhỏ lâu ngày chưa được khai phá nhìn thấy vậy anh có chút yên lòng nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho cậu vì cậu đã để cho kẻ khốn nạn , thằng kiếp , tên sắc lang , dâm dục , thiếu hơi trai đến khốn khổ thứ súc sinh , con cầm thú , đồ chó đẻ , quỷ đội lốt dâm tặc , bệnh hoạn biến thái đen tối xấu xa độc ác như thủ phạm dám để lại dấu trên người cậu anh .

Anh lấy đại nhục bổng ra đâm thật mạnh vào bông hoa nhỏ của cậu mà không nới lỏng nó làm cậu chảy máu . Khiến cậu đau đớn khóc là gào thét .
"Đau.đau..quá..kaito..kaito..em..đau..làm..ơn kaito lấy nó ra đi huhu em đau chết mất A...."

" Chết tiệt nó khít quá " . Anh bỏ mắt lời cầu xin của cậu .

Anh bắt đầu di chuyển nhịp đi chuyển của anh từ từ nhẹ nhàng rồi tiếp tục nhanh dần nhanh dần rồi nó biến thành những cú thúc thật mạnh . Trong từng cú thúc anh như dồn vào vào hết những tâm tư tình cảm , nổi cô đơn , sự tức giận , cùng với nỗi lo sợ khốn cùng trong những chuỗi ngày dài vừa qua .

Trước đây anh từng là một tên trộm tài ba , bất kể thứ gì anh muốn đều có thể lấy cho bằng được nhưng cho đến khi anh gặp cậu , chàng thám tử thông minh xinh đẹp anh đã quyết định đánh cắp trái tim của cậu mà bỏ mặt luôn việc điều cha cái chết của cha anh . Sau nhiều màng đấu trí cay cấn , cuối cùng thì anh cũng đã có thể thành thổ lộ với cậu . Lúc đó anh đã rất vui , anh vui vì đã có thể bày tỏ tâm tình của mình và anh con vui hơn vì biết cậu cũng có ý với anh . Sau bao nhiêu khó khăn , sự ngăn cản của mọi người cuối cùng anh và cậu đã bỏ trốn để đến được với nhau.
Nhưng giờ đây anh cảm thấy rất sợ , anh sợ sẽ mất cậu , anh sợ cậu đã không còn yêu anh nữa , anh sợ sợ lắm .

Còn về phần cậu , bây giờ cậu cảm thấy vô cùng đau đớn . Nó rất đau rất đau như là lần đầu của cậu vậy , không nó còn đau hơn thế nữa bởi vì giờ đây cậu không chỉ đau đớn về thể xác mà cảm xúc và tình thần cậu cũng bị tổn thương không kém . Cậu vì yêu anh mà đã hy sinh rất nhiều , cậu thật sự không hiểu vì sao anh lại có thể đối sử với cậu như vậy.

Anh vẫn tiếp tục thúc , cậu vẫn không ngừng rên la , anh càng đẩy mạnh , cậu càng khóc không ngừng gọi tên anh mong anh nghe thấy . Khắp căn phòng nhập tràng âm thanh làm người nghe phải đỏ mặt . Khi cả hai gần như đã đạt được đỉnh điểm của sự khoái cảm anh đưa mặt lại thỏ thẻ vào tai cậu :

" Anh ra đây , ra vào trong em . "
Anh nâng hai chân cậu lên rồi cắn lên vai cậu thúc thật nhanh .

" Đừng Đừng mà Kaito Kaito đừng đừng ra bên trong mà KaitoĐỪNGNGNGNGNGNGNG"

Anh đang bắn vào trong cậu , dưa leo của anh giậc lên từng đợt bắn những giọt sữa cuối cùng vào cậu . Cậu cũng đã ra đầy người anh do anh đã tháo sợi dây kiệp thời để hai ra cùng lúc . Khi đã không còn gì để bắn anh rút dưa leo ra , một dòng sữa tươi phá lẫn sữa 🍓 trào ra từ 🌻 của cậu .

Anh nhìn cậu , cậu cuối đầu im lặng không nói gì dòng nước mắt lăng dài . Anh bây giờ mới bình tĩnh lại anh ân cần hỏi :

" Em không sao chứ ? "

"AAAAAAAAAOaOaHahahahu . "

Bỗng nhiên cậu oà khóc như một đứa trẻ .

" Tên khốn nhà anh Kaito , anh tên khốn AAAAAAAAAAAA ''. Cậu
lấy hai tay đang bị còng của mình dùng sức đánh anh .

" Oi Shinichi , em dừng lại coi ''
Anh nắm tay cậu lại .

" Kaito anh là tên khốn sao anh có thể nở đối sử với tôi như vậy , anh biết tôi đau lắm không . "

" Anh biết anh biết mà , anh xin lỗi tha thứ cho anh Shinichi . "

" Anh biết anh xin lỗi , anh nói dễ nghe nhỉ , làm sao anh biết được chứ anh có ngon thì nằm dưới thử với xem nó đau thế nào . Anh là tên khốn nạn , sao anh lại không hiểu cho em chứ . Huhu công việc của em đòi hỏi phải đi giao tiếp với nhiều người đôi khi còn phải tăng ca . Hức hức hôm nay tôi do CTy có bữa tiệc xã giao để ký kết hợp đồng nên mới đi . " Cậu chùi nước mắt rồi nói tiếp.

" Với lại em nghĩ sẽ xong sớm nên mới không gọi về nhưng ai ngờ lại uống say , dấu hôn trên cổ thì tôi không biết nhưng chắc chắn là hiểu lầm , vả lại buổi tiệc đó toàn là nữ thì anh ghen cái nỗi gì em rõ ràng chỉ yêu một người đàn ông là anh mà . Em vì yêu anh mà đã hy sinh rất nhiều không phải sao . Vì yêu anh em bỏ công việc thám tử mà thích , yêu anh em dám cải cha dối mẹ bỏ nhà ra đi , yêu anh mà làm tổn thương người con gái vì em mà chịu nhiều đau khổ . Vậy mà anh lại có thể nghĩ em đi ra ngoài tìm người đàn ông khác . Anh là tên khốn , tên bạo dâm , cuồng ngược đãi . ''

Rồi cậu lại tiếp tục khóc . Sau một hồi không thấy anh động đậy gì , cậu tưởng anh giận ngước nhìn lên định xin lỗi thì một giọt rồi hai giọt nước mắt của anh rơi trên mắt cậu như khóc truyền . Rồi anh ôm cậu thật chặt nói :

" Anh xin lỗi , anh sai rồi . "

Anh liếm đi nước mắt trên mặt cậu , rồi trao cho cậu một nụ hôn nhưng nụ hôn đầy nồng nàn .

" Anh cũng yêu em . " Hai người ôm nhau ngủ tới sáng .
____________________________________
Sáng hôm sau anh được đánh thức bằng mùi thức ăn thơm lừng . Anh bước xuống vscn rồi đi vào nhà bếp . Anh choàng tay từ phía sau ôm lấy eo cậu đầu tựa lên vai .

" Anh đã vscn xong chưa " .

" Rồi " anh đáp .

" Vậy thì mau ngồi vào bàn đi hôm nay em có làm món anh đó''.

" Ừm . Mà vợ nè ? "

" Gì chồng ".

"Hôm nay em không đi làm sao ."

" Em xin nghỉ rồi hôm nay em ở nhà với anh . "

" Mà vợ nè làm sao em tháo được còng tay vậy ".

" Ách...cái đó thôi ăn sáng ngồi vào bàn mau lên . "

Cậu đẩy anh vào bàn ăn . Rồi dọn bữa sáng ra . Giục anh ăn , anh cầm muỗng múc một thìa thưởng thức món ăn , rồi anh im lặng .

" Sao vậy không ngon sao " .

Anh lắc đầu .

" Không ngon lắm . Vợ à , anh xin lỗi , anh hứa sau này anh sẽ học nấu ăn để sau này bữa sáng có thể có thể nấu cho em , bữa trưa thì làm bento để em mang đi , buổi tối em về thì có cơm nước sẵng . "

" Thôi dẹp đi anh mà nấu có nước banh cái bếp " .

" Sao em không tin anh , anh đang chiêu câu ngôn tình mà ".

" Ngôn tình cái gì nói hay lắm , em muốn ăn cá anh làm món cá cho em ăn đi . "

" Em , được vậy anh ra ngoài tìm việc làm vậy . "

" Anh định làm gì ăn trộm à " .

" Gì chứ em quên là anh có tài hoá trang à anh sẽ ra ngoài kiếm việc làm .

" Thôi anh cứ ở nhà làm việc nhà cho em là được rồi " .

" Hay anh đi bán rượu nhỉ hồi đó ông cũng đã dạy anh rất nhiều . "

" Hửm . Em thấy ý đó cũng hay làm việc trong tối cũng khó có ai nhận ra anh . "

" Vầy ha . Nè vợ ăn xong thì làm phát nữa nh.. "

Anh lãnh trọn giá cơm của cậu vào mặt . Cậu quát : " MƠ ĐI "

Rồi họ tiếp tục ăn sáng và trò chuyện với nhau .
____________________________________
Vài dòng tự kỉ của mình

Đây là tác phẩm đầu lòng của mình là tâm huyết của mình cho nên nếu có sai sót mong quý đọc giả rộng lòng tha thứ . Những lời đóng góp mình xin nhận , gạch đá gì mình cũng lấy hết để giành mua xin măng xây nhà . Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc giùm mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro