Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Thám tử, em là không hiểu, hay cố tình không hiểu..."

    Trước 7 giờ tối ngày hôm sau, lực lượng cảnh sát đã tập trung đầy đủ ở bảo tàng X để vây bắt Kid.

    Cứ đông như vậy thì Kid sẽ trà trộn vào được thôi.

 Cậu nhóc đeo kính nghĩ thầm, nhìn sang ông bác đang nói chuyện với thanh tra Nakamori.

" Cảm ơn vì lời mời đến đây, thanh tra Nakamori."

   Chết tiệt, giờ cậu nhóc mới nhớ ra mình đã gọi điện thoại giả giọng thanh tra Nakamori để nhờ ông bác đến đây. Nhưng cậu thực sự hết cách, để gặp tên Kid một cách chính đáng thì chỉ có thể nhờ qua ông bác thôi.

   Ngay lúc thanh tra Nakamori đang ú ớ không hiểu thám tử Mori làm gì ở đây, Conan giả vờ ngây thơ để đánh lạc hướng.

   " Bác thanh tra, hôm nay bày trí đông người thế ạ?"

  Thanh tra Nakamori thấy cậu nhóc ngây thơ thắc mắc, bèn bỏ qua chuyện ông Mori.

   " Đúng rồi, tại hôm nay tên Kid đó đã nói sẽ đánh cắp viên lam ngọc quý giá nhất mà."

  Thanh tra vừa trả lời, vừa xoa đầu cậu nhóc.

    "Lam ngọc ạ?"

  Khỏi phải nói, đá lam ngọc có thể hiểu là viên đá màu xanh, nhưng ở đây nhiều viên đá màu xanh như vậy, liệu là cái nào.

" Là cái quý giá nhất."

 Bác thanh tra dường như đọc được suy nghĩ của cậu, trả lời một thể.

" Chính là viên đá đang đựng trong rương kia.

  Ông chỉ tay vào một điểm phía trước.

   Vì có quá nhiều người canh gác nên cậu vẫn chưa thể nhìn thấy được toàn thể chiếc rương, nhưng chắc chắn là nó được bảo mật vô cùng kĩ càng.

" Nó được bảo vệ bằng 10 dấu vân tay, bao gồm 10 thành viên chọn ngẫu nhiên trong đội 2."

   Có vẻ sau vài lần sử dụng mánh khóe, ông bác thanh tra đã quyết định để cho tên Kid đi tìm người cho đến khi mệt mới thôi.

    Bác đánh giá thấp hắn ta rồi.

   Con ngươi nhỏ lóe lên tia cảm thông với người trước mặt, chợt cậu nhận ra có gì đó sai sai, tại sao mình lại đánh giá cao hắn như vậy chứ.

  " Em có vẻ rất hứng thú nhỉ, Conan?"

 Ran nhẹ nhàng hỏi. Cậu nhóc mỉm cười gật đầu, thực ra trong lòng đang suy tính nhiều hơn.

   " Nhóc có cần kính nhìn được trong bóng tối với mặt nạ phòng khi gây mê không?"

  Ông bác nhìn Conan dò hỏi, nhưng thằng nhóc lắc đầu.

  Đeo mấy thứ đó chỉ tổ vướng víu, được ngắm nhìn hắn ta tận mắt vẫn rõ ràng hơn.

  Đúng 7 giờ, lực lượng cảnh sát bố trí ở mọi tầng trong bảo tàng, tất cả đều đeo đầy đủ trang bị, tất cả nhãn cầu tập trung vào cái rương.

  Ngay sau đó, một trận bom gây mê xuất hiện, cũng may mà mọi người ai cũng trang bị đầy đủ, nên hiện trường vẫn được duy trì ổn định.

  Chỉ có cậu nhóc không trang bị gì đã bị gây mê và ngất đi, sau đó được một bóng người nào đó bí mật bê xuống theo con đường hầm đã chuẩn bị từ trước.

  Một lát sau, tất cả đèn đều sáng lên.

  Mọi người cảm thấy rất bất ngờ, tại vì nãy giờ họ vốn không hề thấy ai di chuyển.

  Ngài thanh tra trưởng mở rương ra, bên trong là một viên đá to ánh sắc lam tráng lệ.

   Khi ông đưa viên đá lên ngắm, một mảnh giấy rơi ra.

                               Ta đã lấy được thứ mình cần tìm.

                                                                                            Kaito Kid

    Những người đứng túc trực đều hết sức ngạc nhiên, ngài thanh tra nhanh chóng bảo người đi kiểm tra viên kim cương.

" Dạ thưa, viên kim cương là thật ạ."

  Câu trả lời này lại khiến mọi người bàng hoàng hơn.

  Lúc này, Ran mới nhận ra cậu nhóc đi bên cạnh mình không thấy đâu nữa.

" BA! NHÓC CONAN BIẾN MẤT RỒI."

 Đương nhiên vì cậu nhóc có tầm nhìn thấp hơn mọi người, nên việc biến mất vẫn hiếm ai để ý.

 Mọi người ai nấy đều giật mình, đúng là không thấy cậu nhóc đeo kính thường ngày đâu.

 Chẳng lẽ vì cậu là khắc tinh của mình nên Kid phải trừ khử?

 Vậy là tin đồn Kid bắt cóc trẻ con lại rầm rộ.

 Ran lo lắng vô cùng, hai bàn tay siết chặt lại, thầm mong cậu trở về.

*Lúc đó trên bầu trời đêm

  Bóng dáng bé nhỏ tỉnh dậy do những cơn gió lạnh lùa vào người, nhưng rất may được thân nhiệt từ vòng tay của người đang bế sưởi ấm.

  Mới đầu cậu còn lờ mờ, nhưng đến khi nhận ra người đang bế mình là Kaito Kid, cậu liền vùng vẫy mãnh liệt khiến anh suýt chút nữa để cậu rơi xuống.

   " Kai..Kaito Kid, ngươi làm gì thế?"

  " Tỉnh dậy rồi hả nhóc con? Ta xin lỗi vì đã đưa em đi trong tình trạng này."

  Kaito Kid thấy khuôn mặt vừa tỉnh ngủ của cậu, kìm nén cảm giác muốn xoa đầu mà trả lời.

   " Viên đá đâu?"

  Cậu nhóc nhìn xung quanh người anh, muốn xem anh giấu viên đá ở chỗ nào.

  " Ra là em chỉ quan tâm đến viên đá thôi hả? Ta còn tưởng em đến là do có chuyện muốn nói với ta."

   Kaito Kid giả vờ tủi thân, nhưng giọng nói mang ý trêu chọc.

   " Ừ thì...đúng là có chuyện muốn nói, nhưng anh thấy hoàn cảnh này tiện không?"

   Ngoài việc cả hai đều đang ở trên không trung, bộ cánh trắng tinh của Kid lại khá gây chú ý.

   " À, ta quên mất, vậy thì đợi một chút, ta sẽ dẫn em đến chỗ này nói chuyện."

   Nghe anh nói vậy, cậu nhóc đành phải chờ.

  Đôi cánh rộng lớn của anh dang rộng giữa bầu trời đêm, dường như đây là sân khấu của riêng anh vậy. Trong khoảng không màu đen, lại là bệ đỡ cho chú chim trắng bay qua.

  Cậu thầm nhớ tới đàn bồ câu của anh.

  Trên trời treo đầy những vì tinh tú li ti, nếu là ở mặt đất, cậu không nghĩ mình có thể nhìn thấy những vì sao đấy rõ ràng đến vậy. Cảm giác chỉ cần đưa tay ra là nắm lấy được.

  Cậu khẽ liếc qua mặt anh, khuôn mặt đó đang nghiêm túc tập trung vào điều khiển đôi cánh.

   Ánh trăng rọi ngược khiến cậu không thể nhìn thấy rõ mặt, nhưng đôi mắt tím đó là điều khiến cậu khẳng định chắc nịch rằng người lần trước cậu gặp chính là Kaito Kid.

  Khuôn mặt của anh phả ánh sáng đen của bầu trời, lại sắc cạnh điểm trắng của vầng trăng khuyết, mái tóc của anh bị gió thổi ngược, lại được cản lại bởi chiếc mũ cùng màu trang phục. Phải công nhận rằng, anh thật sự rất anh tú, vẻ đẹp có chút khác với Kudo Shinichi.

  Cậu chuyển dời sự chú ý xuống đôi môi của anh.

  Chính là đôi môi đó đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu.

  Chính nó đã khiến cậu suy nghĩ không ngừng về anh.

  Cậu hi vọng anh không nghe thấy, trái tim của cậu lúc này đập mạnh như thế nào.

    Sao tim em ấy đập mạnh vậy ta? Chẳng lẽ do mình bay cao quá nên em ấy sợ?

  Cái người đang bay nghĩ thầm, suy đoán chẳng ăn khớp chút nào.

  Đôi cánh trắng cố ý giảm độ cao một chút.

   Sau khi ở trên không một hồi thì anh hạ cánh xuống một khoảng sân thượng, thay đổi thành bộ đồ tối màu trong nháy mắt, nhưng mắt kính thì vẫn không tháo xuống.

    Anh không nói không rằng, nắm lấy tay cậu nhóc đang đỏ mặt rồi cùng cậu đi xuống từng tầng lầu một, đến khi trước mặt họ là tầng cuối cùng, anh vẫn nắm tay đi cùng cậu đến khoảng sân rộng bị bóng tối che phủ đằng trước.

   " Đây là đâu?"

   Cậu nhóc bất chợt nhận ra mình khá dễ dãi khi để một tên lạ mặt kéo tay đi khắp nơi như vậy, vậy nên cậu cất tiếng hỏi.

   " Em đợi chút."

   Họ cứ đi cùng nhau như vậy, cả hai đều đang suy nghĩ vẩn vơ, đến khi dừng chân ở một tháp đồng hồ.

       Nơi này...

   Cậu nhóc nhớ rồi, khi cậu còn là Shinichi, tháp đồng hồ này chính là nơi cậu và anh gặp nhau.  

    Lúc đó một người ở chỗ tháp, một người ở trên trực thăng, ánh mắt hai người giao nhau làm cậu thấy thích thú.

   " Tôi đã luôn muốn ngắm nhìn gương mặt kiêu ngạo của em khi đứng cao hơn tôi một lần nữa, lúc đó tôi đã có cảm giác rằng người này sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình rồi."

Anh ngẩng đầu nhìn lên mặt đồng hồ của tháp, tâm trí đang hồi tưởng về những kỉ niệm cũ.

 " Tiếc quá nhỉ, bây giờ hóa nhỏ rồi, anh không thấy tôi đứng cao hơn anh được."

 Cậu thấy anh như vậy có chút xa lạ, vậy nên cố ý nói đùa để cho không khí bớt căng thẳng.

 Nào ngờ đôi mắt đang ngước lên của anh lại chuyển dời sự chú ý về phía cậu.

 Anh nhìn cậu, môi nở một nụ cười.

  " Nhóc chắc chứ?"

  Nụ cười gian tà.

  Sau đó ngay lúc cậu không phòng bị gì, anh bế cậu lên trên cao.

  Cánh tay nắm lấy cậu rất chắc, lại không để cậu bị đau, giống như đang nâng niu cậu, lại không muốn để cậu vuột mất.

    " Aaaa, thả tôi xuống."

  Cậu nhóc gào thét trong vô vọng.

  Con người gian manh thì vẫn đang hả hê.

   " Nhóc thấy sao? Giờ cao hơn tôi rồi nhé!"

    " CHO TÔI XUỐNGGGG....."

  Lần này thì đã thành công thuyết phục người kia.

  Anh nhè nhẹ đỡ cậu xuống dưới đất.

     " Vậy nhóc có gì muốn nói với tôi? Về quà trao đổi lần trước sao?"

  Tên đó nhắm thẳng trọng tâm mà nói, quả là có chút đột ngột.

   " Kaito Kid, sao lần trước anh lại làm thế với tôi?"

  Cậu cũng không vòng vo, hỏi thẳng chính chủ.

   " Em nghĩ sao?"

  Lần này anh quỳ khuỵu gối, mắt đối mắt với cậu.

   Đôi mắt tím của anh lộ ra rõ hơn bao giờ hết, vì lần này họ đối thẳng mặt nhau.

   Khuôn mặt này, đúng là của người mà cậu đã gặp.

   Vậy còn với cô gái đó?

  Không cần phải suy đoán cũng biết anh và cô gái đó có tình cảm.

  Thế mà anh còn làm vậy với cậu?

  Càng biết nhiều, cậu nhóc nhận ra phần ngực trái của mình càng đau nhói, những thứ cậu từng tò mò muốn biết, những lời giải muốn nhận được, phút chốc bộ não lại không muốn tiếp nhận.

  Cậu không muốn nhận được một đáp án nào, liệu có khác vì cậu là một thám tử?

  Nhưng trong những mối quan hệ như vậy, cảm xúc mới chính là thứ khó đóan nhất, lại là thứ dễ gạt nhất.

 Phải rồi, vì cậu là một thám tử, nên cậu không thể có thứ tình cảm đó với một người như anh ta.

 Cậu cố tình cúi đầu để anh không nhìn thấy biểu cảm của mình.

  " Sao cũng được, tôi chẳng quan tâm."

  Những lời lẽ vô tình thốt ra từ miệng cậu, khiến người nghe bàng hoàng.

  " Tôi hiểu mà Kaito...". Cậu gọi tên thật của anh.

  " Anh chỉ là đang vội vàng tẩu thoát nên mới làm vậy với tôi thôi."

 Cậu cũng giả mù, coi như mình không thấy dòng chữ được tô chèn bút chì lên đi.

 Kaito rất sốc với lời của cậu, anh không thể ngờ được những lời đó lại là vết dao xuyên thẳng vào trái tim anh.

 " Cũng phải thôi."

 Anh gượng cười.

 " Em có biết viên ngọc mà tôi đánh cắp đang ở đâu không?"

  Có lẽ vì không muốn nghe thêm chút nào những lời lẽ sắc bén đó, anh nén nỗi tức ngực trong lòng, sử dụng khuôn mặt poker face của mình, cùng với lời của một diễn viên, để mà hỏi cậu.

 " Chẳng lẽ anh không trộm được? Mánh khóe này cũng không phá giải được sao?"

  Cậu nhóc bất ngờ với lời anh nói, chẳng lẽ siêu trộm chứ danh thiên hạ, lại chịu thua trước cái bẫy tốn nhiều thời gian này?

 " Không, em sai rồi. Ta vốn đã trộm được, ta đâu có nói viên ngọc lam quý giá nhất là viên đá nằm trong rương đó."

 Anh bật cười thành tiếng.

 " Chẳng lẽ còn có viên đá trị giá hơn?"

 Cậu nhóc vẫn chưa hiểu ý anh.

 " Đương nhiên là vậy, ta đã mang viên đá đó theo bên mình suốt quãng đường đến đây."

 Conan cúi đầu, tay đặt lên cằm suy nghĩ.

  Ai ngờ khi đang tập trung thì bóng người cao lớn phía trước tiến lại gần.

  Anh cúi xuống, khẽ hôn lên trán cậu.

  " Đây chính là viên ngọc lam danh giá nhất mà ta muốn có."

  Anh chỉ vào con ngươi của cậu, ánh mắt tràn đầy tia mãnh liệt.

 Cậu vẫn còn hoảng hồn vì nụ hôn lên trán lúc nãy, bây giờ lại nghe anh nói như vậy, tiếng thình thịch từ lồng ngực vang lên liên hồi, đương nhiên chỉ có cậu cảm nhận được.

  Dù cảnh vật xung quanh họ có thanh vắng, dù bầu trời đêm đang soi sáng cho họ có tĩnh mịch, dù không gian có lặng im, tiếng đập đó vẫn không thể vùi lấp mọi tạp âm, có lẽ là đã bị người kia kìm nén rất chặt.

  Lúc này tiếng điện thoại vang lên, khiến cả hai người đều giật mình.

   Âm thanh phát ra từ di động của Conan, cậu vội lấy máy mình, chợt thấy người gọi là Ran, vội nhấn nút nghe.

   " CONAN! Em bị Kaito Kid bắt cóc hả?"

  Giọng Ran ngập ngừng sự lo lắng.

  " Không phải đâu chị Ran, nãy em nhìn thấy một món đồ chơi rất đẹp ở ngoài bảo tàng nên tranh thủ lẻn ra ngoài thôi."

  Conan gượng cười, lấy lí do nói dối để trấn an Ran.

    " SAO EM LẠI NGHỊCH NGỢM NHƯ VẬY HẢ? EM CÓ BIẾT NÃY CHỊ KHÔNG THẤY EM ĐÂU, LẠI NHÌN THẤY MẢNH GIẤY MÀ TÊN KID BỎ LẠI TRONG RƯƠNG MÀ SỢ LẮM KHÔNG? SAO EM CỨ LÀM CHỊ LO LẮNG HOÀI VẬY!!!"

   Ran cao giọng mắng Conan, lại xen lẫn chút nghẹn ngào, hẳn là cô ấy đã lo cho cậu đến phát khóc. Cậu nhóc cũng im lặng một hồi.

   Âm lượng trong điện thoại vừa rồi đủ to để người bên cạnh nghe thấy.

  " Chị Ran."

Giọng cậu nhẹ nhàng.

" Đừng khóc nữa, em sẽ trở về mà."

   Việc Shinichi bỗng dưng biến mất đã là một cú sốc quá lớn cho Ran, lần này đến cậu biến mất thì chắc hẳn cô ấy sẽ đau đớn vô cùng.

   Âm điệu cậu nhẹ nhàng cất lên, lại là vỏ chanh xát muối vào lòng người đối diện.

    Sẽ trở về...bên cạnh người khác....

   Người đó nghĩ, trầm ngâm nhìn cậu.

   Phải rồi, Ran vẫn đang chờ cậu, làm sao cậu có thể bỏ mặc cô ấy được, những thứ cảm xúc mơ hồ này chỉ là thoáng qua thôi. Cậu đã làm khổ Ran quá nhiều, cũng phải bù đắp lại cho cô ấy.

   Lí trí cậu bắt đầu suy nghĩ, sau đó cậu cất bước đi, không ngoảnh lại người đang đứng kia.

   " Đừng đi theo tôi, tôi biết bộ mặt thật của anh rồi, nếu đi theo thì tôi sẽ giao anh cho cảnh sát đấy."

   Anh im lặng, đôi tay anh vẫn còn lưu luyến thân nhiệt của cậu lúc nãy. Bây giờ bàn tay anh lại lạnh buốt.

   Đôi mắt anh hướng lên tháp đồng hồ, sau đó vẫn đứng đó, im như phỗng, tựa như một đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. Nhưng anh không khóc, vì anh biết, cậu không thuộc về vòng tay của anh, anh chỉ có thể bất lực mà nhìn theo, nuối tiếc giữ kĩ trong lòng.

  Anh thì thầm nhỏ, nhưng âm lượng đó lại lọt vào tai cậu một cách rõ ràng.

" Thám tử, em là không hiểu, hay cố tình không hiểu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro