Chương 23
Đúng vậy!Thân ảnh đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ.
Hồi chiều sau khi tan học,thấy Lâm Kinh Vũ cứ thế bỏ đi,không chịu để ý đến mình thì tâm trạng của cậu lại càng tồi tệ hơn.
Thói quen là một thứ rất đáng sợ,khi mà cậu đã quen được Lâm Kinh Vũ cưng chiều sủng nịch,bảo cậu làm sao có thể thích ứng khuôn mặt thờ ơ băng lãnh kia một cách nhanh chóng đây?Lần đầu tiên cậu gặp hắn thì mặt hắn cũng không có âm trầm như vậy đâu...
Thế là một suy nghĩ lóe lên trong đầu,Thiên Tỉ quyết định đi theo Lâm Kinh Vũ.Không đi bên cạnh hắn cũng được,cậu sẽ đi đằng sau,chỉ cần hắn còn trong tầm mắt cậu là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Cứ thế từng bước bám theo sau hắn.Có lẽ Lâm Kinh Vũ còn đang giam mình trong mớ suy nghĩ bòng bong nên hắn không còn nhanh nhạy như mọi khi nữa.Để cậu đi theo cả đoạn đường mà cũng không phát hiện ra.
Rồi chợt hắn dừng ở nhà Lưu Chí Hoành,lại lớn tiếng gọi to khiến Thiên Tỉ giật mình phải núp vào bụi cây ven đường.
Cơ mặt cậu nhăn nhó cực điểm.Mẹ nó?Thế mà mở cửa lại là Vương Nguyên?Lâm Kinh Vũ tìm Vương Nguyên để làm gì cơ chứ?
Bình giấm đổ tràn lan,mùi chua bốc lên nồng nặc khi Lâm Kinh Vũ cứ kéo tay Vương Nguyên,còn buồn rầu nói gì đó trông rất mờ ám,Vương Nguyên cũng đưa tay lại xoa lấy đầu hắn để an ủi.
Chết tiệt!Vừa mới chia tay ta mà đã đi tìm người mới,Lâm Kinh Vũ huynh đúng là làm ta tức chết mà!!!
Thiên Tỉ quên bẵng cả việc mình là người có lỗi trước,cả trí óc chỉ còn mỗi sự ghen tức khi thấy Lâm Kinh Vũ bên cạnh Vương Nguyên.Không nhịn được rủa thầm mấy câu.
Nhưng cậu lại từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.Lưu Chí Hoành bất thình lình xuất hiện tách hai con người kia ra.Còn rất khoa trương ôm lấy Vương Nguyên vào lòng,sau đó liền hét to vào mặt Lâm Kinh Vũ.Hắn hét to đến mức cậu ở xa còn có thể nghe rõ từng chữ một.Chính là:
"Đừng có động vào nương tử của ta!"
Ôi hú hồn!Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên...bọn họ đã thành thân rồi sao?Trời ạ sao lại có thể giấu kín như vậy chứ?
Lâm Kinh Vũ mặt lại đầy hắc tuyến.Ta bị đá mà các ngươi còn dám chim chuột trước mặt ta!
Rồi tức giận đưa tay quàng lấy cổ hai con người kia mà kéo đi.
Thiên Tỉ cũng rất nhanh liền bám theo.Lần này cậu phải duy trì khoảng cách xa hơn vì hai người kia cũng nhanh nhẹn không kém gì Lâm Kinh Vũ.Cậu mà bị tóm thì coi như xong chuyện!
Sau đó thì là một màn sầu thảm của Lâm Kinh Vũ làm cậu xót xa không chịu được.Cứ nhìn từng bình rượu được hắn nốc cạn,Thiên Tỉ lại thấy như ngàn mũi kim đâm vào người mình.Cậu đã khiến hắn tổn thương rất nhiều,nhưng cậu tin hắn sẽ ổn sớm thôi.
Lâm Kinh Vũ rất mạnh mẽ...có lẽ chỉ là đêm nay thôi,ngày mai hắn sẽ lại trở về là một con người tràn đầy sức sống thôi mà.Cậu tự động viên mình như vậy.
1 bình,2 bình,3 bình,rồi chẳng mấy chốc dưới chân Lâm Kinh Vũ đã la liệt bình rỗng.Tửu lâu đã sắp đóng cửa,nhưng Lâm Kinh Vũ hắn lại giúi vào tay lão bản thêm ít tiền nữa,rồi lại tiếp tục uống đến quên trời quên đất.
Trời đã tối muộn,Thiên Tỉ đứng bên ngoài lén lút nhìn vào cũng đã sái cả cổ mỏi cả chân,nhưng vẫn nhất quyết không chịu về.Cậu cần phải nhìn thấy hắn an toàn về phủ mới được cơ.
Vừa lúc đó,Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên lại bàn với nhau về phương án giải quyết:
"Haizzz,Lâm Kinh Vũ như thế này,thì chỉ có Thiên Tỉ mới có thể làm dịu được hắn.Chúng ta bó tay rồi.Vương Nguyên ta mệt quá,ta muốn về nhà sinh hài tử!"
Vương Nguyên nghe hắn nói đoạn đầu thì gật gù vì thấy có lí,còn cảm thấy Lưu Chí Hoành thật trọng tình nghĩa,quan tâm Lâm Kinh Vũ như vậy,đến đoạn sau thì chính thức sụp đổ.Hóa ra ý hắn là sớm tống cổ Lâm Kinh Vũ đi để về phủ uỵch uỵch cậu chứ gì?Tên vô lại này!
Hai người còn đang trầm mặc không biết có nên tìm Thiên Tỉ thì một giọng nói khàn khàn có phần gấp gáp truyền đến.Thiên Tỉ từ bao giờ đã khép nép đứng trước mặt hai người nói:
"Ta...để ta đưa huynh ấy về."
Rồi chưa đợi hai người kia phản ứng đã kéo người còn đang nằm úp sấp mặt xuống bàn mà đi.Khi ra đến cửa,Thiên Tỉ quay lại nhắc nhở Vương Nguyên và Chí Hoành:
"Có những chuyện các ngươi tạm thời chưa thể hiểu hết,nhưng coi như ta xin các ngươi,vì Kinh Vũ.Đừng nhắc đến sự xuất hiện của ta với huynh ấy!"
Lại là một hồi im lặng.Cả Vương Nguyên và Chí Hoành đều cảm thấy trong chuyện này Thiên Tỉ có lẽ có nỗi khổ.Nhưng nếu cậu ta làm vậy là vì Lâm Kinh Vũ,vậy bọn họ quyết định nhắm mắt làm ngơ.Thôi thì,cứ để mọi thứ tự nhiên đi,chỉ cần biết rằng bọn họ luôn ở bên Lâm Kinh Vũ mỗi khi hắn cần,vậy là được rồi.
•
Hừm...tự nhiên mình cảm giác mấy chap gần đây hơi nhàm.Chính là ngược mà viết chưa tới ấy =))) Cho tui xin tí ý kiến với?
Thật sự là đánh mấy dòng này rất giống với mấy au đang viết thì drop,nhưng mọi người yên tâm mình sẽ ko drop đâu nha.Chỉ là xin tí ý kiến thôi à!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro