Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Reng reng

-Tiếng báo thức inh ỏi vang lên, mặc dù vẫn còn lim dìm nhưng anh vẫn phải với tay để tắt đi cái báo thức ồn ào ấy. Như nhớ ra được điều gì, anh quay qua kím tìm con người ấy nhưng không thấy, anh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng để tìm cậu.

-Đi xuống nhà bếp thấy cậu đang bắt mấy cái ghế để phù hợp chiều cao mà nấu ăn. Thấy vậy, anh khúc khích cười thầm, định đi đến bế cậu lên nhưng nào ngờ cậu lại ngất xỉu. Từ trên ghế cậu bắt đầu té xuống, thấy vậy anh chạy đến chụp lấy cậu, ôm lấy cậu vào lòng rồi nói :

Em... em sao vậy Shin (Kaito)

-Cậu nghe vậy khó khăn trả lời với cái giọng đứt quãng

E... em kh.. ông khụ khụ s... sao,  an... anh khụ khụ đừng.. lo cho.. khụ khụ cho e... em (Shinichi)

-Dứt câu, cậu ngất lịm bên bờ ngực của anh. Nhìn cậu bây giờ như một chú mèo nhỏ chui rúc vài bờ ngực rắn chắc đang tìm chỗ thoải mái để ngủ vậy, tưởng hơi thở, thở đều đều vào ngực anh.

Em ấy nói vậy nhưng mình lo lắm, không biết em ấy có sao không mà người ẻm nóng dợ? (Kaito)

-Thấy vậy anh cúi người, trán anh chạm trán cậu rồi hốt hoảng nói.

Thôi chết sốt rồi. (Kaito)

-Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đi lên phòng, đặt cậu lên giường rồi đi lấy khăn nhúng vào nước ấm để chườm trán cậu. Lâu lâu từ bờ môi xinh xắn của cậu mấp máy mà rên lên mấy tiếng rồi lại quằn quại trong đau đớn.

-Cậu đau, đau rất nhiều nhưng anh lại càng đau hơn khi thấy người mình yêu bị như vậy. Không còn cách nào, anh hối hả chạy xang nhà kế bên để kéo hai người chủ nhà qua.

-Tiến sĩ và Haibara bị lôi đi như vậy chẳng hiểu mô tê gì liền hỏi.

Nè sao vậy, anh không nói không rằng mà kéo một đứa nhỏ với ông bác trung niên vậy tui la lên đó nha (Haibara)

-Anh mở miệng ra nói với cái giọng lo sợ:

Shin em ấy... (Kaito)

-Bác Agasa nghe chữ Shin thốt ra từ miệng anh, bác sốt sắng hỏi:

Shinichi nó làm sao hả Kaito? (Agasa)
Em ấy lạ lắm tự nhiên ho rất nhiều, sốt cao, lại còn rên lên rồi quằn quại đau đớn. (Kaito)

-Nghe vậy Haibara liền chạy lên với vẻ mặt lo lắng.

Nè Kudo cậu đừng bị gì nha (Suy nghĩ của Haibara)

-Đến cửa phòng cô mở ra lo lắng chạy vào xem tình trạng của cậu. Cô sờ trán cậu, kiểm tra miệng cậu, kiểm tra tay và chân cậu, và kiểm tra tròng mắt cậu, đúng như cô dự đoán, cô thất thần ngồi đó nhìn cậu. Kaito và Agasa hối hả chạy lên thấy cô như vậy Kaito hỏi cô:

Nè Shin em ấy sao rồi (Kaito)

-Anh hỏi bằng giọng run sợ

Đúng rồi Shinichi nó sao rồi (Agasa)

-Tiến sĩ vì lo cho thằng cháu mà lo lắng không kém gì Kaito.

-Haibara vì lo lắng không dám trả lời nhưng Kaito không chịu được vì vợ hắn đang đau quằn quại trên giường, anh nói với cô như muốn hét lên:

NÈ SAO CÔ KHÔNG NÓI HẾT VẬY? CÔ TRẢ LỜI ĐI CHỨ (Kaito)

-Bác Agasa nghe anh hét lên như vậy liền can ngăn.

Thôi Kaito bớt giận, con bé Ai-chan nó cũng lo cho Shinichi mà! (Agasa)

-Tiến sĩ nói vậy rồi cũng quay qua nói với Haibara

Nè Ai-chan, con xem Kaito nó lo lắng tới mức nào rồi kìa nên con mau mau nói đi Ai-chan (Agasa)
Rồi cháu nói nhưng hai người phải thật bình tĩnh dù là chuyện gì cũng không được manh động (Haibara)

-Sau khi nghe Haibara nói vậy hai người kia im lặng lắng nghe Haibara nói dù chuyện xấu hay tốt. Sau khi thấy được, Haibara cũng bắt đầu nói:

Anh có còn nhớ lúc anh còn xem thường Kudo và có một tuần không thấy cậu ấy? (Haibara)

Anh nghe vậy mà khuôn mặt biến sắc với một cảm xúc là buồn. Nhưng anh vẫn trả lời.

Có (Kaito)
Tốt! Lúc đó...
                          
                           Bắt đầu hồi tưởng

HÃ?? Cậu nói năng gì vậy Kudo? Nghĩ sao vậy? Cậu nghĩ làm sao mà kêu tôi đưa cho cậu 100 viên thuốc giải tạm thời của APTX-4869? Cậu biết nguy hiểm lắm không? (Haibara)
Tớ... tớ biết chứ hix hix (Shinchi)
Vậy thì cậu nghĩ sao người ta khinh thường cậu mà cậu vẫn một mực hết lòng yêu hắn, kẻ phụ bạc xem khinh cậu? (Haibara)

-Cậu trả lời cô bằng giọng nức nở.

Tớ.. hức hức.. biết chứ... hức hức. (Shinichi)
Nếu biết sao còn xin! (Haibara)
Tại vì một viên là có cong dụng trong 24 tiếng nên nếu tớ uống 100 viên là sẽ thành Kudo Shinichi trong vòng 2400 giờ hông phải sao? Và khi ấy thì Kaito cũng sẽ đến bên tớ như trước kia thôi đúng hăm? (Shinchi)

-Haibara sau khi nghe Shinchi nói vậy thì ngã ngửa.

Cậu thật sự bị tình yêu làm cho mù quáng rồi đó Kudo (Haibara)
Vậy cậu sẽ đưa tớ? (Shinichi)
Không là không nghe rõ chưa? (Haibara)

-Shinchi sau khi nghe Haibara nói vậy liền hụt hẫng rồi quyết giở trò nịnh bợ, cậu mặt phụng phịu ngước đôi mắt to tròn màu xanh của biển cả ra. Bây giờ nhìn cậu như chú cún đang giương đôi mắt nhìn, tai cụp xuống với cái đuôi phe phẩy với ý định mong Haibara sẽ xiêu lòng mà đưa cho cậu thuốc.

-Haibara thấy vậy liền thốt lên trong nội tâm:
*Sao cậu dễ thương thế Kudo? Nhưng mà tiếc thay có một người không biết thưởng thức mà còn xem khinh cậu. Haizz cái tên Kid này đúng là phí của trời.*

-Nhưng tiếc thay cho cậu vì sự thật lúc nào cũng trái ngược với mong đợi. Cậu rất buồn khi khuôn mặt cô vẫn vậy, vẫn lạnh tanh. Cậu thấy vậy thì biết là cô không đồng ý liền chu môi ra, phình hai má, giậm chân mà đi vào phòng.
----------- Chuyển kênh bà con ưi ---------

-Bây giờ ở trên giường có một cậu bé lăn qua lăn lại đến nỗi đầu tóc rối xù rồi như những người vừa phát hiện ra sáng kiến vĩ đại rồi thầm nghĩ:

Nếu như tối nay mình lén lấy thì sao! Thì cậu ấy sẽ không biết chứ sao! Hí hí

-Vừa nói vừa cười rồi lại tự tán dương mình như là :*Ôi sao ai mà thông minh thế? Ai ta! A đó chẳng phải là Kudo Shinichi ta sao hí hí*.

Tối hôm đó

-Đúng như kế hoạch, cậu đợi mọi người ngủ hết cậu mới len lén đi ra mà lấy thuốc. Cậu nắm một tay thuốc rồi uống cái ực. Chưa đầy một phút, cơ thể cậu nóng ran, không chịu nỗi cậu hét lên. Nhưng tiếng hét đó đã làm Haibara thức giấc. Cô đi xuống rồi căng mắt ra nhìn một con người bị xốc thuốc. Cô nhanh chóng chạy xuống móc họng cậu làm cho cậu nôn ra hết số thuốc mà cậu đã uống.

-Cơn giận bùng phát cô bắt đầu nói như hét lên:

CẬU LÀM SAO THẾ MUỐN CHẾT LẮM RỒI HẢ? SAO CẬU KHỜ VẬY KUDO? NGƯỜI TA CÓ YÊU CẬU ĐÂU MÀ CẬU LẠI LÀM VẬY. CẬU KHÔNG NHƠF TÔI XUỐNG LÀ NGÀY MAI CẠU SẼ ĐƯỢC LÊN BÀN THỜ NGẮM GÀ NUDE RỒI (Haibara)

-Shinichi nghe Haibara hét lên như vậy liền khóc nứt nở:

Hic hic tớ.. tớ.. xin lỗi... cậu hic hic tớ xin lỗi hic hic (Shinichi)

-Cậu vừa dứt lời thì ngất lịm đi, Haibara thấy vậy mới để ý kĩ cậu. Thân thể cậu nóng bừng, lâu lâu lại rên lên. Thấy thế cô liền kêu bác Agasa bê cậu vào phòng, còn cô thì đi lấy thuốc mà sáng nay cô mới chế ra.

-Thấy hợp lúc bác Agasa mới hỏi

Shinichi nó sao vậy Ai-chan (Agasa)
Cậu ấy lén cháu uống một hơi cả nắm viên thuốc giải tạm thời APTX-4869 (Haibara)

-Tiến sau khi Haibara nói vậy liền hỏi ra một câu với dáng vẻ tức giận:

Có phải là vì Kaito (Agasa)
Vâng (Haibara)

-Ông nghe vậy rất tức giận nhưng lại không làm được gì nên cũng thôi. Đêm đó, có hai con người thay phiên nhau canh một cậu bé đang ngủ trên giường.

             Kết thúc cuộc hồi tưởng
                              Hết
Tuần sau ra chap 5 nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: