Chap 7: Nụ hôn!?
- Cậu nói cậu đã tìm được lời giải á?
- Đúng vậy!
- Sau đây là màn suy luận của tớ:
Hung thủ không ai khác chính là Lưu Nhị con trai thứ hai của người mẹ vừa nãy. Vì biết chị dâu rất thích ăn cá nên Lưu Nhị đã bỏ thuốc mê vào món ăn. Sau đó Lưu Nhị lẻn vào phòng và đặt một sợi dây câu trong suốt vào chốt cửa trong. Khi mọi người đã ngủ say, hắn đã dùng dây câu để kéo chốt cửa lên, rồi vào đó giết người.
Do chị dâu ăn phải thuốc mê nên hắn có thể trót lọt chặt đầu anh trai trước, sau đó đến cô Lâm. Điều này giải thích tại sao không có sự phản kháng và vật lộn.
Tiếp theo, Lưu Nhị lấy giấy dầu đã chuẩn bị ra và gói riêng hai cái đầu. Bằng cách này, máu sẽ không nhỏ giọt khắp nơi.
Sau đó anh ta lại dùng dây câu để hạ chốt xuống, rồi dùng kéo cắt dây câu. Sau khi mọi người đập cửa bước vào nhà vào ngày hôm sau, Lưu Nhị lợi dụng lúc mọi người chú ý đến cái xác, bí mật nốt mảnh dây quấn quanh chốt cửa.
Điều đáng tiếc là hắn đã sơ suất để lại một đoạn dây câu nhỏ trong suốt, nếu không quan sát kỹ thực sự rất khó phát hiện.
Bằng chứng buộc tội chính là một cái lỗ nhỏ chỉ vừa cho một sợi dây cước trên cửa
Sở dĩ hai chiếc đầu có thể cất giấu trong chiếc hố nhỏ là do Lưu Nhị đã đào giun đất gần đó và phát hiện ra nó. Vì vậy, hắn đã đào sẵn một đường khác sau đó nhét đầu của và chiếc váy vào đó. Sau đó, lỗ được bịt kín và ngụy trang.
Lưu Nhị vốn định phủ nhận nhưng sau đó hai người bán thuốc và dây câu cho hắn được áp giải tới. Đến đây, hắn chỉ biết cúi đầu thừa nhận tội ác của mình. Lý do ra tay của Lưu Nhị không chỉ khiến vị quan ngạc nhiên, mà còn khiến mẹ của hắn rất đau lòng.
- Phải chính tôi đã giết hai người ấy tôi vô cùng căm hận anh trai và đã nôn nóng ý định trả thù từ rất lâu rồi
- Tại sao con lại làm như vậy?
- Động cơ chính là :
Là do hồi nhỏ Lưu Nhị rất nghịch ngợm, ham chơi nên trước khi mất cha không để lại tài sản cho hắn mà chỉ cho anh trai . Sau này, khi có chị dâu, hắn lại đem lòng yêu mến vợ của anh trai. Do bất mãn lâu ngày, hắn quyết định ra tay để hả giận.
Sau đó Lưu Nhị đã bị áp giải về đồn
- Cậu giỏi thiệt đó Kudo! Tôi chưa nghĩ được cừng nào mà cậu đã giải xong rồi. Hakuba và Heiji nói
- Không có gì đâu.
Cậu không hề để ý đến anh chàng Kaito của chúng ta, suốt quá trình phá án cậu cứ im lặng mãi chẳng hé lời dù chỉ một câu. Mà nét mặt anh cứ hầm hầm kiểu như đang ghen đấyyy
------------------------------------------------------------------
- Thôi đã trót đến đây rồi hay chúng ta thuê khách sạn ở qua đêm nhé! Ngày mai chúng ta sẽ đi chơi được không?
- Cũng được mà thuê 2 phòng thôi nhé cho đỡ tốn tiền
- Uh. Vậy tớ và Hakuba sẽ chung 1 phòng còn Kaito với Kudo chung 1 phòng nhé!
---------------------------------------------------------------
Eo cứ như trời sắp đặt ấy, phòng của Heiji có 2 giường đơn còn xui thay phòng của cậu chỉ có một giường chung mà thôi. ( Đúng ý mình hehe nhưng chap này không có H đâu nhé!!!)
Khi vào phòng Shinichi chưa kịp thở ra hơi thì đã bị Kaito đè sát tường nói
- Này Shinichi em lơ anh phải không?
Shinichi khá bất ngờ vì Kaito đột nhiên lại đổi xưng hô như thế
- Anh em?
Kaito tiến lại gần hơn đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào
- Cái gì vậy? Sao cậu....
- Đây là nụ hôn đánh dấu chủ quyền
- chủ quyền???
Kaito không nói gì thêm mà chỉ bế cậu kiểu công chúa lên giường nằm và ôm chặt cậu vào lòng. Shinichi dường như cảm nhận được hơi ấm của Kaito
- Shinichi à, tớ thích cậu!!
- Cái gì? Là sao vậy Kaito??
- Không hiểu sao?
Kaito đặt một nụ hôn lên trán cậu
- Nghĩa là tớ yêu cậu...
Shinichi nghe vậy mà mặt đỏ bừng lên xấu hổ liền dụi vào lòng Kaito để không cho anh thấy bản mặt bây giờ của cậu. Kaito thấy vậy liền phì cười không ngờ "con mèo xù lông" trước mặt kia lại có thể dễ thương đến như vậy. Kaito ôm Shinichi vào lòng và ngủ thiếp đi. Shinichi cũng đành ngủ vì trời đã quá khuya rồi có lẽ hôm nay rất vất vả đấyyyy
--------------------------------------------------
Bây giờ tớ sẽ tập viết H nha, hi vọng tương lai sẽ có nhiều chap hay hơn
mãi iu><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro