Chương 2: Người từng gặp
Tất cả là tại cái người kia, hôm nay cậu không thể tập trung vào việc gì.
Thậm chí đêm qua ngủ cũng mơ thấy hắn ta, chỉ là giấc mơ đêm qua có chút kì lạ.
Hắn ta đứng trên mép sân thượng, vẫn khuôn mặt kiêu ngạo, điệu bộ bình thản đó, tà áo trắng bay phấp phới theo làn gió. Ánh trăng rọi ngược hắn, nhưng lại khiến cho người kia càng nổi bật.
Hắn đứng đối diện với cậu, cúi gằm mặt xuống. Khi hắn ta ngẩng mặt lên, cậu lại không thể nhìn rõ hắn được do khoảng cách của hai người quá xa, thứ hiện lên trong mắt cậu là khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt tim sâu thẳm, đang cất chứa những tâm tư.
Đây là bộ mặt thật, hay là poker face của hắn?
Trong giấc mơ, cậu tự hỏi.
Khuôn mặt đó thiếu vắng đi nụ cười khinh giễu, lại man mác nỗi buồn, cứ như đang kìm nén điều gì vậy.
Sau đó đôi môi của người kia mấp máy điều gì đó.
Rất nhỏ...
Rất khẽ...
Rất nhẹ nhàng...
Nhưng dường như là dặn cả tâm can để nói, cuối cùng vẫn không thể cất thành lời.
Từ khẩu hình của hắn, cậu đã có suy đoán riêng.
Có lẽ là " Báu vật của tôi."
Hắn ta...là đang nói cậu?
Nhóc con đeo kính đang suy đoán, chợt thấy người kia lại mỉm cười ranh mãnh, là poker face thường thấy.
Mệt mỏi, bất lực....
Rồi đến thổ lộ...
Sau đó là che giấu...
Rốt cuộc giấc mơ đó có ý nghĩa gì?
Cậu tỉnh dậy, cả người vã mồ hôi.
Cả buổi học ngày hôm ấy, mấy đứa nhóc hay chơi cùng chỉ thấy một cậu nhóc đang ngẩn ngơ nghĩ gì đó.
" Ayumi, Genta, Haibara, các cậu thấy Conan có gì đó lạ không?"
Mitsuhiko thì thầm to nhỏ với bọn nhóc, mắt liếc nhìn con người đang chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ kia.
" Ừ, lạ thật đấy, Conan ngày thường có như vậy đâu."
Ayumi lên tiếng.
Haibara bất lực, cô không thì thầm to nhỏ như tụi nhóc, mà đến lại gần bàn của Conan, lấy cuốn sách đập nhẹ lên đầu cậu.
Người kia như được kéo về mặt đất, la nhẹ lên rồi lấy tay xoa xoa đầu.
" Sao mà thơ thẩn như người mất hồn thế? Bộ cậu đang có vụ án nào hóc búa à?"
Conan cảm thấy có vẻ điệu bộ khác thường ngày của cậu đã làm cho bọn họ nghi ngờ, nhưng nếu không vì tên kia, cậu cũng sẽ đâu có thế.
" À, đúng rồi, tớ đang mắc một vụ án đó mà."
Dù Haibara biết bí mật của cậu, nhưng tốt nhất vẫn không nên kể gì cho cô ấy. Đây lại là một chuyện khá xấu hổ.
Nhưng mà biết sao được, cậu lại đang muốn xin lời khuyên.
" Haibara nè, tớ hỏi chút."
" Có gì hả? Vụ án gì mà đại thám tử như cậu cũng phải hỏi một con nhóc như tớ?"
Nghe được câu nói ba phần muốn nghe, bảy phần cà khịa kìa, Conan tính không hỏi nữa, nhưng về mấy cái vụ cảm xúc hay tình yêu này nọ, cậu đúng là mù tịt thật.
" Chả là...tớ có một người bạn..người bạn đó nhá.."
Cậu nhóc nhấn mạnh.
"Người bạn đó là đối thủ của một người khác, hai người họ vẫn luôn đấu nhau hết lần này đến lần khác, nhưng bất chợt người bạn đối thủ kia lại tỏ tình với cậu ấy, vậy cậu ấy nên làm thế nào?"
Đương nhiên Haibara đoán ra được "người bạn đó" là ai, nhưng vẫn chưa đoán ra được đối thủ kia.
Chằng lẽ là ai đó trong tổ chức áo đen tỏ tình với Kudo?
Làm gì có chuyện đó được.
Haibara nghĩ một hồi, nhìn thấy khuôn mặt đang háo hức chờ đợi kia, cô lại nhớ đến Kudo bản lớn, lại thấy giông giống người nào đó....
À, nhớ rồi, là tên siêu trộm kia.
" Ờm..nếu cảm thấy có hảo cảm với người kia thì có lẽ cũng nên thử hẹn hò."
Haibara nghĩ đại một thứ gì đó để nói.
Hẹn hò á?
Nhóc Conan chưa nghĩ xa đến vậy, cậu mới chỉ nghĩ là được tỏ tình, chứ đâu phải là hắn ta ngỏ lời yêu cầu làm người yêu đâu.
" Nếu..không biết mình có hảo cảm với người kia thì như thế nào?"
Cậu nhóc vẫn thắc mắc, thật sự không hiểu cảm xúc của cậu với cái người kia.
" Đơn giản thôi, đôi khi cậu...à nhầm bạn cậu nghĩ quá nhiều về người đó, đó cũng có thể là do cậu vốn đã có hảo cảm."
Ý là cậu cũng thích hắn ta?
Không thể thế được, trước giờ cậu chưa từng có thứ cảm xúc kì lạ như vậy với hắn.
" Mà người kia tỏ tình với cậ...bạn cậu thật hả?"
Haibara vẫn không thể tin được tên trộm kia lại cả gan tỏ tình với đối thủ.
" Cậu ta nói là mến."
Giờ Conan mới nhận ra, liệu Kaito Kid có phải là thích cậu không, "mến" cũng giống như ngưỡng mộ thôi mà.
" Vậy thì chưa chắc là thích"
Haibara khoanh tay đứng bên cạnh.
" Nhưng mà người đó còn hôn cậu ấy nữa."
Lúc này cậu mới nhớ lại nụ hôn phớt của người kia, bàn tay suýt chút lại chạm lên môi theo phản xạ không điều kiện.
Haibara nghe xong, đứng hình một hồi.
"Kudo này, không biết thì nên tự hỏi đi."
Haibara đặt tay lên vai cậu, khuyên cậu bằng khuôn mặt chân thành.
Conan cũng rất muốn hỏi tên đó thực ra có ý định gì, nhưng khổ nỗi, bây giờ phải tìm hắn ở đâu bây giờ?
Đành phải chờ đến lần tiếp theo hắn ra thông báo đi trộm.
Haibara quay lại chỗ bọn nhóc.
" Haibara, Conan sao thế?"Ayumi lo lắng hỏi.
" Cậu ấy đang mắc một vụ án đó mà."
Haibara lấy lí do trả lời, rồi bị ba đứa nhóc kéo lại chỗ cậu.
" Conan, cậu đang điều tra một vụ án sao không nói cho tụi tớ, tính lấy công một mình hả?"
Genta đột ngột cắt đứt suy nghĩ của cậu.
" Hả?"
Conan thấy Genta đột ngột vậy, có hơi bất ngờ, nhìn sang Haibara, thấy cô nhóc nhún vai, vậy là cậu đã hiểu.
" À, chẳng là tớ đang phân vân tối nên ăn sushi hay ramen đó mà."
Cậu gãi đầu, lấy lí do lừa bọn nhóc.
" Oa, ăn ramen đi, ramen ngon lắm đó."
" Đâu có, sushi ngon hơn mà."
Vậy là cậu nhóc đã thành công để cho mấy đứa nhỏ tranh luận ý kiến, lãng quên cậu.
Về đến nhà, Conan lại ngồi lên bàn học, để tay lên cằm suy nghĩ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ mà Kid gửi.
Có lẽ cậu không nỡ vứt nó đi, lại để nó trong ngăn tủ.
Cứ nhìn thấy dòng chữ bị tô chì lên là mặt cậu lại đỏ bừng.
Chuyện này cứ thế diễn ra trong một tuần.
*Buổi sáng đó tại trường Edoka
" KAITOOOOOOO..."
Giọng nói của Aoko ngân dài, đôi mắt cau lại nhìn thẳng vào cậu bạn đang ngẩn ngơ của mình.
Sau lần trước, Kaito bây giờ còn ngẩn ngơ nhiều hơn, cậu cũng không cười nhiều như trước.
Dạo này chỉ thấy Kaito nhìn ra ngoài cửa sổ, thơ thẩn gì đó.
" A, Aoko, có việc gì à?"
Người bị gọi tên bỗng chốc giật mình, quay đầu lại thì nhìn thấy cô bạn thân.
" Sao dạo này ông thiếu sức sống thế?"
" Kaito, sao dạo này cậu không làm ảo thuật nữa vậy?"
" Đúng đó."
Lời của Aoko bị mấy bạn gái khác chen vào.
"Chẳng lẽ siêu trộm lừng danh lại đang bí mắc với kế hoạch trộm cắp nào đó?"
Hakuba đứng gần, nói nhỏ với Kaito.
Kaito đang không có tâm trạng đùa giỡn, nhưng biết sao được, poker face anh đã đeo lên nhiều đến nỗi nó gần như dính lên hẳn da mặt.
" Gì vậy chứ Hakuba, tôi đang rất bình thường, còn đang rất vui vẻ nữa."
Sau đó cậu trình diễn luôn mấy trò ảo thuật của mình cho các bạn gái xem, làm bọn họ vỗ tay thán phục.
Aoko đương nhiên vẫn nhận ra Kaito có điều phiền lòng, nhưng Kaito này quá xa lạ, cô cũng không biết có nên hỏi không.
Hết giờ học, họ vẫn đi cùng nhau về như thường. Aoko cố gắng làm Kaito vui lên, nên cố gắng nói đùa thật nhiều để chọc cậu cười.
Kaito dù đang mải suy nghĩ, nhưng thấy Aoko cố gắng như vậy, lại cảm thấy có lỗi với cô. Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng rồi nở nụ cười.
Ngay lúc đó, 5 đôi mắt đang nhìn bọn họ.
Chính là 5 đứa nhóc nhóm thám tử nhí.
Hai nhóm người tình cờ gặp nhau trên đường, lại cảm giác như quen nhau rất lâu rồi mà đứng im một lúc nhìn chằm chằm nhau.
" Này các cậu, hai anh chị kia thích nhau đúng không?"
Ayumi hướng mặt vào 4 đứa nhóc, thì thầm.
" Ừ, tớ cũng nghĩ vậy."
" Đúng rồi, xoa đầu dịu dàng thế kia cơ mà."
Genta và Mitsuhiko đồng tình.
" Chắc vậy."
Haibara nhún vai.
Bọn nhóc sôi nổi thảo luận, chỉ có một người đứng im như phỗng.
Conan thấy lồng ngực mình phập phồng liên tục, thứ cảm giác này là gì?
Còn người con trai kia, sao lại giống cậu vậy, lại còn có nét giống....
Người con trai kia cũng nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt là những tia ngạc nhiên, bàn tay đang đặt trên đầu cô bạn cũng vội rút xuống.
" Conan, cậu sao vậy? Nhìn chằm chằm hai người làm họ ngại kìa."
Aymi lay người Conan, khiến cậu nhận ra mình đã nhìn người kia quá lâu.
" Không sao đâu, kệ họ đi, chúng ta đi thôi."
Sau đó cậu đi qua người anh, cùng với bọn nhóc đi về phía trước.
Khoảng cách song song trước khi bước qua nhau, cậu cảm nhận được một mùi hương khá quen thuộc.
Khuôn mặt này, đôi mắt đó, liệu có thực sự là hắn ta?
Kaito đứng bên cạnh Aoko, quay đầu lại nhìn về đằng sau.
Anh nhìn bóng dáng đeo kính nhỏ bé đang quay đầu đi, trong lòng lại dấy lên tâm tư.
Phải rồi, em đâu có biết tôi là ai.
Anh nghĩ thầm trong lòng, sau đó nén sự hụt hẫng, lấy khuôn mặt poker face để trêu chọc Aoko về chuyện vừa nãy.
" Mồ, Kaito, đừng trêu tớ nữa."
Lúc này cậu nhóc cũng quay đầu lại, chỉ là liếc qua, nhưng lại cảm thấy xao xuyến lạ thường, giọng cô gái kia khá to nên tên gọi được thốt ra nghe rất rõ.
Kaito.
Cậu thầm ghi nhớ cái tên này trong lòng.
Trong lúc Conan đang suy nghĩ, lại thấy nhóm thám tử nhí có cuộc gọi.
" Các cậu ơi, tớ nhận ra anh vừa nãy rồi, chính là anh Shinichi chúng ta từng gặp đó." ( Xem trong CONAN VOA 10: Kid ở hòn đảo cạm bẫy)
Giọng Mitsuhiko vang lên.
" Thật á?"
Genta và Ayumi đồng thanh.
Shinichi...là mình mà.
Lần trước gặp...là Kaito Kid.
Không lẽ anh ta hóa trang thành mình?
Đâu có lí do để làm thế?
Chẳng lẽ đó là mặt thật của anh ta?
Vậy lần trước...
Cô gái kia...
" Mà chị gái kia giống chị Ran nhỉ?"
Aymi chợt nhớ ra điều gì, một mạch nói thẳng.
" Đúng rồi, mới đầu tớ cũng tưởng là chị Ran.
Mitsuhiko đồng tình.
" Chị Ran cao hơn, với...lớn hơn nữa"
" Cái gì lớn thế Haibara?"
Genta tò mò về câu nói ngắt quãng của Haibara. Chỉ có Mitsuhiko hiểu và bảo Genta đừng có hỏi.
Cậu nhóc thám tử đang mắc kẹt trong vòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình, chợt nghe thấy tin tức trên ti vi.
" Chúng tôi nhận được thông báo rằng Kaito Kid sẽ đáng cắp viên đá vô cùng trị giá ở bảo tàng X, hiện nay fan hâm mộ đang vô cùng mong chờ anh chàng, viên đá cũng đã được giao cho thanh tra đội 2 để bảo vệ...."
Kaito....Kid
Conan quyết định rồi, lần này phải hỏi hắn cho ra lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro