Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Này kaito, sau cậu cứ lề mề thế hả, nhanh lên một chút xem nào" Aoko vừa chạy vừa quay đầu gào thét về phía sau

"Cậu cứ từ từ, trò chơi nó vẫn nằm ở đó chứ nó có đi đâu đâu" anh bị làu bàu đến khó chịu nhưng cũng không thể làm gì với cô ấy nên đành nói như dậy

Cô thật sự tức giận rồi, Aoko dừng lại đối diện với anh, anh thấy dậy cũng dừng bước định hỏi cô chuyện gì thì chưa mở miệng ra thì đã nghe cô nói "cậu thì giỏi rồi, chính cậu là người rủ tớ đi chơi cho đã bây giờ thì sao, tớ muốn chơi trò này mà cậu cứ lề mề như dậy thì nó hết chỗ thì phải làm sao?"

Anh nghe cô nói dậy cũng không biết làm gì thấy cô tức giận mà muốn phát khóc anh cũng không muốn a, Kaito đứng ngay ra vài giây rồi lấy lại tinh thần không nói gì thẳng thằng nắm cổ tay của Aoko kéo về phía trò chơi tàu lượn kì bí, anh cũng nói "được rồi đi thôi" anh quay lại mỉm cười với cô, trong phút chóc Aoko bắt giác đỏ mặt mà lại không hay
.
.

"Nếu nói tới đáng ngưỡng mộ của ngài Sherlock Holmes, thì phải nói tới việc ông ta bắt tay với *wua sinh lần đầu tiên, người đó là trợ thủ đắt lực của ông ta sau này, ông ta biết wua sinh là bác sỉ quân y từng làm việc ở *áp ta sít tăng" nói xong cậu ngưng rồi đưa tay bắt lấy tay của một cô gái phía trước làm cho cô gái đó dựt mình cậu nói "bắt tay như dậy nè"

*wua sinh: là người nha tại tôi không bt ghi sao nên lại ghi tiếng việt đọc sao tôi ghi dị í

*áp ta sít tăng: này là một tên của một chỗ nào đó nha nói chung là như trên không bt ghi sao cả

"A chị đây là, thành viên của câu lập bộ thể dục dụng cụ?" Cậu nói chắc nịt khi trước biết người ta có quen với mình không

Cô gái đó ngạc nhiên khi cậu bạn này chưa từng gặp bao giờ mà có thể nói chúng bóc mình làm nghề gì, chỉ qua một cái bắt tay cô gái nói: làm.. làm sao em biết được?"

Cô gái đứng phía sau cô cũng ngỡ ngàng liền hỏi "em biết bạn này sao Hatomi?"

Ran cũng bàn hoàn không kém ha một tiếng, nhìn cậu xong lại nhìn Hatomi vài cái, Shinichi thấy cô hoang mang nên bèn giải thích "ha đó là do tay chị ấy bị chay đó, con gái mà có những vết chay to như dậy thì nhất định thường xuyên phải cầm nắm cái thanh kim loại"

Cô thất mất đâu phải chỉ mỗi môn này cô liền nói "nhưng những người chơi tainit cũng có thể bị chay tay mà, đúng không?"

"Ha thật ra là khi nảy có một cơn gió thỏi ngang qua váy của chị này, nên mình đã nhìn thấy một đặc điểm có vết hằng bên bắt đùi, và chỉ có những người thường hay tập môn xà lệch thì mới bị vết hằng này mà thôi" cậu nói ra suy luận của mình cho Ran nghe nói xong rồi còn cười hì hì nữa

"Cậu đừng có giả vờ ngụy biện trước mặt mình" cô khoanh tay trước ngực quay mặt chỗ khác tỏ ra giận dỗi nói

Cô khó chịu quay qua thì lại thấy Shinichi vẫn còn đang nắm tay với Hatomi liền nói "Định nắm tay với người ta đến bao giờ đây?"

Cậu ha một tiếng liền dựt tay của mình về, ngượng ngùng gải đầu "cho em xin lỗi" nói xong không biết từ đâu có moltj người đàn ông bay lại đến chỗ cậu nói "nè nhóc......" xì xào bla bla

Ở phía sau có hai người đang kéo tay nhau đi vêc hướng của bọn họ, kaito với Aoko không biết chuyện gì đang xảy ra, anh cũng không muốn nhiều chuueenj của người khác định nói với Aoko đi qua chổ khác chờ tới lượt mình thì chưa kịp nói lần hai lại bị Aoko cướp lại trước "này kaito" cô nói rồi kéo kéo tay áo của anh, anh theo quán tính dừng lại hỏi "chuyện gì?"

"Cậu nhìn xem cái người mặc áo khoác xanh đang bị ông chú đó mắng có phải là Kudo Shinichi không?" Cô dơ tay lên chỉ về hướng phía cậu, anh thuận theo ngón tay chỉ của cô nhìn theo, thì phát hiện người đó chính là Kudo Shinichi, cậu ấy đang gải đầu tạ lỗi người đàn ông mặc áo vét màu kem đó, trong lòng anh tự nói: cậu đang làm cái trò quỷ gì dậy

Lúc anh biết cậu thì cũng hơi bắt ngờ là vì cả anh và cậu nhìn kiểu gì cũng giống nhau như đúc, anh biết cậu là dậy chứ không phải là từ thám tử lừng danh Kudo Shinichi gì cả, và anh cũng không có rảnh tới mức đi điều tra về cậu rõ ràng rành mạch như một fan chân chính được, nhưng từ lúc Aoko biết về Shinichi thì anh mỗi ngày được nghe cái tên này cả trăm lần cho đến nó phát ngán, anh cũng chả muốn nghe thêm nữa, nhưng không ngờ bữa nay lại trùng hợp tới nỗi mà đụng mặt nhau như dậy, anh liếc mắt sang người đứng bên cạnh cậu, người này anh biết chính là Ran Mori bởi vì anh biết cô là do cô cũng khá nỗi tiếng bên trường anh, mỗi lần dô lớp hay đi đâu ngang qua đám con trai cũng nghe nhắc đến cái tên này, anh cũng biết hai người là thanh mai trúc mã với nhau nhìn kiểu gì cũng giống anh với Aoko, anh nghĩ: cmn trùng hợp đến như dậy sao?

Bây giờ anh đâu biết bản thân mình đang nhìn người khác mà trên gương mặt lại hiện rõ ý ghét đến dậy tới nỗi rân xanh tay cũng phải nỗi lên, Aoko thấy dậy liền biết anh không thích hay ưa gì Shinichi rồi nên cô khiều anh kêu "Kaito kaito chúng ta đi thôi"

Anh nghe cô kêu, dựt mình liền quay lại trạng thái lúc nãy xoay mặt đi không nhìn về phía cậu nữa, mà nói với Aoko "được đi thôi, hong lại hết chỗ, thì lại phiền phức"

"A các anh chị đi chung sao, để e nhường chỗ cho các anh chị ngồi chung nhá?" Cậu thấy ông chú gắt gao quá liền có ý định đổi chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau

Hatomi thấy dị nói "ây không cần đâu em" cái chị đứng phía sao Hatomi là chị có đeo mắt kính to đùng, còn có tàn nhan trên mặt tươi cười với cậu cũng nói thêm "thôi được rồi mata công tụi chị laj phá đám Aiko và Kisida" cậu nghe chị đó nói cũng quay qua nhìn hai ng Aiko và Kisda, thấy hai người họ ôm nhau rồi hôn nhau, trong lúc đó cậu thấy phía sau hai người họ là một người cậu gặp sáng nay trong cực kì giống cậu, mà cảm giác nó lạ lắm khôbg biết là gì nhưng cậu không hiểu trong một ngày mà gặp người này hai lần luôn cơ tuy mới hay lần là số ít nhưng trong cậu thấy nó rất nhiều a, cậu nhìn chăm chú người ấy lướt theo bên cạnh thấy người ấy đang đứng cùng là một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn đi cùng cũng rất đẹp đôi cậu nghĩ như dậy đó, nhưng cậu cũng không biết vì sao mỗi lần gặp người này thì cậu không rời mắt được: chắc tại quá thu hút, hay do cái gì khác sao? thật kì lạ..

Cậu cũng không nghĩ nhìu nữa vì Ran kêu cậu là tới lượt mình rồi, nên cậu cũng rời ánh mắt xuống khỏi người đó, quay qua đi với Ran tới chỗ của mình

Trong lúc anh đang chờ tới lượt mình thì thấy có một ánh mắt nào đó đang nhìn chăm chăm vào mình, anh quay qua quay lại tìm kiếm nó, lúc chắc chắn được ánh mắt chằm chằm đó phát từ đâu anh vừa quay qua nhìn, thì người đó quay người rời đi mất rồi, anh thấy người đó chính là: Shinichi?

Cậu và Ran lúc có chỗ và ngồi xuống thì cậu vẫn liêng thiên về Sherlock Holmes cậu nói "bạn có biết không ngay lúc đó...."

Lúc Shinichi đang liêng thiêng về Sherlock Holmes cho Ran nghe thì phía trên chỗ xếp hàng có hai người đàn ông kì lạ, trong hai người có một ốm, cao, tóc dài, đội mũ, một bự, tóc ngắn, đội mũ, kính gâm tất cả là màu đen, ông bự còn có cầm một cái vali cũng màu đen luôn, đang đi gần tới tàu thì ông bự liền la lên "trách ra trách ra, chúng tôi tới trước mà" la xong liền lại chỗ cuối cùng của toa tàu ngồi, ông ốm không làm gì chỉ ngoài việc đi từ từ lại chỗ ngỗi kế bên ông bự, chỗ dưới của Shinichi và Ran là của cặp đôi Aiko và kisida

Tới lượt Kaito thì chỉ còn lại chỗ giữa cặp tình nhân và hai người đen từ trên xuống dưới đầu thôi

Anh nghĩ: cũng mai không ngồi gần hai người họ, cách một hàng ghế cũng tốt.

Anh xoay qua coi Aoko có thắt dây an toàn chưa, thấy vẫn còn lỏng anh nến người qua bên phải chả cô, chúi người xuống anh cảm thấy gắn an toàn rồi thì quay lại chỗ ngồi của mình rồi nói "mai mốt nhớ gày kỉ hong thì nguy hiểm đó" nói xong Aoko cũng chỉ ờ một tiếng anh cũng không quan tâm nữa quay mặt về phía khác, anh không để ý thấy trên mặt Aoko đã đỏ như quả cà chua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro