Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thường ngày

*Trường tiểu học Teitan

" Conan, người đang đứng là anh Shinichi đúng không?"

Giờ tan học vừa dứt, các bạn học sinh chạy ùa ra khỏi lớp học như đàn ong vỡ tổ.

5 đứa nhóc của đội thám tử nhí đang sải bước đều ra sân trường, bỗng dưng ánh mắt Mitsuhiko va vào một hình bóng quen thuộc.

Cậu nhóc nhìn Conan, hỏi.

" Hả?"

Cậu nhóc đeo kính đang chăm chú vào quyển sách trinh thám mới mua, lại vì lời của bạn mình mà ngước mặt lên.

Nhìn thấy khuôn mặt giống mình đang dựa vào tường ở cổng, cười và vẫy tay chào, cậu thoáng bất ngờ.

Người kia vẫn còn đang mặc đồng phục trường khác, lại còn xách cặp.

Vì đứng hơi xa nên không nghe rõ anh nói gì, nhưng từ đôi môi kia mấp máy, ai cũng đọc được là tên của cậu.

Giờ này cao trung đã tan đâu nhỉ.

" Này, sao hai người thân thế?"

Genta từ tầm mắt nhìn thẳng đến cổng trường rồi nhìn sang bạn mình.

" Đúng rồi đó, lần trước cũng ở Tropical Land cũng là anh ấy đi chơi một mình với cậu, lúc về còn đưa cậu về nữa, lúc ở trên xe bác tiến sĩ cứ hỏi cậu đâu đấy."

Ayumi bày tỏ sự thắc mắc. Haibara với con mắt biết hết mọi chuyện thì chỉ im lặng mỉm cười, ghé sát vào tai Conan thì thầm.

" Cậu về nhà anh ta hả?"

Conan bị tiếng thì thầm dọa đến run cả người, trong lòng thầm chắc chắn Haibara đã biết hết mọi chuyện.

" Không phải."

Cậu thì thầm với Haibara, sau đó lại quay sang ba người bạn của mình.

" Anh ấy là bạn chị Ran mà, tớ hay gặp nên cũng thân chút chút."

Có vẻ từ khi quen anh thì số lời nói dối của cậu đã tăng lên.

" Tớ tưởng anh Shinichi học cùng trường của chị Ran nhỉ? Bộ đồng phục kia khác mà."

Mitsuhiko tinh hơn nên để ý, làm cậu nhóc bên cạnh thót tim.

" À, anh ấy mới chuyển trường đó mà."

Cũng may là bọn nhóc không hỏi nhiều, chỉ bày ra vẻ mặt tỏ vẻ hiểu rồi, sau đó cùng đi tới chỗ anh.

" Hello các nhóc, chào nhóc Conan."

Nhìn gần, cậu nhóc quả quyết nụ cười của anh đúng là đẹp thật, rực rỡ như mặt trời, lại không làm người ta thấy khó chịu.

" Em chào anh."

Bọn nhóc đồng thanh, chỉ có cậu thì nhìn chằm chằm.

" Anh ở đây làm gì?"

Conan lên tiếng hỏi bằng giọng lạnh lùng.

May mà Kaito biết cậu đang giả vờ, chứ nếu không anh sẽ bị dọa đến chết vì giọng điệu này mất.

" Đến đón em."

Anh khuỵu gối xuống nhìn thẳng vào cậu.

Vậy là xong đời rồi, khuôn mặt bình tĩnh mà cậu tốn công đậy lên lúc nãy xem ra sụp đổ rồi, mặt cậu đỏ còn hơn cả gấc.

" Oa, Conan, cậu sao thế? Mặt đỏ quá trời kìa."

Genta thấy khuôn mặt cậu đỏ bừng, bèn lớn tiếng hỏi.

Cậu chỉ lắc đầu phủ nhận không thôi, sau đó bàn tay nhỏ bé đẩy cái thân hình cao lớn kia đi về.

Không ai trong số đó biết, trực giác của phụ nữ sắc bén ra sao. Aymi nhìn theo hai người một lớn một nhỏ đang đi về, nghi ngờ có ẩn tình.

Đường phố ồn ào, trên đường tấp nập xe chạy, vỉa hè rầm rã bước chân của các học sinh.

Mùa hè nóng bức, oi ả, lại thêm không khí ồn ã hòa cùng, khiến cho không gian tựa chừng bốc lên cả hơi nước.

Giống như khuôn mặt đang bốc hơi như nước sôi của ai đó.

 Dễ thương quá, em ấy giả vờ lạnh lùng, sau đó lại đỏ mặt kìa."

Kaito cười thầm trong lòng, nhưng lại không kìm được sự hân hoan mà niềm vui đã thể hiện ở nụ cười tươi trên môi.

" Sao anh ở đây thế? Cao trung đã tan đâu."

Cậu nhóc đã lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi anh.

" Tôi nhớ nhóc quá nên cúp học đón nhóc đó."

Anh ghé sát mặt cậu trả lời.

Mà thấy biểu cảm của cậu hơi sai sai, tưởng cậu sẽ đỏ mặt nhưng không, cậu chỉ ồ một tiếng rồi bình tĩnh đi tiếp.

" Cô gái đó thì sao?"

Cậu nhóc đi đằng trước anh, bỗng chốc hỏi khiến cho anh hơi bất ngờ.

Cô gái đó, anh đoán được là ai rồi.

" Ý em là Aoko hả? Không sao đâu, em là duy nhất thôi. Cậu ấy là bạn từ nhỏ của tôi."

" Em...em đừng hiểu nhầm gì nhé...tôi nói thật mà."

Anh vội vàng giải thích, điệu bộ luống cuống của anh làm cậu bật cười.

Nụ cười này mang sức sát thương rất lớn, làm cho người đang nhìn cứ ngẩn ngơ mãi.

 Dễ...dễ thương.

" Kaito, sao thế?"

Dù cho mặt cậu có quay lại bộ dạng thường ngày, nhưng anh vẫn nhớ đến nụ cười kia mà thơ thẩn.

" À, không có gì, sắp đến nhà em rồi."

Họ đang tiến sát gần đến văn phòng thám tử.

Dường như cậu nhóc vẫn chẳng muốn tạm biệt anh, nên dù có đến nơi, vẫn chưa vào nhà mà đứng ở dưới nói chuyện với anh.

" Kaito, tên thật của anh là gì?"

Cậu ngước lên mặt anh rồi hỏi. Thực ra cũng không cần biết lắm, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của cả hai, nếu không biết tên họ của anh thì cũng thật kì lạ.

" À, em không cần biết đâu."

Anh gãi phần mép miệng, ngỏ lời từ chối nói tên họ, mà không biết mình đã phạm sai lầm.

Thám tử luôn nhạy cảm với mọi tình huống, vậy nên việc anh không nói tên ra cho cậu, lại làm cho cậu cảm thấy từ ngạc nhiên, sau đó chuyển sang khó chịu.

 Vậy mà anh cũng không tin tưởng tôi.

Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, trong lòng dấy lên những tia nghi ngờ.

Conan nghĩ anh đã lộ mặt thật cho cậu biết, thì ít ra cũng phải nói cho cậu tên đầy đủ. Hóa ra anh cũng không tin tưởng cậu thật lòng, sợ một ngày cậu phản bội rồi giao nộp anh cho cảnh sát.

Nếu thiếu sự tin tưởng đến thế, anh cần gì ở cậu?

" Ừm, tôi biết rồi. Anh về đi."

Cậu nhóc vẫn cúi gằm mặt, nói một câu với anh rồi lê bước lên cầu thang.

Anh rõ ràng để ý thái độ khác thường của cậu, nhưng vì cậu đã lên đến nơi rồi, anh chỉ có thể đứng ở dưới vẫy tay tạm biệt.

Kaito vẫn chưa biết mình đã làm gì sai.

" Aoko ~, giải thích hộ tôi chuyện này với."

Về nhà, trong đầu anh vẫn luẩn quẩn cái suy nghĩ về sự khác thường của cậu. Anh vẫn không nghĩ được mình đã làm ra chuyện gì để cậu bày ra vẻ mặt đó. Kaito định hỏi mẹ, rồi mới nhớ ra mẹ đã đi nước ngoài rồi, chỉ có thể gọi cho cô bạn thân để hỏi.

"Ông có chuyện gì hả? Nghe giọng nản lòng thế, nãy còn cúp tiết nữa."

Aoko khá lo lắng vì ngay tiết cuối lại không thấy Kaito đâu, hỏi mấy bạn cùng lớp mới biết anh đã đi về rồi.

" Không có gì đâu. Mà tôi hỏi bà cái này nè, tôi không nói tên họ của tôi cho một người, xong lại thấy người đó có biểu hiện hơi kì lạ, vậy nghĩa là sao?"

Kaito hỏi liền một mạch.

Aoko suy nghĩ một lúc.

" Người đó có quan trọng với ông không?"

Aoko lên tiếng hỏi.

" Có."

Kaito khẳng định chắc nịch.

" Thế ông có quan trọng với người đó không?"

Nghe xong lời đáp đó, Aoko hỏi thêm.

" Chắc là có."

Lần này không phải giọng điệu chắc nịch, mà có hơi lưỡng lự, phân vân.

" Kaito nè..."

Aoko tự dưng nhỏ giọng, cứ như đang sắp nói một thứ gì đó quan trọng, khiến Kaito phải áp sát tai vào màn hình điện thoại.

" ÔNG BỊ NGẪN BẨM SINH À?"

Rồi, hối hận không kịp, tai tuy chưa thủng màng nhĩ nhưng nghe gì cũng thấy ù ù.

" Nếu hai người quan trọng với nhau, mà ngay cả tên họ, một điều đơn giản như thế mà ông cũng không nói cho họ được, liệu ông có thể kể cho họ những điều sâu kín hơn không? Người đó sẽ cảm thấy mình không được tin tưởng, đương nhiên sẽ thấy buồn phiền rồi."

Cô ngắt hơi hai lần. Từng câu từng chữ lại chảy thẳng vào đầu anh.

Thực ra anh không nghĩ xa đến thế, anh không nói tên họ cho cậu cũng là có lí do.

Nhưng mà xem ra sự vô tư của anh lại khiến cậu phiền lòng.

Anh ôm đầu hối hận, lúc cậu bước lên trên tầng, anh vẫn còn mỉm cười vẫy tay.

Xong lại ngồi thẳng dậy, quyết định ngày mai phải đi xin lỗi.

*Cao trung Ekoda

Kaito định hôm nay sẽ cúp tiết tiếp để đón cậu, nhưng tờ mờ sáng đã thấy một tin nhắn từ điện thoại đến.

 Thám tử dễ thương: CẤM CÚP HỌC.

Người ta đã dặn thế rồi mà mình không làm theo sao được, vậy nên anh lại đến trường với bộ mặt đưa đám.

Giờ không cúp học thì sao mà gặp được em ấy nhỉ? Chắc phải đến thẳng văn phòng thám tử rồi gặp, có khi điện thoại em ấy cũng không nghe. Haizzz...sao lại sai sót thế cơ chứ, đã hứa đem lại hạnh phúc cho người ta mà mới mấy ngày đã gây họa rồi...

 Haizzz

Kèm theo những suy nghĩ triền miên là tiếng thở dài não nề. Anh đã thành công kéo bầu không khí của lớp từ ồn ào đến nặng nề.

" Kuroba Kaito, câu này bao nhiêu?"

Giáo viên cũng không chịu nổi cái không khí ảm đạm này, gọi anh trả lời.

" 142 ạ."

Anh quả nhiên thông minh, chỉ cần nhìn qua đã biết kết quả. Cái con người này mà tâp trung học hành hơn có khi thành thần đồng rồi.

Gọi anh trả lời không xong, cô giáo chuyển qua cầu xin.

" Kuroba à, cô xin em đấy, làm ơn đừng thở dài nữa, pha trò như mọi khi đi."

Chắc hẳn cô bất lực lắm mới dùng đến hạ sách này. Đến tận bây giờ cô giáo mới nhận ra sự vui vẻ ngày thường của Kaito có tác động lớn đến thế nào.

Tiếng chuông tan học vang lên.

 Giờ này cũng tan rồi.

Cái con người kia đang suy nghĩ, bỗng dưng lại thấy một đám đông học sinh nữ ở cổng trường, tiếng nói chuyện ồn ào của họ làm gián đoạn anh.

" Oa, em trai ai đây, dễ thương quá!"

" Em học tiểu học hả? Trường gì thế?"

" A, nhận ra rồi, em là khắc tinh của Kid-sama đây mà."

" Thật á, bảo sao thấy quen quen. Kid-sama là thần tượng của chị đấy, em không bắt được anh ấy đâu."

"......."

Nghe đến đây anh cũng hiểu tâm điểm của cái đám đông kia.

" Anh Kaito."

Cậu nhóc nhìn thấy bóng hình quen thuộc bèn cất tiếng gọi, khiến cho hàng tá ánh mắt kia lại đổ dồn lên người anh.

" Đi về thôi."

Cậu tách ra khỏi đám đông, tiến lại gần rồi kéo vạt áo anh đi.

Kaito bị lôi đi một cách dễ thương, cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Ánh mắt không quên châm biếm mấy cô nữ sinh nọ.

Nói thế chứ bọn họ không cảm thấy tức giận gì đâu, còn đang cảm thấy hai người rất "hòa thuận."

Giờ không khí yên lặng lại quay về với hai người này.

Anh bị bóng dáng bé nhỏ lôi đi trước mặt, cũng không biết cậu đang bày ra vẻ mặt gì,chỉ cảm thấy hành động này cũng quá đốn tim anh rồi.

Nhưng mà thế này cũng không ổn, anh cứ nghe theo thế này nhỡ đâu cậu quẳng anh xuống sông không chừng.

Thế là bàn tay to lớn cầm tay cậu bỏ ra khỏi vạt áo mình.

Cậu quay mặt lại phía anh, khuôn mặt không chút biểu cảm nào.

" Tặng em."

Kaito làm ảo thuật biến ra một bông hồng đỏ tặng cậu.

" Tôi xin lỗi về chuyện hôm qua."

Anh thành tâm nói, tay vẫn đang cầm bông hồng, chờ người kia trả lời.

Đôi tay nhỏ cầm lấy bông hồng đỏ tươi, sau đó ngẩng mặt lên nhìn anh.

" Xin lỗi cái gì?"

Cậu ngơ ngác hỏi.

" Hả?"

Kaito sốc đến bị đơ, anh cứ nghĩ cậu đang giận anh, chỉ thầm mong bông hồng được trao đến tay người kia sẽ không bị vứt luôn đi.

" Chuyện...tôi không nói tên họ cho em."

Kaito ngắc ngứ giải thích.

" À, ừ thì đúng là tôi cảm thấy hơi phiền lòng chút, nhưng mà anh cũng đâu có lỗi, tôi đâu có trách anh đâu."

Lúc này anh chợt cảm thấy cậu như bậc thánh nhân, ngỡ nhìn thấy ánh sáng của lòng từ bi mà chói mắt.

Đang định thở phào nhẹ nhõm thì cậu lại hỏi.

" Thế họ của anh là gì?"

Anh mỉm cười, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang hứng thú đến sáng long lanh kia, trên trán đổ đầy mồ hôi.

" Được, tôi nói thật cho em, họ của tôi là Kaito."

Cậu tự nhìn lại bản thân, kiểm tra lại từ gương mặt đến người mình, sau đó quay sang chất vấn.

" Anh nghĩ tôi bị ngốc hả, tên chính là Kaito, tên họ cũng là Kaito, chẳng lẽ tên anh là Kaito Kaito à?"

Lời lừa gạt này cả một đứa con nít còn chẳng tin được, cậu thầm đánh giá lại khả năng của siêu trộm Kid trong đầu.

" Nói đi, bộ tên họ của anh kì cục lắm hả?"

Anh hết bài rồi, đành phải nói sự thật.

" Haizz, như em muốn, tên tôi là Kuroba Kaito."

Anh thở dài, vuốt trán nhìn cậu.

" Kuroba..Kaito.., tên đâu có kì cục lắm, sao anh phải giấu?"

Cậu nhóc nghe xong cái tên, lại tò mò mà hỏi lại.

" Tại vì...tại vì..."

Lần đầu thấy mặt anh ngượng đến đỏ như vậy, giọng điệu ngập ngừng quả là khiến người ta muốn trêu chọc.

" Có nói nhanh khô....?"

" Tại vì tôi không muốn em gọi tôi là Kuroba."

Cậu và anh đồng thanh cất lời. Câu trả lời đó khiến cho mặt cậu ngơ ra.

" Hả?"

" Em nghĩ mà xem, bây giờ chúng ta hơn kém tuổi thì không sao, nhưng lúc em lấy lại hình dạng cũ thì sẽ bằng tuổi, lúc đó tôi sợ em sẽ gọi tôi là Kuroba, thay vì Kaito."

Người trước mặt cậu thực sự....ngốc nghếch một cách đáng thương.

Cậu bụm miệng, tránh cười ra thành tiếng, tránh nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia.

" Vậy anh định giấu họ của anh cả đời hả?"

Cậu buông lời hỏi, mang tính trêu chọc rất cao.

" Ít nhất...đợi đến khi em quen gọi tôi là Kaito...lúc đó sẽ nói."

" Hahaha..."

Lần này cậu nhịn không nổi nữa, bật cười thành tiếng.

" Em đừng cười nữa..."

Lời cầu xin không hề có tác dụng, thậm chí còn khiến người kia cười to hơn.

Đúng là mới đầu anh có xấu hổ, nhưng nhìn thấy nụ cười của cậu, lại thấy an lòng đến lạ.

Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất của cậu mà anh thấy.

 Thôi, cũng đáng nói ra cái tên Kuroba.

Anh nghĩ thầm, ôn nhu nhìn cậu .

Để ý ánh nhìn của anh, cậu vội thu biểu cảm lại, đổi bằng giọng nghiêm túc.

" Vậy thì tôi vẫn sẽ gọi anh là Kaito, dù cho có trở về là Shinichi."

Cậu nhìn anh, dù gương mặt kia có nghiêm túc đến đâu, nhưng vẫn hiện rõ nét cười.

" Thật sao?"

Anh bị lời nói làm ngạc nhiên, cúi xuống ôm chầm lấy cậu khi thấy cậu gật đầu.

" Cảm ơn, Shinichi."

Bị gọi thẳng tên như thế ai mà chẳng bất ngờ.

Cậu đạp vào chân anh một cái.

Tên ngốc tự mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro