
- ୨ৎ -
❝Chúa ơi, giờ con không còn tin nữa,
Chìm đắm trong dòng nước của đời.
Nguyền rủa tình yêu con nhận được,
Từ chính máu mủ của mình.
Như Hephaestion, đã chết đi,
Người tình của Alexander.
Nay lòng sông của chàng đã khô cạn,
Liệu chàng còn tìm thấy ai nữa không?❞
𝄞
(Trích và được dịch từ bài hát Mystery of Love của Sufjan Stevens - "Call Me By Your Name" Soundtrack)
────୨ৎ────
Đêm muộn, tấm rèm mỏng khẽ lay động trong gió, mang theo mùi hương ngọt của hoa nhài ngoài vườn. Căn phòng sáng nhạt bởi ánh trăng, và trong sự yên tĩnh ấy, Isagi nghe rõ tiếng tim nó đập, vang dội y tiếng trống dưới lớp da mỏng.
Kaiser nằm đối diện nó, đầu tì trên bắp tay, cổ họng trượt xuống một vệt mồ hôi. Trong ánh sáng mờ, Isagi thấy những đường nét trên gương mặt chàng trở nên mềm mại hơn, không còn cái kiêu hãnh ngạo nghễ như ban ngày. Chỉ còn một người đàn ông trầm mặc và đang nhìn nó bằng ánh mắt khiến mọi phòng thủ trong nó sụp đổ.
"Yoichi." Kaiser cất tiếng, khẽ thôi, nhưng chẳng khác gì mũi dao bén lướt qua làn da nó cả.
Isagi run nhẹ, cố giữ giọng bình thường. "Ơi?"
Kaiser nghiêng đầu, đôi mắt xanh biếc ánh lên một tia gì đó khó tả, vừa thách thức vừa van nài. Chàng vươn tay ra, ngón tay chạm vào gò má Isagi, để lại cảm giác tê rần.
"Gọi anh bằng tên của em đi."
Câu nói đó rơi xuống, dù giọng chàng có khẽ, có nhẹ đến mức nào, thì bây giờ, từ câu từng chữ từng cái nhấn nhá lại nặng như cơn mưa đầu hạ. Isagi sững người, cảm thấy trái tim mình loạn xạ không thôi.
"Ý anh là sao?"
"Anh muốn," Kaiser ghé sát, hơi thở lướt qua môi mềm của nó, "em sẽ gọi anh là Yoichi. Và anh sẽ gọi em là Michael."
Lời nói ấy chẳng nghe giống trò đùa tí nào, lại càng không chỉ là một cử chỉ thân mật.
Nó mang một sự nghiêm túc tột cùng, một thứ khát vọng gần như tuyệt vọng: rằng trong khoảnh khắc này, cả hai không chỉ chạm vào nhau bằng da thịt, mà còn tan chảy trong nhau đến tận cùng.
Isagi nuốt khan. Tim nó như ngừng đập.
Ý niệm đó thật điên rồ, nhưng cũng đẹp đến mức không thể cưỡng lại.
Nếu Kaiser muốn trở thành nó, muốn hoà nhập đến mức lấy tên nó làm của mình, thì có lẽ...
"Anh... muốn em gọi anh là Yoichi?" Giọng nó run rẩy, nhỏ xíu.
"Ừ." Kaiser mỉm cười, nhưng nụ cười đó không còn sắc bén. Nó là nụ cười của một kẻ đã hạ hết vũ khí, trần trụi, mong manh.
"Và anh sẽ gọi em là Michael. Để anh và em, chỉ trong đêm nay, là một."
Không khí nén chặt lại. Isagi thấy mình nghẹt thở, nhưng lại không muốn rời khỏi cơn ngột ngạt ấy. Nó chậm rãi giương mắt lên, nhìn thẳng vào đôi người sắc xanh kia, môi mấp máy:
"Yoichi."
Tiếng gọi ấy thoát ra, vụng về, lại vang dội đến tận lồng ngực.
Kaiser hít một hơi thật sâu, như thể vừa được cứu khỏi cảnh chết đuối. Chàng kéo Isagi lại gần, đôi môi cả hai chạm vào nhau trong một nụ hôn có như không.
Và rồi, trong hơi thở vỡ vụn, Kaiser thì thầm bên tai nó:
"Michael."
Isagi khựng lại. Tên chàng, chàng gọi nó bằng tên chàng, được thốt ra bằng giọng trầm khàn kia, vang lên tựa một nốt nhạc ngân dài, vừa xa lạ vừa quen thuộc đến mức khiến nó bối rối.
Trong khoảnh khắc ấy, nó không còn là chính mình nữa. Nó là chàng. Và chàng chính là nó.
Khi đôi môi hai người tìm thấy nhau lần nữa, Isagi thì thầm: "Yoichi."
Và Kaiser đáp lại ngay: "Michael."
Tên gọi xoay vòng, tan chảy vào nhau, không còn ranh giới.
Nó thấy mình như được lột bỏ tất cả lớp vỏ ngoài, nỗi sợ, sự ngập ngừng, cả những băn khoăn trẻ dại, để chỉ còn lại phần tinh túy nhất, trần trụi nhất của bản thể.
Và phần tinh tuý đó, khi vang lên trong giọng nói của Kaiser, bỗng trở nên thiêng liêng làm sao.
(Được lấy cảm hứng từ phim/tiểu thuyết Call Me By Your Name/Gọi Em Bằng Tên Anh.)
Link tại vì bên này phông chữ đẹp hơn -))): https://docs.google.com/document/d/16keYj87m60xuhd3uh5WivH7LnvZrqCC-CsziFZ_swdU/edit?usp=sharing
Băn khoan có nên viết full không, cho tôi ý kiến nhe :P.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro