Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chỗ dựa

Kaito đang lo lắng liệu giọng mình có kịp quay trở lại không, cũng may Haibara cho anh một viên thuốc khác làm thanh giọng, nhưng thời hạn lại chỉ đủ trong một ngày. Kaito tuy không hài lòng lắm nhưng cũng phải chấp nhận, dù sao không thể mang một người bị câm đến gặp cậu được.

" Hôm nay anh đến muộn quá đấy, tôi còn tưởng anh không định đến cơ."

Conan vừa đi vừa trách móc người bên cạnh, lời nói khiến đối phương có chút nhột.

" Haha..xin lỗi mà, hôm nay rất khó để cúp tiết đó, tự dưng Aoko nhờ tôi lắm việc quá...."

Kaito chắp tay xin lỗi, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình.

" Ồ, quan tâm đến bạn từ nhỏ quá ha...."

Trước đây Conan đã từng nhìn thấy ảnh hồi bé của Kaito và Aoko chụp chung với nhau. Bằng sự nhạy bén của mình, cậu cũng phần nào hiểu được mối quan hệ hơn mức thân thiết của hai người đó.

Cảm nhận được cái nhìn của cậu, Kaito mới biết mình đã lỡ lời, bèn chạy theo năn nỉ không ngừng.

Cậu đương nhiên hiểu được tình cảm của anh dành cho mình, có lẽ do cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rồi nên mới cảm thấy ghen tuông vì mấy chuyện vặt vãnh này.

Bên tai liên tục vang lên tiếng xin lỗi của người kia, cậu thở dài một hơi.

"Nè Kaito..."

Câu nói bỗng dưng bị ngắt quãng khiến người bên cạnh không hiểu được hỏi lại.

" Hửm?"

Kaito lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thắc mắc về câu nói tiếp theo của cậu.

" Anh không có tình cảm với Aoko thật hả?"

Conan dường như đã lấy hết dũng khí để hỏi câu đó, bởi vì cậu không dám nhìn thẳng mặt anh chất vấn mà chỉ cúi đầu xuống, tập trung tầm mắt vào con đường phía trước.

Cậu cũng có phần lo sợ rằng anh sẽ nổi giận, dù Kaito hiếm khi nổi giận nhưng khi tình cảm bị nghi ngờ hết 5 lần 7 lượt thì dù là ai cũng sẽ có chút bực mình.

Kaito đột nhiên dừng bước chân của mình lại. Mái tóc của anh che kín mặt nên cậu không thể nhìn rõ được biểu cảm kia, dù đã quay mặt lại.

" Kaito...."

Anh không nói gì cả, đôi chân như bị ai đó dính chặt xuống lòng đường vậy, không một chút nhúc nhích, thậm chí cả người anh cũng không bị đánh động, thoáng chốc im lặng như tờ.

" Anh sao thế?"

Cậu chạy lại gần chỗ anh với vẻ cẩn trọng, liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt kia.

Khác với suy nghĩ của cậu, thứ cậu bắt gặp lại là một nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.

" À, không sao đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ câu hỏi của em thôi."

Kaito nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Em thắc mắc như vậy cũng đúng, đến tôi còn từng phải tự hỏi bản thân. Tôi với Aoko có lẽ còn tuyệt diệu hơn cả bạn bè...."

Nói đoạn, anh ngừng lại lấy hơi.

" Nhưng em thấy đấy, tôi không phải là một người thành thật, hàng ngày tôi đều sống dưới lớp mặt nạ, lừa dối những người xung quanh. Trong khi đó bản thân tôi vẫn phải cố gắng vui cười với họ như không có chuyện gì xảy ra dù trong lòng mang nặng cảm giác tội lỗi....Tôi từng nghi ngờ cảm xúc đối với Aoko, có lẽ trong tình cảm của tôi với cô ấy, nó bao gồm cả mặc cảm và trân trọng. Tôi biết ơn cậu ấy vì đã luôn chăm sóc tôi, đồng thời cảm thấy mang tội vì chính mình lại phản bội những chân thành ấy..."

Cậu khẽ gật đầu, ngầm ý đã hiểu nhưng trong lòng thực sự không thoải mái lắm.

" Nhưng đến khi gặp được em, con người luôn nghi ngờ của tôi mới thực sự được phân định rõ ràng. Em cho tôi cảm giác hạnh phúc khi được làm một đạo chích, một kẻ lừa đảo, một diễn viên, công việc khiến tôi cảm thấy mình như đang phản bội người khác. Tôi tận hưởng việc em luôn cố gắng đuổi theo tôi, dường như tâm trí tôi lúc đó không còn chút mặc cảm nào nữa, chỉ còn một suy nghĩ ngây thơ : " Việc này thú vị thật" hay " Điều này thật vui"...Em biết đấy, như ổ khóa tìm được chiếc chìa khóa phù hợp, nó chợt nhận ra nó không cô đơn như nó nghĩ, rằng cuối cùng vẫn sẽ có người chấp nhận bản thể mà nó dùng để tồn tại..."

Kaito kể liền mạch, trong ánh mắt tím đậm kia, dường như ánh lên một tia long lanh làm cậu nhìn mãi không thôi.

" Ngoài ra....ở cùng Aoko khiến tôi rất thoải mái, nhưng ở cùng em lại khiến tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp, chẳng phải như vậy là vì tôi thích em sao?"

Kaito hướng đôi mắt ấy nhìn thẳng vào con người màu xanh tựa viên ngọc lam của cậu, cười nhẹ, dường như câu hỏi ấy, anh đã biết rõ câu trả lời rồi.

" Đừng nhìn chẳm chằm tôi như vậy...."

" ...nếu không trái tim tôi sẽ loạn nhịp mất.."

Dĩ nhiên là vế sau cậu chỉ dám giữ trong lòng.

Nhìn thấy gương mặt đang đỏ bừng của cậu, Kaito thu lại ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hướng về con đường phía trước, trên môi vẫn giữ lại nụ cười mỉm, lòng thầm cảm thán về sự dễ thương của người bên cạnh.

" Được rồi...được rồi...ta đi ăn kem nhé?"

Trước lời mời của anh, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống nhằm giấu đi sự xấu hổ của mình, gật đầu bày tỏ sự đồng ý.

Cũng may thật, ít ra ánh hoàng hôn đang dõi theo bóng dáng hai người sánh đôi, tia ánh hồng đồng thời vương trên khuôn mặt cậu, vậy thì cậu ít ra có thể lấy cớ rằng khuôn mặt phiếm hồng của mình là do nó tạo nên.

                                                       ---------------------------------------

" Oa, kem ở đây ngon thật!"

Kaito vừa cảm thán vừa lấy tay xoa bụng của mình.

" Anh ăn nhanh thật đấy."

Conan nhìn điệu bộ của anh mà cũng thầm cảm phục. Cậu nhớ lại một chút, ban nãy khi cậu cố gắng ăn hết một cốc kem thì một mình anh đã ăn hết 3 phần...

" Không no mới lạ..."

Thời gian bỗng trôi qua thật chậm, hoàng hôn chuyển xuống xẩm tối, ánh đèn đường lờ mờ được thắp sáng, soi rọi xuống họ, hai chiếc bóng một nhỏ một lớn, thi thoảng nhấp nhô trên mặt đường lát gạch,

Dường như ánh đèn cũng đưa theo cả những cơn gió, không biết có phải do vừa ăn kem xong hay không, hai người cảm thấy hơi run lên vì lạnh. Nhưng cái lạnh đó lại thỏa mãn vô cùng, dường như sau đợt nắng nóng dài vừa rồi, cái lạnh ùa về tuy có chút chưa quen, lại mang đến cho những người sẵn sàng đón nhận sự mới lạ, thích thú.

" Hắt xì! Lạnh quá"

Kaito bất giác kêu lên, khuôn mặt thoáng chút đỏ vì lạnh.

Cậu nhóc thấy anh như vậy có chút thương xót, bèn bước lại gần.

" Đỡ hơn chưa?"

Kaito đang lấy khăn lau nước mũi, chợt nhận thấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn nào đó nắm lấy tay còn lại của mình.

Một thoáng ngạc nhiên, sau đó là sự cảm động.

" Ừm, cảm ơn em."

Anh gật đầu nhẹ, mỉm cười với cậu.

Người kia cúi gằm mặt xuống, dường như cậu vẫn chưa kháng cự lại được nụ cười dịu dàng của anh.

Họ cứ đi như vậy suốt một quãng đường, không ai nói một lời nào, nhưng dường như họ lại thấu hiểu tất cả những gì đối phương cảm nhận, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, đong đưa theo nhịp điệu của gió.

" Nè Kaito..."

Conan lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

" Đừng tự gắng sức mình nhé, có gì...anh cũng có thể dựa vào tôi một chút."

Không biết tại sao cậu lại nói như vậy, do cậu là thám tử sao?

Cậu hơi ấp úng một chút, nhưng lời nói mang theo vẻ thỏa mãn dễ chịu, có lẽ cậu đã nói được thành lời những lời trong lòng.

" Em nói gì vậy? Tôi trước giờ...vẫn luôn dựa vào em."

Lời nói của anh nhẹ như không vậy, dường như từng thanh âm được hòa trộn với tiếng gió, lời nói nhẹ nhàng đến mức...đó là những lời thật tâm.

" Chỉ cần vì em, tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, đồng thời tôi thỏa mãn bản thân bằng sự dịu dàng của em. Chẳng phải đó chính là vì tôi luôn xem em là chỗ dựa sao?"

" Ừm, anh nói đúng."

Phần nào bất an trong cậu được anh vỗ về, có lẽ ở cùng người này, cậu thực sự cảm thấy an lòng.

" Ủa..mình đang đi đâu vậy?"

Bẵng đi một khắc, cậu chợt nhận ra đôi bàn tay to lớn kia đã dắt cậu đi đến một nơi khác.

" VỀ...NHÀ...TÔI..."

Kaito nở nụ cười ranh mãnh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, hòng không để người kia chạy thoát.

Conan đến bây giờ mới nhận ra rằng đã muộn, không kịp chạy thoát mà bị người kia lấy trộm điện thoại.

" Alo chị Ran à, hôm nay em ngủ ở nhà bác tiến sĩ nhé!"

Chưa kịp nghe tiếng trả lời của Ran, tên dở hơi vừa giả giọng người khác kia đã cúp máy.

" Nào, cùng vào nhà thôi, Shi-ni-chi."

Lại đưa mặt về hướng cậu, anh bày ra giọng nói không thể nào mờ ám hơn.

" NGHIÊM CẤM LẠM DỤNG TRẺ VỊ THÀNH NIÊN ĐÓOOO...."

Conan phát ra tiếng hét thống khổ.

Cũng thật may là Kaito kìm nén được, đêm đó hai người cùng nằm trên một chiếc giường, vai kề vai, thân thể kề chặt bên nhau mà ngủ. Thân nhiệt kề cận sưởi ấm cho nhau, xua tan đi cái giá lạnh của ban đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro