Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngay trong ngôi biệt thự to lớn với kích thước khổng lồ, có một chàng trai đang mặc bộ miyama màu xanh lá đang quắn quanh người với cái mền trắng, cửa sổ kế bên không đóng, làm cho những lá cây bị làn gió cuốn theo vào nằm cùng bên cạnh cậu được một lúc, đây là căn phòng toàn sách và những đồ dùng học tập của cậu, trước cổng nhà có một cái bản để bên hong cái trụ cột của cổng khắc tên là Kudo, đây cũng là cái chủ chốt cho ai nhìn vào cũng sẽ biết đây là nhà của ai họ gì, ở trên cái cột của cửa là hai cái đèn tròn, trong sân rất to có trồng rất nhiều cây xanh, nhất là hai bên hong có hai cây cổ thụ rất to lá xùm xề, bóng răm cũng rất lớn

Cậu đang nằm ngủ say giấc thì có một tiếng động lớn như là động đất cậu giựt mình bật người dậy "A chuyện gì dậy" hoảng hốt nói với gương mặt ngáy ngủ, cậu nhìn xung quay phòng tự nhiên chợt nhớ ra tối mình ngủ quên chưa đóng cửa sổ à ta, thấy lá cây nằm trên nệm quá trời cậu cảm thán, xong mới nhớ tiếng hồi nảy là gì dậy liền xốc chăn nệm ra đi lại cửa sổ, lú đầu ra coi, liền biết là gì mở miệng nói

"Thì ra là bác tiến sĩ đến thăm sao?" cậu nói bằng giọng giễ cợt

Bác tiến sĩ ở phía dưới mình mẫy te tua, sau lưng thì đeo một cái máy gì đó không biết, mà thấy vách tường nó bị thửng một lỗ không phải gọi là nhỏ đâu bác tiến sỉ cười hì hì vài cái rồi nói "bác vừa tính đánh thức con dậy đó chớ, con thấy thế nào, cách này có tốt hơn dùng đồng hồ báo thức có phải không"

Cậu bất lực mà lấy tay đỡ chán ể ãi, cậu thay đồ đi học rồi đưa bác tiến sĩ vào thư phòng siêu to khủng lồ của ba mình "đúng là bộ sưu tầm sách khổng lồ" bác tiến sĩ ngừng rồi lại nói tiếp "thì ra ba cháu đã đọc hết đống sách này, hèn gì ông ấy mới trở thành một tiểu thuyết gia viết truyện kì bí nổi tiếng nhất thế giới" nói xong rồi xoay mặt mình qua chỗ khác làm như là giận dỗi

Cậu tỏ vẻ không thích làu bàu nói "bác tiến sĩ ngồi in dùm con đi mà"

"I cho bác xin lỗi" nói xong rồi đưa mặt về phía Shinichi, cậu nhanh tay lấy cây bông tăm chặm chặm lên những vết thương trên mặt bác rồi nói "lần này bác lại thí nghiệm thứ gì nữa dậy?"

Bác tiến sĩ như được chờ nảy giờ có người hỏi câu này mặt hớn hở nói "ê nè con đừng nói ai nghe hết nha, này là bí mật của bác và Shinichi thôi đó" nói xong bác tiến sĩ lấy tay của mình cầm hai bên quai cầm của thứ kì lạ ở sau lưng bác nói "coi nè đây là tên lửa cá nhân" nói rồi chỉ tay về hướng Shinichi "nếu thành công thì sẽ giải quyết được tình trạng ôn tắc giao thông" nói xong liền giơ tay lên minh họa "và lúc đó bác sẽ giàu to" bác đắc í rồi cười lớn hahahah vừa cười bác lấy tay chỉnh điều khiển dưới thắt lưng của mình, cái thứ được gọi là tên lửa cá nhân đó từ từ bay lên trong thư phòng bác vừa la lớn ngay cho tới cái kệ sách phía trước bác tông thẳng vào nó một cái bùm vang lên bác a một tiếng rồi nói "ui dồi ui chết tôi rồi" bănh chân bănh tay ngã xuống

Cậu bất lực không biết làm gì tới áo vét cũng rớt xuống một bên rồi nói "đều này không ổn" mặt rất ư là không ổn

Ở trên đường có những tivi to nhỏ đưa tin về việc tối hôm qua cậu phá được án, những người đi đường qua lại đều ngưỡng mộ cậu, có người đứng hẵn lại coi luôn, trước màng hình tivi nhỏ ở trước một quán nào đó có ba đứa nhóc đang coi rất chăm chú luôn miệng nói "anh Shinichi giỏi quá a, mình ước gì cũng được như anh ấy" lúc nào những cô gái cũng đều rất thích Shinichi mỗi lần thấy Shinichi thì liền cười mũm mỉm rồi đỏ mặt bây giờ cũng dậy cậu đi trên đường tới trường cùng ran ai cũng bàn tán to nhỏ đây là bản tin đưa: Thám tử lừng danh Kudo Shinichi một Sherlock Holmes của thời hiện đại, có thể nói đây là vị cứ tin của ngàng an ninh nhật bản.

Cậu vừa đi vừa cười hâhah khi nghe bản tin đưa về mình, những thiếu nữ của trường khác cũng nói

"Shinichi thiệt là đẹp trai a"

"Chắc mình phải gửi thư bày tỏ tình cảm với ảnh với à" ngượng ngùng che mặt nói

Cậu đi ngang qua họ nghe họ nói dị định cười hà hà nữa nhưng chưa kịp làm gì mới há miệng đã bị Ran cho ăn nguyên cái bao đồ học võ karate của cô ấy vào mặt rồi, cô ấy tỏ vẻ không vui phòng má bểu môi với cậu rồi nói

"đang nghĩ gì đó, lúc nào cũng như dậy hết"

Cậu hoang mang khi bị ăn nguyên bộ đồ dô mặt, giờ cũng không biết tại sao Ran lại nỗi giận, hai người dừng lại ngay cột điện, hai ven đường là những cửa hàng ăn với nước có cả trung cư và nhà ở, cả hai đứng không gần nhau lắm, Shinichi thì cao hơn Ran một cái đầu nên nói chuyện cậu chỉa người đưa mặt xuống cho bằng với Ran rồi nói "sao cậu lại nỗi giận với mình chớ" Ran hứ một tiếng quay mặt chỗ khác nói "có gì đâu, nhờ tài phá án của thám tử lừng danh Shinichi mà khách hàng đến văn phòng ba mình càng ít đi, có dư hơi đâu mà giận người dưng" nói xong cô đưa mặt mình lại gần cậu rồi lè lưỡi liu liu 1 cái

Shinichi ngượng ngùng gãy đầu một cái rồi nói "công việc của ba bạn chắc không liên quan gì tới mình đâu, không có khách hàng chắc do ba bạn kém quá đó" cô nghe nói dậy lấy tây che miệng cười hô hô xông thình lình dơ tay đấm thẳng về phía cậu một cái bum, mai cậu né được chỉ chúng cột điện thôi, nó mất có một lỗ hơi bé à, bây giờ cậu mắt chữ Ô mồm chữ A luôn rồi cô nói

"Mình là cô gái rất là dịu dàng đâu dám giận ai" vừa nói vừa tươi cười

Cũng cùng một con đường đó nhưng lại khác cặp đôi, khác đồng phục, khác tên, và đặc biệt không biết gì về nhau, đang đi thì giọng một cô gái phát lên

"Nè kaito, cậu có biết tin tức gì chưa?" cô gái tươi cười đi bên cạnh anh quay qua hỏi, anh cũng không biết có chuyện gì hot sáng giờ nên anh trả lời "chưa" rồi nói tiếp

"Có chuyện gì sao?" anh cũng quay qua hỏi lại, cô gái đó cười với anh một cái làm cho anh không biết nói gì trên mặt hơi chốm đỏ lên cô thấy dậy liền nói

"Thì là chuyện của thám tử Kudo Shinichi á" nói tới đây anh ngừng lại cô thấy dậy cũng ngừng lại hỏi sao dậy, cô thấy anh trả lời "không sao, cậu nói tiếp đi" cô không nghĩ nhiều liền nói những gì mình biết cho anh nghe, vì cô cũng là một fan girl của cậu mà nên rất nhiệt tình nói "câun thấy Shinichi thế nào?" "Không phải rất ngầu sao" cô nói xong liền nhìn về phía trước cười mặt liền hiện lên những vệt đỏ, anh thấy liền biết cô thích Shinichi mất rồi, anh không nói gì nữa liền sảy bước đi về phía trước, cô thấy dậy đổi theo, vẫn không bỏ í định hỏi tiếp "cậu thấy Shinichi thế nào?"

Cô liền xoay người đi ngược đối mặt với anh luôn, hai người sắp đi ngang qua hai cô gái và chàng trai, đang đứng gần cột điện có một cô gái đâng đấm mạnh vào cây cột điện còn chàng trai kia thì đang té sợ nép qua một bên, anh liền nói "tầm thường" cô thất vọng biểu môi xoay người ngược lại cùng chiều với anh hai người đi song song nhau, hình như cậu cũng nghe được câu trả lời của anh, liền hướng mắt về phía hai người mới lướt ngang qua nhìn theo bóng lưng thẳng tấp với bộ đồng phục màu xanh dương đậm đen kiểu truyền thống đó khác biệt so với đồng phục của cậu một trời một vực, cậu lẫm bẩm trong miệng "tầm thường cái gì chứ?" Rồi nói thêm "sao người đó nhìn i chang mình dậy?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro