Chương 10: Qua đêm
Bẵng đi gần một tuần, mọi thứ dường như lại quay về đúng theo vòng lặp thường ngày, Haibara cũng quay trở lại lớp, Conan và Kaito vẫn gặp nhau như mọi khi.
" Buông tôi ra mau Kaitoooo...."
Tiếng la thảm thiết vô vọng của ai đó đã bắt đầu cho sự nhộn nhịp của ngày mới.
" Không được, phải làm nghi thức chào buổi sáng đã."
Kaito nở nụ cười gian tà. Tay ép chặt lấy hai cánh tay nhỏ bé của người dưới thân mình.
Cả hai đang nằm trên chiếc giường 1 người của Kaito, đương nhiên là phải nằm sát vào nhau thì mới vừa.
" Kh..khôn..không...ưm"
Lời van xin chưa dứt, miệng của cậu đã bị môi của ai đó chặn lấy. Kaito cúi thấp người xuống, nhè nhẹ hôn vào cánh môi nhỏ của cậu, hai tay vẫn giữ chặt, không cho cậu cựa quậy.
Tuy không đưa lưỡi vào, tuy nhiên chỉ việc này gần như đã rút cạn hết sinh khí của cậu.
Một lát sau, anh tách môi mình ra, dùng gương mặt thỏa mãn nhìn dáng vẻ đang thở hổn hển của cậu.
" Tên..tên ngốc...anh vừa xâm hại trẻ vị thành niên đó biết không?"
Cậu vừa nói vừa ngập ngừng, sau đó lại lấy một hơi dài để phát ra tiếng trách móc, rồi lại thở hồng hộc.
" Tôi đương nhiên biết."
Kaito giở giọng điệu thản nhiên.
" Em nghĩ tôi đã thành niên rồi sao?"
Sau câu nói của Kaito, tự dưng cậu lại ngơ ra một lúc, giờ mới nhận ra đúng là anh cũng mới chỉ có 17 tuổi. Cơ mà đã trót phóng lao rồi phải theo lao, cãi đến cùng.
" 17 tuổi hiện nay cũng có thể làm r..."
Cậu chợt nhận ra bản thân mình đang nói hớ.
" Hở, em vừa nói gì cơ?"
Kaito áp sát tai phải lên, làm điệu bộ chưa nghe thấy gì.
" À không có gì, tôi quên mất mình vừa nói gì rồi."
Cậu thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng anh đã không nghe thấy, bày ra những lời biện hộ cho mình.
" À, còn tôi thì nhớ đấy, em bảo là 17 tuổi cũng có thể làm rồi."
Trước lời Kaito nói 5 giây, Conan còn đang hướng ánh mắt chằm chằm vào chiếc dép dưới sàn để đi, sau khi nghe câu trả lời của anh, cậu bất giác giật thót, hú vía quay đầu lại, trên trán còn toát mồ hôi.
Đằng sau cái con người đang cười kia, rõ ràng tỏa ra một làn khói đen có khuôn mặt và nụ cười của ác quỷ.
" Quay trở lại 17 tuổi thì "LÀM" nhé, Shinichi!"
Anh cố ý nhấn mạnh từ "làm", cậu vội vàng xỏ dép, trốn trong nhà vệ sinh, tránh để anh thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Còn về lí do tại sao sáng nay Conan lại thức dậy ở nhà Kaito, thì còn phải tua ngược về tối qua.
Ngay khi hai người vừa cùng đi xem bộ phim mới nhất về Sherlock Holmes, Kaito nhận được điện thoại từ cô bạn thân của mình.
" Alo, Kaito, hôm nay ông có ăn cơm ở nhà tôi không?"
Cậu chỉ cần nghe qua điện thoại đã có thể nhận ra đó là cô gái lần trước đi cùng Kaito, biết sao được, giọng của cô ấy khá to với rõ ràng, lần đó không hiểu sao, ngoài việc âm thầm ghi nhớ tên anh, giọng nói của người đi bên cạnh cũng được cậu giữ trong lòng.
" À, Aoko hả? Tối tôi về muộn lắm, nên thôi hôm nay tôi ăn ở nhà."
Kaito vừa cười vừa đáp khách chí.
" Ông lại ăn uống qua loa rồi, hay thôi tối về tôi qua nhà ông nấu cho."
Aoko vừa dứt lời, Kaito giật thót mình, vội che điện thoại lại để cho cậu không nghe được âm thanh gì, tuy nhiên vẫn lấy ánh mắt lo lắng liếc sang bóng hình nhỏ bé bên cạnh.
" Hay nấu lắm hả?"
Cậu nhìn anh vừa nói vừa cười, nhưng giọng điệu ghì mạnh của cậu là đủ hiểu, những lời Aoko vừa tuôn trào, hoàn toàn lọt tai cậu.
" À...thôi...không cần đâu, hôm nay tôi về muộn lắm, bà cứ ở nhà đi, tôi ăn ở ngoài rồi, thế nhé...."
Kaito vừa đáp vừa run bần bật, trán toát mồ hôi hột, sau đó vội cúp điện thoại, không kịp nghe câu nói bổ lửng của Aoko."
Kaito lạ thật..
Aoko vừa nhìn điện thoại vừa nghĩ thầm, đúng là dạo này Kaito rất hiếm khi sang nhà cô ăn.
Tuy nhiên Aoko không phải là người duy nhất lo lắng.
Kaito ở bên này còn đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, anh đang không biết mình nên cười đáp lại cậu, hay nên tự giác lấy bàn phím ra quỳ.
À mà bây giờ anh không đem bàn phím theo, thôi thì đành chọn phương án thứ nhất vậy.
Nhìn thấy nụ cười vô tư, hồn nhiên như cây cỏ của Kaito, Conan chợt thấy bực tức.
" Anh còn cười được hả? Đưa tôi về nhà mau."
" Hở?"
Kaito dường như không lường trước được câu nói của cậu, còn tưởng cậu định cho anh ăn một phát bóng vào mặt. Anh cũng từng thử vài lần rồi, càng nghĩ đến lại càng thấy đau, đương nhiên không muốn thử lại.
Cơ mà tự dưng cậu lại đòi về nhà anh, thế này là sao?
Kaito bất ngờ đến nỗi ngừng hoạt động, lúc anh nhận ra, thì là dáng người bé nhở kia đang kéo anh về nhà.
" Khoan khoan, ngưng một giây."
Kaito lấy lại ý thức, nhìn bản thân đang bị lôi xềnh xệch trông rất kì cục, bèn vội bỏ bàn tay nhỏ của cậu ra khỏi vạt áo mình.
" Em đang đi về nhà tôi hả?"
Anh dường như vẫn chưa tin vào lời nói lúc nãy của cậu, vẫn tưởng là mình nghe nhầm mà phải hỏi lại.
" Chứ còn gì nữa, hay anh không cho tôi vào nhà?"
Cậu nhóc thì ngược lại, câu từ thản nhiên đến lạ thường.
" Không không, sao tôi lại dám làm vậy, em muốn đến thì cũng được thôi."
Thế là hai người họ cùng đi bộ về nhà anh, trong sự " không hiểu gì" của Kaito.
Giờ thì Conan mới biết, thì ra nhà Kaito cũng thuộc dạng khá giả, căn nhà tuy không to bằng nhà cậu, nhưng nhìn vào cũng đủ thấy sự bày trí tinh tế bên trong.
Cửa được mở, không gian giống với bầu trời đêm ở bên ngoài, trong nhà anh cũng đang tối om. Tuy nhiên, bầu trời còn được trở mình bao bọc lấy ánh trăng, các vì sao mà trở nên ấm áp, còn trong nhà anh, lại có một cảm giác cô quạnh, heo hắt, khiến từng đợt gió lạnh thổi qua sống lưng cũng có thể cảm nhận rõ rệt.
" Em sao thế? Vào đi."
Kaito nhanh chân cởi giày, thuần thục bước vào bật đèn lên.
Có chút ánh đèn, căn phòng được hiện ra rõ ràng, có hơi người hơn.
" Anh hiếm khi ở nhà lắm hả?"
Cậu vừa cúi xuống cởi giày, vừa hỏi anh, sau đó lại lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Ran bảo không về nhà.
Kaito suy nghĩ một lúc, anh nhớ lại, có lẽ đúng là từ khi anh bố anh mất, anh cũng ít về nhà hơn, là ít hơn chứ không phải là không về, cũng chắc do một phần vì nơi đây vẫn dường như tồn tại bóng hình của người đó, nên nếu phải về nhà, vẫn là phải nhớ lại, những điều đó như hối thúc anh phải thực hiện các vụ trộm cắp của mình nhiều hơn, để tìm ra chìa khóa của bí ẩn về viên đá đó. Có lẽ từ khi ở cùng cậu, anh là muốn mở khóa cho mình khỏi lồng giam công việc, ở bên cậu, chắt chiu từng giây phút một, dẫu sao cũng chẳng có gì có thể đảm bảo những khoảnh khắc này là mãi mãi.
Anh cũng từng tự trách bản thân, nhưng nếu có trách anh, chi bằng hãy trách cuộc đời đưa đẩy cậu đến với anh. Kaito hiếm khi đổ lỗi cho nhân sinh, nhưng anh dường như không thể nghĩ ra một lí do nào bớt nghèo nàn hơn để biện hộ cho mình, bất quá cũng là do tình cảm của anh cho cậu qua nhiều.
" Kaito, sao anh lại đứng im như tượng thế? Phòng bếp ở đâu?"
Conan lay lay chân của Kaito, miệng nói cùng lúc mắt đảo xung quanh.
Kaito như được thoát ra bởi dòng suy nghĩ của mình.
" Em đây là....định nấu ăn?"
Kaito nghĩ đến lí do cậu tìm nhà bếp, sau đó rút ra kết luận rồi tròn mắt ngạc nhiên.
"Chứ còn gì nữa, phòng bếp ở đâu?"
Kaito dẫn cậu vào phòng bếp. Anh bật điện lên, sau đó đứng khoanh tay tựa vào tường. Khóe miệng khẽ nhếch lên nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đứng không cao tới bếp nên phải bắc ghế lên.
" Anh không được lại giúp nhé."
Trước khi đứng lên ghế, cậu còn quay đầu lại nhắc nhở cái con người đang chuẩn bị động thủ kia.
Kaito thấy bị nhắc nhở, bèn lại đứng im khoanh tay, nhìn cậu với nụ cười ôn nhu.
" Em định nấu gì vậy?"
Anh tò mò về món mà cậu nấu, cũng do vị trí anh đứng cách xa bếp chính quá, nên không nhìn được cậu đang làm gì.
"Cá".
Khoảnh khắc chất giọng trẻ con vang lên, lại xen lẫn vô số âm thanh khác.
Đầu tiên, là tiếng " phập" của dao chặt thật mạnh xuống thớt.
Thứ hai, là tiếng tim Kaito ngừng đập.
À mà ngừng đập thì sao có tiếng nhỉ, đương nhiên rất dễ hiểu, đó chính là tiếng "đinh" của còi báo động trong đầu Kaito.
" Shinichi...em nấu...thật hả..mà em lấy đâu ra con cá vậy?"
Anh sốc lại tâm trạng, run run gọi tên cậu.
" Hửm?"
Tiếng "phập" thứ hai vang lên, tiếng động này dường như muộn chặn luôn họng của Kaito.
" Để tôi nấu."
Kaito cố gắng hết sức dặn ra từ ngữ, rồi vội vội vàng vàng chạy lại chỗ cậu.
" Nhưng mà tôi....."
" Em muốn xem album ảnh hồi bé của tôi không, em hãy lên tầng xem nhé, ở căn phòng chính giữa ý, bữa ăn này để tôi nấu cho."
Kaito ngắt lời Conan, đưa ra cái giá " rất hời" để tránh việc phải ăn cái con vật kia.
Ừ thì đối với cậu, đương nhiên việc xem album ảnh quan trọng hơn, thế là cậu cũng nhanh chân nhảy xuổng khỏi ghế, sau đó dặn dò Kaito qua loa, rồi như người sắp leo được lên đỉnh núi, cậu chạy vội lên tầng.
Giờ phút này, chính là cuộc chiến đấu vô cùng khốc liệt của Kaito với kẻ thù " không đội trời chung".
Kaito trang bị khẩu trang, găng tay, dụng cụ và túi ni lông đầy đủ.
Gươm, đao, binh khí đã sẵn sàng, chỉ còn bước chân e ngại của quân sĩ.
Dẫu sao đối diện với thời khắc sinh tử, người nào cũng đều kí tự trong đầu những lời trăng trối, đương nhiên đối với quân sĩ " Kid" này, cũng phải để lại di thư cho người yêu.
Chỉ là do tình hình quá khẩn cấp, kẻ thù xuất hiện đột ngột không báo trước, binh sĩ phải vội vàng mở cuộc tấn công, di thư trăng trối đành chấp nhận gác bút, thay vào đó là những tâm tư trong thâm tâm.
Shinichi, nếu hôm nay ta không thể thắng trận, ta cũng mong em biết rằng, ta rất vui khi em đã vào nhà ta, ta rất vui khi căn nhà lạnh lẽo bấy lâu nay của ta đã nhờ có em mà đột nhiên trở nên đáng sống, ta rất vui vì có thể, trước thời khắc sinh tử này được nhìn thấy bóng hình của em, chắc hẳn bây giờ em cũng đang thương cảm ta mà ngậm ngùi lật đi lật lại từng bức họa về ta để vơi đi nỗi đau trong lòng, nhưng ta hứa với em, ta nhất định sẽ thắng trận trở về, ta sẽ thu được thành quả, mang về cho em cao lương mĩ vị.
Sau vài phút tưởng niệm, thời khắc binh sĩ ra chiến trường chính thức được khởi điểm vào giờ lành.
*Cùng lúc đó ở trên phòng Kaito
Oa, hồi bé trông đáng yêu dữ vậy, ánh mắt sáng sủa ghê chưa...
Tên này đúng là càng lớn càng giống mình...
Sao lại có cả ảnh của cô gái kia thế?...
Hai người họ cười vui ghê, chắc phải thân nhau lắm...
Conan đang lật từng trang một trong cuốn album được tìm thấy ở phòng Kaito, mới đầu vào cậu cũng khá bất ngờ trước tấm poster của ảo thuật gia Kuroba Toichi. Cậu chợt nhận ra hai người có cùng họ nên biết đâu cũng có thể cùng huyết thống, ngay khi định hỏi anh thì quyển album lại vẫy gọi cậu. Sau một hồi lục tìm, cậu cuối cùng cũng mò được, chắc hẳn Kaito không muốn cho ai xem nên mới giấu kĩ như vậy.
" Shinichi ơi, xuống ăn thôi."
Nghe tiếng gọi của anh, cậu vội vàng chạy xuống nhà.
Nhìn bàn ăn có ba món, cơm, canh miso và đậu phụ, cùng với ít trứng, cậu đảo mắt sang cái người đang đứng, mỉm cười lấy ghế ra cho cậu.
" Cá đâu?"
Cậu nhóc gặng hỏi.
"Lúc tôi đang định vung lưỡi dao vô tình kia xuống, bé Kin đã sống lại, nó cầu xin tôi thả nó về biển. Thấy đôi mắt long lanh của bé Kin, tôi đã không nỡ làm thịt nó, vậy nên tôi trả tự do cho nó rồi."
Kaito trả lời một mạch dài, sắc mặt không chút thay đổi.
Nhóc Conan đứng bất động, chỉ là hình dáng của cậu giống trẻ con chứ có phải thật đâu, sao anh lại có thể đùa một cách nhạt nhẽo và vô vị đến vậy nhỉ, làm sao mà con cá cậu tận mắt chứng kiến, tận tay chặt xuống hai phát có thể sống lại được, đã thế Kaito còn đặt tên cho nó cơ chứ.
Quay đầu lại nhìn cái đuôi cá ở trong bọc ni lông lòi ra ở nắp thùng rác kia, sau đó lại quay lại nhìn khuôn mặt cười sắp rơi ra của anh.Giây phút đó, cậu chợt nhận ra có lẽ mình không nên hỏi nhiều.
Bữa ăn của họ được kết thúc một cách yên bình.
Aoko ở trên phòng học, lúc này chợt thấy nhà Kaito sáng đèn, nhìn lại đồng hồ mới có 7 rưỡi tối.
Kaito về rồi hả? Tưởng cậu ấy nói về muộn lắm mà.
Tò mò là vậy, cơ mà Aoko chỉ nghĩ là do Kaito đột ngột về sớm thôi, không chú ý đến âm thanh ầm ĩ phát ra từ nhà đối diện.
"Không, tôi ngủ dưới đất còn hơn."
Conan đang cãi nhau hết lời để tránh phải ngủ chung giường với Kaito.
" Ngủ chung giường có làm sao đâu, nằm chung ấm lắm nè."
Kaito ra sức thuyết phục cậu nằm cùng mình, cơ mà người thông minh như cậu đương nhiên phải đề phòng kẻ biến thái như anh, ai biết sẽ bị làm gì cơ chứ.
" Anh bị dở hơi à? Thời tiết nóng nực thế này mà còn nằm chung cho ấm, thôi để tôi lấy chăn trải xuống đất."
Cậu nhóc mắng anh một trận, rồi quay đi chuẩn bị mở tủ để lấy chăn.
" Vậy em ngủ trên giường đi, tôi ngủ dưới đất."
Thế là họ đã quyết định như vậy. Tuy nhiên sáng mở mắt ra cậu đã thấy anh chui lên giường từ bao giờ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro