Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1|Mở đầu

Shinichi bực bội, mấy hôm nay cậu không được ngủ đủ giấc rồi, vì sao á? Còn phải hỏi, đương nhiên từ tên đạo chích mà ra, tự dưng gửi một "bức thư tình" đến sở cảnh sát thậm chí còn ghi một câu khá tình cảm ở phía cuối là "nhờ mọi người gửi đến tiểu thư xinh đẹp Kudo Shinichi dùm tôi". Hờ, là tiểu thư xinh đẹp đấy, không biết não hắn có vấn đề không mà có thể viết lên một câu thiếu muối như thế.

Cũng vì việc đó mà bác tiến sĩ cứ trêu cậu hoài, người ta "nam tính" thế cơ mà, sao kêu là tiểu thư xinh đẹp.

"...Khụ...khụ..." Cậu ho vài tiếng, từ nhỏ thể trạng của cậu yếu rồi, chỉ một trận mưa nhỏ thôi cũng đủ khiến cậu sốt cao.
Nằm trên giường mà thầm cảm ơn ông trời,  cũng may là hôm nay tên đạo chích kia không tổ chức một phi vụ nào cả, nếu không cậu sẽ chết mất.

"Tiểu thư xinh đẹp của tôi à, em thật là không biết cách chăm sóc bản thân mà"

"Kid" cậu tròn xoe mắt nhìn hắn_kẻ đang chiễm chệ bắt chéo chân lưng tựa vào cửa sổ "tại...sao lại có thể..." thôi được rồi hãy nói cho cậu biết đây là một giấc mơ đi, một giấc mơ kinh khủng và có cả Kaito Kid.

"Với một đạo chích như tôi việc này quá tầm thường, khi tôi muốn thì không có gì có thể ngăn cản tôi" hắn đắc ý thậm chí còn trêu tức cậu bằng việc giương những cái chìa khoá rất quen thuộc trước mặt vị thám tử đang có xu hướng sử dụng bạo lực.

"Trả lại cho ta"

"Được thôi" hắn đồng ý miệng khẽ cong lên nụ cười đầy gian xảo "nếu em hôn tôi một cái"

"Ng...ngươi..." cậu tức hộc máu, ánh mặt hiện lên tia giận dữ "biến đi, hôm nay ta không muốn đôi co với ngươi và đợi đấy rồi sẽ có một ngày ta sẽ tống ngươi vào tù..."

"Em nói câu này mấy lần rồi tiểu thư à, vẫn là em nói được nhưng làm không được đấy" hắn một cậu nói trúng tim đen của cậu, nhìn dáng vẻ bối rối kia mà tự dưng thấy đáng yêu.

"Đó là tại ngươi quá ranh mãnh và xảo quyệt" cậu hơi chột dạ, nói ra câu này có cảm giác như chính mình đang biện lý do ấy.
(Còn không phải sao? =_=)

"Tôi có thể xem đó là một lời khen" hắn chậm rãi tiến lại phía cậu nhìn nhóc thám tử khẽ lùi về phía sau mà lòng thấy khó chịu.
Một lực mạnh kéo cậu nằm xuống giường, mặt đối mặt với tên đạo chích, nhìn gần như thế này trông hắn thực sự rất đẹp. (Kid sama của em đương nhiên là đẹp rồi)
"Ngươi định làm cái quái gì hả? Có tin ta báo cảnh sát không?"

Hắn khẽ cười thử hỏi vị thám tử này liệu có thông minh hay là quá ngây thơ "điện thoại của em đã ở trong tay tôi rồi"

Trơ mắt nhìn chiếc điện thoại quý giá bị bẽ gãy làm đôi kia cậu thấy xót "điện thoại của ta, sao ngươi dám phá hỏng hả?"

"Tôi phá hỏng thì làm sao?" Hắn ngang ngược hỏi lại, cái điện thoại này nó đáng bị như thế. Tuần trước cái mốt sài điện thoại cặp đang thịnh hành vốn không chú ý gì nhiều cho đến khi thấy cậu cùng Mori Ran cũng sài, thế là ngọn lửa ghen bộc phát hắn nuốn đem nó vứt xuống biển cho cá mập cắn cho rồi. Ít ra như thế nó sẽ không cắn cáp quang.

"Đó là..." Nghe giọng hắn có phần gắt gỏng cậu lại nổi lên sự sợ hãi.

" hôm nay tôi đến không phải để nói chuyện này" hắn thở dài, cuối người đặt lên má vị thám tử một nụ hôn nhẹ "tôi chỉ muốn thăm em thôi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó thám tử"

"Tại sao lại quan tâm ta?" Cậu hỏi hắn nhận lại là nụ cười kiêu ngạo tự mãn đáng ghét.

"Một ngày nào đó em sẽ biết lý do thôi"

Khẽ thở dài, cái điện thoại bị phá hỏng mất rồi, thế nào Ran cũng buồn cho xem, ai da cô nàng đó thật mít ướt nha và khi nữ nhi khóc là một chuyện còn lớn hơn việc Trung Quốc định xâm chiếm Việt Nam nữa cơ.
(TQ x VN- biến thái lưu manh gian xảo công x ôn nhu kiêng cường đào hoa thụ)
...

"Shinichi hôm qua Kid tới sao cậu không báo cảnh sát" Ran Mori kinh ngạc nhìn cậu bạn đang khổ sở nằm trên giường.

"Tớ đâu có bằng chứng buộc tội hắn. Dù cảnh sát có đến thì hắn cũng sẽ chạy thoát như mọi lần thôi" cậu cực khổ nói sau lần hắc hơi thứ 100.

"Ừ nhỉ" cô gật gù "theo cậu nói là hắn phá vỡ luôn cái điện thoại hả?" Cô khẽ thở dài khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu bạn "tiếc thật"
...
---------ta là giải phân cách huyền thoại đây------------------------------------------

"Grừ thật tức chết ta mà" một thiếu niên xem gì đó trên cái máy tính rồi lại nghiến răng nghiến lợi, nét mặt hầm hầm "dám thân mật với vợ ta. Xem ra mấy người xem thường Kaito Kid này rồi"
Hắn là đã lén gắn một cái camera siêu nhỏ ở góc tường cũng may là do cậu bệnh nên không phát hiện chứ theo lẽ thường có lẽ nó đã trở thành một đống sắt vụng vô nghĩa.
Lôi ra một khung hình từ ngăn tủ hắn mỉm cười, trong hình là một mỹ thiếu niên đang say ngủ, vẻ mặt vô cùng đáng yêu_đó là vẻ mặt khi ngủ của một đứa bé tầm 1, 2 tuổi a.
"Shinichi à em là của tôi, Vĩnh viễn là của Kaito Kid này. Dù có khiến em hận tôi, tôi cũng sẽ giam giữ em bên cạnh mình"
...
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro