Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Our Meeting

Xin chào các bạn, sau mấy hôm lười nhác thì mình cũng chịu làm một cái fanfiction nhằm thoả mãn nhu cầu của mình thôi, mong các bạn đừng toxic nhé

      ────୨ৎ────

"Trường học đáng ghét, bài kiểm tra đáng ghét, cục đá cũng đáng ghét nữa"

một cô bé vừa đi vừa mắng mỏ như cả thế giới có thù với mình cứ thế mà đi thẳng nên nhỏ bị quả bóng đập thẳng vào mặt

"này! đứa nào đá quả bóng này thế!!?"

nhỏ lại càu nhàu nhặt quả bóng lên và nhìn xung quanh thì cặp mắt đã va thẳng vào một cậu bé có mái tóc vàng ấn tượng

"thấy rồi nhé!"

nhỏ cầm tới định mắng cho cậu một trận nhưng nhìn cái mặt thì lại không nỡ

"lần sau, chú ý hơn rõ chưa?"

nhỏ nhìn thẳng vào mắt cậu và đưa quả bóng lại nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn chằm chằm từ cậu bé tóc vàng đó

"nhìn gì? khinh hả?"

biểu cảm của nhỏ lúc đấy giống như mấy con cá sấu vậy khi cứ nhăn mặt và gầm gừ khiến cậu bé có bật cười đôi chút

"ê nói gì đi chứ? như này là khinh thật đó?"

"xin lỗi"

cậu bé tóc vàng nói một câu rồi im luôn

"ê! Ê! xin lỗi nhưng chị đây không tha đâu nhé"

nhìn là biết nhỏ muốn chơi chung rồi mỗi tội là sĩ diện quá thôi

"cho chơi chung với, chị cho nhóc bánh"

nhỏ lục lọi trong cặp sách lấy ra một bịch bánh sandwich mà hồi trưa nhỏ không ăn

"cũng được thôi, nhưng mà chị không được lấy bóng mà bỏ chạy đâu đấy"

cậu nhóc nhìn cô với vẻ nghi ngờ

"hứa!"

thế là bọn nhỏ không quen không biết gì cùng nhau chơi bóng với nhau tới 5 giờ chiều, hai cô cậu ăn bóng hết lần này tới lần khác ăn nữa chắc không còn răng ăn cháo. Nhưng có lẽ đây là ngày vui nhất của nhỏ vì nhỏ được chơi một cách vui vẻ mà không bị ai mắng mỏ như lúc ở nhà hay cả trên lớp.

"Xí! không chơi nữa, thở không nổi rồi này! à mà nhóc tên gì thế? mấy tuổi? nhà chỗ nào?"

"Mấy cái đấy chị có cần phải biết không?"

cậu bé cau mày nhìn nhỏ

"tất nhiên rồi, không thì để tôi giới thiệu trước nhé! tôi là Y/n mới lên 14 tuổi tuần trước nhà ở hẻm ABC đường XYZ còn nhóc?"

"Michael Kaiser, tôi 12"

"vậy à?"thế là một khoảng yên lặng giữa cả hai xảy ra khiến nhỏ bối rồi vì không biết nói gì với cái tên kiệm lời này

"này, cho cậu bánh đó"

nhỏ đưa cái bánh cho cậu và nhìn đi chỗ khác

"nhưng nó ỉu xìu rồi còn đâu"

cậu bé cầm lấy bịch bánh và nhìn nhỏ, như đạp trúng đuôi nhỏ quay sang nhìn cậu

"không ăn thì vứt đi, mai tôi đền cho gấp đôi.......... tôi về đây"nhỏ đứng dậy và nhanh chóng bỏ đi cứ như một con nhỏ rảnh rỗi chả biết làm gì.

tưởng chừng nhưng nhỏ đã bỏ đi nhưng không ngờ nó lại quay lại chỉ để nhắc một câu

"Ê, nhớ đấy mai phải đến ở đây đấy!"

Chả lịch sự tí nào không một lời tạm biệt mà cứ thế bỏ đi, đúng là một con nhỏ kì lạ kể từ cái cách ăn nói

"Không quen biết gì nhiều mà hẹn như bạn bè thân thiết lắm vậy"

Thằng bé chỉ lầm bầm trong miệng khi nhỏ đã rời đi, nhưng trời cũng đã chập tối mất rồi dù không muốn thì thằng bé cũng phải lê cái thân về nhà tại vì cái mùa sắp sang đông này tàn nhẫn lắm khô khốc và lạnh lẽo."

                                  ────୨ৎ────

Cảm ơn các nàng vì đã đọc, chương này có vẻ hơi ngắn tại vì tớ viết nó vào lức 3 rưỡi sáng, cũng quá muộn để đi ngủ và quá sớm để dậy nên là cứ ngủ luôn đi nhé, các nàng ngủ ngon <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro