Chương 19
Sau lần cãi vã đó thì tình cảm của hắn và cậu lại càng thêm khăng khít,ngày qua ngày đều cứ thế bình đạm mà bên nhau.Bất quá...vị vương gia kia dường như thật sự có tình ý với Thiên Tỉ,cứ bám lấy cậu không buông mặc cho cậu bao lần cự tuyệt.Lâm Kinh Vũ ngày nào cũng ngập tràn trong biển giấm,nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt nồng đậm tình ý của Thiên Tỉ nhìn mình,liền như vớ được một sợi lông vũ vuốt cho tâm hắn mềm ra.
Ừm...đã hứa phải tin tưởng nhau rồi không phải sao?
Lại là một buổi chiều tan học,Thiên Tỉ đang thu dọn đồ đạc trên bàn,bước chân chầm chậm tiến ra cửa để cùng Lâm Kinh Vũ về nhà.
Bỗng một đồng học nhét vào tay cậu một bức thư,chưa đợi cậu hoàn hồn đã vội rời đi.
Thiên Tỉ rũ nhẹ mi mắt,bàn tay ngọc ngà thon dài từng bước mở ra phong thư.
"Hồ nước sau hậu viện,ta chờ ngươi!"
Có chút không muốn quan tâm,Thiên Tỉ định vứt bức thư đi.Nhưng quay ra ngoài cửa liền không thấy Lâm Kinh Vũ đâu nữa.Lớn tiếng gọi mấy lần đều không thấy hắn đáp lại.Thiên Tỉ nghiêng đầu,hồ nghi suy nghĩ,lẽ nào người gửi thư là Lâm Kinh Vũ?Hắn định bày trò gì đây?
Rồi cũng theo dòng suy nghĩ mà đưa từng bước chân tiến đến hồ nước sau hậu viện.
1 bước...2 bước...
Một thân ảnh hắc y vững chãi như có như không lọt vào tầm mắt cậu.Thân ảnh ấy dường như nặng trĩu suy tư,hướng ra phía mặt hồ,chỉ để lại cho cậu một bóng lưng tiêu điều.
Thiên Tỉ thế nhưng lại bật cười,cậu nhận ra đó là bộ đồ Lâm Kinh Vũ mặc hôm nay.Hắn lại định chơi trò gì đây,hay là lại ghen tuông gì rồi?
Hí hửng chạy đến nơi có thân ảnh kia,Thiên Tỉ vòng tay,từ phía ôm chặt lấy thân ảnh đó.
Nhưng xúc cảm truyền đến lại rất khác lạ...Thiên Tỉ lắc nhẹ đầu.Không thể đâu,đây rõ ràng là đồ của Lâm Kinh Vũ mà,cậu tuyệt đối không thể nhận nhầm.Lại đưa mũi ngửi ngửi mấy cái,đúng là không sai,hương thơm bạc hà nhè nhẹ này chính là của hắn.
Thế nhưng sao lại xa lạ như vậy chứ?
Đang đăm chiêu suy nghĩ,một giọng nói trầm khàn truyền đến:
"Thiên Tỉ..."
Cậu vừa nghe xong thì ngay lập tức buông tay,đôi chân vô thức lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách với người đối diện.Rồi cứ thế quỳ thụp xuống đất:
"Vương gia!Thiên Tỉ lỗ mãng,động chạm vào long thể,xin vương gia hãy định tội!"
Hắc y nhân kia chậm rãi xoay người,đôi mắt vẫn mông lung hướng về phía mặt hồ.Giờ đây hắn không còn là một vương gia cao cao tại thượng,mà chỉ là một Vương Tử Hoắc không được ái nhân đáp lại tình cảm,ôm một trái tim tương tư đến nát lòng.
Giọng hắn có chút nghẹn lại,rồi cũng quỳ xuống đối diện với Thiên Tỉ,đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên:
"Thiên Tỉ,ngươi nhìn ta đi,nhìn ta một lần thôi!Lẽ nào ngươi không thể đáp lại tình cảm của ta dù chỉ một chút?"
Cậu nhẹ lia cằm ra khỏi bàn tay của hắn,rồi lại né tránh cúi đầu:
"Vương gia,nếu người gọi ta ra là để hỏi về chuyện này thì ta xin lỗi,ta không có gì để nói."
Vương Tử Hoắc lại nắm chặt vai cậu hơn,cố đè xuống để giữ cho cậu không đi được:
"Trả lời ta!Tại sao?Điều gì khiến ngươi không thể chấp nhận tình cảm của ta?Ta có tri thức,có năng lực,có địa vị,chỉ cần ở bên ta,ngươi đã nắm trong tay mình nửa giang sơn rồi,sau này sẽ không còn phải lo cơm áo gạo tiền,sung sướng đến tận cuối đời.Huống chi ta còn yêu ngươi như vậy,về bên ta,làm người của ta,ta sẽ sủng ái ngươi lên tận trời,nguyện trọn đời trọn kiếp ở bên ngươi..."
Thiên Tỉ thoáng khựng lại.Nhưng đây không phải là do cậu do dự.Chỉ là lại cảm thấy tiếc thương cho vị vương gia này.Những ngày qua,tình cảm của hắn cậu cảm nhận được,hôm nay lại nghe những lời này thì lại càng cảm thấy bất đắc dĩ.Thật đáng tiếc...tâm cậu vốn đã nằm ở chỗ Lâm Kinh Vũ mất rồi.
Thiên Tỉ lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt hắn,cố gắng lên giọng mà nói,giờ cậu chỉ muốn cố hết sức cắt đi cái hi vọng về tình yêu của hắn với cậu:
"Vương gia!Ngài không hiểu sao?Người ta yêu,không phải là yêu tiền bạc,vật chất,yêu những thứ người đó sở hữu,ta yêu chính là yêu con người hắn,cho dù hắn xấu xí tàn tật,chỉ cần là hắn thì ta đều sẽ yêu.Tình cảm của ngài,ta cảm nhận được,nhưng thứ lỗi ta không thể đáp lại.Bởi vì người ta yêu...chỉ có thể là Lâm Kinh Vũ!"
Vị vương gia càng nghe thì sắc mặt càng khó coi,đôi bàn tay đã nắm chặt đến nỗi sắp bật máu.Hắn biết mà!Rõ ràng Lâm Kinh Vũ và Thiên Tỉ có quan hệ mờ ám,hắn thế nhưng lại là người đến sau.Nhưng hắn không cam tâm,Lâm Kinh Vũ kia hơn hắn ở điểm nào mà lại có thể nắm được tâm của cậu.Họ Lâm kia rõ ràng không xứng!Không xứng!
Thiên Tỉ nhìn biểu hiện của hắn một hồi,lại nhớ đến bộ y phục hắn mặc trên người,mới nhíu mày hỏi:
"Vương gia,nếu ta nhớ không nhầm,đây là y phục của Lâm học trưởng,tại sao bây giờ lại nằm trên người ngài rồi?"
Vương Tử Hoắc bật cười,lại trở về bộ dáng lưu manh như mọi ngày,tay chống hông hướng nhà kho hếch cằm:
"Đúng!Đây là đồ của Lâm Kinh Vũ,là ta cho người đánh thuốc hắn rồi bắt hắn vào nhà kho.Ngươi yên tâm,chỉ là thuốc ngủ thôi,cũng đừng trách ta vì ta chỉ có thể làm vậy mới gặp riêng được ngươi."
Rồi lại xoa mũi mà thở dài một hơi:
"Ta vốn tưởng rằng,không có hắn thì ngươi sẽ có thể biểu lộ bản chất như bao người,sẽ có thể chấp nhận ta dù là vụng trộm,vì đâu ai có thể chống lại được sự cám dỗ của tiền bạc và danh vọng?Nhưng ta nhầm rồi,ngươi thế nhưng lại yêu hắn như vậy...Không sao!Chúng ta đều còn trẻ,còn có thể thay đổi quyết định.Ta sẽ chờ ngươi!"
Nhưng dường như những lời còn lại của hắn không có ai nghe nữa.Vì Thiên Tỉ đã tức tốc chạy ra phía sau nhà kho từ lâu rồi.
Lòng dạ cậu nóng như lửa đốt,chỉ mong Kinh Vũ vẫn ổn,nếu không đơn giản chỉ là hạ thuốc ngủ,thì cậu sẽ không để yên chuyện này đâu!
Kinh Vũ...Chờ ta!
•
Có poster tiếp ứng rồi cả nhà ới!!!Tui mừng muốn nhảy lên luôn!!Khải với Thiên ngầu quá xá ấy!Nhưng không hiểu sao mình lại trúng thính của Cứng Ca?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro