Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai người một trai, một gái hòa hợp vào dòng người cùng nhau đi vào cổng trường, đi vào được một đoạn gâng giữa sân thì có một quả bóng từ bên đàn anh đang đá banh bên cạnh trong sân, trái banh lân lại tới chỗ cậu, Shinichi dơ chân lên đỡ bóng, làm kĩ thuật tung nhẹ quả bóng lên tới ngang thắt lưng, rồi được thả xuống gần mép đất, cậu thẳng thằng dơ chân xuốc bóng về phía trước, bay ngang qua những người đàn anh đang đá phải ngỡ ngàng chợn mắt, còn thủ môn thấy bóng đang lao tới thì nhào người đưa tay về phía trước đỡ bóng, bóng chưa được chạm đến tay thì đã lao vào lưới rồi lăn ra ngoài khung thành, Ran thấy được một màng như dậy liền lên tiếng nói

"Nếu như bạn không quyết định bỏ bóng đá, thì có lẽ bây giờ bạn đã được vào đổi tuyển quốc gia rồi đó chứ, đúng không?"

Cậu ha một tiếng quay qua chỗ cô cười một tiếng rồi tiếp lời "thật ra bóng đá là để hổ trợ tinh thần trong nhưng lúc cần thiết cho nghề thám tử mà thôi" cậu im rồi tiến một bước về trước nói tiếp

"Nhưng Sherlock Holmes cũng là tay kiếm cừ khôi đó" cậu nói bằng giọng giễu cợt, như đó là đều hiển nhiên dậy

"Đó chỉ là tiểu thuyết thôi mà" Ran nói

Cậu không cho là dậy biện minh nói lại vs Ran "không hề" "ông ta được công nhận là thám tử lừng danh đó" nói xong cậu ngước nhẹ mặt lên trời rồi nói tiếp

"Thật là đáng khâm phục mà" "dù là trong hoàn cảnh nào, ông ấy vẫn luôn bình tĩnh" ngừng tới đây cậu nhẹ nhàng nói ra những lời nhưng từ trong đáy lòng lấy ra được cắt dấu bấy lâu nay dậy

"Ông ấy thật thông minh và nguyên bát, khả năng quan sát và lập luận sắt bén không ai sánh kịp"

"Ông còn là một nhạc đặc công violon đẳng cấp, đó chính là Sherlock Holmes nổi tiếng của tiểu thuyết gia Conan Doyle tài hoa" cậu ngưng một lát ngước mặt lên trời tỏa vẻ mình thật hạnh phúc khi nói về hai người họ, mỉn cười nhìn xuống ran nói tiếp

"Thám tử lừng danh vĩ đại nhất trên thế giới" Ran không thích nghe những loại này, vì cậu cứ nhãi đi mãi về Sherlock Holmes cô lườn qua cậu rồi nói "nếu bạn thích tới như dậy thì tại sao không phấn đấu trở thành tiểu thuyết gia như ba của bạn luôn đi"

"Mình không chỉ là viết truyện trinh thám mà còn muốn trở thành thám tử như Sherlock Holmes nữa đó" nói xong cậu đúc hai tay vào túi quần còn cặp thì kẹp ở nách bên cánh tay phải, mặt thì lại ngước lên trời nhìn mây xanh và những chú chim đang bay qua quanh đó lại nói "mình sẽ trở thành thám tử lừng danh của thời *hay xê"

*hay xê: ghi sao tôi quên rồi nên tôi đọc sao ghi dị á nha đừng thắt mất

Cậu tươi cười lấy hai tay nắm lại đưa che trước mắt làm vẻ ngại ngùng cười nói " cảm giác khi dồn ép hung thủ vào thế bí nó thật sự rất tuyệt vời không thể nào tả nỗi" nói xong cậu quay qua chỗ Ran nháy mắt một cái "chỉ cần làm thám tử một lần là không thể nào bỏ được" nói xong cười tươi lấy ra một xấp thư mà fan của cậu đã gửi trong đó cũng có lẫn với nhau vài lá thư màu hồng, đó chính là thư tình của các cô gái trong trường và ngoài trường và có cả trường khác cũng có, cậu xèo nó ra như moltj cây quạt giấy

"Coi thư hâm mộ gửi cho mình nè, nghề thám tử rất được yêu mến đó" Ran thấy cậu tươi cười lấy mấy tấm thư tình đó ra cũng không vui lắm, mặt có vẻ khá buồn cô nói "dù bạn có mê mẫn mấy bạn nữ sinh thế nào cũng được nhưng bạn cũng nên nghiêm túc với một người nào đó đi chớ"

Nghe cô nói về đều này cậu không cười nữa mà ơ một tiếng, thất thần một giây xong lấy phong độ điễm trai của ngày thường lại, đứng thẳng người lại xoay chỗ khác "người nào mới được ta?" Nói xong cậu xoay mặt qua nhìn cô, cô thấy dị híp mắt mặt cũng đã có chỗm đỏ nói

"Thôi đi làm gì mà nhìn người ta chầm chầm dị chứ hả?" cô ngại ngùng nói, cậu cũng không nghĩ gì nhiều về chuyện này, thật lòng thì cũng chưa có ai, thấy cô đỏ mặt liền nói "a không có gì" "Nếu mình không đi nhanh thì sẽ trễ học thật đó" rồi gải đầu liền bước đi về phía trước

Cậu thầm nghĩ: sao mà có ai được chứ, nếu có chắc không phải là Ran đâu nhỉ?

Shinichi đi được vài bước thì Ran phía sau cắt tiếng nói "này khoang đã" cậu nghe thấy dị liền đứng lại quay mặ lại về hướng cô, cô đi lại phía cậu nói "bạn đã hứa với mình những gì bạn còn nhớ không dậy?"

Cậu tỏ vẻ là không nhớ mình đã hứa những gì để trêu ghẹo cô rồi nói "hứa cái gì?"

Cô không vui mếu máo nói "như dậy là sao, bạn đã nói là nếu như mình dành được giải dô địch trong đại hội karate thì cậu sẽ dẫn mình đi Vinpearl Land chơi mà" vừa nói Ran vừa lấy chân của mình đá đá vài đòn karate về phía Shinichi, cậu né qua né lại được vài cú thì váy của cô vì đá quá mạnh mà có đà bay lên rồi chùm lên đầu của cậu, vừa chùm lên Ran phát hiện có gì đó sai sai thì thấy váy của mình vướn lên đầu Shinichi, liền nhanh tay lấy cái cặp được buột với bộ đồ học karate của cô, cô chỉ làm một lần duy nhất đó là thẳng tay ném về phía cậu, với tốc độ khó tưởng, chỉ một cái câuh nằm bẹt xuống nền đất..

Cố gượng nói "mình nhớ rồi" nói xong cũng là lúc cậu xỉu luôn
.
.
.

Vào một buổi tối của thành phố Beka, ánh trăng được chiếu rọi khắp thành phố với những ngôi nhà hay những chung cư kể cả những quán cà phê, ăn vặt các thứ được mở đèn sáng chưng, từ trên cao nhìn xuống như những vì sao của bầu trời đêm dị, đúng là thật tuyệt làm sao, trong một gian phòng nhỏ có một cô gái đang ngồi trước bàn học và ngay trước mặt cửa sổ cũng được phản chiếu vào phòng, cô gái à không phải nói là một thiếu nữ thì đúng hơn, bóng cô hướng về phía cửa phòng, cô ngồi ngắm bức ảnh trước mặt kế bên là một lọ thuốc không rõ tên, trong phòng tối mịch không một ánh đèn bổng nhiên len len vài tiếng được vang lên bởi có những viên ngọt trai nhỏ được từ trên cao thả xuống mặt bàn, không rõ cô ấy định làm gì nhưng có vài giọt nước mắt được rớt xuống mặt bàn và rơi chubgs những viên ngọt trai đó....

Tại Vinpearl Land có hàng người đang chen chút nhau để chơi những trò chơi mạo hiểm, nguy hiểm, tàu lượn vân vân và mây mây, ở nơi này rất rộng rộng tới nỗi lạc đường cũng có thể mất cả ngày trời mới có thể tìm ra được có khi phải nhờ các nhân viên ở đây để giúp, tiếng cười tiếng nói, có rất nhiều vẻ mặt có thể nhìn thấy ở đây đây, từ trong một hang động nhỏ có ba đứa nhóc con nhỏ nhỏ tầm cở lớp một đang đi chung với nhau, một gái và hai trai, ba đứa từ từ đi ra với ba vẻ mặt khác nhau cô bé là một cô gái duy nhất trong ba người có vẻ là thoải mái và vui vẻ nhất không hề tỏ ra một chút sợ hãi dù là có đi từ trong hang tối ôm trong đó ra, còn hai cậu trai còn lại là một ốm và một bự, ốm thì khoan tay ôm trước ngực chắc là có vẻ thật sự rất sợ đây, còn bự thì cũng như dậy nhưng có vẻ sợ hơn cậu bé ốm, còn hơi run run nhẹ nữa cơ mà, cả ba đi ra được một đoạn nhỏ thì cô bé có mặc cái áo đỏ và chiếc váy nhưng giống quần màu vàng, tóc ngắn ngừng lại lên tiếng "trò vừa rồi thú vị quá phải không?"

Hai cậu con trai ở phía sau cũng dừng lại theo đâp lời cô bé "mình muốn đứng tim luôn đây nè" cậu bé ôm trả lời

"Đi về nhà thôi" cậu bé bự có vẻ không được ổn lắm đúng là thật sự sợ rồi

"Không ngờ nhìn bạn Genta bự con như dậy mà nhát gan quá chừng luôn" cô bé nói xong lời này mà làm tổn thương bé bự quá đi mất, cậu bé không nói gì chỉ đứng đó im lặng, không giận hay gì cả chắc có lẽ bé hự chưa biết những này có thể làm tổn thương mình, hay là dại gái ta?

Cô bé đó lại đề nghị "hay mình chơi tàu lượn kì bí cho mấy bạn đỡ sợ ha?" Nghe xong lời đề nghị có chút không lòng người này mà làm bé ốm không có sức sống mà nói với cô bé "Ayumi à tụi mình chơi nữa, chúng ta chỉ còn đủ tiền để về nhà thôi" Ayumi tươi cười nói

"Không sao không sao, chuyện này cứ để mình lo, bạn yên tâm" nói xong cô bé dẫn cả ba đi về phía tèo chơi tàu lượn kì bí, chúng nó không đi thẳng vào cổng mà lén đi đường bên hong có một lỗ không to lắm nhưng có thể cho một trẻ con lọt vừa

Lạch cạch lạch cạch đây là tiếng giày của Shinichi và Ran phát ra, hai người họ đang bước về phía khu trò chơi tàu lượn kì bí này, vừa đi vừa nói "nhanh lên đi Shinichi tàu lượn kì bí vẫn còn chỗ kìa" cô nói rồi chỉ tay về hướng khu soát vé của trò chơi lại nói tiếp "mau tới đó đi" xong cô chạy một mạch lại đó

Cậu nghe được tiếng con nít phía bên cạnh nên nhìn qua hơ một tiếng đúng lúc ba đứa nhóc đó đang thay phiên nhau chui vào xì xầm bảo nhanh lên, cậu vừa đi về phía trước nhưng mắt vẫn dán lên ba đứa nhóc đó cậu than "hết chỗ nói tụi nhóc đó tính chơi miễn phí đây" cậu hừm một tiếng lại nói "thôi kệ để coi tài nghệ tới đâu" nói rồi cùng Ran đi thẳng dô chỗ tàu lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro