Chương 1: Nụ hôn bất ngờ
*Sân thượng của tòa nhà trưng bày
" Haizzz....."
Không gian ban đêm tĩnh mịch, bầu trời đêm không chút vì sao, chỉ nối lên khoảng trắng duy nhất là mảng trăng sáng rỡ. Ánh trăng rọi rực xuống bóng trắng của người vừa than thở, khiến cho phần áo trắng càng nổi bật.
" Vẫn không phải là viên đá này."
Người nọ lại tiếp tục thở dài, đôi mắt tím tựa màu tử đằng nhìn chằm chằm vào viên đá được ánh trăng soi rọi vào, soi xét kĩ càng.
Có lẽ dã đối mặt với nhiều nguy hiểm, đôi mắt đó ngay lập tức cảm nhận được bóng người đang đứng phía xa đằng sau, giương chiếc đồng hồ lên nhắm vào anh.
" Nhóc thám tử, nhóc giỏi lắm, câu đố của ta khó như vậy mà vẫn giải được."
Bóng trắng hiện lên huyền ảo dưới ánh trăng, cất giọng khinh giễu, trêu chọc, lại mang phần thán phục, đôi mắt vẫn giương về viên đá đang mân mê, nhưng ý nói lại là với người đằng sau.
" Kaito Kid, ta cho ngươi ba giây, nếu ngươi không trả lại viên đá, ta sẽ bắn ngươi."
Người nhỏ con đứng trong bóng tối nãy giờ lên tiếng đe dọa, nhưng lời đe dọa này chỉ khiến cho đối phương bật cười.
" Được thôi, nhưng ta cần thứ để trao đổi."
Kaito Kid mỉm cười ranh mãnh, vỗn dĩ anh cũng định sẽ trả viên đá sớm muộn, nhưng gặp nhóc này ở đây, ham muốn trêu chọc của anh không kìm lại được.
" Thứ cần trao đổi?"
"Nhóc thám tử" hỏi lại, trong đầu vẫn thắc mắc thứ người kia muốn trao đổi là gì. Ai ngờ lại bị người đang tiến gần dọa, bước chân lùi lại đằng sau, không chú ý đến sát gót chân là bước hụt, lại là mặt đất cách mấy chục mét.
Ngay khoảnh khắc cậu ngã xuống, Kaito Kid nhảy theo.
Anh đương nhiên là đạo chích với IQ 400, mọi trường hợp rủi ro nhất đều phải chuẩn bị, anh sớm đã nối mình với thanh sắt ở sân thượng bằng một sợi dây trong suốt.
Anh đỡ lấy nhóc con, họ treo mình lơ lửng giữa tòa nhà cao tầng. Cũng may chỉ có tên nhóc này giải được câu đố của anh nên mới đến đúng địa điểm, tất cả những cảnh sát đều đang ở một nơi khác, mọi người cũng đang tập trung ở đó, vậy nên bóng trắng trong màn đêm ấy, lại chỉ có mình cậu thấy rõ.
Người được đỡ vì bị ngã bất ngờ nên vẫn lo sợ mà nhắm mắt lại. Ngay khoảnh khắc cậu mở mắt ra, bốn mắt chạm nhau, cậu cảm thấy dường như mình có thể nhìn xuyên qua được lớp kính mỏng kia, thấy được bộ mặt thật của đối phương.
" Không được, nếu còn nhìn lâu hơn nữa thì nhóc sẽ nhìn thấy mặt thật của ta mất."
Kaito Kid mỉm cười ranh mãnh, nhìn chằm chằm vào cậu nhóc. Trước giờ anh chỉ thấy bộ mặt sắc sảo, khí chất kiêu ngạo của cậu khi tìm được lời giải, còn lại đều là những lúc cậu giả vờ sợ hãi để nép vào lòng cô gái có mái tóc đen kia. Nhìn thấy gương mặt bất ngờ xen lẫn những giọt mồ hôi do vẫn còn sự sợ hãi vướng đọng, anh lập tức có chút động lòng.
Bất ngờ, đôi môi anh chạm xuống cánh môi mềm mại của người trong lòng. Chỉ là môi chạm môi, rất nhanh lại tách ra.
" Ngươi..ngươi làm gì thế?"
Người bị cướp mất nụ hôn đầu lúc này mặt đỏ bừng, cao giọng tra hỏi người kia.
" Trao đổi, đây là thứ ta muốn."
Anh trả lời, nụ cười vẫn luôn trên môi.
Đến khi cậu nhóc nhận ra thì cũng đã được cao lên đến sân thượng. Anh nhấc cậu xuống, sau đó véo lên đôi má phúng phính kia.
" Tạm biệt nha thám tử nhí, nếu nhóc không nhanh chốn đi thì mọi người sẽ nhận ra người ta hôn lúc nãy là nhóc đấy."
Sau đó, đôi cánh trắng được dang rộng ra, vụt bay theo hướng trăng.
Lúc này cậu nhóc mới hoàn hồn, nhận được viên đá với hai mảnh giấy trong lòng bàn tay, một trong số đó ghi :
Đây không phải là viên đá ta mà ta theo đuổi.
Kaito Kid
Nhìn thấy mảnh giấy, khuôn mặt cậu nhóc lại nóng lên, nhận ra mọi thứ là sự thật, cảm giác hơi ấm từ bờ môi người kia vẫn còn đọng lại, nhưng cậu không cảm thấy kinh tởm hay chán ghét. Lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu chạy xuống chỗ trưng bày, để viên đá và mảnh giấy lại chỗ bàn trưng bày, sau đó từ trong bóng tối chạy đi.
" Conan, nãy giờ em đi vệ sinh lâu vậy?"
Cô gái có mái tóc đen dài, ngũ quan xinh xắn đang bực tức cúi người hỏi cậu nhóc.
" A, chị Ran. Tại em đau bụng quá nên đi hơi lâu".
Conan gãi đầu, biện hộ.
" Được rồi, đứng lại đây với chị đi, có lẽ Kaito Kid sắp đến rồi."
Họ đang đứng ở một tòa trưng bày khác. Mới đầu Conan cũng nghĩ đây chính là địa điểm mà Kaito Kid sẽ đến, chỉ là tình cờ đi qua tòa trưng bày kia, nên mới nhận ra câu trả lời trong một khắc mà xông vào, cũng chưa kịp báo cảnh sát.
" CÁI GÌ? KAITO KID ĐƯỢC TÌM THẤY Ở MỘT TÒA TRƯNG BÀY KHÁC?"
Giọng của thanh tra Nakamori vang lên rất to sau khi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp.
Ngay lập tức, ông ra lệnh cho đội truy bắt đến tòa trưng bày kia.
Tất cả đều xảy ra trong chốc lát,cả đài truyền hình hay người đến xem Kid đều chuyển sang nơi được nhắc.
" Kaito Kid đâu?"
Thanh tra Nakamori hỏi người đồng nghiệp vừa gọi điện đến.
" Dạ cấp báo, chúng tôi vừa nhận được tin báo có người dân nhìn thấy Kaito Kid vừa treo lơ lửng ở tòa nhà này, trong tay còn bế một đứa nhỏ."
" Đứa nhỏ" được nhắc đến lập tức giật bắn người.
" ĐỨA NHỎ??"
" Không lẽ Kaito Kid bắt cóc trẻ con?"
" Không phải chứ?"
Tiếng đồn thổi bắt đầu vang lên, nhóc Conan nghe thấy khó chịu, bèn đứng ra giải vây.
" Các chú nhầm rồi, có khi Kid đang ôm con búp bê hình nộm mà hắn dùng để giả trang đó, tên đó làm sao mà bắt cóc trẻ con được."
Lời nói bâng khua của trẻ thơ đôi khi lại là một gợi ý xác thực, lúc này mọi người đều cảm thấy lời cậu nhóc nói rất có lí, vậy nên tiếng đồn thổi lại giảm dần.
" Thế còn viên đá đâu?"
Thanh tra Nakamori hỏi dồn, mắt sát thẳng người đồng nghiệp.
" Dạ thưa, không thấy bóng dáng Kaito Kid, camera cũng bị dịch khỏi điểm mù, chỉ nhìn thấy viên đá với một mảnh giấy còn sót lại.
" Đã kiểm tra viên đá đó là thật hay giả chưa?"
" Dạ rồi ạ, viên đá là thật, lại không phát hiện trên viên đá có dấu vân tay."
Cũng may là Conan thông minh, dù lúc đó hơi bối rối nhưng cậu vẫn nhớ ra nên lau dấu vân tay của mình trên viên đá đi.
Vậy hôm nay thanh tra Nakamori lại để tuột mất tên trộm kia, ông lại về nhà than thở với Aoko.
" Tên Kid kia, hắn ta thật sự quá ranh mãnh, ta đã cố bắt hắn mà vẫn không được."
" Chi bằng ba ở nhà ăn bữa cơm đi, đi bắt hắn hoài."
Aoko ghét Kid, đương nhiên là vậy, nên hi vọng hắn mau bị bắt để ba còn được rảnh rỗi.
" Dạo gần đây đúng là chẳng có gì thay đổi, chỉ có Kaito lại là lạ."
Aoko tự nhủ thầm, nhớ đến cậu bạn thân của mình, dạo gần đây Kaito rất hay ngẩn ngơ trong lớp, tuy rằng khi được gọi vẫn trả lời được bài nhưng họ đã là bạn rất lâu, rõ ràng Aoko nhận ra Kaito không hề tập trung trong lớp.
Kaito gần đây cũng không hay trêu chọc các bạn nữ nữa, không rõ là phiền lòng chuyện gì.
* Ngay lúc đó tại nhà Mori
" Tên Kid lần này ra câu đố khó thật, cả ta cũng không giải được."
Ông Mori vừa uống bia vừa suy nghĩ, khiến Ran cũng bất lực.
" Ba đừng uống với than thở nữa, ăn cơm đi kìa."
" Ừ được rồi, được rồi. Ran cho ta thêm bia đi."
" Mồ, ba tự lấy đi. Còn Conan nữa, nãy giờ em ngẩn ngơ gì vậy? Mau ăn cơm đi nếu không nguội đấy."
Nhóc Conan nãy giờ vẫn đang nghĩ về cảnh vừa nãy, cậu vẫn chưa hiểu sao tên kia lại làm vậy. Lại bị tiếng gọi của Ran kéo về hiện thực.
Cậu nhóc vội ăn cơm nhanh, sau đó mời mọi người và chạy trốn vào phòng.
" Nhóc Conan hôm nay lạ vậy?"
Ran thắc mắc.
" Chắc nó tức vì không bắt được khắc tinh Kid nên không được lên báo nữa đó mà."
Ông Mori sau khi uống vài chai bia, lè nhè trả lời.
" Đâu phải ai cũng giống ba đâu."
Ran nhìn bố mình say khướt, suy đoán đúng.
Lúc này, nhóc Conan đang ngồi suy nghĩ trên ghế.
Tại sao hắn ta lại làm thế nhỉ?
Chẳng lẽ vì không muốn mình bắt được nên làm vậy để tẩu thoát?
Nếu vậy thì đâu cần đến thế?
Chuyện này có hai khả năng, một là muốn qua mình để trả viên đá về, hai là....
......có tình cảm với mình?
Không không, cái thứ hai đương nhiên không phải, đương nhiên là cái đầu tiên.
Đúng vậy, chắc là như vậy.
Dù tâm trí khẳng định chắc nịch, bàn tay nhỏ bé không kìm được mà chạm lên môi mình, đôi má lại đỏ lên.
Mảnh giấy trong túi quần bất chợt rơi ra, những dòng chữ trong đó lại khiến mặt người đọc càng nóng lên.
Cảm ơn vì quà trao đổi, báu vật của ta.
Kaito Kid
Cậu nhóc lại nhận thấy có một vết chữ hằn do bị tẩy xóa quá nhiều, bèn lấy bút chì tô lại. Sau đó lại thấy hối hận, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Tôi mến em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro