Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

berlin.

Có những ngày hè Sae biến mất khỏi Madrid.

Thường là vào những ngày nghỉ, không phải bận rộn với giải đấu nào, cũng chẳng cần tập luyện, không ai nhìn thấy được bóng dáng Sae ở trụ sở Real. Anh gần như bốc hơi khỏi đó, một cách đột ngột không báo trước, lặng lẽ như một làn khói mỏng bị gió cuốn tan vào không trung. Chỉ đến khi quản lý của anh phát hiện ra, thì Sae đã không còn ở đấy, chỉ để lại duy nhất một tin nhắn ngắn ngủn mang tính chất thông báo: "Hai ngày nữa tôi sẽ quay lại."

Hai ngày.

Sae không thể đi đâu quá xa với thời gian gấp gáp như vậy. Châu Âu lại là một châu lục nơi mà con người di chuyển dễ dàng vô cùng, chỉ đáp nhẹ một chuyến bay là đã có thể thưởng thức bữa sáng đậm chất Pháp với bánh sừng bò đi kèm một tách espresso thơm phức, hay thong thả nghỉ ngơi trên một con thuyền lãng đãng trôi theo dòng Kênh Lớn ở Venezia thơ mộng. Song, trong hằng hà sa số những sự lựa chọn ấy, trong tất cả những ngày nghỉ ngắn mỗi tuần, mỗi tháng, Sae chỉ đặt chân tới duy nhất Berlin.

Mùa hè ở Đức đón anh bằng màu xanh bất tận của những thảm cỏ tươi mát kéo dài, nối liền với sắc thiên thanh trong trẻo hướng nơi bầu trời cao vút ngàn mây. Những cơn gió hiền lành nhẹ nhàng luồn qua tóc, nắng rơi lả tả trên đỉnh đầu và vai áo, Sae cứ thấy dễ chịu không thôi. Dường như nó hiện hữu trong từng tán lá, từng viên gạch lát đường, và cả trên những đầu ngón tay anh: mùa hè nắm lấy, siết chặt, đan vào kẽ ngón, khẽ khàng xoa nhẹ mu bàn tay mảnh dẻ, nói với anh bằng tiếng Đức:

"Em đến rồi, Sae."

"Ừ."

Sae chưa bao từng nghĩ đến, anh lại có thể tới Đức thường xuyên như vậy để gặp Kaiser.

Anh trước nay không phải người quá yêu thích đi đây đi đó, lại càng không mê mẩn gì đồ ăn Đức (thật ra là đồ ăn của người châu Âu nói chung). Cho đến khi kịp nhận ra, số vé máy bay khứ hồi mà anh mua để đi lại giữa Tây Ban Nha và Đức đã vượt quá con số mười. Và lý do để Sae làm việc đó chỉ có duy nhất một: Michael Kaiser.

Tính từ lần gần đây nhất họ gặp nhau thì cũng đã hơn hai tuần lễ. Không phải thời gian xa nhau quá lâu của hai người, bình thường còn cả tháng mới gặp một lần, thậm chí hai tháng nếu một trong hai (hoặc cả hai) bận rộn với lịch trình dày đặc của mình. Bởi thế mà Sae ngày trước vốn vẫn nghĩ chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu, nếu như anh và hắn cứ mỗi ngày đều gặp khó khăn với việc dành ra thời gian cho nhau, lại còn khác nhiều lắm về địa lý và quốc tịch. Anh lại chưa từng yêu đương, thế nên việc hẹn hò với Kaiser cứ như một thử thách khó nhằn đến trong đời vậy. Chưa kể đến việc phải yêu xa, cách biệt ngôn ngữ, chỉ ngay trong tính cách đã trái ngược nhau rồi.

Thế đấy, tưởng là chẳng yêu nổi đâu. Mà anh lại có thể tự mình ra khỏi căn hộ riêng và bay tới Berlin để gặp hắn.

"Chỗ này đông người quá."

Sae rụt tay lại, giấu vào trong túi áo khoác, lảng ánh nhìn đi nơi khác, cố che giấu sự ngượng ngùng dâng lên dưới đáy mắt. Cái nắm tay của Kaiser bỗng hóa thừa thãi, ừ thì biết là Sae không thích thân mật chỗ đông người, nên hắn đã chuyển từ ôm hôn sang nắm tay rồi còn gì? Mà thật ra kể cả hắn có ôm anh thì cũng chẳng sao, ở đây ai chẳng làm như thế. Nhưng hắn sao có thể trách vì anh là người Nhật, mà người Nhật thì hay khách sáo. Kaiser nhún vai, nhếch nhẹ khóe môi như hắn vẫn thế, buồn cười cố tìm chút biểu cảm nào đó của anh qua đôi mắt, bởi Sae đã đeo khẩu trang kín mít và cũng chẳng có ý định bỏ xuống.

"Có một quán ăn đồ Nhật gần đây. Lần trước Yoichi nói với tôi nó khá ngon, nếu em muốn thử?"

Đến Đức để ăn đồ Nhật là chuyện có thể nói là hài hước nhất mà Sae từng làm trong đời mình. Nhưng dù sao nó cũng đỡ hơn món xúc xích Đức hăng mùi thịt chán òm, hay là các loại bữa tối đắt tiền với bít tết và rượu vang mà anh đã ăn đến ngán tận cổ; trên hết, Kaiser chẳng phải đã cất công đi thăm hỏi cho anh một thứ mà anh thích hay sao, nên anh sẽ không từ chối.

Rồi Sae bỗng phát hiện một điều đáng lẽ anh nên nhận ra nó sớm hơn: anh đã quên cách từ chối hắn. Ngày trước anh không như thế này, đối với Kaiser lúc nào cũng chỉ chực chờ để nói từ "không" ra khỏi miệng. Khoảng thời gian đầu, anh bỏ qua mọi lời mời của hắn. Đi ăn tối, ra ngoài uống chút cà phê, hay là khi hắn ngỏ ý muốn tới Madrid để cùng anh xem một điệu nhảy Flamenco bất kỳ nào đó trên đường phố đèn hoa đêm muộn; Sae đều từ chối tất cả. Ai có thể chối bỏ sự thật là anh ghét hắn? Bởi lẽ Kaiser phiền phức và đeo bám lấy anh không buông, còn Sae lại thích ở một mình hơn thay vì ngồi chung chỗ với một tên hoàng đế tự xưng ngạo mạn và nói những chuyện đùa nhạt nhẽo; ôi thôi, ai cũng rõ rành rành Đức là đất nước đùa nhạt nhất thế giới.

Nhưng rồi Sae vẫn chọn tới tìm hắn, tìm cho mình một đoá hồng gai đang trói buộc những cảm xúc hỗn độn nhung nhớ mà anh gói ghém, một nỗi nhớ vượt qua khỏi biên giới trái tim anh, xa xôi vô cùng.

"Hình như Sae quên nói gì với tôi rồi."

Kaiser khẽ kéo nhẹ tay anh, nghiêng đầu thì thầm chỉ đủ để hai người có thể nghe thấy; anh nghe vành tai mình nóng lên, và dù đã nói điều ấy hàng bao nhiêu lần (chưa tính những lần nói trong lòng), anh vẫn thấy ngượng kiểu gì.

Giữa phố xá đông đúc, giữa những khuôn mặt người lạ lẫm vụt qua nhanh như gió bão, anh cũng nói thầm với hắn, mong rằng hắn sẽ nghe thấy thay vì giả điếc và ngang ngược bắt anh nói lại lần nữa.

"Em nhớ anh. Michael."

***

"Thế, em nhớ tôi bao nhiêu?" Kaiser ôm siết lấy người tình vào trong vòng tay mình, cúi đầu tình tứ chạm môi mỏng lên sau gáy mịn màng lấm tấm những dấu hôn còn đỏ hồng, như bông tigon bé xíu nở trên da tuyết trắng nõn, "Sae, trả lời."

Úp mặt xuống gối, anh nắm chặt lấy ga giường, hổn hển thở dốc từng đợt, dường như Kaiser không để anh ngơi nghỉ phút nào bằng những đợt sóng tình kích thích của hắn.

"Mnn... không nhớ..."

"Chảnh thật đấy... mới chiều em còn hôn tôi mà."

Tay hắn lần xuống vai anh, dùng lực ấn chặt xuống nệm, mà Sae lại chẳng còn sức mà xoay trở, nóng tới nỗi muốn bốc khói lên đầu, bắt đầu quay mòng mòng nghi hoặc liệu mình ở đây với hắn có phải quyết định đúng đắn hay không. Những lúc này, hắn đối với anh có biết bao nhiêu là mãnh liệt, một chút nương tay cũng không có, cứ như vậy mà kéo anh vào mê cung của dục vọng mà ngay cả chính hắn cũng không sao thoát ra nổi.

Rồi hắn lật anh trở lại nhẹ nhàng như không, để Sae-bé-nhỏ xoay đúng một nửa vòng tròn, càng lúc càng khiến anh trở nên chao đảo mơ màng, ánh mắt cũng mờ mịt đi trông thấy bởi làn sương đang bọc kín lấy đôi đồng tử xanh ngọc một lớp phủ lóng lánh. Sae cắn nhẹ môi dưới, lúng túng không biết che mặt đi đâu, chỉ thấy xấu hổ trước ánh nhìn không kiêng nể của hắn.

"Sae."

Hắn gọi. Giọng hắn mê hoặc, tựa đợt sóng vỗ dập dìu, cuốn anh vào biển khơi tình ái mênh mông của hắn. Kaiser luôn biết cách để anh tự nguyện dâng hiến mình cho hắn như vậy, có lẽ vì hắn là hoàng đế - mà hoàng đế thì dễ khiến người khác phải phục tùng.

"Nhìn tôi."

Sae nghe lời hé mi, ngơ ngẩn tìm kiếm khuôn mặt hắn. Anh bám theo những sợi gai uốn lượn dọc theo cánh tay đang chiếm giữ lấy eo mình, dừng lại một chút ở bông hồng xanh dụ mị, vương vấn trên dải tóc rơi xuống qua vai; rồi ngược lên trái cổ, quai hàm, gò má, như thể anh đang xem một băng ghi hình của một cầu thủ nào đó và bám theo những chuyển động của họ, không bỏ sót một giây, một khắc nào. Thốt nhiên anh thấy lồng ngực mình tê rần bởi ý nghĩ vừa lướt ngang tâm trí đang treo ngược cành cây của mình, rằng hình như anh đang say: say ngất trong những gì được gọi là cái đẹp, trong hắn, trong một Michael Kaiser tượng trưng cho hương sắc, hương tình.

"Gọi tên tôi."

Môi anh tự động mấp máy theo lời dẫn dụ của Kaiser. Cái tên của hắn trượt ra khỏi cổ họng anh, nỉ non, mềm nhũn, ướt át; Sae không rõ lúc ấy giọng mình thế nào nữa, chỉ còn biết anh càng ngày càng chìm đắm vào mê loạn. Anh gấp gáp nương theo những hành động của hắn, cố gắng để bắt kịp theo cái cách chật vật nhất, nhưng cũng sung sướng nhất. Anh không thể tìm được một lý do nào để từ chối hắn, cả cơ thể và linh hồn anh dường như đều bị Kaiser nắm thóp, rồi thuận theo vô điều kiện.

Da thịt phiếm hồng, dấp dính, họ quấn lấy nhau, siết chặt môi mềm, bấu víu vào ánh mắt nhau mà vùng vẫy giữa hoang dại ân ái, giữa một đêm hè đầy mộng mị, cả Berlin cũng phải nín thở theo từng nhịp yêu; và giữa áng môi cười mơ hồ nơi hắn, mà Sae tình nguyện ngã vào hết lần này đến lần khác.

Có những ngày hè Sae biến mất khỏi Madrid.

Anh đang ở đâu, đắm chìm nơi nào,

chỉ có Chúa mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro