Chương 17: Lễ Thất tịch (Tanabata)*(Phần 1)
Conan cảm giác như cậu sắp điên đầu rồi.
Cậu thừa nhận bản thân luôn là một người bình tĩnh và hiếm khi nóng giận, nhưng dạo gần đây người kia sắp chọc đến giới hạn của cậu rồi.
Cậu vác khuôn mặt hằm hằm đi đến trường, cố gắng nhìn xuống đất để không phải hướng lên cảnh vật xung quanh, bởi cậu biết rằng để ý chúng chỉ khiến cậu thêm bực bội.
Chắc vì vậy mà ba lô cậu nặng thêm vài phần.
Haibara trông thấy khuôn mặt khó ở của cậu khi kéo ghế ngồi xuống bàn, cô toan hỏi gì đấy nhưng chợt thấy ánh mắt càng trở nên khó coi hơn khi mở cặp ra.
Mỗi một quyển sách, quyển vở hay thậm chí là hộp bút đều dán một dòng note, nét chữ rất gọn gàng kèm theo một biểu tượng đạo chích quen thuộc
" Em có thể mặc yukata vì tôi không ^^"
Những dòng chữ này cậu đã nghe anh nhai đi nhai lại và nhìn đến thuộc lòng từng nét mực. Sáng nay cậu đã lựa chọn đúng đắn khi chỉ nhìn xuống đất mà đi bởi vì mỗi một khung cảnh lướt qua cậu đều đã bị anh sắp đặt một tấm bảng to đùng ghi chính dòng chữ ấy.
Gỡ từng mảnh giấy ra, cậu cố gắng nhắc bản thân mình bình thản.
" A Kudo, hôm nay có thư chuyển phát cho cậu này."
Haibara chợt nhớ ra gì đó, đưa cho cậu một phong thư màu trắng tinh.
Bên trên đề tên người nhận là cậu. Một cảm giác lo lắng bất chợt ập đến, khiến cổ họng cậu tự dưng nuốt nước bọt ừng ực.
Mở ra một cách chậm rãi, trong đó lại là một tấm thẻ cứng cùng màu.
"MẶC YUKATA VÌ TÔI NHÉ!"
Và dĩ nhiên là biểu tượng điệu cười ngứa đòn bên cạnh.
"Ha..haha..."
Haibara vốn đang căng thẳng giống cậu, chăm chú nhìn phong thư từ mặt sau, tự dưng nghe thấy điệu cười quái dị của người kia khiến cô lạnh sống lưng.
Bất chợt, tiếng cười dừng lại, một tiếng "rắc" vang lên.
Đôi bàn tay nhỏ kia vừa bẻ gãy tấm thẻ cứng không thương tiếc.
" Chưa đủ....phải làm cho nó biến mất."
Khuôn mặt cậu bây giờ u ám không khác gì một tên sát nhân chuẩn bị thực thi án mạng, dường như ám khí đang bao trùm lấy cả cơ thể.
" DỪNG LẠI...KUDO... HỆ THỐNG BÁO CHÁY SẼ BẬT ĐẤY."
Cũng không rõ cậu lấy đâu ra chiếc bật lửa, nhưng may mà Haibara đã kịp ngăn trước khi cả lớp hôm nay phải tắm mưa rồi.
Chưa bao giờ cô thấy người bạn của mình trông kinh dị như vậy, trong lòng bất chợt hoài nghi liệu phong thư kia có gì mà khiến người ấy hành xử như vậy.
" Trong đó viết gì kinh khủng lắm sao?"
Tuy không đúng lúc nhưng sự tò mò đã khiến cô mạnh dạn chất vấn.
" Kinh khủng à..haha...đúng là rất kinh khủng, trong đó là một lời nguyền. Một lời nguyền đã bám theo tớ dai dẳng suốt mấy ngày nay..."
Cậu cúi thấp mặt, chất giọng lại tỏa ra sát khí, không biết lời của mình đã làm đối phương hoảng sợ đến nhường nào.
" AI? AI ĐÃ ĐẶT LỜI NGUYỀN LÊN CẬU?"
Cô vẫn chưa biết sự tình nên trong lòng vô cùng lo lắng và hoảng loạn, đôi bàn tay đang giữ chặt lấy cánh tay của cậu bất giác run lên.
Conan giờ mới nhận ra lời nói của mình có chút không phải phép, bèn nhẹ nhàng nhấc tay Haibara ra khỏi người mình, mỉm cười dịu dàng.
"À, không sao, không phải lo cho tớ đâu. Giờ tớ sẽ bắt kẻ đó phải nếm mùi."
Nói đoạn, cậu cầm tấm thẻ gãy đi ra ngoài cửa lớp học.
Haibara càng không yên tâm, muốn đi theo cậu, xong chợt nhận thấy có một tờ note rơi từ bàn Conan xuống đất. Đọc từng dòng trong đó, chợt cô nhận ra kẻ xui xèo đó hôm nay chắc chắn tới số rồi.
*Tại trường Edoka
Tiếng tin nhắn rung khẽ trong cặp nhưng Kaito vẫn đủ tinh ý nghe được giữa sự ồn ào trong lớp hiện tại.
Báu vật của tôi: Nghiêm cấm gặp nhau trong 3 ngày.
Có một âm thanh tan vỡ gì đó nảy lên trong đầu Kaito. Chưa kịp định thần thì điện thoại lại nhận liên tục vài tin nhắn nữa.
Báu vật của tôi: Nếu vi phạm, sẽ tăng lên gấp đôi.
Báu vật của tôi: Tôi nhắc trước rồi đấy.
Để tránh nhận những cuộc điện thoại và tin nhắn cầu xin của Kaito, Conan đã vội tắt nguồn.
" Quả nhiên như vậy vẫn là yên tĩnh nhất."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng hạ đã ngớt dần, nhưng tán lá vẫn chưa chuẩn bị nhuộm màu vàng khô khốc. Ngoài đường bấy giờ đã nhà nhà khoác lên mình một lớp tân trang mới, rực rỡ sắc màu. Dường như người đi lại ngoài đường hôm nay cũng nhiều hơn, bọn họ đều đổ dồn vào trung tâm thành phố, đôi tay nhanh thoăn thoắt đẩy những xe rạp hàng của mình, tiếng rao gọi ngoài đường khiến cho mùa hè đưa theo âm hưởng sôi động.
Lễ hội Tanabata năm nay có lẽ sẽ rất náo nhiệt đây.
7/7/20XX
" Ai-chan!Cùng đến lễ hội thôi nào!"
Chất giọng thánh thót vang lên từ ngoài cửa, khỏi cần đoán cùng có thể biết được là bọn nhóc thám tử đã đến rồi.
Cô nhóc Ayumi vừa cất tiếng gọi mặc một bộ yukata màu vàng sáng rỡ tựa vầng trăng rằm, điểm xuyết một chút xanh mát của cây cảnh và hoa lan, không hề nhức mắt mà vô cùng nổi bật. Genta và Mitsuhiko cũng khoác lên mình hai bộ yukata tiêu chuẩn của con trai, với họa tiết đường kẻ đơn giản, hai màu xanh lá và vàng sẫm tinh tế.
Đứng đợi một lúc, cánh cửa bật mở, bước ra ngoài là một bóng dáng với mái tóc nâu, làn da trắng càng được tôn thêm nhờ bộ yukata màu tím với những chú cá koi được thêu một cách hài hòa, vừa phù hợp với không khí lễ hội vừa mang khí chất riêng.
" Ai, đẹp quá!"
Ayumi nhanh chóng khen.
" Cảm ơn Ayumi, cậu cũng rất đẹp."
Haibara mỉm cười, đáp lại lời khen như một lẽ thường tình.
" Hehe, bọn tớ thế nào, rất bảnh trai đúng không?"
Haibara vừa ngước lên thì đã chạm mắt với hai gương mặt đang mong chờ được khen. Lướt tầm mắt qua bộ yukata của Mitsuhiko và Genta một hồi, Haibara cũng gật đầu khen họ.
" À, vậy còn Conan đâu, cậu ấy chưa chuẩn bị xong sao?"
Chưa bắt gặp được hình bóng học thức kia, Ayumi chợt cảm thấy tò mò, nhìn ngó vào xung quanh nhà như tìm kiếm đáp án cho câu trả lời của mình.
" Nhóc Conan đi trước rồi, nghe bảo là đi với người quen, hôm nay ta sẽ hộ tống 4 đứa cháu."
Bác tiến sĩ cất tiếng nói, tiện thể lấy tay đóng cửa nhà vào và khóa lại.
Tuy không nói rõ ra "người quen" nhưng tất cả những đứa trẻ này đều biết cậu nhóc đã đi chung với anh trai thám tử nào đó, bọn nhóc thoáng thấy thất vọng nhưng nghĩ đến việc đến nơi biết đâu được gặp hai người thì trong lòng đã phấn chấn lên.
*Tại nơi tổ chức lễ hội
" Hic, tại sao em lại quá đáng vậy Shinichi???"
Tên nhóc to con nào đó đang giở trò nước mắt cá sấu để người kia thương hại, kết quả lại thu hút được mấy người qua đường trò chuyện to nhỏ.
" Thôi đi nào, anh như này làm người ta tưởng tôi bắt nạt anh không bằng."
Đứa trẻ đi bên cạnh tỏ ra bực bội. Cậu ghé sát lại gần lấy tay bịt miệng anh, vừa cười từ thiện với người qua đường, dùng ánh mắt như để giải thích rằng: " Anh trai cháu thần kinh không ổn định, mong mọi người thông cảm."
Thấy đám đông lánh đi dần, cậu mới vội thở phào và bỏ tay ra khỏi miệng anh, tầm mắt vừa quay sang thì bắt gặp một gương mặt phụng phịu hờn dỗi.
" Cái mặt gì đây?"
Tuy trong lòng cậu cảm thấy vẻ mặt này khá là dễ thương nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.
" Tại em đó."
Kaito quay mặt đi, không thèm chạm mắt với cậu, nhưng gương mặt vẫn là điệu bộ giận dỗi như vậy.
" Sao nào, tôi làm gì anh à?"
Conan bày ra vẻ mặt "người vô tội", nhưng giọng điệu lại xen lẫn một chút đùa cợt.
" CÒN GÌ NỮA, NHÌN LẠI QUẦN ÁO CỦA EM XEM."
Kaito lần này còn giận dỗi ghê hơn, dám lớn tiếng với cả người kia.
Cậu nhóc ngước nhìn bản thân mình, quần ngố vải bò dài đến đầu gối, cùng vói áo sơ mi cộc tay chất liệu mỏng nhẹ, mang chút họa tiết cây tùng, hoàn toàn trông rất bình thường.
" Huhu, tại sao em không mặc yukata hả, tôi đã nhắn gửi đến em nhiều như vậy rồi mà."
Nhìn ánh mắt đánh giá lại quần áo của mình của cậu, sau đó là bộ mặt "trông ổn mà" nhìn anh, Kaito phải nghiến răng thật chặt than thở.
Vừa hay, mấy lời anh nói lại làm cậu nhớ đến "phúc lợi" từ anh mấy ngày nay, kí ức ngủ quên vì bị không khí vui tươi của lễ hội lấn át bỗng chốc được đào lên.
" À vậy hả, anh có biết là nhờ có mấy lời nhắn gửi đó của anh mà tôi không tập trung được gì trong ngày hôm nay không..."
Cậu cúi gằm mặt xuống, giọng nói cũng dần trở nên âm trầm và kì quái.
" CÓ TÊN ĐIÊN NÀO LẤY SƠN ĐỎ PHUN LÊN GƯƠNG PHÒNG TẮM NHÀ NGƯỜI TA CẦU XIN NGƯỜI TA MẶC YUKATA KHÔNG HẢ????"
Cậu nhóc càng nghĩ càng tức, buổi đêm cậu mở cửa phòng tắm đã bị dọa sợ mất mật, còn phải lấy khăn ra lau trước khi Ran phát hiện ra.
Kaito câm nín, khung cảnh trước mặt lúc này thật kinh dị, dường như anh có thể tượng tượng ra được có cả một ngọn lửa địa ngục phía sau lưng cậu, chỉ đành bày ra vẻ mặt cún con hối lỗi.
Nhưng mà tại ai cơ chứ, cậu nhóc đã tức giận đến mức chạy đi trước, nhanh chóng hòa vào dòng người khiến anh chưa kịp đưa tay ra đã vụt mất.
Trong một thoáng, Kaito chợt cảm thấy mất mát, anh biết cậu chỉ là nhất thời xù lông lên như vậy, nếu được anh dỗ dành thì chắc chắn sẽ lại đưa bàn tay nhỏ bé mà nóng ấm ấy ra nắm lấy tay anh, nhưng cảm giác có được hơi ấm trong tay rồi lại mất đi khiến anh cảm thấy khó chịu.
-----------------------------------------------
Tanabata (: たなばた hoặc 七夕, : Thất Tịch, hay có thể hiểu là buổi tối mùng bảy), còn được gọi là Lễ hội Sao (星祭り Hoshi matsuri, hay Tinh tế), là một bắt nguồn từ . Trong , lễ hội Tanabata kỷ niệm cuộc gặp gỡ của thần Orihime và Hikoboshi (tương ứng là các ngôi sao – Chức Nữ và – Ngưu Lang).
Theo truyền thuyết, ngăn cách tình yêu của hai người, khiến cho họ chỉ được phép gặp nhau mỗi năm một lần vào ngày thứ bảy của tháng Bảy . Ngày lễ Tanabata thay đổi theo vùng của , nhưng đều được tổ chức theo , bắt đầu đầu tiên ngày 7 tháng 7 theo (sau khi Nhật Bản bắt đầu sử dụng lịch này từ năm 1872). Tuy nhiên, do nhiều nơi vẫn dùng âm lịch để chọn ngày kỷ niệm, lễ được tổ chức vào các ngày khác nhau giữa và khắp Nhật Bản.
Nguồn: Wikipedia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro