1
"Này ông thanh tra Meruge, ông định giữ khách của tôi lại trong phòng này đến bao giờ đây?"
Tại một ngôi biệt thự, trong gian phòng không quá to được chứa tầm khoảng ba mươi người ở đây, những người họ cũng chính là khách của người vừa nói, trong căn phòng với những vách tường được sơn một màu vàng nhạt và có thêm khung sườn bằng gỗ được nhô ra ở mỗi góc cạnh trên chằn, sàn nhà thì được lót một tấm thảm đỏ sẫm, trên chằn phòng được bày trí cho hai cái đèn chùm có vài cái nhỏ chỉa ra với nhau trong khá như là phòng của các quý tộc, nhưng trong phòng không được bố trí quá bất mắt, mà chỉ có vài món đồ trang trí trên tường và để trưng ở dưới mấy cái tủ nhỏ trong góc, gần cửa có một cái lò sưởi được xay bằng đá nung đỏ nhung được bao bọc bên ngoài là lớp gỗ có màu sáng hơn và cũng tại căn phòng này nó đã xảy ra một vụ án, đang được cảnh sát và có cả thanh tra Meruge ở đó đều tra và họ cũng đang phải bó tay không biết phải làm sao thì lúc này lại cái người hồi nảy lên tiếng phản bát việc ở lại nơi này
"Tôi không có thời gian rảnh rỗi để chờ cho các ông điều tra khi các ông lại không có một bằng chứng cụ thể nào" cái người này đang bị gãy chân phải bó bột lại chân bị gãy là chân phải và đang người trên xe lăn, người này cũng đã có tuổi, tóc và râu của người này đã bạc sơ hết rồi, bữa nay là buổi tiệc nên ông cũng ăn mặc rất chỉnh tề, một áo sơ mi ông khoác bên ngoài là áo vét màu tím nhạt, vạt cổ áo thì lại màu đen, thêm cái nơ màu đỏ đậm ngay cổ, quần cũng được phối cùng màu với áo và được xoay hướng xe lăn về lò sưởi
Thanh tra Meruge đứng cách đó không xa, ngay trước cái lò sưởi mà giơ hay tay của mình ra trước ngực chỉa về hướng của ônh làm động tác giơ lên rồi quạt xuống như cho ông bớt kích động lại vừa làm vừa nói " xin ngài hãy bình tĩnh, vì thủ phạm xác hại giám đốc Yamayaki của ngân hàng Yasumisi, có thể là một trong số những người tham gia buổi tiệc ở đây, nên xin ngài chờ thêm một lúc" thanh tra Meruge vừa nói xong thì ông lại nói
"Dậy ông thanh tra cho rằng hung thủ vẫn còn ở đây hay sao?"
"Chính xác là như dậy" một giọng nói từ phía cách cửa của lói vào phát ra, nó đã làm cho ông giựt mình và quay mặt về hướng đó
"Hiện trường vụ án là một căn phòng kính bị khóa từ bên trong" người này vừa đi từ cửa vào vừa nói là một cậu thanh niên mặc áo vét xanh được phối với áo sơ mi trắng bên trong, quần tây cũng sờ tông với áo vét và làm động tác bỏ tay vào túi đi thẳng một mạch tới chỗ của bác thanh tra
"Chính vì vậy.." cậu ngưng một lúc rồi lại nói tiếp "Hung thủ sẽ leo từ phòng bên cạnh nạn nhân ở tầng ba, đến và đi bằng cửa sổ"
Cậu thanh niên này làm mặt nguy hiểm nhìn chầm chầm về phía của chiếc xe lăn của ông rồi lại nói tiếp những gì mà mình nghĩ "Khung đất với cửa sổ không có dấu vết gì cả, chứng tỏ hung thủ vẫn còn ở đây và là một trong những vị khách tham dự"
Ông không tin vào những lời của chàng trai này vừa nói mà rằm giọng phản bác lại "không thể nào được, từ cửa sổ phòng đó và cửa sổ phòng bên cạnh, cách với nhau tới tận mười mét hung thủ không thể nhảy qua được" cậu thanh niên đó cũng không vừa cũng mở miệng ra nói về suy luận của mình
"Từ cửa sổ phòng bên cạnh có thể đi men theo thành tường mái nhà, tới ban công của phòng nạn nhân chỉ khoảng hai mét, với khoảng cách này thì không thành vấn đề rồi" nói xong thì thanh niên lại nhìn thẳng về phía ông
Ông hứn một tiếng nghiên mặt về phía bên phải tỏ vẻ khinh thường những suy luận vừa rồi và liếc mắt về phía cậu thanh niên đó rồi nói "đúng là suy luận của con nít, nếu như dậy lúc chở ra thì sao, dù chỉ cách ban công hai mét nhưng bền ngang của thềm tường thì một tất, không thể giữ thăng bằng được"
Cậu thanh niên đó không hoảng hốt mà ngược lại nở một nụ cười mỉn với ông rồi đưa ra suy luận của mình
"Lúc hung thủ leo vào phòng của nạn nhân, hắn đã mang theo đoạn dây đã được buột nối sẳn vào ban công của phòng bên cạnh, khi trở lại, hắn chỉ việc bán lại sợi dây đã được buột sẳn trước đó" nói xong thành lại im một tiếng
Thanh tra Meruge một mực đứng bên cạnh cách của cậu thanh niên đó hai bước chân từ nảy tới giờ cho đến đây bác lại làm bộ mặt không hiểu mà quay đầu qua hỏi cậu thanh niên đó "nhưng nếu làm như dậy làm cách nào mà hung thủ có thể thóa bỏ đoạn dây đó được chứ"
Nghe có người hỏi cậu nhanh nhẹn quay qua tươi cười lẽ phép đáp lại" A chuyện đó rất là đơn giản thưa bác thanh tra Meruge"
"Ở đầu đoạn dây được buột vào một khúc gỗ rồi siết thật chặt, rồi sao đó chỉ việc nớn lỏng dây ra thì thanh dây sẽ tuột khỏi thành ban công" nói xong đoạn này thanh niên đó quay cả ngườ mình qua rồi nói
"Bây giờ bác hãy cho người đi kiểm tra ở ban công, ở chắc chắn vẫn còn dấu chầy do sợi dây buột vào"
Ngge cậu nói xong đoạn này thì thanh tra cho mình hiểu được một chút, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì nó vẫn dậy vẫn khôbg hiểu mà mở miệng nói tiếp "Dậy lí do ông Yamayaki khóa cửa phòng phải lí giải thế nào đây?"
"Có khả năng là hung thủ nói có chuyện quan trọng cần thảo luận với ông ấy, rồi nhờ ông ấy khóa cửa phòng lại và kêu hẳn ông ấy đợi một lát, đó là lí do nạn nhân đã khóa cửa"
Ông nảy giờ ngồi một bên trên xe lăn nghe những suy luận của cậu thanh niên đó mà không cho là đúng, tức giận nhướm người về phía trước gắt rao giọng của mình lên nói "đừng có dài dòng loi thôi nữa, nói tóm lại chính xác là kẻ nào đã giết chết ông bạn Yamayaki của ta?"
Cậu thanh niên đó cuối mặt nhắm mắt nhìn xuống giày của mình mà cười khảy một tiếng như là mình biết rõ hung thủ là ai từ trước rồi nói "người hiểu rõ mọi ngóc ngách trong ngôi biệt thự này, có thể đi lại thoải mái mà không bị ai nghi ngờ gì, rồi qua mặt mọi người chỉ có thể là mlotj người thôi thưa ông" thanh niên đó ngưng một tiếng nhưng vẫn giữa nguyên tư thế cuối đầu nhắm mắt của mình
"Người đó là.." cậu từ từ mở mắt rồi ngước mặt lên nhùn về phía trước mình với vẻ mặt nghiêm túc, cũng chính vì vẻ mặt đó mà bác thanh tra càng nôn nóng lo lắng, muốn biết người đó là ai rồi hỏi "là ai hả?" Tất cả mọi người có mặt ở đó và cả ông cũng bắt đầu có vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, nghiêm túc không dám thở nhìn về phía thanh niên đó chờ câu trả lời
Thanh niên đó từ từ giơ ngón tay của mình về phía trước trước mặt tay còn lại đúc vào ống quần, chỉ thẳng về phái ông nói lớn "chính là ông" "hung thủ giết người" nói xong câu này mọi người có mặt trong phòng này đều im lặng và bất ngờ có vài người thì lấy tay bịch miệng của mình lại và ông tin vào tai của mình, ông có vẻ bất ngờ khi cậu thanh niên đó lại chỉ tay về phía mình và nói mình chính hung thủ, ông không biết phải làm gì cho tình hướng này nên chỉ cười ngượng và lấy tay quơ quơ về phía trước làm như mình không có tội rồi nói "ơ hơ hơ.. cậu đúng là biết nói đùa, nhìn chân ta đây làm sao có thể giết người được chứ hơ hơ"
Cậu thanh niên đó không quan tâm đều ông ta nói làm bộ mặt lạnh lùng "sự thật phơi bày quá rõ ràng rồi thưa ông" nói xong thanh niên đó quơ tay ra phía sau lò sười ở trên có làm miếng phẳng để đồ trang trí, tranh với quả địa cầu chợt tay nhanh nhẹn lấy quả địa cầu nằm phía bên trái ném về phía ông tốc độ rất nhanh nó liền chuẩn xác ngay đầu dựa của xe lăn, ông theo quán tính đúng bật người dậy né về hướng bên phải của chiếc xe
Đứng hai chân thủ thế gian ngang, người hầu luôn đi bên ông bây giờ thấy cảnh này không khỏi hoản hốt mắt chữ Ô mồn chả A hai tay giơ lên che miệng mình rồi hỏi ông "sao ông chủ nói là chân chưa lành?"
Ông dựt mình nhìn xuống dưới chân rồi nói nhỏ "chết tiệt bị lộ tẩy rồi"
Thanh niên đó đứng một chỗ cười rồi nói với thanh tra "thật ra chân ông ta đã lành hản từ ba tháng trước rồi" đang nói cậu đôth nhiên qua hỏi ngược lại bác thanh tra "có phải dậy không ngài thanh tra Meruge?"
Bác thanh tra cũng làm vẻ mặt nghiêm túc nói với ông "thôi đừng đóng kịch nữa, bác sũ chữa trị của ông đã khai báo tất cả rồi"
Ông tức giận nghiếm răng chằng thẳng nhìn về phía cậu thanh niên ông nghĩ thầm trong bụng: không tin là những kế hoạch của mình mà lại bị một thần nhóc hỉ mũi chưa sạch phá banh chành không ra gì
Lúc đó bác thanh tra vẫn nói ra những gì mà đã điều tra ra được nói cho ông nghe "chúng tôi cũng biết việc ông Yamayaki thực hiện cách giao dịch chuyển tiền phi pháp, mau thú tội đi là vừa" lúc nghe bác nói xong ông không biết làm gì nên đã quyết định xoáy người bỏ chạy, lúc bỏ chạy được vài bước đã bị cậu thanh niên đó phát hiện nói"chạy đâu cho thoát" rồi thấy dưới chân có quả địa cầu nên dùng lực chân phải của mình súc một cú thật mạnh, quả địa cầu nhấm chửng rồi lao thẳng về phía ông ngay đầu một cú bom ông a một tiếng rồi nằm dàu xuống sàn, cậu đá chúng được mục tiêu thì nói "ghi bàn"...
Xong chap đầu rồi nha còn phần sau của chap một nữa nhớ đọc luôn nha, chap một này là tập một của phim í nên đọc sẽ thaya quen mắt cho coi nhưng vài phần sau thì noa sẽ khác đấy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro