Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sharing

hiii, mình ăn tết hơi sâu mấy bạn ạ=))) mai là thứ hai rùi đó mấy bạn đã chuẩn bị đi học lại chưa=)) mình thì chưa nên là đẻ fic tiếp nè:33 Như đã nói thì đây là fic mình viết để thoã mãn nhu cầu thui nên mong mọi người đừng toxic nhé<3

   ────୨ৎ────

Y/n: "Thật luôn hả trời!!!" nhỏ cầm bài kiểm tra điểm kém trên tay và phàn nàn 

 Y/n: "Tuyệt vời giờ thì mình chả muốn về nhà nữa rồi, mẹ mình sẽ mắng mình mất" vội gấp bài kiểm tra lại để vào cặp rồi nhanh tới chỗ của cậu bạn mới quen của mình

Y/n: "Này Michael.. Michael họ gì mình lại quên rồi..nhưng mà thôi kệ!" nhỏ lon ton chạy tới sân đất để gặp cậu thì thấy cảnh cậu bị bóng đập vào mặt

 Y/n: "pff- xin lỗi" nhỏ không nhịn được cười mà ôm bụng dựa vào tường

 Michael: "có gì đáng cười sao?"

 Y/n: "ấy ý là nhìn biểu cảm của nhóc buồn cười quá thôi" 

 Y/n: "à đúng rồi, vì cái bánh hôm qua không ăn được nên tôi quyết định mua cái bánh mới cho nhóc này" nhỏ loay hoay với cái balo của mình một lúc thì mới lôi ra cái bánh sandwich mứt việt quất có vẻ mới mua từ cửa hàng gần đây đưa cho cậu 

Y/n: "đây nhé, giờ chúng ta đá bóng đi, tôi vừa mới nghĩ ra tuyệt chiêu mới, siêu đẳng cấp vũ trụ đấy" 

Michael: "còn tôi thì nghĩ nó sẽ thất bại ngay lần thử đầu tiên của cậu đấy" 

Y/n: "Xuỳ, khó lắm~"

Và thế là họ lại đá bóng tới tối muộn thế nhưng tuyệt chiêu siêu đẳng cấp vũ trụ gì gì đó của nhỏ vẫn không thực hiện được khi mà cứ mỗi lần sút bóng thì nhỏ lại đạp lên bóng và bật ngửa ra đằng sau

Michael: "Bộ cậu bị đứt dây thần kinh cảm giác hả? té muốn đánh bóng cái mặt đất mà vẫn không thấy đau à?" 

Y/n: "Nói gì đấy?tôi không có nhé cơ mà tôi mới là người hỏi cậu đấy, 2 hôm nay mặt mày với tay chân cậu đầy vết bầm kìa, đừng tưởng tôi không để ý" 

Michael: "..." 

Y/n: "có gì thì chia sẻ đi, sao im lặng vậy?"nhỏ ngồi bật dậy và đi tới chỗ anh ngồi phịch xuống Y/n: "Này, có nghe tôi nói không?" 

Michael: "Không liên quan đến cậu, không cần biết đâu"Nói xong cậu ta đứng dậy, ôm quả bóng thật chặt trong tay rồi bỏ về để mặc nhỏ ở lại 

Y/n: người gì mà khó gần

Sau lần đó cứ mỗi chiều đi học về cô cứ chạy qua sân xem có cậu ở đó không nhưng có vẻ là lần nào cô tới thì đều không thấy cậu ấy

 Y/n: "thằng nhóc này né mình hả? Bộ mình làm nó giận sao?" nhỏ lại cằn nhằn như một thói quen và chạy thẳng về nhà 

Y/n: "Ba ơi, Mẹ ơi con về rồiii" 

... ... ... 

Y/n: "Chán thật chứ, ba mẹ đi về ngoại rồi thế mình quên mất" nhỏ lại lủi thủi đi vô nhà tắm để rửa trôi cái khói bụi từ bên ngoài phố

..

Y/n: "Thiệt luôn hả trời, nhà không có gì ăn luôn..." nhỏ đóng cửa tủ lạnh lại 

Y/n: "Trời đã trở lạnh rồi mình thèm bò kho bánh mì"

⋆˙⟡ Tiếng Đức của món này là Eintopf nha mọi người nhưng mà thấy nó giống bò kho bánh mì nên mình thuần Việt luôn á=))

Nghĩ là làm, nhỏ chạy vào phòng lấy áo khoác và chộp một ít tiền lẻ trên bàn rồi chạy đi lùng sục khắp cái thủ đô để tìm ra món bánh mì bò kho và lắp đầy cái bụng. Sau 20 phút miệt mài thì nhỏ lại hí ha hí hởn vì mua đã kịp mua suất cuối cùng trong hôm nay làm cho nhỏ cảm thấy mình thật may mắn.

Tình cờ làm sao lại gặp được mái tóc vàng quen thuộc đang ngồi ôm chặt quả bóng trong một góc tối của con hẻm 

 Y/n: Michael? 

Y/n: "Này Michael!" nhỏ kêu lớn và chạy tới chỗ cậu bé 

 Y/n: "Sao cậu không trả lời tôi? giận tôi à?" 

Cậu bé đưa mắt lên nhìn nhỏ

 Michael: "Không giận" 

Y/n: "Cậu không lạnh sao?"

 Michael: "Tôi bình thường" 

Y/n: "Sao lại ngồi đây?" 

Michael: "Việc nhà cậu à?"

Y/n: "Ê! người ta đang quan tâm đó!"

Y/n: "Ăn tối chưa?"

 Michael: .... 

Y/n: "nhìn là biết chưa ăn rồi, đây cầm lấy, tôi lỡ mua dư đấy" 

 Nhỏ đưa hộp bò kho bánh mì còn nóng hổi cho cậu 

 Michael: "Không cần"

 Y/n: "Cần!"nhỏ ngồi xuống bên cạnh cậu và mở hộp thức ăn ra. 

Món ăn nóng đúng là lựa chọn tuyệt vời cho cái thời tiết giá rét này

Y/n: "Nhìn ngon quá chứ gì, được rồi ăn đi tôi không nhìn đâu" 

Cậu bé thở dài nhìn xuống hộp bò kho còn nóng hổi và được trang trí đẹp mắt bởi đa dạng nguyên liệu đó. Tay cậu cầm lấy ổ bánh mì xé nó ra làm đôi rồi lại quay sang cô 

 Michael: "Chia đôi đi Y/n" 

Y/n: "Thôi, cậu ăn đi tôi ăn chán rồi"

 Michael: ...Cậu bé không nói gì mà xé một miếng nhỏ quét vào nước thịt rồi đút cho nhỏ

 Y/n: "Này!!" 

Michael: "Ăn đi"

 Y/n: "Một miếng này thôi đó" 

Michael: "Bao nhiêu chả được"

Y/n: "Vậy thêm miếng nữa đi"

                                                                                       ────୨ৎ────

huhu mình lười quá ròi nè, một phần vì mình hụt badge với std của ảnh nên mình sầu á mấy bạn, mong mấy bạn đọc vui vẻ nhoooo <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro