Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1-Tự

Sae : cậu
/Hãng hàng không Quốc tế Lionelv xin thông báo chuyến bay khởi hành từ Madrid-Tây Ban Nha đến Berlin-Đức đã hạ cánh...../
    -Sae, cậu sẽ có một cuộc phỏng vấn vào lúc 15h chiều, hiện tại là 9h30 sáng cậu có thể nghỉ ngơi tới tầm 14h. Tiếp đó sẽ là ăn một bữa tiệc với câu lạc bộ Bastard Munchen cũng là câu lạc bộ sẽ giao hữu với mình ngày mai và-
   -Được rồi lải nhải ít thôi, tôi sẽ nghỉ ở đâu vậy?-cậu mệt mỏi mà cau mày lại nói
    -À dạ mình sẽ nghỉ ở khách sạn Benjache tới đó sẽ có người hướng dẫn và đưa cậu đến phòng nghỉ ạ
    -Anh không thể đưa tôi lên tận phòng à?-Cậu thắc mắc
    -Dạ thành thật xin lỗi cậu nhưng một lúc nữa tôi phải bàn lại khâu chuẩn bị với các nhân sự khác vì một số vấn đề trong các lịch trình ạ
    -Phiền phức -Cậu cảm thấy nó phiền thật khi chuyện này sẽ phải làm quá nhiều thủ tục hơn và cậu cũng sẽ phải nói nhiều hơn, đó cũng là vì cậu mệt thôi dù chuyến bay ngắn nhưng cậu đêm qua đã đi ngủ khá muộn vì phải xử lí một số phát sinh

    Lễ tân: Ngài Sae Itoshi đúng không ạ?
    -Đúng rồi
    Lễ tân: Dạ ngài ở phòng 512 trên tầng 5 ạ. Giờ chúng tôi sẽ dẫn ngài lên phòng ạ, Vali ngài để ở đằng kia một lúc nữa sẽ có người đem lên sau khi quá trình kiểm tra hành lý hoàn thành. Mời ngài đi theo tôi.

Tại căn phòng 512, cậu thả mình xuống chiếc nệm êm ái như xoa dịu con người kiệt quệ, còn đôi mắt thì đờ đẫn nhìn lên trần nhà một phần vì mệt phần còn lại là vì những hỗn loạn âm ỉ trong lòng, những suy nghĩ về một tương lai mờ ảo giằng xé nhau chia thành nhiều ngả đường mà cậu biết chỉ cần đặt chân sai thì tất cả nỗ lực trước giờ sẽ thành 0.

Cậu vốn nuôi ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới từ thuở thơ. Nó đã trở thành khát vọng, động lực sống của cậu. Cậu không cho phép ai cản chân mình, cũng không quan tâm mọi người nói gì, càng không cho phép bản thân nhụt chí ấy vậy mà giờ cậu thấy cậu nhỏ bé quá, con đường không thẳng không ngoằn ngoèo như cậu nghĩ, nó gồ ghề đầy gai góc làm rướm máu đôi chân cậu.
Những bước đi đã từng rất kiên quyết giờ thì lại cẩn thận dè chừng, lưỡng lự và tệ hại hơn hết là cậu đã có ý định dừng lại. Cậu ghét bộ dạng thảm hại này của bản thân, ghét cái lúc mà nhận ra cậu chả là gì với thế giới rộng lớn, có quá nhiều người giỏi hơn cậu, ghét hơn khi thấy bản thân không thể ra quyết định trước các ngã rẽ và ghét nhất là lúc cậu tự giằng xé mình bằng chính các suy nghĩ rồi tự đưa mình đến đáy vực sâu thẳm của lồng ngực.

Căn phòng cứ như vậy mà tĩnh lặng chỉ còn tiếng vỡ vụn của trái tim ngỡ luôn là sắt đá....

"Ngay cả những người trông có vẻ bình thản nhất, khi gõ vào tận đáy lòng vẫn vang lên tiếng vụn vỡ."

____________________________
  Mấy chương đầu có lẽ sẽ ngắn chút với tớ chưa thực sự quen được cách viết miêu tả biểu cảm, trạng thái cho câu nói và hành động.
*funfact: số phòng là tớ lấy bừa ngày sinh của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro