Chương 18: Lễ Thất tịch Tanabata (phần 2)
Thẫn thờ như vậy một hồi, chân anh bất chợt bị một thứ gì đó va phải.
" Á!"
Một giọng nói trẻ con thốt lên, thì ra một cô bé không chú ý trước mặt đã va vào người anh.
Bản năng của một siêu trộm lãng tử đã khiến anh chìa tay ra đón cô bé đó đứng dậy, kèm theo một lời xin lỗi nhẹ nhàng và ánh mắt chân thành. Chỉ là anh không biết hành động ấy đã khiến đôi má của đối phương ửng hồng lên.
" A..đẹp trai quá!"
Kaito đỡ cô bé dậy vừa mỉm cười dịu dàng, cảnh này đã xảy ra rất nhiều lần rồi nên anh vốn chẳng lấy làm gì xa lạ, nhưng thì ra đứa nhóc mới tầm 6-7 tuổi này thôi đã biết cách thưởng thức vẻ đẹp rồi. Dù sao thì cũng không nên chơi bời như vậy, anh thầm nhủ mình phải nhanh chóng đi tìm người thương đang hờn giận kia.
" Cảm ơn cậu, con gái tôi vô ý quá."
Kaito đang phủi bụi trên người hộ bé gái, thì một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt dịu dàng chợt đi đến và cảm ơn, sau đó muốn nắm tay cô bé kia rời đi.
" Mẹ, anh này đẹp trai quá, con muốn đi chơi cùng anh ấy!"
Cô bé đó bất chợt kéo tay mẹ, chỉ ngón tay nhỏ vào người đang nói đến, thốt ra vài câu cảm thán và nhìn vào Kaito với ánh mắt si mê.
Lúc ấy Kaito đã làm ra bộ mặt hoang mang đến không thể tin được.
" Thôi nào con..."
" CON KHÔNG CHỊU ĐÂU, CON MUỐN ĐI CHƠI VỚI ANH ĐẸP TRAI...HUHU."
Sau đó cô bé ấy đã òa khóc nức nở giữa nơi đông người. Người mẹ với điệu bộ gấp gáp chợt trở nên ngại ngùng và mất bình tĩnh, muốn kéo tay con gái đi để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.
Không biết vì sao khi nhìn thấy gương mặt khóc lóc kia, Kaito chợt nhận thấy một ánh mắt cầu xin đáng thương, như đang hi vọng một điều gì đó.
" Cô ơi, không ấy để con đi chơi với hai mẹ con một chút cũng được."
Nhận thức có điều gì đó không phải, anh vội đề nghị, nắm lấy bàn tay của cô bé kia.
Người mẹ không tiện từ chối đành phải gật đầu chấp thuận, nhưng đáy mắt lại hiện lên vẻ hơi phẫn nộ.
*Tại một khu vực khác
"Tên ngốc kia đâu rồi nhỉ, hắn đi lạc rồi à?"
Cậu nhóc đang đi lại, đôi mắt tinh ý quét vội từng gương mặt lướt qua nhưng vẫn chưa xác nhận được sự quen thuộc. Cậu đang tính quay trở về con đường cũ thì lại bị một tiếng gọi làm giật mình.
" Conan."
Chủ nhân của tiếng gọi mang một bộ yukata màu đỏ, mang họa tiết hoa anh đào cùng với mái tóc đen mượt được đính kết trâm cài tỉ mỉ, bên cạnh thiếu nữ ấy là một cô gái khác trạc tuổi, mái tóc màu nâu ngang vai và bộ yukata màu cam, điểm lên sắc đỏ của bông mẫu đơn nổi bật.
" Chị Ran, chị Sonoko"
Ai mà ngờ được lại bắt gặp Ran trong lúc này, vậy mà vừa nãy cậu đã tuyên bố dõng dạc hôm nay sẽ đi cùng bạn bè.
" Sao em lại ở đây một mình hả? Mấy đứa nhóc và bác tiến sĩ đâu rồi?"
Thấy cậu nhóc đứng một mình, Ran hiện lên vẻ lo lắng thường thấy.
" Rõ ràng là nhóc này ham chơi nên tách ra đánh lẻ một mình mà."
Sonoko lên tiếng châm chọc.
Thực ra câu nói của cô nàng cũng không sai nên cậu không có ý định phản bác, đành bày ra bộ dạng gãi đầu vô tội.
" Thực ra, em vừa bị lạc mấ..."
" Ủa Conan?"
Chưa kịp dứt câu thì chất giọng lanh lảnh của Ayumi đã phát hiện ra cậu. Cậu nhóc chi thầm cảm thán đúng là oan gia ngõ hẹp, tự dưng túm năm tụm ba hẹn gặp nhau hết ở chỗ này.
" A, chị Ran, chị Sonoko này. Ủa Conan, không phải cậu đi cùng anh Sh...."
Ayumi trông thấy hai chị gái kia thì ánh mắt thoáng vẻ vui mừng, đang định hỏi bạn mình tiếp thì bất chợt bị Conan bịt miệng lại.
" Àaaaaa, hôm nay mình đi cùng anh Hattori ý mà, nhưng nửa chừng anh ấy bận rồi nên đi trước."
Cậu vội chen lời vào hòng cô bạn không giữ ý của mình phát ra một cái tên kì lạ gì.
" Hôm nay Hattori có đến Tokyo hả?"
Ran nghe thấy cái tên quen thuộc nên hỏi thử, trong lòng thầm nghĩ nếu Hattori ở đây thì chắc Kazuha cũng đến.
Conan thừa nhận, đúng là bản thân cậu không đến cùng Hattori nhưng hôm nay hắn đến Tokyo là sự thật, hơn nữa hắn cũng đã hẹn trước hôm nay sẽ gặp nhau ở lễ hội, chỉ là đến giờ chưa biết hắn đang trốn ở nơi xó xỉnh nào thôi.
" Nếu gặp nhau ở đây rồi thì chúng ta cùng đi chơi nhé."
Ran đưa khuôn mặt xinh xắn của mình sát lại phía cậu, bình thường khuôn dung đã rất rạng rỡ nay thêm lớp trang điểm nhẹ càng thêm yêu kiều, đôi má cậu lúc ấy chắc chắn đã đỏ cả lên rồi.
" Tên kia đâu rồi?"
Haibara thấy Conan ngây ngốc như vậy bèn tiến lên huých cho một phát như cảnh cáo cho cậu rằng bản thân là hoa đã có chủ.
" Không biết, chắc lại đi trộm cắp ở đâu gì cũng nên."
Cậu nhún vai, bày ra vẻ mặt không quan tâm.
" CÓ TRỘM!!"
Sao lại tình cờ như vậy được, cậu chỉ tình cờ ví von thôi không lẽ hắn thực sự đi trộm đồ ở đây à.
" Tôi đã nói không phải là tôi mà."
Tiếng hét vang lên đã thu hút đám đông bao quanh cảnh ồn ào. Trong những tiếng rầm rì ấy, giọng nói dặc trưng vùng Kansai của một thiếu niên vang lên.
Bọn nhóc liền tiến lại gần, chợt nhận ra người trước mặt ngay lập tức.
" Anh Hattori?"
Nghe thấy tên mình, thiếu niên đó chợt quay người lại, ánh mắt bắt gặp người quen lộ ra ý cười và nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại tình cảnh đang bị một bà cô túm tay giữa đám đông thế này thì vẫn là tìm cái lỗ chui xuống quách cho xong.
" Hattori, chuyện này là sao?"
Conan sử dụng lợi thế nhỏ con dễ dàng lách qua đám đông chen lấn, đến bên cạnh người bạn thân của mình.
" Cậu nhóc này ở đâu chui ra đây? Em trai của tên trộm này hả?"
Người phụ nữ đứng tuổi đang cầm chặt lấy cổ tay Hattori lên tiếng chất vấn.
" Bà thấy tôi với nhóc đó giống nhau ở đâu hả? Hơn nữa tôi đã giải thích rồi, tôi không phải là kẻ trộm, hắn ta mới là kẻ trộm."
Nói đoạn, cậu thiếu niên da ngăm chỉ tay vào một người đàn ông đang đứng quan sát trong đám đông kia. Người kia bày ra bộ mặt ngơ ngác nhưng không có ý định giải thích.
" Hắn ta nhân lúc đông người đã móc túi của bà cô này, tôi tình cờ trông thấy nên đã giữ tay hắn lại, ngay lúc tôi định đưa cho bà ta thì bà ta đã hét toáng lên rồi chộp ngay lấy tay tôi."
Hattori quay sang giải thích với Conan, cậu nhóc gật đầu mang ý ngầm hiểu.
" Bác gì đó ơi, bác có thể lại gần đây không?'
Tuy rằng Hattori cáo buộc người đàn ông đó là kẻ móc túi, nhưng cậu vẫn cảm thấy có điểm kì lạ, chắc chắn Hattori sẽ không nói dối nhưng nếu hắn ta là kẻ trộm thật sao hắn lại không có ý định chạy khỏi hiện trường.
Hơn nữa, nhìn điệu bộ của người đó không có dáng vẻ gì là sẽ phạm tội, trực giác nói với cậu như vậy.
Người đàn ông đó chầm chậm bước lại chỗ hai người đang xô xát, đôi bàn tay làm kí hiệu ngôn ngữ. Lúc đó mọi người mới nhận ra ông ấy là một người câm.
Hattori thấy vậy chợt thu lại đôi mắt đang toát ra tia thù địch của mình. Conan nhanh tay đưa giấy bút cho người đó.
" TÔI XIN LỖI, TÔI KHÔNG CỐ TÌNH TRỘM ĐỒ, NHƯNG TÔI LÀM VẬY ĐỂ THU HÚT SỰ CHÚ Ý, CON GÁI TÔI ĐÃ ĐI LẠC, NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ NÓI NÊN KHÔNG AI GIÚP ĐỠ TÔI CẢ. THẬT SỰ XIN LỖI VÌ PHẢI LÀM ĐẾN CÁCH NÀY."
Đọc từng dòng chữ nắn nót trên giấy, mọi người chợt thoáng lộ ra vẻ cảm thông. Bà cô lúc nãy còn tức giận nay nét mặt đã trở nên dịu hơn, vội vàng xin lỗi Hattori.
" Thưa bác, con gái của bác trông như thế nào ạ, chúng cháu sẽ tìm giúp?"
Nhóc Conan đề nghị giúp đỡ, đôi mắt đằng sau cặp kính của cậu toát lên một tia tinh anh và uyên bác, khiến cho đối phương bất giác nảy sinh ra sự tin tưởng.
Lúc ấy, rất nhiều người cũng xúm lại bày tỏ ý định giúp đỡ, kể cả bà cô vừa bị trộm đồ kia.
Quả thực đúng là lòng người, khi chưa biết chân tướng, nhìn vào một cạnh để đánh giá thì họ bắt đầu nhục mạ, chửi rủa người bị buộc tội. Giờ thì sao, người đó đúng là có tội, nhưng lại được giúp đỡ và thương cảm. Con người là vậy, họ là giống loài độc ác và tàn nhẫn nhất, nhưng cũng là loài mang nhân hậu và thiện lành nhất. Hoặc phải chăng họ chả là gì cả, bản tính của họ dù xấu hay đẹp vốn chẳng phải do bản thân họ quyết định, mà là do số đông, do những người khác chèo lái tầm mắt họ, khiến họ trở nên bị dắt mũi mà hành động như một con rối, một con rối chỉ biết bắt chước cách vũ công nhảy múa mà tập tành theo, một cách vụng về mà ngu ngốc vô cùng.
Người đàn ông đó nói rằng bản thân đã đưa điện thoại cho con gái cầm, vì con gái sẽ nhấc máy khi có người gọi đến và trả lời.
" Tại sao bác không nhờ cảnh sát hay những người xung quanh?"
Mitsuhiko lên tiếng dò hỏi.
Người nọ bỗng chốc cúi đầu xuống, lộ rõ vẻ ủ rũ. Không cần nói cũng biết, ông ấy đã nhờ rất nhiều người, nhưng đâu có ai hiểu ông ấy nói gì, chỉ vài tiến ú ớ của ông ấy cũng đã bị mọi người hiểu lầm là kẻ tâm thần và đuổi đi, không khí lễ hội lại tấp nập như vậy, ai cũng chỉ muốn tận hưởng và vui chơi, cũng chẳng có ai tình nguyện đưa tay ra giúp đỡ người đàn ông tội nghiệp này.
Người nọ kể rằng bác ấy đã mượn điện thoại của người khác gọi cả chục cuộc vào điện thoại mà con gái đang cầm, nhưng đều bị ngắt máy hoặc không trả lời.
" Chúng cháu sẽ tìm thấy cô bé, bác hãy miêu tả đi ạ."
*Tại chỗ của Kaito
" Cô bé này năng động quá cô nhỉ, em mấy tuổi rồi ạ?"
Kaito nhìn cô bé đang kéo lấy vạt áo của mình, nhìn gương mặt non nớt ấy tuy lộ ý cười nhưng trong ánh mắt như đang cố tỏ ra bình tĩnh.
"À..em nó...6...7 tuổi rồi."
Người phụ nữ đáp lại một cách ngập ngừng, dường như mất một lúc để suy nghĩ.
" Còn nhỏ mà đã lanh lợi vậy rồi, bé tên gì thế?"
Kaito càng lúc trong lòng càng dấy lên nhiều nghi ngờ.
" Kìa con, trả lời đi, anh hỏi kìa."
Dù tầm mắt của anh đặt lên trên người cô ta nhưng cô ta lại cố tình hướng ánh mắt đó về phía đứa trẻ.
"M..Mayu ạ."
Cô bé có vẻ né tránh ánh mắt đó, nhưng vẫn cố gắng đáp lại bằng cách rành mạch.
" Ồ..đúng là một cái tên đẹp..nhưng tại sao cô lại để em trả lời vậy...hay là.......cô không biết tên em ấy?"
Đôi mắt tím của anh bất chợt mang ý cười lạnh lẽo, nét mặt cao ngạo đó như thể đang chiêm ngưỡng một kẻ vừa bị bóc trần màn kịch.
Người phụ nữ đang tính giải thích nhưng trong lòng cô ta hiểu rằng tất cả lời nói lúc này là vô nghĩa, bèn thả tay đứa nhỏ ra sau đó chạy vội.
" Chết, không kịp bắn."
" TRÁNH RAAA."
Một tiếng hét của trẻ con vang lên, kèm theo đó là một đường bóng tuyệt đẹp nhắm thẳng vào người phụ nữ đang định bỏ chạy kia khiến cô ta bất tỉnh ngay tại chỗ.
Nhưng thật không may, chủ nhân của quả bóng kia vì không gian quá đông người nên đã nhắm liều đá nó, khiến cho bản thân mất đà ngã ra đất, cũng may là vẫn trúng mục tiêu.
Người bị quả bóng sượt qua mặt như Kaito bất chợt cảm thấy hoảng hồn, trái tim dường như vẫn đập thình thịch một tràng liên hồi, bàn tay đang dắt lấy đứa bé cũng bất ngờ tuôn mồ hôi.
" MAYU."
Ran bất ngờ gọi to lên, cô bé nghe thấy có người gọi tên mình thì quay đầu lại, bắt gặp hình bóng của cha mình, nước mắt không kìm nén lại được mà ầng ậng, vội chạy vào lòng cha òa khóc.
Người cha thấy con mình thì dang hai tay ra, ôm chặt con vào lòng, khóe mắt cũng tuôn ra những dòng lệ.
" Tên kia là ai, đồng bọn của tên bắt cóc à?"
Hattori trông thấy đối phương liền lên tiếng dò hỏi, chỉ thấy cậu thiếu niên đó không nói gì mà cúi gằm mặt xuống.
Mọi người cũng theo chất giọng của anh mà hướng mắt sang người đó. Cậu nhóc Conan đứng gần anh nhất chợt nhận ra trước mặt là Kaito.
Thiếu niên chầm chậm lấy chiếc mũ lưỡi trai màu đen đã đeo bên mình đội lên đầu để che đi khuôn mặt, sau đó tiến gần tới đứa bé đang ngã trước mặt.
" Nhóc con, em bị thương rồi kìa."
Sau đó đỡ lấy cả người cậu dậy, vội vàng phủi đi những bụi bẩn trên quần áo cậu. Liếc thấy đầu gối bị xước đến chảy máu, đôi mắt màu tím lộ ra vẻ đau lòng, thay vì trách người kia không cẩn thận và liều lĩnh, anh lại thầm trách sao nền đất lại quá cứng như vậy, nhẫn tâm làm tổn thương báu vật mà anh trân quý.
" Anh ấy đã giúp con đó ạ, vừa rồi chính anh ấy đã cứu con thoát khỏi người kia."
Cô bé Mayu nép trong lòng bố lên tiếng biện hộ, cứu nguy cho chàng trai một phen.
" Vậy hả, cảm ơn anh nhé, chúng tôi đã hiểu lầm anh rồi."
Có lẽ không ai để ý, nhưng có một cô gái đã đứng im quan sát đến không rời mắt, chỉ cảm giác người trước mặt vô cùng quen thuộc, nhưng khi cất giọng thì sự mong đợi của cô dường như bị dập tắt ngay lập tức.
" Không có gì đâu, cậu nhóc này bị thương rồi, phiền mọi người chăm sóc em ấy cẩn thận, tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Cảnh sát nhanh chóng bắt lấy hung thủ định chạy trốn, cậu chàng thiếu niên kia chỉ lướt qua, nhưng khoảnh khắc không ai chú ý ấy, lại lộ ra một nụ cười thần bí.
Conan thấy bóng dáng anh khuất đi, chợt thấy một mảnh giấy trong tay mình, kèm theo vài cái urgo.
" Đỉnh đồi phía sau rừng."
Chỉ có năm chữ ngắn ngủi nhưng cậu chợt hiểu ý ngay. Bàn tay nhỏ nắm chặt tờ giấy lại rồi đút nó vào trong túi quần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro