Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiết lộ thân phận!?

  Vào đêm trăng sáng giữa thủ đô nhộn nhịp Tokyo, một thanh niên thân áo vest trắng cùng chiếc ánh choàng dường như đang ngóng trông ai đó. Cùng lúc tiếng những tiếng bước chân bé nhỏ vừa đến chạy lên sân thượng.

- Cuối cùng cũng đến rồi à đại thám tử của tôi!

Shinichi thở hổn hển đáp:

- Gì chứ? Ai là của anh? Tự luyến!

- Vậy sao?

- Đây viên đá này nó chẳng thú vị gì cả

- Này nó đáng giá hàng tỉ yên đấy sao anh lại ném như thế?

- Sao à tại tôi cảm thấy rằng nếu nó ở trong tay thám tử lừng danh Kudou Shinichi- kun thì sẽ an toàn thôi..

- Mà cậu giải bức thư đó như thế nào?

- Dễ thôi, " Vào lúc mọi vật yên giấc" là 12h đêm. " Tại nơi cao nhất của Đông Kinh Đô" mà Đông Kinh Đô là từ Hán Việt hay còn được người Nhật gọi vu vơ là Tokyo mà nơi cao nhất của Tokyo chỉ có sân thượng mà cậu và tôi đang đứng thôi. Tiếp " Bởi ánh sáng trắng giữa đêm" là anh đó anh mặc vest trắng còn gì? Còn cậu" Một sự thật hé lộ..." là gì vậy? Tôi khó hiểu quá

- Không hổ danh là Shinichi- kun vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản có khác. Nhưng có lẽ tôi hơi thất vọng vì cậu không hiểu ý nghĩa câu cuối thì phải....

- Tôi không cần biết anh mau nói đi

- Sau đây sẽ được tôi tiết lộ ngay thôi...

Nói xong anh nháy xuống chậm rãi bước lại gần cậu, Shinichi có vẻ ngạc nhiên mà lùi lại. Vẻ mặt anh có vẻ hơi không vui cho lắm. Dần dần cởi bộ áo vest trắng tinh khôi ra để lạ một con người hoàn toàn khác...

- Kuroba...... Kaito??? Sao cậu lại.............?

- Đó là sự thật mà tớ muốn nói đó... Tớ thấy bản thân thật ích kỷ vì dưới danh nghĩa bạn thân mà không nói cho cậu nghe. Tớ đã lấy hết dũng cảm để nói cho cậu biết đó

Hai người im lặng một hồi lâu anh lại nói:

- Tớ xin lỗi...

- Xin lỗi à,... Cậu có lỗi với tớ à?

 Nghe được lời nói đó của Shinichi, Kaito buồn lắm chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân buồn đến mức này..

- Shinichi à....

- Thôi được rồi tớ chấp nhận sự thật này....Nhưng cậu làm dập tắt ngọn lửa trong tớ rồi...

- Shinichi!! Vậy cậu tha lỗi cho tớ rồi nhé!

- Uh

 Kaito bỗng vui đến tột độ, anh thầm cảm ơn ông trời....

- KUROBA KAITO!!!

Shinichi bỗng hét lên khiến anh giật mình

- Cậu vừa nãy nói gì với tớ vậy? * giận*

"Ăn loz rồi"

- À tại lúc đó tớ ..... nói linh .... linh tinh ấy mà. Đừng để ý làm gì!!

- Tạm thời tin thôi nhé!

- Vâng thưa đại thám tử!

----------------------------------------------------------

Thế là xongg cảm ơn vì đã đọc truyện tớ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro