Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ Nỗi Đâu

- Từ ngày anh đã đạt được ước muốn của mình! Thì anh không còn thấy cậu nửa...Thậm chí những bức thư KiD đã gửi tới nhà Mori, thì anh lại không thấy bóng dáng hay trêu trò của cậu nữa. . . .anh nghĩ...* không lẽ Mantei-kun thực sự đã rời xa anh!? Hay không còn thích đuổi bắt anh như 1 năm trước!? *. . . . . . .Nó làm anh cảm thấy thấy vọng tột cùng...Những ngày mà anh đã lấy được viên pandora...thứ anh đánh đổi viên pandora đó...là Jii-chan...chỉ vì muốn anh đạt được ước muốn giúp cha mình...mà bây giờ Jii-chan không còn nữa... Jii-chan đã bị những tổ chức bí ẩn bắn chết...! Chính mắt anh đã thấy bọn chúng! Anh không khỏi bất ngờ! Jii- chan ngước nhìn anh lần cuối và xô anh vào 1 con đường đầy sự bóng tối!

- Sau khi tỉnh dậy! Người đầu tiên anh thấy là Chikage! Mẹ anh, mẹ anh nhìn anh bằng 1 ánh mắt đầy bi thương và nước mắt! Anh nhìn...và chỉ biết im lặng...đôi mắt anh dần dần tràn đầy những giọt nước mắt...anh không thể kiềm chế cơn đâu lòng này! Mẹ anh xoa đầu anh và nói: " Tuần sau con nhớ đi dự đám tang của Jii-chan nhé!"
- anh khụp mặt xuống chẳng nói gì ngoài gật đầu, sau khi bà Chikage nói xong...muốn con trai mình yên tĩnh, bà bước ra khỏi căn phòng đầy màu trắng!

- bây giờ anh không thể hiểu nỗi!? Người anh thương nhất cũng rời xa anh!? Người anh luôn mong muốn để bắt anh...nhưng bây giờ cậu ta chẳng quan tâm đến anh nữa... Anh mất quá nhiều người thân rồi...nỗi đâu này anh chắc sẽ không thể quên được... Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại những hồi mà anh là tình địch của cậu nhóc Conan được gọi là Shinichi...nhưng bây giờ không còn nghe tin hay trên tivi nửa... Giống như cậu đã rời bỏ thế giới này vậy...anh thở dài, người anh luôn yêu thương nhất là Jii-chan và....Cậu..., những lần anh luôn đối mặt với cậu! Anh luôn hồi hộp và có thể mất đi pocker face! Nhưng việc anh luôn hồi hộp...và nhìn gương mặt đó! Anh không thể quên được... Có...lẽ...anh đã bị tiếng sét ái tình...của cậu làm anh không thể quên cậu!

- Bỗng anh bật cười khổ...không muốn suy nghĩ gì. . . . liền đánh 1 giấc ngủ để có thể quên đi những gì mình trãi qua....

______________Ngày tan lễ

- anh nhìn bức ảnh lần cuối cùng, của Jii-chan rồi mẹ anh bước ra khỏi cửa, mẹ anh thì chở anh về căn nhà của mình...

- Anh ngồi thụp xuống ghế sofa...nhìn lại bức ảnh mà anh đã chụp Jii-chan, anh nhìn 1 hồi cảm thấy khuôn mặt lại tràn nước mắt, liền lấy tay chùi...mẹ anh thấy vậy tính đi lại an ủi nhưng anh can ngăn lại! Sau đó anh nói với mẹ là: " con hơi mệt...mẹ cho con vào phòng nhé!? "

- Bà im lặng, gật nhẹ đầu rồi nhìn con trai mình bước thẳng lên cầu thang...
- Anh đóng cửa,khóa chốt! Rồi thả mình xuống cạnh giường...anh nghĩ lại 1 năm trước... Lúc đó vẫn còn có cậu để nhờ anh giúp đỡ...thế mà, bây giờ không còn thấy cậu hay tung tích, anh giống như người mất hồn! Chỉ 1 năm trôi qua...mà làm anh phát điên khi không thấy cậu trên tivi nửa! Anh thật sự thật sự rất nhớ cậu! Bây giờ chỉ còn mẹ anh, người duy nhất trong gia đình của anh! Anh cần bảo vệ người mẹ của mình! Vì anh đã lâu rồi không ra ngoài...nên anh quyết định đi 1 vòng rồi về nhà! Anh bận 1 bộ áo khoác đen và nón đen, sau đó anh xuống lầu nói với mẹ là * mình đi dạo 1 chút * mẹ anh gật đầu rồi xuống bếp
︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵

- Anh đang đi, thì bỗng có 1 bàn tay đặt nhẹ lên vai anh, anh giật mình quay lưng lại...thì ra đó là Aoko...cô ấy có vẻ rất buồn, anh nói chuyện với cô ấy 1 hồi thì cô ấy chia buồn với anh, và muốn rủ anh đi chơi 1 vòng...nhưng anh từ chối! Và anh đã hỏi tại sao lại ở đây!?

- cô ấy nói là ba cô ấy đang điều tra vụ án! Và có 1 vị thám tử không mời mà đến! Nên cô ấy thấy chán đã trốn đi dạo!

- Anh nghe xong chợt sững người! Câu nói vị thám tử không mời mà đến anh nghĩ ngay đó là * Shinichi * anh vui mừng, hỏi cô là vụ án ấy ở đâu và thám tử đó trong như thế nào!? Aoko nói anh ta rất nỗi tiếng về nhiều năm trước, nhưng lại bị mất tích 2 năm nay! Nên aoko cũng quên tên! Liền giẫn anh đến hiện trường

- lúc này trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu! Lúc cậu suy đoán, lúc cậu phát hiện ra hung thủ và nụ cười cong lên! Tim anh đập rất nhanh! Nhanh đến nỗi có thế khiến người bên cạnh nghe thấy!

︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵︵
Truyện tới đây là hết rùi~~
Truyện nước ngoài Au dịch ra cho m.n đọc! Tại thấy nó hay nên viết ra cho m.n đọc vậy hoi :33 chap sau là câu chuyện của Shinichi nha~~~
❤Cảm ơn đã đọc truyện bye❤
☕🥀

Chúc các bạn mạnh khỏe ăn uống điều độ nhé~~~❤👋🇻🇳

︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kaishin